năm mươi hai.




Kim Mingyu chỉ nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười, mà không hiểu sao lại mang cái vẻ gì đó vừa thích thú vừa rình rập, như con sói đói bụng phát hiện ra con mồi ngây thơ vô tình lạc vào lãnh địa của mình.

Một lúc sau, hắn mới cất giọng, nhẹ nhàng như đang trêu đùa nhưng lại khiến sống lưng cậu lạnh buốt:

"Ơ kìa, sao còn chưa chạy vậy? Nhanh không là tôi sẽ đổi ý đó."

Jeon Jungkook ngước mắt lên nhìn hắn. Ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc khiến tim cậu như hụt một nhịp. Cậu nuốt khan, cảm giác cổ họng khô khốc, rồi cắn nhẹ môi dưới, như đang tự ép mình phải tỉnh táo. Nghĩ ngợi chốc lát, Jungkook khẽ lắc đầu:

"Không, tôi không bỏ chạy. Tôi ở đây để nhận lỗi với giám đốc. Chỉ cần giám đốc có lệnh, tôi lập tức về phòng gói ghém đồ đạc."

Suốt thời gian qua, sống quá vô tư, cậu gần như đã quên mất việc Kim Mingyu không phải kiểu người đơn giản. Nhân vật nam chính tâm lý bất ổn, tính tình thất thường, ai động vào một lần là đời này đừng mong yên thân. Hắn còn mới lấy lại trí nhớ, chắc chắn những hành động vô phép cậu làm với hắn suốt thời gian qua hắn ghim hết. Cậu còn mới làm ra chuyện bỉ ổi... táng tận đến thế. Nếu giờ chọn bỏ chạy, không khéo ngày mai tên mình lại được báo chí giật tít to đùng: "Nam diễn viên vô danh bị phát hiện chết bất thường, xác treo trên cầu sông Hàn như vật trưng bày nghệ thuật đương đại."

Không. Không được đánh cược mạng sống. Trung thực nhận lỗi mới là phương án an toàn nhất để mong được khoan dung.

Kim Mingyu vẫn chăm chú nhìn cậu, mí mắt hơi hạ xuống, giọng thản nhiên hỏi lại:

"Gói ghém đồ đạc đi đâu?"

Jungkook không ngập ngừng:

"Đi tù."

Câu trả lời thốt ra khiến bầu không khí ngưng trệ một giây. Kim Mingyu khựng lại, mày nhíu khẽ. Biểu cảm hắn chuyển từ thích thú sang không mấy hài lòng.

"Nãy giờ cứ lải nhải đồn cảnh sát với đi tù. Chẳng nhẽ đi tù sướng lắm à?"

Jeon Jungkook thấy vậy, bối rối cắn cắn môi, không dám nói tiếp. Đối mặt với hắn, cậu thấy đi đồn cảnh sát còn ít áp lực hơn. Dù gì các chú cán bộ công quyền vẫn là người của nhân dân, còn Kim Mingyu là một con ác quỷ đội lốt người, lại còn có quyền, có tiền, có tất cả. Một câu thôi là có thể tiễn cậu xuống đáy xã hội mà chẳng ai buồn ngẩng đầu lên hỏi lý do.

Nuốt khan một cái, Jungkook lí nhí:

"Tôi đã làm chuyện sai trái. Vào tù rồi thì được ăn ba bữa, có chỗ ngủ, có bác sĩ chăm sóc y tế, còn được chơi thể thao, lao động xong thì nghỉ. Với một tội đồ như tôi thì... như vậy là quá khoan hồng rồi."

Kim Mingyu: "..."

Bầu không khí trong phòng như thể có ai vừa mở cửa tủ đông. Kim Mingyu đứng yên, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Jungkook ở đối diện. Dưới cái nhìn ấy, Jeon Jungkook không rét mà run, sống lưng cứng đờ, tay chân luống cuống không biết để đâu. Cậu nuốt khan, rồi cúi đầu thấp xuống, lí nhí mở miệng:

"Thời gian qua được ở bên cạnh chăm sóc và làm việc cho giám đốc thật sự là vinh hạnh rất lớn đối với tôi, tôi rất cảm kích và biết ơn những gì giám đốc đã cho tôi. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chuyện hôm qua... thành thật xin lỗi, là tôi hư."

Cậu càng nói, chân mày của hắn càng nhíu chặt lại. Không khí đặc quánh khiến Jungkook cảm giác như đang bị bóp nghẹt. Cậu liếc lên lén lút nhìn hắn, chỉ thấy sắc mặt Kim Mingyu đen kịt, mắt trầm xuống như sắp có bão.

Bỏ mẹ rồi, Jungkook thầm rủa, mấy lời cậu vừa nói... có phải nghe y chang mấy thằng cha sở khanh lừa tình xong phủi mông chạy lấy người không?

Cậu mím môi, trong đầu tua lại diễn biến đêm qua. Rõ ràng cậu là người bị đâm, thậm chí đã dùng bao cao su, không thể nào có hậu quả ngoài ý muốn. Vậy cớ gì hắn lại trông như sắp giết người thế kia?

Suy đi tính lại, tuy lòng có nhẹ đi đôi chút nhưng cảm giác tội lỗi lại ập tới. Dù sao thì đó cũng là cưỡng bức. Với tính khí như bom hẹn giờ của Kim Mingyu, không đời nào có chuyện hắn nhắm mắt cho qua. Jeon Jungkook trong lòng rũ rượi, như một người lính ra trận đã tự viết di thư, sẵn sàng đón nhận bản án.

Một lúc sau, hắn mới khẽ cất tiếng, giọng trầm thấp nhưng mang theo một tia trách móc mơ hồ:

"Nãy giờ mới chỉ nói đến chuyện chịu trách nhiệm trước pháp luật mà chưa hề nói gì đến chịu trách nhiệm với tôi."

Jeon Jungkook thoáng sững người, mắt mở to ngơ ngác như chưa hiểu rõ. Đến khi lời hắn thấm vào não, cậu liền giật mình, vội vàng gật đầu lia lịa:

"T-Tất nhiên là phải chịu trách nhiệm với giám đốc rồi!"

Nghe vậy, Kim Mingyu đáy mắt khẽ lóe lên một chút gì đó như thỏa mãn. Nhưng bề ngoài thì hắn lại diễn tròn vai người bị tổn thương, đôi môi mím lại đầy tủi thân, ánh mắt nhìn Jungkook như thể cậu vừa đạp nát con tim mong manh của hắn.

Nhìn thấy dáng vẻ ấy, Jeon Jungkook ngay lập tức cảm thấy mình chẳng khác nào một tên tồi tệ đê tiện, lòng dạ rối bời. Cậu hấp tấp nói:

"Giám đốc, tôi xin lỗi... giám đốc muốn tôi bù đắp thế nào cũng được, tôi... tôi..."

Chưa kịp nói dứt lời, eo cậu đã bị một lực mạnh mẽ kéo lại, cả người bị hắn giam trọn trong vòng tay. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng cùng hơi thở ấm nóng bao trùm lấy cậu. Jungkook ngây người khi Kim Mingyu vùi đầu vào hõm vai cậu, giọng hắn thì thào bên tai, nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến cậu không sao ngó lơ nổi:

"Tôi chưa bao giờ bị ai làm chuyện như vậy cả... hôm qua thực sự rất sợ..."

Jungkook khẽ chớp mắt, đầu óc trống rỗng mất mấy giây. Bàn tay lóng ngóng đưa lên, chạm vào lưng hắn rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ như dỗ một đứa trẻ. Cảm giác này rất kỳ quặc. Rõ ràng là người đàn ông trước mặt có quyền có thế, là tổng giám đốc ai ai cũng kiêng dè, vậy mà lúc này lại như một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi, nép mình vào lòng cậu tìm kiếm an ủi.

Không phải đã lấy lại trí nhớ rồi sao... Sao lại hành động như đứa trẻ đáng thương thế này?

Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra, Kim Mingyu vốn dĩ là một đứa trẻ đáng thương mà. Từ bé đã phải lớn lên trong cô độc, thiếu thốn sự yêu thương. Có lẽ chẳng ai từng dạy hắn cách đối diện với những cảm xúc phức tạp, càng không biết phải làm gì khi cần dựa vào người khác, đến cả khi bị cưỡng bức xong vẫn không biết giận.

Jungkook lén hít một hơi sâu, cố giữ giọng bình tĩnh: "Giám đốc, giám đốc không giận tôi sao? Tôi... tôi đã làm nhục giám đốc đó..."

Kim Mingyu không trả lời ngay. Khi hắn cất tiếng, môi lại như vô tình hoặc cố ý lướt nhẹ qua làn da cậu khiến Jungkook run lên một cái.

"Nếu giận em, đuổi em đi..." Hắn thủ thỉ "...thì ai sẽ ở bên cạnh tôi đây? Em đã nói ngoài kia không ai chịu đựng được tính khí bất thường của tôi mà..."

Jeon Jungkook nghẹn lời. Câu nói đó khiến lồng ngực cậu thắt lại.

Một người từ nhỏ đã không được yêu thương, đến khi có một người ở bên cạnh, dù chỉ là vô tình, cũng sẽ liều mạng níu lấy. Giống như người sắp chết đuối có được cái phao, sao có thể buông?

Cậu cắn môi, cảm thấy chữ "trách nhiệm" mình vừa thốt ra nãy giờ như đè nặng lên vai, từng chút một, không cách nào dỡ xuống.

Mà cũng đúng thôi, lương tâm cậu, giờ đang day dứt vô cùng.

Trong lòng vẫn vương một dấu chấm hỏi to đùng, cậu nghiêng đầu, khẽ hỏi:

"Giám đốc, Jaehyun và mọi người đâu hết rồi?"

Mingyu im lặng một lúc lâu mới chịu nhỏ giọng đáp, mặt vẫn vùi trên vai cậu:

"Hôm nay công ty có chương trình thiện nguyện ở ngoại ô. Quản gia Jung đi giúp mọi người rồi. Còn bảo an, tôi không thích có nhiều người lạ trong nhà nên bảo họ về hết."

Jungkook khẽ nhíu mày:

"Giám đốc nhớ lại từ khi nào vậy? Đêm qua à?"

Hắn vẫn không nhìn cậu, chỉ đáp qua loa:

"Ừm."

Jungkook hơi sững lại. Cậu không rõ là "ừm" cho có hay hắn thật sự không muốn nhắc đến. Một đoạn trí nhớ bị mất mà có thể đột ngột quay về trong một đêm sao? Không báo mộng, không triệu chứng, không tổn thương nào?

Cậu khẽ đưa tay sờ lên đầu hắn, lần mò qua lớp tóc dày:

"Giám đốc hôm qua có bị đập đầu vào đâu không?"

"Không." Hắn đáp gọn lỏn, mắt khép hờ như mèo con muốn ngủ.

Jungkook im một lát, rồi nhỏ giọng nói tiếp:

"Nếu nhớ lại rồi thì chúng ta nên gọi bác sĩ đến kiểm tra."

Lời vừa dứt, Kim Mingyu bỗng khựng lại. Một giây sau hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm xuống:

"Có cần thiết không?"

"Cần chứ." Jungkook gật đầu chắc nịch, ánh mắt nghiêm túc. "Trung ương thần kinh rất nhạy cảm. Có thể còn có di chứng. Với lại..." Cậu quay đầu đi muốn tìm điện thoại "Chuyện này quan trọng, phải thông báo với chủ tịch Kim nữa."

Chưa kịp bước, cậu đã bị một lực mạnh nắm chặt cổ tay kéo ngược lại. Giọng hắn trầm khàn, thấp như thì thầm bên tai:

"Chuyện thông báo tôi sẽ tự nói."

Jungkook dừng lại, xoay mặt nhìn hắn. Trong đôi mắt kia không còn sự lơ đãng vô hại nữa, thay vào đó là sự sắc bén khiến người ta lạnh sống lưng. Quả thực là Kim Mingyu đã trở lại.

Cậu gật đầu, giọng nhỏ hơn:

"Vậy... cũng được."

Nhưng vẫn có gì đó nhè nhẹ cấn cấn.








__

Biết tin hắn đã nhớ lại, chủ tịch Kim lập tức đến nhà, dẫn theo một bác sĩ riêng để kiểm tra. Trong phòng riêng của hắn, sau khi bác sĩ dùng các thiết bị chuyên dụng kiểm tra kỹ càng một hồi, cuối cùng kết luận rằng vùng hồi hải mã của hắn đã hoàn toàn trở lại bình thường. Chủ tịch Kim khi ấy mới hơi giãn lông mày ra, gật gù nhè nhẹ như thể vừa trút được tảng đá trong lòng.

Jeon Jungkook lúc đó đang mang khay trà vào. Đặt khay xuống bàn rồi cúi đầu chào, cậu lập tức quay người rút lui, không dám ở lại nghe bố con họ nói chuyện. Đỡ được câu nào hay câu đó, cậu thầm nghĩ. Với cả nếu chủ tịch Kim mà hỏi về chuyện hôm qua hai người họ cùng nhau bỏ tiệc sinh nhật ông nội để trốn đi, cậu cũng không biết phải trả lời sao cho xuôi.

Mà tuy hắn nói không giận gì, nhưng trong lòng cậu vẫn thấy áy náy kinh khủng. Nhỡ đâu hắn miệng nói không giận, nhưng bên trong lại đang âm thầm ghim thù với cậu, chờ đến lúc ngứa mắt sẽ xử sau không chừng.

Cậu cắn móng tay, đi đi lại lại như con kiến bò trên chảo nóng.

Ting!

Trước mặt cậu bỗng dưng nhảy ra một màn hình xanh phát sáng kèm theo giọng hệ thống máy móc quen thuộc:

"Long time no see, ký chủ."

Jeon Jungkook giật mình nhìn lên.

Cái con hệ thống chết tiệt này còn sống hả? Cả tháng nay không thấy xuất hiện, cậu còn tượng nó sập mẹ rồi chứ.

"Ký chủ đã làm việc rất chăm chỉ, điểm gặt được đã sắp đạt KPI rồi."

Mắt cậu trợn tròn, há hốc mồm: "Thật á?!"

"Suốt tháng qua điểm hảo cảm của nam chính đối với ký chủ tăng vọt. Tôi đoán là nhờ mất trí nhớ. Tổng điểm đã cán mốc 899 rồi."

"Vãi cả lòn?!" Cậu ôm miệng không tin nổi. Sắp được về nhà rồi á?!

Nhưng niềm vui chưa đủ tày gang thì hệ thống lại dội gáo nước lạnh:

"Nhưng vì nhiệm vụ phụ của ký chủ không hoàn thành đúng hạn, cộng với việc trong thời gian tôi vắng mặt, ký chủ đã tác động vật lý lên nam chính quá nhiều..."

Jungkook cúi đầu, ngậm miệng.

"...nên sau khi lấy điểm bù trừ, điểm hiện tại là: 400."

"Cái gì?! Trừ khiếp vậy luôn?!"

Hệ thống vẫn bình tĩnh như nước hồ thu:

"Ký chủ à, thời gian qua cậu vả nam chính như con. Theo luật của hệ thống, cậu phải bị phế 5 giác quan rồi đó ^^ Trừ điểm thay vì trừng phạt là đã ưu ái cho cậu lắm rồi."

Jeon Jungkook: "..."











Bác sĩ rời đi không lâu, trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí trở nên trầm lặng một cách lạ lùng. Kim Mingyu đặt tách trà sứ xuống bàn, hương nhài phảng phất nhẹ trong không gian, rồi mở lời bằng giọng điềm tĩnh:

"Cảm ơn bố vì thời gian qua đã giúp đỡ và cho người bảo vệ. Từ đây, tôi có thể tự mình lo liệu được rồi."

Chủ tịch Kim nhìn hắn, ánh mắt không rõ là nghiêm nghị hay lo lắng.

"Con nói chuyện khách sáo quá đấy. Đó là chuyện ta đương nhiên phải làm thôi."

Kim Mingyu chỉ cúi mắt, lông mi đổ bóng dài che khuất cảm xúc trong ánh nhìn. Hắn nói tiếp, bình tĩnh mà dứt khoát:

"Bắt đầu từ mai, tôi quay lại công ty. Bố không cần cử trợ lý của bố đến nữa."

Chủ tịch Kim không vội phản ứng. Ông nghiêng đầu nhìn xuống tách trà trước mặt, nước trà trong veo phản chiếu ánh đèn ấm áp trên trần nhà. Giọng ông trầm ổn vang lên:

"Còn chuyện con nhờ ta điều tra đã có kết quả rồi. Trong tất cả các khay rượu hôm qua, chỉ có duy nhất khay rượu được chỉ định bưng đến bàn của con là có bỏ thuốc. Tất cả các ly trong khay đó đều có thuốc."

Kim Mingyu lập tức ngẩng lên, ánh mắt sắc bén hơn hẳn. Bàn hắn ngồi tối qua, ngoài hắn ra chỉ có Jeon Jungkook và Kim Jihwan là trưởng thành, còn lại đều là con cháu nhỏ trong gia đình, chưa đủ tuổi uống rượu. Nghĩa là khả năng trúng phải thuốc là rất cao. Kim Jihwan có uống rượu, vậy loại trừ luôn gã ta và phu nhân Kim ra.

Như vậy, người bỏ thuốc nhiều khả năng chính là người trong gia đình, nắm quyền chỉ đạo hậu cần, hoặc ai đó đủ ảnh hưởng để điều người thay đổi khay rượu.

Kim Mingyu siết nhẹ tay lại rồi thở ra một hơi. Hắn ngước nhìn cha mình, bình thản nói:

"Được rồi. Cảm ơn bố. Tôi sẽ tự có cách xử lý phần còn lại."

Chủ tịch Kim thấy hắn đã quyết thì cũng không dài dòng thêm. Ông đứng dậy, gọn gàng chỉnh lại áo khoác, định rời đi.

Bên ngoài, Jeon Jungkook nãy giờ ngồi chơi một mình, vừa nghịch điện thoại vừa đung đưa chân. Nghe thấy tiếng cửa phòng mở, cậu lập tức bật dậy, phủi quần, cúi đầu chào lễ phép:

"Cháu chào bác ạ."

Chủ tịch Kim đi ngang qua cậu, ánh mắt vô tình lia qua cổ cậu và khựng lại một giây ngắn ngủi. Vết đỏ hồng còn mới, rõ ràng không thể ngụy biện. Jeon Jungkook giật mình nhận ra tầm mắt của ông đang dừng lại ở đâu, vội vàng đưa tay che cổ lại, mặt nóng bừng, đứng đơ như tượng.

Phía sau, Kim Mingyu thong dong bước ra khỏi phòng, thần sắc vẫn như không. Chủ tịch Kim chỉ khẽ húng hắng giọng, rồi đầy ẩn ý nói:

"Làm gì cũng cẩn thận và chừng mực một chút. Cả hai đứa còn phải xuất hiện trước nhiều người đấy."

Kim Mingyu không đáp, nhưng có vẻ cũng hiểu ý tứ của ông.

Jeon Jungkook thì đỏ mặt đến tận mang tai, đầu cúi gằm, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro