năm mươi lăm.




Kim Mingyu chính thức quay lại công ty sau một thời gian vắng mặt vì tai nạn giao thông. Tin tức này đã được mấy tờ báo kinh tế thi nhau đưa lên trang đầu suốt mấy ngày nay. Sự trở lại của hắn không chỉ đơn thuần là quay về bàn làm việc, mà còn là một màn tái thiết quyền lực rõ ràng. Lần này, hắn cho triển khai rà soát nhân sự, tinh giảm biên chế. Những kẻ từng quay lưng, ngấm ngầm tranh thủ khi hắn gặp nạn, không ai trong số đó có kết cục dễ chịu.

Động thái quyết liệt của Kim Mingyu khiến toàn công ty lập tức chỉnh đốn lại thái độ. Không khí tại Ainsoft vừa bận rộn vừa nhộn nhịp, dự án dang dở được thúc đẩy khẩn trương hơn bao giờ hết. Trong nội bộ thì, bên cạnh những lời bàn tán về chính sách nhân sự mới, còn một chủ đề khác cũng không kém phần rôm rả: mối quan hệ giữa Tổng giám đốc và thư ký riêng.

Trước đây chẳng ai để ý gì nhiều. Nhưng sau một vài chuyện lạ, cộng thêm vài tin đồn không rõ nguồn gốc, ai nấy đều ngầm cho rằng mối quan hệ ấy không đơn thuần là cấp trên cấp dưới.

Sáng sớm, Jeon Jungkook vừa bước ra khỏi phòng pha cà phê đã có ít nhất hơn mười ánh mắt dõi theo. Cậu vừa quay người, tất cả bọn họ liền lập tức cúi đầu, giả vờ bận bịu với công việc. Cậu chẳng buồn bận tâm. Từ lúc bị ném đến cái thế giới này, khả năng chai mặt của Jeon Jungkook đã được rèn giũa đến một đẳng cấp khác rồi. Người khác muốn nhìn thì cứ nhìn, muốn nói gì cứ nói, miễn là đừng gây sự với cậu là được.

Vừa rời khỏi phòng cà phê chưa đầy hai bước, phía sau đã bắt đầu râm ran:

"Trông như hồ ly, bảo sao..."

"Gì? Mặt mũi cũng thường thôi mà, chẳng qua trắng da tí..."

"Cô ghen tị nên mới nói vậy chứ gì."

"Tui thề cậu ta phẫu thuật mở góc mắt chắc luôn. Mắt người châu Á sao to được vậy!"

"Đàn ông giống như Tổng giám đốc thích cái kiểu ngây thơ đó lắm."

"Coi chừng cáo đội lốt thỏ đấy..."

Jungkook thong thả bước lên tầng dành cho giám đốc, đến lúc ấy tiếng xì xào phía sau mới chịu dừng lại. Cậu không buồn gõ cửa, cứ thế đẩy cửa đi vào.

Kim Mingyu đang tập trung nhìn màn hình. Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, hỏi:

"Hình như nhân viên dưới bàn tán gì đó, đúng không?"

Jungkook gật đầu, giọng lười biếng: "Họ nói về chúng ta thôi."

Kim Mingyu chẳng hề tỏ ra bất ngờ, chỉ lạnh nhạt hỏi lại: "Là ai nói?"

Cậu còn chưa kịp trả lời thì hắn đã vươn tay về phía điện thoại bàn:

"Để tôi cho sa thải luôn."

Jungkook vội vàng chặn lại, mắt tròn xoe nhìn hắn: "Giám đốc, sao có thể đuổi người ta chỉ vì mấy lí do nhảm nhí như vậy!"

Hắn hơi nhướn mày, giọng bình thản mà lại lạnh tanh: "Em không thấy phiền sao?"

Jungkook thản nhiên lắc đầu: "Phiền gì chứ. Làm gì có ai phiền phức bằng giám đốc nữa."

Kim Mingyu cau mày, nhìn cậu đầy nghi ngờ: "Đó là khen hay chê?"

Jungkook ôm má, cố tình làm bộ ngại ngùng, lắp bắp: "K-khen ớ..."

Kim Mingyu khựng lại, rồi bỗng hít sâu một hơi. Hắn quay đi, khẽ ho một tiếng, gò má không hiểu sao hơi phiếm hồng.

"Được rồi... em về chỗ làm việc đi."

"..."








Nói là làm việc chứ thật ra chẳng có gì nặng nhọc, Jeon Jungkook cả buổi sáng chỉ loanh quanh hút bụi văn phòng, lau bàn, xếp lại mấy quyển sách trên giá rồi ngồi xuống lọ mọ lên lịch trình cho Kim Mingyu. Xong xuôi hết thì cũng chẳng biết làm gì, bèn lôi điện thoại ra chơi game đến tận trưa.

Đến lúc ngó đồng hồ thấy đã gần mười hai rưỡi, cậu mới khẽ đẩy ghế đứng dậy, định bụng ra ngoài mua đồ ăn trưa cho hắn như mọi khi. Nhưng chưa kịp đi khỏi cửa phòng thì giọng Kim Mingyu đã vang lên từ phía sau:

"Trưa nay chúng ta ra ngoài ăn."

Jungkook khựng lại, hơi nhướng mày, sau đó gật đầu. Chắc là đi ăn với đối tác hay bạn bè gì đó của hắn.

Hai người xuống hầm để xe, vừa mới ngồi yên vị trong xe thì Kim Mingyu nghiêng đầu hỏi:

"Em thích ăn gì?"

"?" Jungkook quay sang nhìn hắn, hơi ngơ "Cái này... tôi được quyền chọn sao?"

Hắn nhíu mày, vẻ khó hiểu: "Sao lại không?"

Jungkook gãi đầu suy nghĩ, sau đó thành thật đáp: "Thịt cừu xiên nướng."

Kim Mingyu: "Nhà hàng tôi đặt không có món đó. Em ăn tạm sườn cừu Úc cốt lết được không?"

Jungkook: "..."

Quên mất tổng tài như hắn thì không bao giờ ăn mấy món lề đường đầy mỡ và khói bụi kia rồi. Nhưng mà miễn là có thịt, với cậu thế là đủ. Cậu thoải mái gật đầu: "Được."

Tới nhà hàng, nhân viên đã đứng sẵn ở cửa kính đón khách, nhanh nhẹn dẫn họ đến bàn ăn được đặt trước. Mấy phút sau, các món lần lượt được bày lên bàn, từ súp kem đến sườn cừu nướng mềm tan, nước sốt thơm nức mũi.

Jungkook ngồi xuống ghế, vừa nhìn món ăn vừa khẽ nghiêng đầu hỏi:

"Ủa giám đốc, không chờ người ta đến sao?"

Kim Mingyu nhướn mày: "Người nào?"

Jungkook chớp mắt, so vai: "Không phải mình đi ăn với đối tác hay bạn bè gì sao? Ăn trước thế này có kỳ quá không?"

Kim Mingyu lơ đãng cắt miếng thịt, nhàn nhạt trả lời: "Em nói gì thế, đi hẹn hò còn phải mời người ngoài đi cùng sao?"

Jungkook: "?"

Cậu tròn mắt, đầu óc lạc quẻ mất vài nhịp. Hẹn hò? Cậu nghe đúng không vậy?

Kim Mingyu vẫn chăm chú với miếng thịt, nhưng lỗ tai đã ửng hồng rõ rệt. Giọng hắn tuy đều đều, nhưng nghe kỹ thì không giấu được ngượng ngùng:

"Em còn ngơ ngác cái gì...?"

Jungkook ngây ngốc, gãi gãi đầu. Chắc có lẽ hắn đang nói cái vụ cậu giả vờ làm người yêu hắn để đối phó với gia đình. Cậu chớp mắt nhìn xung quanh, không lẽ ở đây có ai đang theo dõi hay quay lén họ ta. Song cũng không có bụng dạ để tâm nữa, cúi đầu nhăm nhăm.


Sau bữa trưa no nê tại nhà hàng Ý nằm sát bờ sông, Kim Mingyu không hiểu nghĩ gì lại đột ngột muốn đi hóng gió.

Jeon Jungkook nhướn mày nhưng không từ chối. Dạo này tính cách hắn lạ lắm, dễ chịu hơn, ít cáu gắt, thậm chí đôi khi còn giống như đang... cố gắng thân thiện với cậu. Có thể sau vụ tai nạn, não hắn có chút tổn thương, đổi luôn cả kiểu hành xử. Còn cái cách hắn nhìn cậu dạo này nữa, cứ là lạ thế nào.

Mingyu cho mở mui xe, lái xe dọc cây cầu bắc qua sông Hàn. Gió mát rười rượi, nắng xiên nhẹ xuống mặt sông lấp lánh.

Trong đầu hắn nhớ, trong cuốn Chiến lược quyến rũ có hướng dẫn, "Sau khi dùng bữa, hãy cùng người ấy đi dạo. Khi không khí thoải mái, hãy tạo ra sự gần gũi bằng cách vô tình chạm vào nhau."

Ánh mắt hắn lơ đãng liếc qua bàn tay đang đặt trên ghế da của Jeon Jungkook, rồi như thể vô tình, hắn cũng đặt tay mình xuống sát cạnh. Sắp chạm. Chỉ thiếu một chút nữa thôi...

"Giám đốc!" Jungkook đột nhiên giơ tay chỉ lên trời, giọng hồ hởi. "Đằng kia có khinh khí cầu kìa!"

"..."

Kim Mingyu cứng đờ trong thoáng chốc, bàn tay cũng lập tức thu lại, chuyển sang khoanh tay trước ngực, khẽ ho một tiếng lảng sang chuyện khác.

"À... Hôm nay chắc là có lễ hội thả khinh khí cầu chocopie."

Jungkook vẫn hồn nhiên, không hay biết gì, còn rút điện thoại ra chụp ảnh. Đến cuối cầu, Kim Mingyu đánh lái vào lề, dừng trước một tiệm Gelato.

"Vào mua kem đi." Hắn nói. "Muốn ăn gì thì ăn."

Jungkook hí hửng xuống xe. Cậu còn quay lại hỏi: "Giám đốc ăn vị gì?"

"Tùy em."

Cậu gật đầu, nói với nhân viên: "Cho thêm một Mint Choco ạ."

Trở lại xe, Jungkook vừa leo lên vừa đưa cho hắn một cốc. Kim Mingyu đón lấy, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu như chờ đợi gì đó. Jungkook thì đang ngon lành xúc kem ăn, bỗng quay sang thấy hắn vẫn ngồi đơ, liền hất hàm:

"Ăn đi giám đốc, không là chảy ra đó."

"Không có thìa." Hắn hơi bĩu môi.

Jungkook chớp mắt: "Ủa, rõ ràng tôi lấy đủ mà?"

Cậu bắt đầu lục túi, ngó quanh xe, thậm chí ngả người tìm cả dưới ghế. Không thấy.

"Chắc... chắc rơi mất rồi." Cậu gãi đầu.

Kim Mingyu nhìn kem đang bắt đầu tan, rũ mắt. Trong đầu lại hiện lên một gợi ý khác từ Chiến lược quyến rũ: "Đôi khi hãy biết làm nũng và tỏ ra yếu đuối một chút, sẽ khơi gợi lòng thương hại từ đối phương. Thương hại ở đây không phải ý tiêu cực, mà là sẽ khiến người ấy muốn chiều chuộng và chăm sóc bạn."

Trong thời gian hắn bị mất trí nhớ thì mấy cái bài làm nũng này hắn làm suốt, và quả thực là nó có hiểu quả như sách viết.

Hắn khẽ thở ra, cố tình để lộ vẻ thất vọng. Gương mặt lạnh lùng ban nãy, giờ trông lại có vẻ tội nghiệp.

Jungkook thấy vậy thì áy náy: "Hay... giám đốc có ngại dùng chung thìa không?"

Kim Mingyu ngẩng lên, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Vậy giám đốc dùng trước đi." Jungkook chìa thìa của mình ra.

Hắn lại nói, vẻ trăn trở: "Kem của em chảy mất thì sao?"

Jungkook bật cười: "Lúc đó tôi uống luôn, không cần thìa cũng được."

Kim Mingyu nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Như vậy sẽ không ngon. Ăn chung luôn đi."

Jungkook ngập ngừng: "Nhưng mà có mỗi cái thìa..."

"Vậy thì..." Hắn nhìn cậu không chớp. "Em vừa ăn, vừa bón cho tôi là được."

"..."

Jeon Jungkook dừng lại một nhịp. Cậu nhìn Kim Mingyu. Rồi nhìn thìa.

Ờ thì... lạ thật. Sao dạo này hắn không còn giãy nảy như mọi khi? Không bắt cậu quay lại xin thìa mới, không khó chịu, không ra vẻ ngứa đòn.

Nghĩ lại thì dạo này cậu bón cơm cho hắn cũng quen tay rồi. Một thìa kem chắc cũng chẳng khác gì.

Jungkook thở ra một hơi, gật đầu: "Ờ, vậy há miệng."

Cậu xúc một thìa kem, đưa sang. Kim Mingyu cúi đầu, chậm rãi đón lấy. Đến lượt cậu tự ăn, ngậm thìa vào miệng.

Kim Mingyu nhìn cậu, khóe môi khẽ cong, trong mắt ánh lên một tia khoái chí.





****

Lịch đi quay của Jeon Jungkook đan xen với lịch làm việc trên công ty, nhưng mà lên công ty cậu cũng không phải làm gì quan trọng nên chẳng đáng lo lắm. Hơn nữa, cũng chỉ còn vài buổi quay nữa là nhân vật của cậu đóng máy rồi.

Sáng hôm nay Jungkook đi quay phim nên nghỉ việc trên công ty. Kim Mingyu nhìn tách cà phê được người khác pha thay cậu mang lên cho hắn, biểu cảm có phần nhạt nhẽo. Hắn xoay xoay bút cảm ứng, mắt nhìn màn hình máy tính nhưng tâm trí đang bận tâm đến chuyện khác.

Nghĩ nghĩ thì, tuy nhân vật mà Jeon Jungkook thủ vai chỉ là nhân vật phụ, nhưng mà đó là bạch nguyệt quang của nam chính, kiểu quái gì cũng phải có mấy cảnh lãng mạn tình cảm. Hơn nữa, thằng nhóc Lee Jinsung kia còn thích Jeon Jungkook, trong quá trình quay phim, cậu ta có thể làm mấy trò lách kịch bản để táy máy lắm.

Kim Mingyu thâm trầm nghiến nghiến răng, không chú ý đến việc mình đã vô tình gạch gạch một đống hình thù kì quái lên màn hình. Hắn tắt bút cảm ứng ném sang một bên, rồi đứng phắt dậy, đẩy cửa đi ra.

Trợ lý ở ngoài thấy Tổng giám đốc đột ngột rời khỏi văn phòng liền đuổi theo í ới:

"Giám đốc, ngài đi đâu vậy? Hôm nay có rất nhiều văn bản trình lên..."

Nhưng hắn đã biến mất sau thang máy mà không một lời hồi đáp.





__

Jeon Jungkook bước vào phòng thay đồ, nhanh chóng cởi bộ đồ cũ rồi thay trang phục mới theo yêu cầu của cảnh quay tiếp theo. Mặc xong vừa chỉnh lại cổ áo, cậu liền phát hiện có gì đó mát mát. Một đường chỉ bên lườn áo bị bung ra, tạo thành vết rách dài gần gang tay.

Jungkook chau mày, bước ra ngoài gọi nhân viên phụ trách phục trang. Người nhân viên cúi xuống kiểm tra một lúc rồi nói: "Hình như là đứt chỉ, để tôi lấy bộ khác cho cậu Jeon."

Cậu gật đầu: "Cảm ơn cô" rồi nhận bộ đồ mới, quay lại phòng thay đồ lần nữa.

Đến lúc Jungkook trở lại trường quay, các diễn viên khác đang túm tụm đọc lại kịch bản. Choi Younghee vừa thấy cậu thì buột miệng hỏi: "Anh thay đồ gì mà lâu thế?"

Jungkook liếc nhìn cô, giọng bình thản: "Bộ đồ bệnh nhân của tôi bị rách, phải thay cái khác."

Choi Younghee bĩu môi: "Bộ phận phục trang này tắc trách thật đó. Hôm trước cái tất chân của tôi cũng bị rách, chắc do vứt lung tung nên mới va quệt vào đâu."

Jungkook không nói gì thêm, cầm kịch bản lên đọc lại đoạn thoại, mắt đảo qua những lời thoại sắp tới.

Lúc đó, Lee Jinsung cũng vừa đến trường quay. Thấy Jungkook, cậu ta liền cười hớn hở tiến tới.

"Chào anh." Jinsung cất giọng.

Jungkook ngẩng đầu, khẽ gật: "À, chào cậu."

Ánh mắt Lee Jinsung đảo quanh một vòng, kiểm tra xem có người lạ nào không, rồi càng cười tươi hơn: "Hôm nay chúng ta nói tiếp chuyện hôm trước nhé?"

Jungkook nhấc tay lên, ra hiệu: "Sắp đến giờ vào quay rồi."

"Vậy quay xong mình nói. Tôi mời anh đi ăn trưa luôn."

Cậu không mấy mặn mà: "Cứ vậy đi."

Jinsung vẫn không từ bỏ, nghiêng người ghé lại: "Hai bố con anh thích món quà chứ?"

Jungkook khựng lại nửa giây. Bánh ăn dặm cậu với Jaehyun đã xơi sạch, còn hộp sữa hươu cao cổ thì tặng luôn cho nhà hàng xóm có con nhỏ. Cậu cười trừ: "Bánh ngon lắm."

Lee Jinsung mừng rỡ: "Vậy lần sau tôi sẽ tặng thêm."

Jungkook giơ tay, nhấn mạnh: "Không cần đâu."

"Anh không cần ngại." Jinsung cười càng rạng rỡ. "Tôi muốn cả con trai anh cũng cảm nhận được lòng chân thành của tôi."

"..."

Đúng lúc đó, đạo diễn Jang cầm megaphone hô: "Tất cả chuẩn bị! Vào vị trí, chúng ta bắt đầu quay!"

Jungkook cúi nhẹ đầu với Jinsung, rồi nhanh chóng đánh bài chuồn.








Sáng nay không có nhiều cảnh quay khó nên mọi thứ tiến triển rất nhanh. Mới hơn mười một giờ, đạo diễn đã vỗ tay cho nghỉ.

Jeon Jungkook vừa mới nhổm người định rời cái giường bệnh đạo cụ thì một cái bóng đã chắn ngang trước mặt. Lee Jinsung cười toe toét:

"Chúng ta đi ăn trưa thôi."

Jungkook giơ tay xua nhẹ: "Hôm nay không được rồi, tôi đang ăn kiêng."

Jinsung nhướn mày: "Vậy bây giờ có thể nói tiếp chuyện dở dang hôm trước được không?"

"Vẫn không được rồi."

"Tại sao?"

"Người yêu tôi không đến."

Jinsung sững lại, rồi nhìn Jungkook bằng ánh mắt ngờ vực: "Anh thực ra không có người yêu đúng không?"

Cậu âm thầm chột dạ, nhưng bên ngoài vẫn bình thản: "Là người yêu tôi bận nên không đến."

"Anh nói dối để từ chối tôi?"

Jungkook còn chưa kịp nghĩ ra cái cớ gì để đỡ thì từ xa, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước tới trường quay.

Ngay lập tức, Jungkook chỉ tay, mặt tỉnh rụi: "Không nói dối. Người yêu tôi đến rồi."

"?!!"

Kim Mingyu trông thấy cậu đang đứng nói chuyện với tên nhóc kia thì nhíu mày, rảo bước nhanh hơn tiến tới. Jungkook thấy hắn đến gần liền nở nụ cười hớn hở, mắt hạnh cong cong, tay vẫy vẫy:

"Bé iu cụa anh~"

Kim Mingyu hơi khựng lại một giây: "...?"

Jinsung quay ngoắt đầu lại nhìn, rồi lập tức như bị sét đánh: "Cái gì thế này? Đây là con trai anh mà!?"

Jungkook lắc đầu không nhanh không chậm: "Không, đây là người yêu tôi."

"... Nhưng anh nói đó là con trai anh!"

"'Con trai' là nickname tôi đặt cho người yêu. Chúng tôi thích chơi roleplay với nhau."

Jinsung: "..." ????

Kim Mingyu vừa tới nơi, còn chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì thì đã bị Jungkook sấn tới ôm lấy cánh tay, cọ đầu nũng nịu:

"Bé iu sao hôm nay tan làm sớm quá dọ~"

Kim Mingyu: "..."

Mất một lúc, hắn mới hiểu đại khái chuyện gì đang diễn ra. Đôi mắt liếc nhìn Lee Jinsung đang cứng đờ như tượng, rồi hắn gật đầu, giọng trầm ấm phối hợp không chệch nửa nhịp:

"Bé nhớ anh đó."

Xong, hắn quay sang nhìn Jinsung, gương mặt chẳng biết từ khi nào đã nhếch thành một nụ cười không mấy thân thiện:

"Anh iu à, người này là ai vậy?"

Jungkook: "Đây là đồng nghiệp của anh."

Kim Mingyu gật gù, đưa tay ra lịch thiệp nhưng ánh mắt lại chẳng có tí hiền hòa nào: "Chào đồng nghiệp của anh Jungkookie. Tôi là người yêu của anh ấy, Kim Mingyu."

Lee Jinsung vẫn chưa thoát khỏi trạng thái hóa đá. Tay cứng ngắc đưa ra, môi mấp máy như bị liệt cơ mặt: "À... chào... Kim Mingyu..."

Không biết nên xưng hô kiểu gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro