năm mươi bảy.
Jeon Jungkook chỉ còn hai buổi quay nữa là xong. Hôm nay là ngày cuối cùng, cảnh quay của cậu đóng máy. Khi đạo diễn vừa hô "Cắt!" lần cuối, đoàn làm phim bất ngờ kéo ra một chiếc bánh kem, chuẩn bị một bữa tiệc chia tay nhỏ sau khi buổi quay kết thúc.
Lee Jinsung từ đầu bữa tiệc đã cứ lén lút nhìn cậu, ánh mắt nửa do dự nửa bồn chồn. Đến lúc mọi người chụp ảnh với bánh kem xong, dần dần tản ra, cậu ta mới lấy hết dũng khí bước tới.
Jungkook đang dùng nĩa cắt miếng bánh, ngẩng lên. Jinsung ho khẽ, giọng hơi khàn:
"Vậy là... từ mai tôi sẽ không được gặp anh nữa rồi."
Jungkook bật cười:
"Cậu là em họ của cậu Lee Dongmin thì chắc vẫn còn gặp được đấy."
Jinsung gật đầu, cười gượng rồi chốt một câu khiến Jungkook khựng tay:
"Hi vọng lần gặp lại, anh sẽ đồng ý lời tỏ tình của tôi."
"Ha ha ha, cậu khéo đùa."
"Tôi hứa, đến khi đó tôi sẽ điên hơn Kim Mingyu cho anh xem."
"... Đờ mờ, đùa đúng không?" Jungkook nhìn cậu ta như nhìn người ngoài hành tinh, còn Jinsung chỉ cười xòa, nhún vai bỏ đi.
Kết thúc bữa tiệc, cậu tạm biệt từng người. Vài nhân viên hậu kỳ còn kéo tới xin chụp ảnh chung.
"Cậu có thể ngước lên camera này được không?" Trợ lý đạo diễn giơ điện thoại lên. "Cười tự nhiên nha."
Jungkook cong môi cười, giơ tay làm dấu V.
Hôm đấy cậu ăn đẫy một bụng bánh kem rồi về nhà.
Vừa đến cửa đã ngửi thấy mùi thơm quen thuộc. Jaehyun đang đứng trong bếp nấu mì, nghe tiếng cửa mở liền ló đầu ra:
"Về sớm vậy? À, hôm nay là ngày cuối cùng mày đi quay nhỉ?"
"Ò." Jungkook tháo giày, vừa ngửi thấy mùi bò kimchi vừa hớn hở chạy vào, không quên ngó nghiêng xung quanh. "Thằng cu kia đâu rồi?"
"Trên tầng." Jaehyun tắt bếp, đổ mì ra bát rồi lôi phô mai từ tủ lạnh thả thêm vào.
Dù vừa ăn bánh kem xong, Jungkook vẫn đứng bên cạnh nuốt nước miếng, mắt dán vào tô mì nghi ngút khói.
"Sắp ăn tối rồi sao còn nấu mì vậy?" Jungkook liếm liếm môi, chỉ chờ Jaehyun bưng ra bàn là chuẩn bị sấn vào
"Kim Mingyu bảo tối nay nó đi ăn ngoài, không ăn nhà." Jaehyun vừa thổi mì vừa đáp. "Đờ mờ, mày xê cái đầu ra."
"Miếng." Jungkook chu môi, gạ ăn ké.
"Tao nấu thì tao húp trước." Jaehyun ẩn trán cậu ra, nhét gắp mì đầu tiên vào miệng.
Cậu vẫn lì ra đó, tay chống bàn, giọng kéo dài nũng nịu:
"Anh ơi~ bón iem~."
"Oke, em há miệng to ra nào."
"Aaa~"
Ngay khoảnh khắc gắp mì suýt chạm môi Jungkook, một tiếng quát lớn chém ngang:
"Hai người làm cái trò gì vậy?!"
Cả hai giật nảy, quay lại. Kim Mingyu đang đứng ở cửa bếp, gương mặt u ám như sắp bốc khói.
"Làm cái quái gì vậy hả?!" Hắn gằn giọng.
"Ăn mì bò kimchi á." Hai đứa tỉnh bơ đáp đồng thanh.
Giọng hắn trầm hẳn xuống:
"Ai cho phép ăn kiểu đấy?"
"?" Jungkook nhướng mày. "Thế ăn kiểu gì ba?"
Mingyu bước tới, giật phắt đôi đũa khỏi tay Jaehyun:
"Nhà thiếu đũa hay sao mà phải ăn chung? Có biết ăn chung đũa là dễ mắc bệnh truyền nhiễm qua đường miệng không?"
"???" Cả hai ngơ ngác nhìn hắn rồi nhìn nhau.
Jungkook chống nạnh:
"Có gì đâu mà làm quá vậy? Trước giờ chúng ta vẫn ăn chung thìa, chung đũa suốt đây, có sao đâu?"
"Vì tôi không có bệnh lây qua đường miệng." Hắn khoanh tay, hất cằm.
"Tôi cũng không. Jaehyun cũng không. Thế thì khắt khe chuyện này làm cái gì?"
Jaehyun ngồi giữa, mắt đảo qua lại.
Mingyu bắt đầu cứng họng, nhưng vẫn cố biện :
"Dù thế, cũng không nên dễ dãi mà dùng chung đồ với người khác như vậy."
Jungkook chẹp miệng, hất hàm:
"Làm gì có ai người lạ ở đây. Tôi với Jaehyun ăn chung, uống chung, ngủ chung, tắm chung rồi. Có gì mà sợ?"
"??!!!"
Hắn đứng hình, rồi trợn mắt:
"Em... em nói gì cơ?"
Jaehyun tự cảm thấy có điềm không lành sắp đổ lên đầu mình.
Giọng Kim Mingyu khàn hẳn, hai mắt mở to, tròng đen như muốn nuốt chửng luôn cái dáng tỉnh rụi của Jungkook.
Jungkook khịt mũi: "Ờ, nó nói ngủ chung, tắm chung á. Thì có sao đâu, tụi tao lớn lên với nhau từ bé..."
Jaehyun cảm giác sau lưng mình như có một cơn bão đang hình thành, lông gáy dựng đứng. Anh giơ tay khẽ ho khan:
"Ờm... Nói vậy cũng không hẳn là sai nhưng mà cái vụ tắm chung là--"
"Tắm chung thì nói là tắm chung chứ sao nữa?" Jungkook cắt lời, mặt không đổi sắc. "Tao với mày còn cái gì của nhau là chưa thấy đâu?"
Cậu càng nói, gương mặt Kim Mingyu càng sầm sì như trời dông trước bão. Hắn quắc mắt nhìn thẳng Jaehyun, ánh nhìn đủ khiến người da mặt dày cũng phải chột dạ.
Jaehyun lập tức tái mét: "Ờm... ờ thì..."
Kim Mingyu nghiến răng, bàn tay vươn ra bóp nhẹ vai Jungkook, giọng lạnh hẳn:
"Rốt cuộc mối quan hệ của hai người là như thế nào? Trước giờ cả hai đã lén lút sau lưng tôi à?"
Jungkook nhíu mày, hất nhẹ tay hắn ra:
"Nói gì vậy trời? Bọn tôi là bạn bè thân thiết chứ sao nữa?"
"Tôi với Lee Dongmin cũng là bạn bè, nhưng đâu có tắm chung ngủ chung!"
"Thì bởi mức độ thân thiết của hai người chưa bằng được như tôi với Jaehyun chứ sao nữa." Jungkook thở hắt ra, còn không quên vỗ vai Jaehyun mấy cái. "Hai người chỉ là bạn thân thôi. Còn Jaehyun với tôi là cốt."
"Cốt là cái quái gì?"
"Mối quan hệ vào sinh ra tử cùng nhau."
Kim Mingyu giận dữ hất tay cậu ra khỏi vai Jaehyun, cằm hạ thấp, giọng đanh hơn:
"Em ngủ với tôi rồi sao còn ngủ với người khác?"
"Ê ê! Đừng có mà nói cái kiểu gây hiểu lầm ấy!" Jungkook chặn tay lên vai hắn.
Jaehyun cũng vội gật đầu lia lịa:
"Đúng rồi! 'Ngủ' ở đây là trong sáng, đừng có nói kiểu hai nghĩa đó."
"Thế thì..." Hắn hít sâu, lồng ngực phập phồng như nén giận, rồi nghiến từng chữ. "Em làm tình với tôi rồi sao còn làm tình với người khác?"
"?!!!"
Jaehyun sững sờ đến đơ người.
Jungkook tái mặt, vội bịt mồm hắn:
"Đụ mẹ--"
Cậu lập tức quay sang Jaehyun, cuống quýt giải thích:
"Không phải đâu mày ơi! Nó nói vớ vẩn đó!"
Kim Mingyu gỡ tay cậu ra, nhăn mày:
"Vớ vẩn? Chuyện làm tình với tôi mà em coi là vớ vẩn sao?" Rồi hắn lia ánh mắt sắc lẻm sang Jaehyun. "Em sợ anh ta ghen à? Hai người thực sự có mối quan hệ mờ ám với nhau sau lưng tôi? Jeon Jungkook, em nói đi! Em không nói rõ là không xong với tôi đâu!"
Jungkook bị hắn kẹp chặt hai tay, mặt nhăn nhó:
"Được rồi... Tôi sẽ nói rõ mà... đcm đau..."
Jaehyun sau một hồi đứng hình, cuối cùng cũng đưa tay lên vuốt mặt, thở hắt:
"Cái chuyện làm tình... là thật sao?"
Jungkook: "Khô--"
Mingyu: "Chứ sao nữa. Quản gia Jung nghĩ sao mà tự dưng tôi lại điều anh đi làm từ thiện ngày hôm đó?"
Jungkook quay mặt đi, trốn tránh ánh nhìn.
Jaehyun ôm ngực: "Đệt..."
Kim Mingyu cúi xuống, gằn giọng:
"Còn em. Mau nói rõ cho tôi xem nào."
Jungkook chậm rãi hít một hơi, mặt đỏ lên vì ngượng:
"Giám đốc hiểu nhầm rồi. 'Ngủ' của tôi với Jaehyun không giống 'ngủ' của tôi với giám đốc."
Vừa dứt câu, tai cậu đỏ bừng, lông mày nhíu lại như muốn cào nát không khí.
"Vậy còn vụ tắm chung thì sao?" Hắn vẫn chưa chịu buông tha.
Jungkook tặc lưỡi:
"Thì tắm chung thôi chứ còn gì nữa. Đàn ông con trai bạn bè với nhau, chẳng lẽ lúc đi nghĩa vụ quân sự giám đốc không tắm chung với bạn cùng phòng sao?"
"Không." Kim Mingyu đáp dứt khoát. "Tôi chỉ tắm chung với người tôi sẽ kết hôn và ngủ cùng thôi."
Jaehyun và Jungkook: "..." Trông vậy mà cũng có lý tưởng thuần khiết quá ha...
"Tôi với em đã làm tình với nhau rồi mà vẫn chưa tắm chung." Hắn nói tiếp, lần này giọng còn hơi phụng phịu.
"Đcm giám đốc không cần phải nhắc lại cái từ đấy đâu." Jungkook đưa tay che mặt, rồi quay sang Jaehyun. "Cốt tin tao. Vụ đó là do tai nạn."
"Hơ..."
Jaehyun chớp mắt, không biết nên chêm câu gì. Nhìn qua thấy Kim Mingyu vẫn trừng trừng mình như muốn ăn tươi nuốt sống, anh bèn giơ tay xua:
"Được rồi, chuyện đó mày giải thích sau cho tao cũng được. Còn giờ thì mày đi tắm với cậu chủ đi."
Jungkook: "???" Ủa cốt?
Nói xong, Jaehyun bê nồi mì đứng dậy bỏ lên trên phòng, để mặc cốt mình đứng trân ra đối diện với Kim Mingyu.
"..."
"Ờmm..."
Jungkook gãi gãi đầu, trán nhăn nhăn như muốn nghĩ lời thoát thân. Nhưng chưa kịp mở miệng, Kim Mingyu đã chặn trước:
"Vậy giờ chúng ta đi tắm thôi, nhỉ?"
"...Hả?"
Bằng một thế lực quái quỷ nào đó, mấy phút sau cậu đã có mặt trong phòng tắm của hắn, mắt trân trân nhìn cảnh tượng trước mặt. Kim Mingyu đang lom khom chuẩn bị bồn tắm, tay vặn van nước nóng, tay còn lại bỏ mấy viên muối tắm tạo bọt.
"..."
Bình thường việc chuẩn bị bồn tắm là phần việc của cậu. Dĩ nhiên, vì cậu là thằng ở đợ mà. Nhưng hôm nay, hắn lại chủ động làm thay, còn chuẩn bị sẵn khăn tắm, áo choàng lông, thậm chí đặt ngay ngắn trên giá cho hai người.
Jungkook cứ đứng đực ra ở cửa, mắt đảo quanh. Đcm, từ khi nào trong phòng tắm có nến thơm mà cậu không biết? Mùi lavender phảng phất, khói trắng nhẹ tỏa lên...
"???"
Đờ mờ, có phải cậu quáng gà không chứ sao bầu không khí lại ám màu hồng hồng kiểu lãng mạn thế này? Cậu đưa tay dụi dụi mắt. Đây không phải cái hiệu ứng ánh sáng đặc biệt xuất hiện trong mấy cảnh tình cảm sến súa của nam – nữ chính đó hả?
Đụ mẹ, sến quá đi mất!
"Em còn đứng đó làm gì?" Kim Mingyu bật chế độ massage tạo bọt, ngoảnh lại nhìn, khóe môi nhếch nhàn nhạt, còn tay thì chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi.
Jungkook nuốt khan, cổ họng khô khốc, cười phớ lớ: "Giám đốc, mời giám đốc dùng trước."
"?" Hắn nhướng mày, ánh mắt nheo lại đầy hàm ý. "Em nói gì vậy? Chúng ta sẽ tắm cùng nhau mà."
"...?!" Thật hay giỡn vậy ba?
Cậu bật ngửa trong đầu, tay nắm chặt nắm lỏng liên hồi, chân như dính keo tại chỗ. Tim đập nhanh không phải vì lãng mạn, mà là vì tức và sợ hãi.
Trước giờ có phải cậu chưa từng nhìn thấy hắn khỏa thân đâu. Lúc hắn bị mất trí nhớ còn phải tự tay tắm rửa cho hắn cơ mà. Vậy mà giờ Jungkook lại đứng đực như cây cơ, tay chân thừa thãi, mặt đỏ như gấc chín. Thế quái nào tự dưng lại bối rối như thiếu nữ mới lớn thế này? Cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.
Kim Mingyu hờ hững liếc qua, giọng khàn thấp nhưng rõ ràng là ra lệnh hơn là đề nghị:
"Cởi đồ ra đi. Nước bồn đã được rồi."
"Hơ..." Jungkook lập tức đảo mắt nhìn đi chỗ khác, chân khẽ lùi nửa bước. "Tôi... tôi thấy chưa muốn tắm..."
"Thế để tôi tắm cho em." Hắn nhếch mép, nụ cười chẳng khác nào nhát dao cùn rạch qua không khí.
"Ý tôi là tôi đang không muốn chạm vào nước lúc này!" Jungkook vội xua tay, miệng cười trừ, mắt lấm lét tìm đường thoát.
Hắn tiến lại gần, bóng đổ trùm lên người cậu:
"Thế chúng ta tắm khô nhé?"
Cậu giật mình hoảng loạn, hét lên:
"Đ*t con mẹ quần của giám đốc đâu rồi? Sao lại tụt xuống thế kia?!?!"
"Không cởi quần thì sao mà tắm."
Rồi hắn vươn tay, bàn tay lạnh như thép kẹp chặt lấy cánh tay cậu, lực đủ để khiến Jungkook không giãy ra nổi.
"Em ngại ngùng cái gì? Có cái gì của nhau mà chưa nhìn thấy sao?"
Jungkook nắm chặt tay, cố gắng giữ cho cơn run rẩy không lộ ra ngoài. Trong tích tắc, cậu đổi giọng, giả bộ rụt rè:
"Giám đốc... giám đốc táo bạo thế là tôi không thích đâu ớ..."
"?"
"Tôi... tôi thích cái vẻ lạnh lùng xa cách của giám đốc trước kia cơ..." Cậu còn diễn thêm, cúi đầu che mặt, vai khẽ co lại.
Kim Mingyu: "..."
Hắn liếc xuống cổ tay bị mình nắm, khẽ thấy nó run run. Hắn thở ra một hơi, giọng vẫn đều đều:
"Em thích tự cởi hay để tôi cởi nào?"
Jungkook: "?"
Ủa? Bình thường đến đoạn này là hắn phải mủi lòng, tha cho cậu chứ? Sao hôm nay lại không đúng kịch bản thế này?
Kim Mingyu vẫn chẳng nhúc nhích, ngón tay đã vươn tới cổ áo cậu:
"Tôi cởi nhá."
"Tự cởi! Tự cởi!" Jungkook hoảng sợ, tay túm chặt lấy cổ áo mình như sợ nó biến mất luôn:
"Ừm." Hắn thu tay lại.
"Giám đốc..." Giọng cậu mềm nhũn như bún nguội. "Giám đốc phải thả tay tôi ra thì mới cởi đồ được chứ..."
Hắn liếc cậu một cái, rồi thả tay ra thật.
Ngay lập tức, Jungkook đẩy mạnh hắn ra, quay người lao về phía cửa:
"Ha ha ha có cái đầu bu*i này, ăn đéo gì mà tin người vờ lờ!"
"Cạch cạch!"
"..."
Ủa?
Cậu chết lặng. Đcm cửa khóa rồi?!
Jungkook sững sờ, tay vặn lia lịa cái nắm cửa không nhúc nhích. Hơi thở nghẹn lại trong cổ. Chậm rãi, cậu ngoái đầu.
Mặt Kim Mingyu đã kề ngay sát sau lưng.
Mẹ ơi, hơn cả phim kinh dị...
Dưới ánh đèn mờ và làn hơi nước nghi ngút, không khí trong phòng tắm ngột ngạt hẳn. Nến thơm nhàn nhạt hương cam quýt, nhưng với Jungkook lúc này, nó chẳng khác nào mùi tử thần đang lởn vởn quanh gáy.
"Em chạy đi đâu?" Giọng Kim Mingyu trầm thấp, không còn vẻ trêu chọc nữa mà mang theo cái lạnh nhấn chìm cả không gian.
"Ha... ha ha... giám đốc à, tôi chỉ... ra ngoài lấy... khăn tắm thôi." Jungkook cười gượng, tay vẫn vặn nắm cửa xoay xoay.
"Cái khăn ở đây đủ rồi." Hắn thản nhiên đáp, từng bước một tiến sát lại. Bóng hắn phủ lên cả người cậu.
Jungkook đảo mắt tìm lối thoát, miệng cười gượng:
"Thực ra tôi chỉ muốn... kiểm tra khóa cửa cho chắc. Lỡ như có ai vào thì..."
"Vào thì sao?" Hắn chặn ngang câu, giọng thấp đến mức chỉ cách cậu vài phân da gà đã nổi lên. "Nếu ai xông vào đây và nhìn thấy thì tôi sẽ móc mắt người đấy ra."
Vãi cả nồi...
Não Jungkook chạy với tốc độ ánh sáng. Khổ nhục kế, khổ nhục kế! Chỉ có nó mới cứu được cậu lúc này!
Cậu hít một hơi, bỗng xoay người lại, hai mắt rưng rưng như sắp khóc:
"Giám đốc... đừng giận mà... Tôi biết giám đốc thương tôi nên mới muốn tắm cùng, nhưng... nhưng tôi... tôi sợ giám đốc thấy tôi xấu... rồi lại không thích tôi nữa..."
Kim Mingyu: "..."
Hắn cau mày, cái vẻ giận dữ ban nãy bị câu nói lộn xộn đó làm cho khựng lại.
"Em... nói cái quái gì vậy?"
Jungkook bặm môi, cúi đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo, giọng nhỏ như muỗi:
"Thì... tôi xấu, người đầy sẹo, không đáng để giám đốc nhìn lâu..."
Khoé môi Mingyu giật giật. Rõ ràng hắn biết thừa cậu đang diễn, nhưng cái dáng vẻ này làm hắn càng muốn trêu thêm.
Hắn hít sâu một hơi, cố đè cái bản năng bạo liệt trong người xuống, rồi vươn tay chậm rãi kéo cậu lại:
"Đừng giở mấy trò trẻ con ấy nữa, Jungkook. Chúng ta đã làm tình, những gì trên người em tôi đều thấy hết rồi mà."
"..." Tiên sư quên xừ mất là cái thằng này đã "tham quan" full tour.
36 kế, khóc là thượng kế!
Jungkook liền quay phắt người, úp cả mặt vào cánh cửa lạnh ngắt. Hai vai cậu khẽ run lên, rung rung một cách đáng ngờ.
"..."
Kim Mingyu khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt nheo lại. Hắn không lên tiếng ngay, chỉ im lặng quan sát, cái dáng bé nhỏ kia run rẩy như con mèo mắc mưa.
Một tiếng thút thít yếu ớt lọt ra, rồi thêm tiếng hít mũi như thể đang cố kìm tiếng nghẹn khóc.
Hắn nhướng mày, bước lại gần, tay khẽ đặt lên vai cậu: "Em khóc đấy à?"
Jungkook khẽ lắc lắc đầu, cố gắng làm ra vẻ ấm ức.
"Quay mặt lại đây tôi xem nào." Giọng hắn trầm xuống, ra lệnh nhưng không còn gay gắt như ban nãy.
Cậu chậm rãi quay lại, hai mắt hoe đỏ như vừa bị gió thổi, một hàng nước mắt long lanh lăn xuống gò má. Giọng cậu còn khẽ nấc, nghe vừa thương vừa tội:
"Giám đốc... giám đốc cứ làm thế này là tôi sợ lắm... Không thít đâu... hức..."
Kim Mingyu nhìn chằm chằm cậu vài giây. Phút chốc, lông mày hắn khẽ chau lại. Bàn tay to lớn vươn ra, nâng cằm cậu lên, ngón cái khẽ lau đi giọt nước mắt kia. Hơi thở hắn dịu lại, trầm khẽ:
"Xin lỗi em... đừng khóc nữa được không?"
Trong lòng Jungkook âm thầm cười đắc chí. Dính bẫy rồi nhé!
Nhưng chưa kịp thở phào, khoé môi Kim Mingyu đã nhếch lên, ánh mắt chuyển sang thứ gì đó vừa tối vừa nguy hiểm, giọng hắn hạ xuống:
"Em khóc làm tôi càng nứng hơn rồi này."
"..."
Nam mô A Di Đà Phật...
___________
Mẹ bầu đi tập gym
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro