mười bốn.
Công ty phát triển và phát hành trò chơi điện tử của Kim Mingyu sắp sửa ra mắt thị trường một con game dự kiến sẽ gây bùng nổ trong năm nay. Nhưng đó mới chỉ là thông báo từ đầu năm, hiện tại cả công ty vẫn đang trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.
Jeon Jungkook hóng hớt được chuyện này khi đi ngang qua phòng ban Kế hoạch và Phát triển sản phẩm lúc đang đi mua cà phê cho thằng nam chính. Cậu chẹp miệng, nghĩ bụng ở thế giới gốc của mình con game này đã rất rất thành công, mà với hào quang nam chính của Kim Mingyu thì kiểu gì chẳng bùng nổ tiếp.
Vừa về đến phòng, cậu trông thấy bản mặt cau có như thiếu nợ của nam chính. Jungkook chán nản, âm thầm thở dài, rồi đem ly cà phê còn nóng hổi đặt lên bàn hắn.
Kim Mingyu không nói gì, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, đôi mày nhíu lại đầy đăm chiêu. Hắn vẫn chưa tìm ra thiếu sót gì đó trong sản phẩm sắp tới. Thời gian từ giờ đến ngày phát hành đã không còn nhiều. Một tay chống lên thái dương, một tay gõ gõ nhịp lên mặt bàn, hắn chìm sâu trong suy nghĩ.
Bất chợt, khóe mắt liếc sang thấy Jeon Jungkook đang cúi đầu làm gì đó.
Cậu đang viết viết, di di gì đó lên tập giấy nhớ nhỏ xinh.
Kim Mingyu nhếch mày, nheo mắt nhìn. Hóa ra cậu đang ngồi vẽ vời linh tinh, một con chó bông đang thè lưỡi, đôi mắt tròn xoe ngây thơ.
Hắn hơi nhíu mày.
Rồi bỗng nhiên, hắn đập nhẹ tay lên mặt bàn, cất giọng:
"Cậu đang làm gì đấy?"
Jungkook giật mình, tay cầm bút khựng lại.
Kim Mingyu lạnh nhạt ra lệnh:
"Mang cái giấy đó lại đây."
Jeon Jungkook dè chừng nhìn hắn, tay ở dưới vội vo tròn tờ giấy, định tìm cách phi tang.
Kim Mingyu đã nhanh chóng liếc thấy, giọng điệu hờ hững nhưng mang theo mệnh lệnh không thể từ chối:
"Cho dù cậu có nhét cục giấy đó vào mồm thì tôi cũng sẽ chính tay moi ra."
Jungkook khựng lại, lén nuốt nước bọt. Ý định vừa nhen nhóm trong đầu lập tức bị dập tắt. Cậu bĩu môi, mặt khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng đặt tờ giấy lên bàn hắn.
Kim Mingyu giở miếng giấy nhớ đã nhàu nhĩ ra xem. Trên đó là một con chó bông đang thè lưỡi, bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ đã bị gạch đi vội vàng. Hắn híp mắt. Dù chữ đã bị gạch, hắn vẫn có thể nhận ra chữ đầu tiên là "Kim".
Hắn lập tức nâng mắt nhìn Jeon Jungkook.
Jungkook giả vờ ho nhẹ, ánh mắt chột dạ lảng đi chỗ khác.
Kim Mingyu quan sát tờ giấy thêm một lúc, rồi đột nhiên cười khẩy:
"Không ngờ trông như vậy mà cũng có chút tài vẽ vời."
Jungkook chẳng buồn đáp, chỉ âm thầm đảo mắt.
Hắn tiếp tục hỏi:
"Có biết dùng bảng vẽ và đồ họa vi tính không?"
Jungkook nhướn mày, rồi thản nhiên trả lời:
"Trước có từng học thiết kế đồ họa, biết dùng."
Nghe vậy, Kim Mingyu hơi nhíu mày, ánh mắt hắn tối đi một chút như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó, hắn gật gù, không nói gì thêm, chỉ nhấn điện thoại bàn dặn nhân viên đem bảng vẽ và bút cảm ứng lên phòng.
Trong lúc chờ, hắn chìa màn hình iPad cho Jungkook xem.
Trên đó là hình ảnh một nhân vật trong game, tạo hình vẫn còn đơn giản, chưa có trang phục hay hiệu ứng gì đặc biệt.
"Design trang phục cho nhân vật này. Nếu có thêm hiệu ứng càng tốt."
Jungkook chớp mắt, nhìn qua màn hình, rồi ngẩng lên nhìn hắn, đánh bạo hỏi:
"Làm tốt có được thưởng gì không?"
Kim Mingyu khẽ cười khẩy, dựa lưng vào ghế, giọng điệu mang theo chút bỡn cợt:
"Được ngồi cùng phòng làm việc với tôi và được ngắm tôi cả ngày. Phước phần này đủ lớn rồi chứ?"
Jeon Jungkook đen mặt, cố gắng kiềm chế biểu cảm đánh giá, sau cùng chỉ lặng lẽ gật đầu, quay về bàn mình, bắt đầu công việc.
Một lúc sau, nhân viên mang bảng vẽ và vài dụng cụ hỗ trợ lên cho Jungkook. Cậu nhận lấy, gật đầu cảm ơn, rồi bắt đầu mở màn hình, chỉnh lại bút cảm ứng để làm quen.
Từ lúc đặt chân vào công ty này, đây có lẽ là lần đầu tiên Jeon Jungkook thực sự làm công việc đúng với vị trí của mình. Trước giờ, phần lớn thời gian cậu chỉ làm chân chạy vặt cho cái thằng thần kinh kia.
Jungkook nhìn lại nhân vật trên màn hình iPad, chậm rãi quan sát từng chi tiết. Nhân vật này cậu quá quen thuộc, là tướng đầu tiên mà cậu từng cầm khi chơi Đấu Trường Tận Thế. Design nguyên bản khá bắt mắt, hiệu ứng khi ra đòn cũng ổn, nhưng dù sao cũng chỉ là nhân vật mặc định cấp cho người chơi mới, so với những nhân vật đạt được sau này thì ngoại hình có phần đơn giản hơn.
Cậu hơi ngả người ra sau, cầm bút chạm nhẹ lên màn hình, mày khẽ nhíu lại. Nếu thiết kế lại trang phục theo hướng khác với thế giới cũ thì có thể sẽ làm thay đổi vài thứ trong trò chơi không nhỉ? Nhưng dù sao, nhân vật này cũng gắn bó với cậu một thời gian dài. Với tư cách là một người học đồ họa, cậu cũng muốn chau chuốt nó tỉ mỉ hơn, coi như một cách tri ân.
Bên phía bàn làm việc đối diện, Kim Mingyu vẫn đang lật tài liệu, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt hắn lại liếc qua Jeon Jungkook.
Cậu đang cầm bút vẽ trên màn hình bảng vẽ, dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Động tác của cậu ta rất thành thạo, ngón tay linh hoạt, đường nét gọn gàng và có thần. Có vẻ như không phải tay mơ, thậm chí trông còn chuyên nghiệp hơn hắn tưởng.
Kim Mingyu khẽ nghiêng đầu, hờ hững gõ ngón tay lên mặt bàn vài nhịp, sau đó cúi xuống mở ngăn kéo, lấy ra một tệp hồ sơ cũ, chậm rãi lật xem.
Đồng hồ tíc tắc chạy đến trưa. Jeon Jungkook liếc qua thời gian trên màn hình, rồi buông chuột, khẽ vươn vai, đứng dậy.
Kim Mingyu ngẩng lên từ đống tài liệu, hờ hững nói: "Không cần đi mua đồ ăn, lát nữa tôi gọi ship tới."
Jungkook thoáng sững lại, sau đó đáp: "Thực ra tôi làm xong rồi, tiện đứng dậy đi mua đồ ăn luôn."
Hắn hơi nheo mắt, có chút bất ngờ: "Xong rồi?"
Dứt lời, hắn đút tay vào túi quần, đứng dậy đi đến bàn cậu kiểm tra. Jungkook lập tức đứng sang một bên nhường chỗ, nhìn hắn cúi xuống xem xét tác phẩm của mình.
Nhân vật trên màn hình là tướng mặc định đầu tiên của game, thiết kế vốn không yêu cầu quá phức tạp. Thế nhưng Jeon Jungkook lại chau chuốt cho bộ skin và vũ khí đi kèm cực kỳ bắt mắt, thậm chí còn đính kèm hiệu ứng kỹ năng lấp lánh, trông hoàn toàn không giống default skin đơn điệu ban đầu.
Kim Mingyu trầm mặc nhìn một lúc, rồi đứng thẳng người, nhận xét: "Nhân vật này dùng để cấp cho người mới chơi, design phức tạp thế này hơi thừa thãi."
Jungkook không suy nghĩ nhiều, đáp ngay: "Tuy là nhân vật mặc định cơ bản nhất, nhưng lại là nhân vật đầu tiên và gắn bó nhiều nhất với người chơi. Nó cũng có lượng người chơi đông nhất, điều khiển dễ, sát thương ổn, từ beginner đến pro đều có thể dùng được. Ấn tượng ban đầu rất quan trọng."
Kim Mingyu nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mày khẽ chau lại, nhưng không phải kiểu khó chịu hay không hài lòng.
Jungkook bị nhìn chằm chằm đến mức có chút sợ sợ, bèn giả lả cười: "Dù sao đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, còn quyết định thế nào vẫn là ở giám đốc."
Hắn im lặng vài giây, rồi bất chợt thở hắt ra, ngoắc tay: "Đi pha trà."
Jungkook lập tức lục tục đi ngay, chẳng buồn phản đối.
Lúc quay về phòng làm việc, cậu thấy có nhân viên giao hàng mang đồ ăn đến. Đặt tách trà xuống bàn hắn xong, Jungkook không quên liếc sang đống hộp cơm còn nóng hổi.
Biết ngay mà, toàn thịt với cơm, thằng ranh con này lại lười ăn rau.
Cậu âm thầm tặc lưỡi, vừa toan quay đi thì hắn gọi lại: "Lấy một suất."
Jungkook nhận hộp cơm của mình, mở nắp ra. Quả nhiên, rau chỉ có vài cọng xào đến teo tóp, nhìn đã xót ruột. Cậu liếc sang Kim Mingyu, hắn đang từ tốn gắp thịt ăn, vẻ mặt bình thản như chuyện này chẳng có gì lạ.
Jungkook thở dài, để hộp cơm trên bàn rồi xoay người đi về phía cửa.
Kim Mingyu ngẩng lên: "Đi đâu?"
Jungkook đáp gọn: "Mua hoa quả."
Hắn lại hỏi: "Sao không ăn cơm?"
Cậu nhún vai: "Suất cơm này không đủ dinh dưỡng, ăn xót ruột."
Hắn thản nhiên: "Thịt rất ngon, lại nhiều năng lượng."
Jungkook hừ nhẹ: "Nhưng không có đủ vitamin và chất xơ. Ăn mỗi thịt dễ bị táo bón."
Kim Mingyu hơi chau mày, phản bác: "Tôi ăn suốt có thấy bị táo đâu."
Jungkook mím môi, đen mặt. Dạ dày của người thường không có thần kỳ như của nam chính tiểu thuyết đâu cu.
Nhưng cậu cũng chẳng muốn đôi co, liền nhấc chân đi thẳng.
Gần công ty có một cửa hàng tiện ích, bán đủ loại thực phẩm từ chế biến sẵn đến còn tươi. Jungkook đi thẳng đến quầy hoa quả, nhặt vài quả táo cùng một khay nho, bỏ vào giỏ rồi đem ra quầy thanh toán.
Cùng lúc đó, một người chen lên trước cậu, đặt lên quầy một hộp Marlboro lớn và một túi đầy bông băng, thuốc sát trùng.
Jungkook nhíu mày, theo phản xạ quay sang nhìn.
Lúc này, cậu mới để ý khóe môi người nọ hơi bầm, còn dính chút máu đã khô. Khi anh ta rút ví tiền, trên bàn tay cũng có đủ vết bầm tím lẫn trầy xước.
Jungkook tròn mắt.
Có vẻ nhận ra ánh nhìn chăm chú từ cậu, người kia hơi híp mắt liếc sang. Đôi mắt sắc bén đến lạ, nhưng ánh mắt lại không có vẻ hung dữ. Nhìn qua thì hắn còn khá trẻ, có khi ngang tuổi Kim Mingyu. Một bên sườn mặt giấu dưới lớp áo cổ lọ đen và mũ hoodie, nhưng đường nét vẫn đủ để nhận ra là một tên trông khá ưa nhìn.
Jungkook nhận ra bản thân hơi khiếm nhã, bèn cười trừ rồi vội quay đi.
Người nọ thanh toán xong, nhanh gọn cầm lấy túi đồ, quay đi mà không buồn liếc ngang dọc. Chiếc vòng xích bạc trên cổ tay rắn rỏi lắc nhẹ, để lại tiếng leng keng khẽ khàng giữa không gian tĩnh mịch.
Jeon Jungkook không kìm được tò mò, lén nhìn theo. Người kia đi thẳng ra ngoài, bước đến con mô tô phân khối lớn đậu trước cửa hàng, một chân chống xuống đất, vặn chìa khóa. Đèn xe lập tức sáng lên, động cơ gầm nhẹ. Anh ta nhấc chân, vững vàng đạp số, rồi nhanh chóng rồ ga phóng đi, để lại một vệt khói mờ.
Jungkook chớp mắt. Ngầu quá.
Ở thế giới cũ, cậu cũng từng ao ước được lái một con phân khối lớn vi vu đến trường. Nhưng dù gia đình không thiếu thốn, thì riêng học phí đại học cộng với tiền mua sắm các thiết bị cho ngành học đồ họa này cũng ngốn hết cả một con xe hơi mẫu mới rồi. Jungkook không nỡ vòi vĩnh ba mẹ.
Cậu lặng lẽ thở dài, thanh toán túi hoa quả rồi quay về công ty.
—
Trên phòng Tổng giám đốc, Kim Mingyu đã ăn cơm xong từ bao giờ, giờ đang chăm chú xem lại một tập hồ sơ.
Tiếng cửa bất ngờ cạch một cái. Hắn lập tức giật mình, nhanh như chớp nhét hồ sơ vào ngăn bàn, động tác trơn tru như thể vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám.
Jungkook đứng ở cửa, ánh mắt thoáng kinh ngạc, rồi chậm rãi nheo lại đầy phán xét. Không phải hắn đang xem tạp chí Playboy đấy chứ?
Kim Mingyu hắng giọng một cái, ngẩng lên, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có: "Mua hoa quả gì mà lâu thế?"
Jungkook lười giải thích, đáp nhàn nhạt: "Phải xếp hàng chờ thanh toán nên hơi lâu."
Rồi cậu thẳng đường đi về bàn mình, chẳng buồn quan tâm hắn đang làm trò gì.
Cứ thế đủng đỉnh đến chiều.
Jeon Jungkook thoải mái gặm táo, vừa lướt web vừa tự nhủ rằng điểm thiện cảm của hắn vẫn đang ở mức an toàn, nên cậu cũng không cần bận tâm tương tác nhiều. Một phần nữa là vì nghĩ đến việc mình phải yêu đương với thằng ranh con động kinh này, cậu thật sự không có cách nào ép bản thân sáp lại gần hắn kiếm điểm.
Đàn ông có thể mang thai... cái chuyện quỷ gì vậy chứ?
Jungkook rùng mình, ý nghĩ này khiến cậu khó chịu đến mức miếng táo ngọt lịm trong miệng bỗng trở nên đắng chát. Cậu tưởng tượng nếu một ngày nào đó mình thật sự phải lên giường với cái tên cô hồn này, rồi sinh con cho hắn-
Không.
Cậu nuốt vội miếng táo, mặt cứng đờ.
Không thì... cứ giữ điểm thế này cũng được? Không cần yêu đương, chỉ cần sống sót thôi?
Nhưng như thế thì làm sao có thể quay về thế giới cũ?
Jungkook nhíu mày, đầu óc bắt đầu đau nhức.
Cậu vuốt vuốt màn hình điện thoại, ánh mắt thoáng trầm tư.
Thế giới này có những quả bug to đùng, điều đó là chắc chắn. Nếu có thể tìm ra cơ chế hoạt động của chúng, chưa biết chừng cậu có thể lách luật, tìm một phương án khác mà không cần phải bán thân. Một tia lạc quan nhen nhóm trong lòng, khiến Jungkook nhanh chóng đứng dậy.
Cậu bước ra khỏi văn phòng, tiện miệng nói với Kim Mingyu: "Tôi đi vệ sinh."
Không chờ phản hồi từ hắn, cậu đã ra ngoài, tìm một góc khuất rồi gọi hệ thống lên.
Một màn hình quen thuộc xuất hiện trước mắt.
Jungkook khoanh tay, nghiêng đầu hỏi thẳng: "Vai trò 'nữ chính' trong này có thể thay thế được, vậy tôi có thể kiếm người khác thế chỗ rồi giúp hai nhân vật chính yêu nhau như trong tiểu thuyết không?"
Hệ thống đáp ngay, giọng máy móc lạnh băng: "Không được."
Jungkook nhướn mày: "Tại sao? Rõ ràng có thể thay thế mà."
"Việc 'nữ chính' bị thay thế bởi ký chủ là do bất khả kháng. Bản gốc đã chết, nên luật thay thế mới được kích hoạt. Người cuối cùng chạm vào nhân vật chính sẽ là người thế chỗ. Nếu muốn thay đổi lần nữa, phải đổi bằng mạng người."
Jungkook trầm mặc.
Cậu ngả đầu ra sau, ngón trỏ xoay xoay vào thái dương suy nghĩ. Chuyện này... có hơi khó nuốt.
Một lát sau, cậu lại hỏi: "Vậy nếu tôi cứ giữ điểm ở mức an toàn, không giảm xuống âm, cũng không cần đạt 1000 điểm, cứ giữ thế để sống thì sao?"
Hệ thống nhanh chóng đáp: "Ký chủ nên nhớ thời hạn là ba năm. Sau ba năm, nếu điểm số không đạt tối thiểu 1000, người chơi sẽ bị loại bỏ."
Cái từ "loại bỏ" này nghe thế nào cũng không có ý hay ho gì.
Jungkook mím môi, day day mi tâm, khẽ thở dài. Nhưng rất nhanh, cậu ngẩng lên, ánh mắt sáng lên một tia hy vọng: "Trong game thường có nhiệm vụ phụ để kiếm thêm thưởng, vậy tôi có thể kiếm điểm bằng cách đó không?"
Hệ thống loading một lúc, rồi trả lời: "Có thể. Nhưng nhiệm vụ phụ chỉ xuất hiện khi ký chủ đạt được 100 điểm đầu tiên. Chung quy, ký chủ vẫn không nên trốn tránh nhiệm vụ chính."
Jungkook bĩu môi, chán nản chống hông, thở hắt ra một hơi.
Hệ thống lại lên tiếng, giọng điệu cố gắng mang chút động viên: "Với tiến độ hiện tại, 100 điểm không quá khó khăn. Hiện giờ ký chủ đã có 60 điểm rồi, hãy nghĩ đến những điều dang dở ở thế giới cũ để làm động lực cố gắng."
Jungkook hơi sững lại.
Cậu chuyển sang khoanh tay, liếc nhìn màn hình hệ thống một hồi, rồi nghiêng đầu, cười khẩy: "Máy móc như mày mà cũng biết an ủi người khác sao?"
Hệ thống từ tốn đáp: "Công nghệ hiện tại rất phát triển, tôi có thể đọc hiểu cảm xúc con người."
Jungkook vẫn nhìn nó chằm chằm, ánh mắt bán tín bán nghi. Rồi cậu chậm rãi hỏi:
Nếu đã có thể đọc hiểu cảm xúc, vậy tức là có thể biết cảm thông. Thế thì tại sao mày lại kéo tao và Jaehyun vào cái trò chơi khốn nạn này? Hơn nữa, hình phạt thì vô nhân tính đến vậy?"
Hệ thống xoay vòng loading mất vài giây, như đang xử lý dữ liệu, rồi mới đáp:
"Tôi vẫn chỉ là một hệ thống làm theo lệnh. Tôi không có quyền quyết định cấp cao. Riêng việc tôi chấp thuận đề xuất đổi nhân vật chính giữa hai người để cả hai có cơ hội sống sót đã là rất to gan rồi."
Jungkook khựng lại.
Hệ thống tiếp tục: "Thay đổi nhân vật chính có sức ảnh hưởng lớn nhất nhì trong tiểu thuyết, bởi vậy tất cả các yếu tố liên quan đều phải được điều chỉnh ngay lập tức, tiêu tốn không ít tài nguyên."
Jungkook im lặng.
Cậu nhìn màn hình hệ thống, ánh mắt thoáng le lói chút đồng cảm. Cậu cũng thôi không hỏi khó nữa, phất tay bảo nó rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro