mười tám.
Cuộc gặp mặt với phu nhân nhà đài ABS diễn ra vào chiều thứ Bảy.
Jeon Jungkook vẫn đéo hiểu Kim Mingyu lôi cậu theo làm cái quái gì. Bàn chuyện công việc thì liên quan quái gì đến cậu?
À.
Bởi vì nó cần một thằng hầu chứ gì nữa.
"Hầy..."
Jeon Jungkook thở hắt ra một hơi, vác đống túi hàng vừa khuân từ trung tâm thương mại, nhét hết vào cốp xe.
Phu nhân này nổi tiếng là một người phụ nữ cuồng mua sắm và cực kỳ thích tặng quà.
Sau khi bàn công chuyện xong, bà ta vui vẻ rút thẻ, mua liên tục không ngừng nghỉ, không chỉ cho bản thân mà còn mua tặng Kim Mingyu, rồi tiện thể mua luôn quà sinh nhật cho con trai.
Nhét hết túi vào cốp xong, Jeon Jungkook đóng cốp cái rầm, sau đó leo lên xe, vừa ngồi vào ghế đã thấy Kim Mingyu ngồi vắt chân, tay lướt điện thoại.
Hắn liếc sang cậu một cái, sau đó lười biếng lên tiếng:
"Tối nay cậu cũng phải đi cùng."
"...Hả?" Cậu trợn mắt, quay sang nhìn hắn đầy ngỡ ngàng.
Mua sắm mệt như chó đã đành, giờ còn lôi cậu đi đâu nữa?
"Tại sao tôi phải đi?" Cậu hỏi thẳng.
Kim Mingyu không thèm ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên đáp:
"Quà cáp nhiều, cần người xách."
Jeon Jungkook: "..." Tao đã chờ đợi cái gì vậy...
Bên cạnh, Kim Mingyu cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, tựa đầu vào ghế, thong thả nói tiếp:
"Bà phu nhân này có một đứa con trai ngang ngang tuổi tôi, nhưng ít khi thấy xuất hiện trước truyền thông, cậu ta là người không muốn dính dáng gì nhiều đến gia đình."
Jeon Jungkook: "..."
Cậu nhíu mày, quay sang nhìn hắn.
"Giám đốc, tôi có hỏi quái đâu?"
Kim Mingyu khựng lại, im lặng vài giây, rồi điềm nhiên đáp:
"Cậu không hỏi nhưng tôi muốn kể."
Jeon Jungkook: "..."
Jungkook nheo mắt, sau đó hít sâu, quyết định không đôi co với kẻ thần kinh. Cậu câm nín quay đi, gương mặt vô cảm nhìn ra cửa sổ, tự trấn an chính mình.
Đừng nói nữa.
Nói một hai câu nữa là đấm nhau mất.
Nhà đài ABS là một ông lớn trong ngành truyền thông, với độ phủ sóng cực kỳ rộng, nắm giữ sức ảnh hưởng khủng khiếp. Nếu được ABS promote, doanh nghiệp nào cũng có thể một bước lên hương, danh tiếng bay cao như diều gặp gió.
Vậy nên, ai nấy trong bữa tiệc hôm nay đều mong muốn lấy lòng phu nhân Lee, người phụ nữ quyền lực đứng sau nhà đài này. Dù bà ta chỉ đứng yên một chỗ, nhưng xung quanh đã có hàng loạt người vây kín, nịnh bợ đủ kiểu.
Còn chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật hôm nay thì đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
Kim Mingyu sải bước đến chỗ phu nhân Lee, phong thái trầm ổn, trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt thường thấy. Phía sau, Jeon Jungkook xách theo túi quà.
Bước chân cậu hơi khựng lại, nhìn quanh bữa tiệc một lượt, rồi thầm chẹp miệng.
Hào quang nam chính đúng là tiện lợi dữ dằn.
Mới chỉ vừa thấy Kim Mingyu xuất hiện, những người đang túm tụm xôn xao cũng phải dạt sang hai bên, tự giác nhường đường.
Khung cảnh ấy giống hệt phim điện ảnh, nhân vật chính vừa bước vào, mọi sự chú ý đều đổ dồn về hắn, làm người đi sau như Jungkook tự nhiên thành nền luôn.
Phu nhân Lee trông thấy Kim Mingyu thì nở nụ cười tươi hơn, thậm chí còn chủ động bước đến gần vài bước.
Kim Mingyu cúi chào lễ phép, phu nhân cũng vui vẻ bắt tay hắn, ánh mắt rõ ràng đầy sự quý mến.
Jeon Jungkook đứng sau, vô thức quan sát.
Cậu nhận ra mối quan hệ giữa hai người này thật sự thân thiết, chứ không đơn thuần chỉ là quan hệ làm ăn hợp tác.
ABS không dễ tiếp cận, muốn hẹn gặp phu nhân Lee thậm chí còn phải xếp lịch từ sớm, vậy mà Kim Mingyu chọn bừa một buổi chiều, thế mà vẫn được phu nhân sắp xếp ngay lập tức.
Lúc này, trong khi Kim Mingyu và phu nhân đang trò chuyện, ánh mắt bà chợt liếc qua Jeon Jungkook, như bấy giờ mới nhận ra sự tồn tại của cậu.
"Ồ? Giám đốc Kim đổi thư ký rồi sao?"
Jeon Jungkook giật mình, vội cúi người chào lễ phép:
"Chào phu nhân."
Phu nhân Lee mỉm cười hiền hậu, ánh mắt thoáng ánh lên tia thích thú, rồi cất giọng khen ngợi:
"Trông cậu thật dễ thương và hiền lành quá."
Jeon Jungkook cười đáp lễ, nhưng vừa ngẩng lên đã thấy Kim Mingyu hơi ho hắng, nhàn nhạt buông một câu:
"Phu nhân à, người ta vẫn nói không nên trông mặt mà bắt hình dong."
Jeon Jungkook: "..."
Thằng chó.
Phu nhân Lee cười cười, nhưng sau đó lại khẽ thở dài, vẻ mặt lộ rõ chút bất đắc dĩ.
"Đứa con trai cứng đầu nhà tôi đến giờ vẫn chưa chịu đến. Lại để khách quý chờ lâu như thế này."
Lời vừa dứt, ngoài cửa đột nhiên vang lên một âm thanh.
"Đến rồi đây, mẹ."
Ngay khi âm thanh cất lên, cả khán phòng đồng loạt quay về phía cửa chính, ánh mắt dõi theo chủ nhân của giọng nói ban nãy.
Một người đàn ông trẻ tuổi, cao ráo, thần thái khác biệt hoàn toàn so với những vị khách trong bữa tiệc.
Ánh đèn phản chiếu lên đường nét sắc sảo của anh ta. Gương mặt có phần điện ảnh, khí khái, so với Kim Mingyu thì một chín một mười, nhưng lại mang nét chững chạc hơn hẳn.
Điều đáng nói là anh ta dường như không để ý đến mọi thứ xung quanh, chẳng hề bận tâm đến bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Chỉ bước thẳng đến chỗ phu nhân Lee.
Phu nhân Lee sững sờ trong giây lát, ánh mắt vừa bất ngờ, lại vừa hạnh phúc như sắp vỡ òa. Bà vốn tưởng rằng con trai sẽ không đến, nhưng ai ngờ cuối cùng nó vẫn xuất hiện.
"Con đến rồi à?"
Bà cười rạng rỡ, ánh mắt lộ rõ sự vui mừng.
Jeon Jungkook đứng một bên, dõi theo người đàn ông nọ, trong đầu đột nhiên dấy lên một cảm giác quen thuộc khó hiểu.
Phu nhân lại trách vài câu, bảo sao con trai mình đến muộn như vậy, nhưng khóe miệng thì cười không dứt.
Sau đó, bà kéo anh ta quay sang chào hỏi với Kim Mingyu.
"Mingyu à, cũng lâu lắm rồi hai đứa không gặp nhau nhỉ. Dongmin hiện đang theo học một đại học bên Úc..."
Kim Mingyu gật đầu nhàn nhạt, không có vẻ gì bất ngờ lắm.
Jeon Jungkook đứng bên cạnh, tai nghe nhưng đầu óc lơ lửng đâu đó, không mấy để tâm đến cuộc trò chuyện xã giao này.
Mãi cho đến khi, Lee Dongmin chìa tay ra để bắt tay với Kim Mingyu.
Một tiếng leng keng quen thuộc vang nhẹ lên trong không gian.
Jeon Jungkook hơi sững lại, ánh mắt theo phản xạ cúi xuống.
Trên cổ tay người nọ là vòng xâu chìa khóa màu bạc trông quen quen.
...
Đm.
Là anh giai ngầu đét cậu gặp ở cửa hàng tiện lợi hôm nọ!
Jeon Jungkook giật mình khi nhận ra sự trùng hợp này.
Thường trong tiểu thuyết, một khi đã có kiểu trùng hợp như này thì đéo thể nào là nhân vật qua đường được.
"Lee Dongmin..."
Cậu lẩm nhẩm cái tên đó trong đầu, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông đối diện, đồng thời lặng lẽ rút điện thoại ra nhắn tin cho Jung Jaehyun.
Jungkook: "Mày có nhớ nam phụ tên gì không cu?"
Jung Jaehyun rep ngay lập tức.
Jaehyun: "Lee Dongmin."
Với profile và quả mặt tiền ngang ngửa nam chính thế này... Biết ngay mà.
Đm.
Với ngoại hình đạo mạo xuất chúng thế này, đi dây vào con mẹ nữ chính với thằng cha nam chính làm gì cho khổ đời hả chú em?
Cậu nhớ không nhầm theo lời Jaehyun từng kể sơ qua, kết cục của nam phụ này cực kỳ thảm hại. Một người tàn phế, bị tống vào trại thương điên.
Vờ lờ...
Người cần được tống vào trại thương điên phải là thằng ranh nam chính mới đúng.
Jeon Jungkook thở dài thật khẽ, lại liếc sang Kim Mingyu vẫn đang đứng trò chuyện với hai mẹ con nọ.
Ánh đèn chùm pha lê rọi xuống, tô điểm thêm cho khí chất trầm ổn lạnh lùng của hắn.
Bộ dáng này, khí chất này chính là mỹ nam điềm đạm, chính trực.
Ai mà biết hắn tâm thần đâu.
Mãi một lúc sau, Kim Mingyu mới thoát ra khỏi cuộc trò chuyện với phu nhân Lee.
Jeon Jungkook vốn đã bụng đói cồn cào, từ nãy đến giờ vẫn luôn lén liếc về phía bàn tiệc buffet sang trọng, thèm đến mức muốn nhỏ dãi. Đến khi thấy Kim Mingyu cuối cùng cũng chịu di chuyển, cậu lập tức quay đầu, dự tính nhón chân lẻn qua để đi nhót một ít đồ ăn. Nhưng chưa kịp bước được mấy bước, đường đi đã bị một người khác chặn lại.
Cậu hơi khựng người. Là cô gái hôm nọ ở nhà hàng Pháp.
Kim Mingyu thấy người trước mặt, hơi nhướn mày, nhưng chưa nói gì, bàn tay hắn đã vô thức vòng ra sau, nhẹ nhàng quàng lấy vai Jeon Jungkook, kéo cậu lại sát mình.
Jungkook bị động tác bất ngờ của hắn làm giật nảy người. Suýt chút nữa thì nhăn mặt thái độ, nhưng trong giây lát đã kịp nhớ ra thằng ranh con này vốn lấy cậu ra làm bình phong với cô gái này. Thế nên cậu chỉ có thể cố nén sự bực bội xuống, đứng im cho hắn kéo.
Cô gái đối diện trông thấy cảnh này, nhưng không hề có chút ngạc nhiên hay khó chịu. Ngược lại, cô chỉ cười khẽ, nâng ly vang đỏ trên tay, nhàn nhã nói:
"Chỉ là muốn mời giám đốc Kim và thư ký của anh một ly thôi."
Kim Mingyu híp mắt nhìn cô một lát, sau đó cũng không từ chối.
Cô gái khẽ nghiêng đầu, giơ ly rượu lên cụng nhẹ với hắn. Nhưng ánh mắt cô lại không đặt trên người Kim Mingyu, mà lại lặng lẽ liếc sang Jeon Jungkook.
Jungkook hơi cứng người. Cậu nuốt khan, tim như lỡ mất một nhịp.
Bị một người đẹp nhìn chăm chú như vậy, thật sự... có hơi ngượng ngượng ấy.
Cô gái trước mặt không chỉ xinh đẹp, mà khí chất còn cực kỳ sắc sảo và quyến rũ. Đôi mắt dài khẽ cong lên như nửa cười nửa không, khóe môi đỏ mọng tựa cánh hoa hồng, hơi nhếch nhẹ như muốn trêu chọc.
Jeon Jungkook cảm giác hai má mình có hơi nóng lên.
Đang lúc cậu có chút hoảng hốt trước ánh nhìn của người đẹp, bàn tay đặt trên vai bỗng siết nhẹ một cái, giống như một lời nhắc nhở đầy cố ý.
Jungkook giật mình, bừng tỉnh khỏi trạng thái thất thần, theo bản năng quay sang.
Kim Mingyu cũng đang nghiêng đầu nhìn cậu. Nhưng ánh mắt hắn lạnh lẽo, còn khóe môi thì nhẹ nhàng cong lên. Giọng hắn chậm rãi, ngọt đến mức khiến người khác phải rợn cả da gà.
"Em yêu đang nhìn đi đâu thế? Chỉ nhìn vào một mình tôi thôi, biết chưa?"
Jeon Jungkook điếng người. Một dòng điện gai lạnh chạy dọc sống lưng.
Kim Mingyu mãi mà vẫn thấy Jeon Jungkook nghệt mặt ra, không có chút phản ứng nào, liền ghé sát lại, nghiến răng gằn giọng bên tai cậu:
"Nếu chịu khó phối hợp cho tốt, lương tháng này sẽ thưởng thêm."
Jeon Jungkook chớp mắt, bừng tỉnh ngay lập tức.
Đm! Sao không nói sớm hơn chứ hả cái thằng đáng yêu này?!
Cô gái trước mặt khẽ cười khẩy, ánh mắt lướt qua cả hai, giọng điệu có phần khinh thường:
"Kim Mingyu, anh không cần phải cố diễn trước mặt em làm gì. Ngay từ đầu em đã biết hai người thực sự không phải là người yêu."
Nói xong, cô thong thả nhấp một ngụm rượu, dáng vẻ ung dung như thể đã nhìn thấu mọi chuyện.
Ai dè, lời vừa dứt, bên cạnh đã vang lên một giọng điệu nũng nịu bất ngờ.
"Mingyu à~"
Cô gái khựng lại. Kim Mingyu cũng hơi sững người.
Jeon Jungkook đã nhanh chóng xoay sang ôm lấy cánh tay hắn, đầu khẽ nghiêng, tựa sát vào người hắn một cách đầy tự nhiên. Đôi mắt to tròn long lanh ngước lên nhìn, hàng mi khẽ run run, giọng điệu mềm mại đến mức nổi cả da gà:
"Cô ấy nói chúng ta hông phải ngừi iu kìa~ Mingyu mau nói gì ik chứ!"
Kim Mingyu thoáng giật mình, nhưng chưa đầy một giây sau, hắn đã kịp nhập vai. Hắn nhếch môi, cúi đầu nhìn cậu đầy cưng chiều, đưa tay lên nựng nhẹ cằm Jeon Jungkook, đầu ngón tay lướt qua làn da mịn màng của cậu, rồi chậm rãi quay sang cô gái đối diện.
"Giờ thì cô nhìn thấy chưa?"
Jeon Jungkook thấy cô gái vẻ mặt đã hơi cứng đơ, nhưng vẫn còn đang cố giữ bình tĩnh, bèn tranh thủ diễn sâu thêm một cú chốt.
Cậu khẽ lẫy lẫy vai, giọng điệu làm nũng đến mức chính bản thân cũng suýt chịu không nổi.
"Mingyu ơi~ Em mún ik ăng buffet~"
Kim Mingyu ngay lập tức phối hợp nhịp nhàng, cưng chiều gật đầu.
"Được, chiều Jungkookie hết. Tôi cho phép em đi ăn buffet."
Cô gái đối diện như bị xịt keo lên mặt, hoàn toàn cứng đờ. Không biết phải nói gì, cũng không biết nên tức giận hay xấu hổ.
Cuối cùng, cô hít sâu một hơi, hất cằm cao ngạo, gượng gạo để lại một câu:
"Vậy... chúc hai người vui vẻ."
Nói xong, cô nhanh chóng xoay người bỏ đi.
Ngay khi bóng dáng cô gái vừa khuất, Jeon Jungkook lập tức thả tay Kim Mingyu ra, lùi ngay một bước.
Kim Mingyu cũng chậm rãi buông tay, vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt rõ ràng có một tia ớn lạnh nhẹ.
Cả hai đồng thời quay ngoắt thái độ 180 độ.
Không ai nói gì, chỉ âm thầm vuốt cánh tay, rùng mình một cái.
Jeon Jungkook hồi tưởng lại cảnh vừa rồi, chỉ cảm thấy cả người nổi da gà. Nghĩ sao mà cậu lại có thể làm nũng trơn tru như vậy chứ?
Cậu quay sang nhìn Kim Mingyu, đánh bạo hỏi:
"Cô gái kia rốt cuộc là ai mà giám đốc phải lôi tôi ra làm bình phong như vậy?"
Kim Mingyu liếc cậu một cái, giọng nhàn nhạt:
"Nhiều chuyện."
Jungkook nhún vai, vậy thôi khỏi hỏi.
Cậu toan quay đầu đi kiếm đồ ăn thì phía sau vang lên một giọng điệu trầm thấp:
"Cô ấy là thanh mai trúc mã với tôi."
Jungkook: "...?"
Cậu nghiêng đầu nhìn Kim Mingyu. Vừa bảo cậu nhiều chuyện, thế mà giờ lại tự động kể?
Kim Mingyu vẫn giữ thái độ thản nhiên, giọng điệu không nhanh không chậm:
"Mẹ cô ấy và mẹ tôi là bạn thân từ hồi cấp ba. Cô ấy thích tôi từ nhỏ, lúc nào cũng bám rịt lấy tôi."
Jungkook nhướn mày: "Vậy giám đốc không thích cô ấy sao?"
Kim Mingyu im lặng một giây, ánh mắt hơi trầm xuống. Nhưng thay vì trả lời trực tiếp, hắn lại nói một điều hoàn toàn khác:
"Nếu cô ấy quá thân thiết với tôi, những kẻ có ý đồ muốn sát hại tôi có thể sẽ liên lụy đến cô ấy. Tôi đành phải làm vậy để đẩy cô ra xa."
Jeon Jungkook đang đưa một miếng bánh vào miệng thì chợt khựng lại.
Khoan.
Vậy là thích hay không thích?
Là vì thích nên mới cố tình tỏ ra lạnh lùng để bảo vệ cô ấy, hay là không thích kiểu đó, chỉ coi như em gái?
Nếu không thích, vậy nữ chính thì sao? Hay vì bây giờ nữ chính đã bị thay thế nên tuyến tình cảm cũng bị thay đổi luôn?
Một loạt câu hỏi chạy vèo vèo trong đầu, khiến Jeon Jungkook hơi ngơ ra. Cậu nuốt ực miếng bánh xuống cổ họng, vẫn chưa kịp tiêu hóa hết đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Kim Mingyu nhìn biểu cảm lặng đi của cậu, bỗng dưng nhếch môi cười nhạt.
"Cậu đang ghen với cô ta đấy à?"
Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn, chưa kịp mở miệng nói, lại nghe hắn nói tiếp:
"Đừng tự nghĩ nhiều. Cả cậu lẫn cô ấy đều không có cửa với người như tôi."
Jeon Jungkook: "..."
Để hôm nào đổi sang cho dùng thuốc Nam xem có đỡ hơn không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro