mười sáu.

Tối đó, Jeon Jungkook vừa quăng người xuống ghế sofa vừa nhai kẹo, kể lại chuyện hồi chiều ở công viên cho Jaehyun nghe.

"Mày không biết đâu, tí nữa thì thằng nam chính bị ghim đạn vào đầu rồi!"

Jaehyun đang lướt điện thoại, nghe vậy thì sững lại, nhíu mày nhìn cậu.

"Thật? Ban ngày ban mặt giữa công viên?"

Jungkook gật đầu cái rụp, chân vắt lên bàn, tay bốc snack bỏ vào miệng.

"Ừ, tao còn tưởng nó thích thể hiện, ai dè bị người ta dí thật. May có tao vấp té kéo nó theo, không giờ này chắc xong đời rồi."

Jaehyun: "..."

Anh tái mặt, chẹp miệng một cái.

"Vậy ra chuyện thằng cu này bị cả trăm người đòi giết là thật chứ éo đùa..."

Cả hai hiện tại đều đang ở trong nhà Kim Mingyu làm công cho hắn, không biết chừng cũng có thể bị vạ lây bất cứ lúc nào. Nghĩ tới đây, Jaehyun lập tức mở điện thoại, vào trang tiểu thuyết, nhanh chóng lướt xem có nhắc gì đến vụ này không.

Jungkook thấy vậy thì ngậm kẹo, chống cằm nhìn.

"Sao tự dưng lại đọc truyện? Mày tính xem thử có đoạn tao chết uổng không à?"

Jaehyun vừa lướt vừa gật gù.

"Đúng vậy, nếu có đoạn nào anh em mình chết bất đắc kỳ tử, tao sẽ lập tức bỏ trốn trước."

Jungkook bĩu môi, cười nhạt.

Hai người lướt lướt một hồi, đột nhiên Jaehyun dừng lại, a lên một tiếng.

Jungkook nhướn mày. "Gì thế?"

Jaehyun ngẩng lên, chậm rãi nói:

"Suýt thì quên, nam phụ trong tiểu thuyết sắp xuất hiện rồi."

Jungkook nghe xong thì cũng tò mò ngẩng đầu. "Nam phụ? Thằng nào?"

Jaehyun hắng giọng, bắt đầu đọc phần miêu tả trong truyện.

"Theo tiểu thuyết thì nam phụ cũng là một nhân vật hoàn hảo không kém gì nam chính, nhưng được cái không bị điên như thằng đó. Cậu ta là con trai một nhà tài phiệt, tương lai sẽ hợp tác với công ty của nam chính trong dự án game này. Nhờ đó mà gặp được nữ chính. Tiếp xúc vài lần thì đem lòng yêu thích nữ chính, sau khi bị cô từ chối thì sinh ganh ghét với nam chính. Sau này còn có ý định giết hắn, nhưng kết cục cuối là bị nam chính trả thù, khiến toàn thân tàn phế."

Jungkook tròn mắt, cắn kẹo rôm rốp. "Chà, kịch bản cẩu huyết ghê."

Rồi cậu nhún vai, tặc lưỡi.

"Tao nói chứ, sao phải đi chấp nhặt với thằng trẻ trâu nam chính làm gì để nhận cái kết thảm vậy?"

Jaehyun cũng thở dài.

"Nam phụ bằng tuổi thằng nam chính, tính ra cũng là hai thằng trẻ con tập tành học yêu, tranh giành một đứa con gái mới tốt nghiệp cấp ba."

Jungkook: "..."

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng thở dài.

Jaehyun chống cằm, thở dài, đoạn quay sang Jeon Jungkook.

"Thôi, để xua tan bầu không khí chán nản này, tao kể mày nghe về sự ghen tuông khủng khiếp của thằng nam chính."

Jungkook lơ đễnh gật đầu, vừa nhai kẹo vừa nghe.

Jaehyun chậm rãi kể:

"Sau khi phát hiện nam phụ có tình cảm với nữ chính, thằng đó cấm con bé đi làm luôn, nhốt tiệt trong nhà. Nam phụ vì lo lắng mà nhắn tin hỏi han, nó biết được liền đập nát hết điện thoại của con bé, kể cả điện thoại bàn trong nhà cũng không tha."

Jungkook khựng lại, mày hơi nhíu lại.

Jaehyun tiếp tục:

"Nhưng chưa hết đâu. Vì sợ nữ chính bỏ trốn ra ngoài gặp nam phụ, nó còn trói luôn chân con bé lại. Đến đỉnh điểm, trong lúc điên tình, nó để lại đầy dấu vết ám muội trên người nữ chính. Nhưng mà điều ghê hơn nữa là khi tỉnh lại, nó lại không nhớ gì cả."

Jungkook nghe đến đây thì chậm rãi há miệng, kẹo ngậm trong miệng suýt rơi ra.

Jaehyun tặc lưỡi.

"Chưa hết đâu. Sau đó, nó nghi ngờ nữ chính đã ngủ với nam phụ, thế là phát điên thêm lần nữa. Mày biết nó làm gì không? Nó kéo con bé lên giường, lần này còn cố tình gọi điện cho nam phụ để đấy, bắt cậu ta nghe hết mọi thứ luôn."

Jungkook: "..."

Cậu trợn tròn mắt, mặt mày trắng bệch.

Jaehyun kể sương sương xong thì quay sang, thấy Jeon Jungkook cả người cứng đờ, miệng hé ra không khép lại được. Anh nhíu mày.

"Ơ kìa, sao mặt mày cắt không còn giọt máu thế?"

Jungkook run rẩy bứt tóc, rít lên.

"Đệt! Những gì mày vừa kể chính là cuộc đời sau này của tao đó! Mày nghĩ sao mà tao yêu đương được với cái thể loại tâm thần méo mó như vậy?!"

Jaehyun phì cười, vỗ vỗ vai cậu.

"Biết đâu mày lại khác thì sao? Tình tiết bị cưỡng hiếp lúc trước mày tránh được còn gì."

Jungkook nghe vậy thì hơi bình tĩnh lại, nhưng vẻ mặt vẫn đờ đẫn. Cậu lắp bắp:

"Nhưng... nhưng... lỡ đâu..."

Jaehyun xoa cằm, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:

"Cũng chưa biết chắc được. Có tình tiết bị thay đổi, nhưng có tình tiết vẫn bám theo mạch truyện gốc. Hơn nữa, dạo này điểm thiện cảm của thằng nam chính với mày cứ tăng đều đặn thế, lỡ đâu..."

Jungkook khẽ rùng mình. Cậu siết chặt nắm tay, gân xanh trên trán nổi lên.

"Cái đệt, không lẽ hắn thực sự thích tao hả?! Mà nếu thích, thì kiểu tình cảm gì vậy?! Tao thấy hắn đối xử với nữ chính chẳng khác gì công cụ phát tiết với vật sở hữu cả!"

Jaehyun nhún vai.

"Ai mà biết. Nhưng vấn đề là con nhỏ nữ chính cũng chịu mới gớm. Mỗi khi hắn phát điên, con bé lại càng xót xa, bị hành hạ xong còn nghĩ hắn là đứa trẻ không biết cách bày tỏ tình yêu thương."

Jeon Jungkook đen mặt, cúi đầu day day trán.

Cậu cảm thấy tương lai của mình vô cùng mờ mịt.

Jeon Jungkook nhíu mày, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi quay sang Jaehyun, hỏi:

"Thằng nam chính đối xử với nữ chính như thế, sau này khi con nhỏ có thai thì không biết nó có dịu dàng hơn không?"

Jaehyun lướt lướt truyện một hồi, sau đó mới đáp:

"Cũng đỡ đỡ hơn. Dù gì đó cũng là con hắn, nhưng ban đầu hắn tưởng là con của nam phụ nên nhất quyết bắt đi xét nghiệm ADN các thứ rồi mới chịu tin."

Jungkook chẹp miệng, mặt đầy phán xét nhưng không nói gì. Cậu cắn một miếng kẹo, nhai nhai như đang nghiền ngẫm cuộc đời bi thảm của nữ chính.

Jaehyun lại tiếp tục:

"Đến tình tiết nữ chính có thai thì đây là thời điểm gặt điểm hảo cảm cực kỳ tốt luôn. Thằng nam chính sẽ phát cuồng lên, lúc nào cũng kè kè bên cạnh, cưng chiều các thứ."

Anh còn vỗ vỗ vai Jungkook vài cái đầy ẩn ý.

Jungkook lập tức hất tay anh ra, rùng mình.

"Dù có chết tao cũng không đời nào để thằng kia đụng vào người rồi mang thai với nó!"

Jaehyun nhún vai, giọng điệu bình thản như thể chuyện này không liên quan đến mình.

"Thì tình tiết theo truyện nó là như vậy rồi. Không biết có khả năng lách được không, nhưng mỗi lần cố lách đều rất chật vật. Mày cũng thấy rồi đó, tính tình thằng nam chính rất khó đoán, xoay một cái là lệch hẳn hướng."

Jungkook ngồi bó gối trên sofa, cắn cắn móng tay, suy tư rất lâu. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu búng tay cái tách, gọi hệ thống lên.

"Hệ thống, có cách nào win con game này mà không cần bum ba la bum với nam chính rồi đẻ con cho nó không?"

Hệ thống đáp ngay, giọng đều đều như một tổng đài viên tận tâm:

"Có một cách."

Jungkook hớn hở ngồi bật dậy, mắt sáng lên như thấy ánh sáng cuối đường hầm.

"Là cách gì?!"

Hệ thống lạnh lùng nói:

"Hồi sinh nữ chính."

Căn phòng lập tức rơi vào im lặng.

Jungkook quay sang nhìn Jaehyun, trong mắt hiện lên nỗi tuyệt vọng sâu sắc:

"Ê mày, tự dưng bây giờ nghĩ lại, thấy cố gắng yêu thằng nam chính cũng được."

"Ừ. Tao cũng thấy vậy."

.

.

.

Tối đó, Kim Mingyu lại gọi Jeon Jungkook lên phòng, chỉ tay xuống sàn nhà và ra lệnh:

"Ngủ ở đây."

Jungkook trợn trừng, chỉ vào mặt mình, rồi lại chỉ xuống đất, xác nhận lại xem có nghe nhầm không.

"Ở dưới giường hả?"

Hắn nhàn nhạt gật đầu.

Jungkook bĩu môi, mặt đầy thái độ. Đcm, thằng này đối xử với cậu khác nào con chó nuôi trong nhà đâu chứ? Tối ngủ canh chủ, sáng dậy chạy việc vặt, ăn thì ăn ké, chỗ ngủ thì dưới sàn. Hình như có khi còn không bằng con chó luôn ấy chứ.

Liếc thấy vẻ mặt khó chịu của cậu, Kim Mingyu nhướng mày, hỏi:

"Bất mãn cái gì?"

Jungkook khoanh tay, hừ mũi:

"Tôi là người làm, không phải động vật, bảo tôi nằm dưới sàn như chó thế vừa lạnh vừa sỉ nhục quyền con người."

Kim Mingyu thoáng ngạc nhiên, rồi nghiêng đầu nhìn cậu:

"Không phải cậu luôn thích được như thế sao?"

Jungkook lập tức trợn mắt, cảm giác như bị đấm cho một phát không kịp đỡ.

"Thế hồi nào cha?!"

Kim Mingyu tỏ ra rất thành thật:

"Chẳng phải cậu luôn ao ước đến vị trí bên cạnh tôi sao? Tôi đã rộng lượng cho phép cậu nằm ngay bên giường, vậy mà cậu còn tham lam muốn lên giường tôi ngủ nữa à?"

Jungkook chết sững trong ba giây.

Đụ má thằng ranh con này?!

Hắn nhét chữ vào mồm cậu! Cậu nói thích hắn hồi nào?!

Cậu siết nắm tay, cố kìm nén cơn giận để không táng hắn một phát, hít sâu một hơi rồi nói thẳng:

"Tôi chưa bao giờ muốn như vậy, cũng không có thích cậu chủ. Đừng tự ảo tưởng nữa."

Kim Mingyu thoáng sững người, ánh mắt hắn khựng lại một giây.

Jungkook thấy vậy còn tưởng hắn cuối cùng cũng chịu thông suốt. Ai dè, khóe môi hắn chợt nhếch lên, đôi mắt lại ánh lên tia sáng kỳ lạ.

"Cậu không cần phải giả vờ che giấu. Nếu cậu không mến mộ tôi thì đã không trèo lên giường tôi như sáng nay rồi. Mấy cái chiêu tỏ vẻ xa cách làm giá này, tôi đều biết tỏng."

Jungkook: "..."

Cậu vỗ trán.

Thằng điên này làm cậu rồ mất thôi!

Cậu rít lên thiếu kiên nhẫn, trợn mắt nhìn hắn:

"Tôi đã nói ba lần là tôi không có thích cậu chủ! Sáng nay chỉ là hiểu nhầm thôi! Đừng có tự cuồng dâm sinh hoang tưởng!"

Kim Mingyu lại im lặng một chút.

Jungkook nghĩ, lần này chắc hắn tỉnh ngộ thật rồi.

Ai ngờ-

"Quả thật cậu không hề đơn giản." Hắn chậm rãi lên tiếng, ánh mắt đầy tính toán. "Miệng ngoài nói không thích, nhưng lại luôn cố tình làm ra mấy hành động quan tâm mùi mẫn. Đúng là hồ ly tâm cơ, không những khao khát thể xác tôi mà còn muốn làm túng quẫn tâm trí tôi."

Jungkook: "..."

Không cứu được nữa rồi.

Jungkook bất lực bứt tóc, nhịn không nổi nữa liền chỉ thẳng vào mặt hắn, xắn tay áo lên:

"MẸ NÓ MÀY RA ĐÂY CHO ANH! HÔM NAY ANH MÀY KHÔNG ĐẬP MÀY MỘT TRẬN THÌ KHÔNG MANG HỌ JEON!"


Jung Jaehyun ngáp dài một cái, lê thân đi kiểm tra hết cửa nẻo, tắt hết điện mấy tầng xong mới được phép lên giường. Nhưng vừa đi ngang qua phòng của Kim Mingyu, anh bỗng nghe thấy bên trong phát ra tiếng động huỳnh huỵch.

"..."

Anh chớp mắt, nhớ ra vừa nãy Jeon Jungkook bị sai lên đây.

Thôi bỏ mẹ rồi!

Jaehyun hoảng hồn, tưởng rằng thằng nam chính lại lên cơn định hành hạ bạn mình, lập tức đạp cửa xông vào.

"DỪNG-- Ơ???"

Nhưng cảnh tượng bên trong không hề giống như anh nghĩ.

Jeon Jungkook lúc này đang ôm một chồng sách bự tổ chảng vừa lôi từ kệ xuống, ném túi bụi về phía Kim Mingyu. Cậu vừa ném vừa chửi không ngừng.

"ĐCM MÀY, ĐỒ TỰ LUYẾN BỆNH HOẠN, BỊ RƠI NÃO Ở ĐÂU RỒI HẢ?! NÀY! ĂN LUÔN CUỐN NÀY ĐI!"

BỘP!

Một cuốn sách dày cộp phi thẳng vào mặt Kim Mingyu. Hắn bị ném đến tức điên, ánh mắt trông hệt như muốn giết người.

Jaehyun suýt thì nghẹn họng, vội vàng chạy vào giữ lấy Jungkook.

"Ê ê ê! Đừng có ném nữa! MUỐN CHẾT HẢ?!"

Nhưng Jeon Jungkook đang sôi máu, dù bị kéo lại vẫn giãy giụa chửi inh lên.

Kim Mingyu càng nhìn cậu càng điên tiết, khí thế hằm hè lao tới như sắp ăn tươi nuốt sống.

Jaehyun thấy vậy thì vội xoay qua giữ hắn lại, cuống quýt can ngăn:

"Thôi hai ông cố của con ơi! Đừng đánh nhau nữa! Đều là người nhà với-"

Kim Mingyu lạnh mặt, phất mạnh tay gạt anh ra, gằn giọng:

"Đừng cản tôi."

BỐP!

Nhưng lực hắn mạnh quá, vô tình vung trúng ngay mặt Jaehyun.

Jaehyun lảo đảo ngã phịch xuống sàn, choáng váng đến mức máu cam cũng chảy luôn.

Jeon Jungkook thấy vậy thì càng điên hơn, ngay lập tức xông tới nắm đầu Kim Mingyu giật xuống.

"Mẹ nó mày vừa làm cái gì?! Dám đánh cốt của tao!?"

Kim Mingyu cũng không chịu nhường, lập tức túm lấy cằm Jungkook, bóp chặt hai má cậu.

"Cậu còn dám động tay động chân với chủ nhân?!"

Sức mạnh được buff từ bàn tay vàng của tác giả khiến hắn áp đảo hoàn toàn. Hắn dùng một tay đè mạnh Jungkook xuống sàn, cú va đập khiến cậu đau đến méo cả miệng.

Nhưng Jungkook không phải đứa dễ bị bắt nạt.

Cậu há miệng, lập tức cắn thẳng vào tay hắn!

Kim Mingyu sít lên một tiếng, cơ hàm nghiến bạnh lại, ánh mắt trở nên vô cùng đáng sợ.

"Cậu là người của ai?" Hắn gằn giọng, nhấn mạnh sức lên người Jungkook. "Đến từ tổ chức nào?"

Jungkook nhăn mặt khó thở, sôi máu rống lên:

"MÀY BỊ ĐIÊN HẢ?! HỎI CÁI ĐÉO GÌ VỚ VẨN?!"

Kim Mingyu càng ghì mạnh, híp mắt nguy hiểm:

"Cậu có phải người do tập đoàn D gửi tới đây để ám hại tôi không?"

Jungkook muốn phát rồ:

"Tập đoàn D cái quái gì cha? Thả tao ra! TAO SẮP CHẾT NGẠT RỒI!"

Nhưng hắn lại tiếp tục lải nhải:

"Tên thiếu gia tập đoàn D vốn luôn ghen ăn tức ở với tôi, bởi vì hôn thê của tên đó trầm mê tôi. Cũng phải thôi, tôi quá mức hoàn hảo, quá mức đẹp trai, quá mức-"

"ĐMM ĐÉO AI HỎI! ĐÉO AI MUỐN BIẾT! THẢ TAO RA!!"

Jungkook hai tay bịt tai, quát lên trong tuyệt vọng.

Jaehyun vẫn còn đang chảy máu cam ngồi bệt dưới đất: "..."

Đang trong lúc cự lộn hăng say, bỗng dưng trước tầm mắt của Jeon Jungkook hiện lên một bảng thông báo chói lóa.

"Thông báo"

"Người chơi Jeon Jungkook vừa đả thương nam chính. Theo quy tắc thế giới, người chơi sẽ nhận hình phạt."

Cậu chưa kịp đọc xong, cổ họng bỗng dưng tắc nghẹn.

"-Khụ!"

Jungkook ho khan một tiếng, cảm thấy có thứ gì đó nóng ấm trào lên từ cuống họng. Đưa tay lên che miệng, cậu chỉ thấy máu tươi loang trên lòng bàn tay.

Kim Mingyu lập tức khựng lại. Hắn trân trối nhìn màu đỏ trên tay mình, vẻ mặt đột nhiên cứng ngắc.

Jungkook cong lưng ôm cổ họng. ĐMM con hệ thống ác ôn! Cậu rủa thầm trong đầu.

Jung Jaehyun thấy thế vội vàng bước tới, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của cậu. Anh tặc lưỡi lắc đầu:

"Đã dặn bao nhiêu lần là không được đụng tay đụng chân với nó rồi mà."

Kim Mingyu vẫn đứng yên như tượng, mãi một lúc lâu mới lên tiếng, giọng điệu có chút run rẩy:

"Cậu ta... bị làm sao vậy?"

Jaehyun không thèm nghĩ đã bịa ngay một câu chuyện:

"Jungkook trước giờ vốn rất yếu ớt, còn có tiền sử viêm họng. Chỉ cần bị tác động mạnh thôi cũng có thể gây ho ra máu."

Jeon Jungkook: "..."

Cậu âm thầm liếc sang thằng bạn thân, trong lòng vỗ tay khâm phục với màn bốc phét không hề chớp mắt này. Nhưng ngay lúc cậu định mở miệng phản bác thì-

"Khụ khụ!"

Cổ họng đau rát đến mức không thể nói nổi một câu.

Jungkook há miệng mà không phát ra âm thanh nào, sắc mặt lập tức đen sì.

Tưởng chuyện vô lý thế này không thể lừa được nam chính, ai dè Kim Mingyu lại đứng sững một lúc, cuối cùng thu tay lại, vẻ mặt có gì đó rất khó nói.

Hắn im lặng nhìn vệt máu đỏ tươi trên lòng bàn tay mình, ánh mắt phức tạp đến mức khó đoán. Một lúc lâu sau, không nói câu nào, hắn xoay người bỏ thẳng vào nhà tắm.

Cạch.

Cửa nhà tắm đóng lại.

Jaehyun đợi hắn khuất hẳn, mới quay sang Jungkook hỏi:

"Này, có sao không? Đã bảo bao nhiêu lần, nếu có chuyện thì chạy đi chứ đừng có đập nam chính!"

Jungkook méo mặt, không trả lời.

Jaehyun ngớ ra, nhíu mày:

"Ơ sao im re thế? Giận à?"

Jungkook thở dài, chậm rãi giơ tay lên chỉ vào cổ họng mình, sau đó giơ hai tay tạo thành dấu X.

Jaehyun: "..."

Anh sững người mất hai giây, sau đó vỗ trán.

"Đụ má, con hệ thống nó khóa chat luôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro