năm mươi sáu.




Lee Dongmin vừa bật màn hình điện thoại, thông báo tin nhắn đổ về liên tục khiến màn hình chớp nháy không ngừng. Mở ra thì thấy ngay mấy tin nhắn của cậu em họ gửi tới dồn dập.

Lee Jinsung: Anh!!!!!!!!!

Lee Jinsung: Anh lừa dối em?! Kim Mingyu không phải con trai của anh Jungkook mà là người yêu của anh ấy?!

Lee Dongmin thở dài, tay gõ lại:

Lee Dongmin: Là do chú dễ tin người thôi.

Không đầy ba giây sau, Jinsung tiếp tục nhảy bổ vào tin nhắn:

Lee Jinsung: Cả đám các người hùa vào lừa dối tôi.

Lee Jinsung: Anh, anh Jungkook, rồi cả Choi Younghee, em hỏi ai cũng nói Kim Mingyu là con trai của anh Jungkook, nhưng hôm nay họ nói là người yêu!

Lee Dongmin nhướn mày, nhắn lại:

Lee Dongmin: Chứ chú nghĩ anh Jungkook thực sự sinh ra được đứa con to đùng như vậy hả?

Lee Jinsung: Là do anh ấy nhìn trẻ hơn tuổi mà...

Lee Dongmin nhìn dòng tin nhắn đó một hồi, rồi lại thấy thêm:

Lee Jinsung: Em còn nghĩ anh ấy là hồ ly nên mới trẻ như vậy...

Lee Dongmin: "..." Thuốc Tây có chữa được ca này không trời.

Lee Dongmin: Vậy giờ biết người ta có người yêu rồi, chú cũng nên biết đường mà từ bỏ đi.

Lee Jinsung: Có lẽ anh ấy lại nói dối vậy để từ chối khéo...

Lee Dongmin: Từ chối khéo cỡ đó mà chú còn cố chấp hả?

Lee Dongmin: Ra đường chú đừng nhận anh là họ hàng.


Lee Jinsung bĩu môi, đoạn ánh mắt lơ đãng trôi về phía hai người đứng không xa. Kim Mingyu phát hiện cái nhìn lưu luyến ấy, ánh mắt hắn liền nheo lại đầy ẩn ý. Rồi chẳng hiểu nghĩ gì, hắn đột nhiên giơ tay lên sờ sờ má mình, nghiêng đầu lẩm bẩm:

"...Hình như có con gì đó mới cắn lên má tôi."

Jeon Jungkook ngơ ngác, tròn mắt:

"Chắc là con bọ chó á?"

Kim Mingyu quay sang, giọng thản nhiên:

"Đâu? Em xem hộ tôi với."

Nói xong, hắn hơi cúi người xuống, còn Jungkook thì vô thức rướn lên, đôi mắt quét nhanh qua má hắn để tìm vết cắn. Kim Mingyu gỡ tay che ra, mà lạ thay, chẳng thấy dấu tích gì hết. Jeon Jungkook còn chưa kịp nói một lời, thì hắn đã nhanh như chớp cúi xuống, hôn chóc một cái lên môi cậu.

Jeon Jungkook chết đứng. Còn Kim Mingyu thì cười cười, cái kiểu cười chẳng biết nên đánh hay nên tha:

"Con bọ chó vừa đậu trên môi em kìa."

Jeon Jungkook: "..."

Ở đằng xa, Lee Jinsung chứng kiến trọn cảnh đó, cơ mặt đông cứng hoàn toàn, trong đầu như có một tiếng nổ. Bố con... sao lại hôn môi nhau như vậy? Không lẽ... là người yêu thật?

Jungkook hoàn hồn, lùi một bước, nhướn mày nhìn hắn: "Giám đốc, hôm nay đã uống thuốc chưa vậy?"

Kim Mingyu nghiêm túc gật: "Uống rồi."

Jeon Jungkook nhíu mày: "Giám đốc dạo này... kì quặc lắm."

Kim Mingyu thản nhiên, giọng lơ đễnh: "Tại khi nãy Lee Jinsung cứ nhìn chúng ta như thăm dò."

Cậu im lặng, không nói gì nữa.

Kim Mingyu lại tiếp tục, lần này giọng như nhớ ra chuyện quan trọng: "Còn nữa, tôi chưa hỏi tội em về chuyện em nói với cậu ta là tôi là con trai em đâu."

Jeon Jungkook quay đi chỗ khác, ánh mắt chột dạ: "Đ-đâu có đâu..."

Kim Mingyu híp mắt, giọng lạnh lạnh: "Tại sao không nói là người yêu?"

Jungkook bỗng cảm thấy nhiệt độ xung quanh như giảm mạnh, cậu lúng túng đáp:

"B-bởi vì nếu nói là người yêu thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của giám đốc đó mà. Người ta sẽ nghĩ tôi dùng tình tư đè việc công..."

Nói đến đây, cậu ôm mặt, giọng khổ não:

"Tôi không muốn giám đốc vì tôi mà bị bàn tán ra vào."

Kim Mingyu: "..."

Một lúc sau, hắn ho khẽ một tiếng, má hơi phiếm hồng, nói nhỏ: "Em... em lo lắng cho tôi?"

Jungkook làm bộ thẹn thùng, giọng mềm lại: "Tôi không lo cho giám đốc thì lo cho ai."

Cậu ngước mắt lên, đúng lúc thấy phía trên đỉnh đầu Kim Mingyu hiện ra điểm thiện cảm. Con số 400 đang nháy nháy, nhưng lại không tăng, cũng chẳng giảm.

Jungkook: "?"

Kì lạ vậy.

Jeon Jungkook khẽ nhíu mày, ánh mắt mang theo chút hoang mang. Bình thường làm vậy thì điểm sẽ tăng mà, sao lại đứng yên như vậy?

Cậu nghiêng người lại gần, định quan sát rõ hơn. Kim Mingyu thấy vậy thì tự động nhắm mắt, nét mặt như đang chờ đợi điều gì đó rất... ngọt ngào.

Hắn hơi mím môi lại, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười phảng phất mong chờ. Trong lòng còn âm thầm đếm ngược.

Giọng nói nhẹ nhàng thì thầm bên tai hắn như lời ru ngọt: "Giám đốc, xin phép nha."

Kim Mingyu vẫn còn đắm chìm trong mộng tưởng, nhẹ giọng đáp: "Em cứ tự nh--"

"Bốp!"

"?!?"

Kim Mingyu lập tức mở mắt, cau mày, bên má hơi rát. Hắn nghiến răng:

"Em làm cái gì vậy?!"

Jeon Jungkook làm bộ lo lắng bối rối: "Ơ... có con bọ chó trên má giám đốc ớ."

"..." Tôi có cảm giác em ấy đơn giản chỉ muốn đánh tôi nhưng tôi không có bằng chứng.

Jungkook chớp chớp mắt.

"..."

Kim Mingyu thở ra một hơi, dằn cơn đau lại trong lòng: "Ừm, cảm ơn em."

Jeon Jungkook liếc hắn một cái, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ. Cậu đánh hắn mà không bị hệ thống trừ điểm? Không cảnh báo luôn?





.

.

Cảnh quay còn lại không nhiều, mà hôm nay shoot của Jeon Jungkook cũng chỉ có vài cảnh đơn lẻ. Kim Mingyu ngồi lại trường quay, vừa xem tiến độ làm việc của đoàn phim, vừa chờ cậu xong việc để cùng về. Dù gì thì hắn cũng đã góp cổ phần vào dự án này, việc nấn ná lại thêm chút cũng chẳng ai nói gì.

Lee Jinsung đang định bước đến bắt chuyện với Jungkook thì nhìn thấy Kim Mingyu đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt hờ hững nhưng lại khiến người ta không dám tiến thêm bước nào. Jinsung do dự vài giây, cuối cùng lại lựa chọn quay đầu đi.

Kết thúc cảnh quay cuối cùng trong ngày, Jungkook vẫy tay chào đạo diễn rồi rảo bước về phía phòng thay đồ. Cậu đang lơ đãng cởi từng cúc áo thì bỗng khựng lại.

Chiếc áo sơ mi trắng của cậu đâu rồi?

Jungkook nhíu mày, kéo mấy cái móc treo lướt qua một lượt, thậm chí còn cúi xuống lục phía dưới. Không thấy. Cậu chắc chắn mình treo nó ở đây lúc thay sang trang phục quay. Vội vàng cài lại cúc áo, Jungkook bước ra khỏi phòng thay đồ, định tìm nhân viên để hỏi.

Vừa ra đến ngoài, đã nghe thấy giọng Choi Younghee the thé đầy tức giận:

"Các người làm việc kiểu gì vậy? Sao lại để quần tất của tôi dính mực nhem nhuốc thế này?!"

Cô nàng chìa thẳng chiếc quần tất be có vệt mực đen dài hoằng trước mặt mấy nhân viên hậu cần. Mặt ai nấy đều hoang mang, cúi đầu xin lỗi lia lịa.

"Chúng tôi không biết, thưa cô."

"Trong phim trường làm gì có loại mực này chứ?"

"Tôi nhớ rõ đã để riêng đồ của cô một góc rồi mà..."

Jungkook cũng bước đến, nhã nhặn nói: "Xin lỗi các cô, tôi cũng bị mất cái áo sơ mi để trong buồng thay đồ. Có ai thấy không ạ?"

Cả nhóm nhân viên sững sờ nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu. Một cô gái trẻ đáp: "Mất đồ? Sao có thể chứ? Chúng tôi vẫn ở quanh đây nãy giờ mà."

Younghee khoanh tay, mặt bực bội: "Trước thì bị rách quần tất, nay lại bị mực, giờ cả mất đồ? Hừ... không lẽ có ai trong đoàn ghét tôi đến mức này à?" Rồi cô xoay sang Jungkook, "Anh cũng bị chơi xấu nữa hả?"

Jungkook chỉ nhún vai, đáp: "Chắc không đâu. Chỉ là cái sơ mi thôi mà, mọi người đừng tự trách. Có thể tôi để lạc đâu đó."

Một nhân viên cúi đầu thành khẩn: "Chúng tôi sẽ tìm lại cho cậu, nhất định sẽ tìm thấy."

Younghee nhướng mày, hừ lạnh: "Sơ mi Armani mà anh nói cứ như áo chợ vậy á."

Jungkook chỉ cười xòa. Cậu không muốn làm khó dễ.

Mười lăm phút sau, cả nhóm lục tung khu vực hậu cần mà vẫn không thấy chiếc áo sơ mi đâu. Cuối cùng, Jungkook lắc đầu, xua tay:

"Thôi, không sao đâu. Dù gì tôi cũng về luôn giờ này. Tôi mặc tạm phục trang này về nhé? Mai tôi sẽ giặt sạch rồi mang trả."

Một cô gái ngượng nghịu cúi đầu:

"Thành thật xin lỗi cậu."


"Sao vẫn mặc đồ này vậy?" Kim Mingyu hơi nhíu mày khi thấy Jeon Jungkook trở ra với bộ đồ bệnh nhân dùng để quay phim.

"Thích thì mặc thôi." Jungkook đáp qua loa, bước ngang qua hắn định đi thẳng.

"Bộ đồ bệnh nhân bẩn thỉu này mà em cũng thích sao?"

Cậu khựng lại nửa giây, chuẩn bị mở miệng đốp chát thì hắn đã thản nhiên nói thêm:

"Quả nhiên là nam nhân thú vị."

Jeon Jungkook: "..."

Cậu lại liếc lên phía trên đầu hắn. Vẫn chỉ thấy con số 400 nhấp nháy vài lần rồi lặn mất. Kì lạ thật. Cảm giác y như đang chơi game mượt mà thì bỗng nhiên gặp bug khó chịu.

"Nhìn gì tôi chăm chú thế?" Giọng Mingyu hơi trầm xuống, khóe môi khẽ nhếch.

Jungkook không trả lời, chỉ đứng im, ánh mắt vẫn dán vào vị trí con số vừa biến mất.

Thấy cậu bất động, Mingyu khẽ khịt mũi, như để xua đi cảm giác ngại ngùng bất chợt, rồi rất tự nhiên vòng tay khoác qua vai cậu:

"Được rồi, nếu em đã thích thì tôi sẽ mua cho em thêm vài bộ đồ bệnh nhân nữa để thay đổi. Không cần phải làm nũng khi ở ngoài. Tôi không thích kẻ khác nhìn thấy em làm nũng."

"..." Ai làm nũng?

Jungkook cười nhạt, khẽ lách vai khỏi tay hắn: "Cảm ơn giám đốc, nhưng một bộ này là đủ rồi."

Hắn nhướn mày, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Jungkook quay bước, trong đầu chỉ muốn mau chóng về nhà để bàn với Jaehyun về lỗi tính điểm quái gở của hệ thống.








.

.

.

Tối đó, Choi Younghee gọi điện hỏi thăm Kim Mingyu, kể lể chuyện quần tất bị mực lem ở phim trường, rồi tiện nhắc đến việc hồi chiều Jeon Jungkook bị ai đó trộm mất áo sơ mi.

Mingyu khẽ nhướng mày. Jungkook ấy chẳng nói gì với hắn cả. Ngón tay hắn vô thức siết chặt chiếc điện thoại, ánh mắt lạnh dần.

Kết thúc cuộc gọi, hắn lập tức bấm số Lee Dongmin nhờ người của anh ở chỗ phim trường điều tra về việc này.

Hắn vừa cúp máy thì cửa phòng mở ra. Jungkook bước vào, trên tay ôm một đống ga giường và vỏ gối mới tinh, bước thẳng về phía giường hắn.

"Giám đốc uống thuốc chưa vậy?" Cậu hỏi mà không ngẩng lên.

"Uống rồi."

"Ừm, vậy đi ngủ thôi."

Jungkook thoăn thoắt tháo vỏ gối cũ, trải ga mới. Mùi nước xả vải thơm dịu lan nhẹ trong không khí, át đi hẳn mùi thuốc kháng sinh lờn lợn vẫn vương trong phòng. Mingyu hơi cong môi, ngồi xuống mép giường, lặng lẽ quan sát từng động tác của cậu.

Cuối cùng, Jungkook gom gọn đống ga gối cũ vào một mớ và quay lưng chuẩn bị bước ra ngoài.

"?" Mingyu nhíu mày. "Em đi đâu vậy?"

"Đi ngủ chứ đi đâu."

"Giường đây." Hắn vỗ vỗ xuống nệm.

"Giường thì phòng tôi cũng có."

"..." Hắn hơi cau mày. "Sao lại ngủ riêng?"

Cậu tròn mắt nhìn hắn như nghe chuyện hoang đường: "Lớn tướng hết rồi chả ngủ riêng thì sao?"

"Luật nào quy định vậy?"

Jungkook: "..." Thằng này nó lờn thuốc rồi hay gì á?

"Trước giờ chúng ta vẫn ngủ với nhau mà?"

"Đề nghị giám đốc không cố tình nói những câu gây hiểu lầm như vậy."

Từ sau sự cố hôm đó, cậu chẳng còn muốn nằm chung với hắn. Trước kia, Jungkook vẫn tự tin nghĩ sẽ chẳng bao giờ có chuyện xảy ra giữa mình với tên này, nhưng không ngờ nó đã thật sự xảy đến. Và cậu biết sợ rồi.

Thấy cậu vẫn đứng im, Mingyu lại nhắc: "Còn không mau về giường đi ngủ?"

"Thì giờ đi đây này." Cậu hất cằm về phía cửa.

"Giường này cơ mà!" Hắn đập nhẹ xuống nệm.

"Đ** mẹ, không có ngủ chung đâu!" Jungkook gắt lên.

Mingyu sững một thoáng, rồi chậm rãi hỏi: "Tại sao?"

Ngay sau đó, ánh mắt hắn dịu xuống, rưng rưng như thể bị bỏ rơi, một tay khẽ ôm lấy mặt. Giọng hắn trầm khàn, chậm rãi:

"Có phải... có phải sau khi ăn được tôi rồi, em hết hứng thú... Giờ em muốn phủi bỏ trách nhiệm đúng không?"

Jungkook: "..." Mẹ ơi nó lại chơi chiêu nữa rồi.

Hắn khẽ sụt sịt: "Tôi biết mà... Không ai muốn ở bên cạnh một kẻ không bình thường như tôi cả... Em còn... còn lấy mất lần đầu c--"

"Được rồi! Tôi nằm cạnh giám đốc là được chứ gì!" Cậu nghiến răng, xuống nước.

Dưới bàn tay đang che mặt, khóe môi Mingyu khẽ nhếch lên đầy ranh mãnh, nhưng giọng vẫn nhuốm vẻ tổn thương: "Ừm."

Jungkook cầm cái ga gối cũ, vỗ nhẹ vài cái cho bụi bay bớt rồi đặt tạm lên ghế. Trong đầu cậu vẫn còn đang nghĩ đến chuyện làm sao để qua đêm yên ổn mà không phải ngủ chung giường với hắn. Nhưng cuối cùng, chẳng tìm được lý do hợp lý để từ chối, cậu đành miễn cưỡng quay lại.

Hắn đã nằm nghiêng, quay mặt về phía tường, để hở ra một khoảng trống khá rộng.

Cậu hít sâu, cố gắng tự trấn an, rồi chậm rãi leo lên giường. Tư thế an toàn nhất chính là quay lưng về phía hắn, mắt nhắm lại, làm như mình đã ngủ say để tránh mọi rắc rối.

Chưa được ba mươi giây, tấm nệm phía sau đã lún xuống, và hơi ấm áp nhưng đáng ngờ kia lại áp sát tới.

"... Giám đốc." Cậu mở mắt, giọng hạ thấp đầy cảnh giác.

"Ừ?" Hắn đáp, điệu bộ thản nhiên như thể chuyện này là lẽ đương nhiên.

"Giường rộng như này, sao phải dán sát vậy?"

Kim Mingyu khẽ sụt sịt, âm điệu mang chút ủy khuất: "Tôi lạnh ớ."

Jungkook im lặng một nhịp, mắt đảo vòng trong bóng tối. Lạnh thì đắp chăn đắp chăn đi. Cậu định mặc kệ, quay lại nhắm mắt ngủ. Nhưng chưa kịp yên, đã cảm nhận một vật thể ấm nóng, khô ráp luồn vào vạt áo.

Cảm giác da chai mờ mờ, từng đường cọ nhè nhẹ trên eo khiến cậu nổi da gà vì nhột và khó chịu.

"ĐM thằng ranh con làm cái gì vậy?!" Jungkook bật dậy, đẩy hắn ra, giọng quát lên.

Mingyu giật mình, mắt mở to, nhưng ngay sau đó là đôi môi run run, ánh mắt rưng rưng, như thể bị oan ức ghê gớm: "Tôi... tôi nhớ mẹ... Ngày bé mẹ vẫn cho tôi ôm bà như thế..."

Hơi thở của hắn run nhẹ, như đang thật sự cố kiềm nước mắt. Trong khoảnh khắc, Jungkook hơi khựng lại. Cơn giận còn đó, nhưng xen lẫn là cảm giác khó xử, nửa muốn đẩy ra thật xa, nửa lại thấy như đang đứng trước một đứa trẻ.

"Tôi có phải mẹ giám đốc đâu!" Jungkook thở hắt ra, tay xoa trán như đang cố xua đi cơn bực mình. "Giám đốc, nếu giám đốc vẫn còn trách tôi về chuyện hôm đó, thì tôi sẵn sàng đi tù để chuộc lỗi. Giám đốc không cần phải... làm mấy trò này để trừng phạt tôi đâu."

Kim Mingyu khựng lại một nhịp, rồi nhíu mày sâu hơn, giọng trầm xuống:

"Em nói cái gì vậy?" Ánh mắt hắn như bị đâm trúng chỗ khó chịu. "Sao em cứ đòi đi tù vậy? Ở bên cạnh tôi còn tra tấn hơn cả đi tù sao?"

Jungkook hơi mím môi. Cậu muốn phủ nhận, nhưng lưỡi như bị dính chặt, chẳng biết nên trả lời thế nào để không làm tình hình tệ thêm.

Nhưng sự im lặng ấy dường như lại châm dầu vào lửa. Mingyu bất chợt bật dậy, giọng to hơn hẳn:

"Em không thích tôi sao? Có phải em muốn rời khỏi tôi rồi không? Nếu không thích, tại sao lại làm tất cả những điều đó với tôi? Chăm sóc, dỗ dành, bảo vệ... Em coi tôi là cái gì?"

Cơn giận của hắn gần như trào ra, từng từ đanh lại, ánh mắt pha lẫn sự bất an và tổn thương.

Jungkook hơi sững lại. Cậu khẽ cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt bắt đầu hoe đỏ, nước long lanh đọng trên khóe. Sự giận dữ trong mắt Mingyu lập tức chùng xuống, thay bằng vẻ bối rối và lúng túng.

"...Giám đốc... to tiếng thế... làm tôi sợ." Giọng cậu run run, từng chữ nhỏ đến mức gần như chỉ vừa đủ để hắn nghe.

Kim Mingyu im bặt, đôi bàn tay vô thức siết lại để giữ bình tĩnh. Hắn nhìn người trước mặt, người vừa rồi còn quắc mắt đẩy mình ra, giờ lại cúi đầu, hai vai khẽ run, bàn tay che mặt như muốn giấu đi nét yếu ớt kia.

"Tôi... tôi không thích giám đốc thì thích ai..." Cậu khẽ nấc, giọng sụt sùi, từng tiếng như lưỡi dao xoáy vào lồng ngực hắn. "Sao giám đốc lại dám nghi ngờ tình cảm của tôi chứ..."

Mingyu mở miệng, nhưng không nói được gì.

"Giám đốc chẳng biết gì cả." Jungkook ngẩng lên, đôi mắt long lanh nước nhìn thẳng hắn. Cậu vươn tay, đấm nhẹ một cái vào ngực hắn, rồi xoay vai sang một bên, phụng phịu như giận thật "Bị người mình thích đột ngột động chạm như thế... khiến người ta sợ đó, có biết không?"

Cậu lại đấm hắn thêm cái nữa.

"..."

Kim Mingyu im lặng mất vài giây, hai bàn tay siết nhẹ rồi buông ra, như đang nuốt xuống cái tôi vốn quá lớn của mình. Hắn hít sâu một hơi, giọng trầm hơn, xen chút lúng túng mà không giấu nổi:

"Xin lỗi... là tôi sai."

Jungkook khẽ nhướng mày, quay sang nhìn hắn, ánh mắt như muốn cân nhắc xem có nên tha hay không. Cậu để hắn chờ vài giây dài như cả thế kỷ mới chậm rãi gật gật đầu:

"Thôi được rồi... Tôi nào nỡ trách giám đốc."

Rồi cậu khẽ chớp chớp mắt: "Bây giờ muộn rồi, chúng ta đi ngủ được chưa?"

"...Ừm, em nằm xuống ngủ đi." Hắn hoàn toàn không để tâm đến việc vừa bị cậu đấm hai cái luôn.

"Giám đốc, tôi vẫn còn ngại lắm, giám đốc tạm thời đừng đụng chạm nhé. Nhé?" Mắt to tròn chớp chớp chớp chớp.

"...Ừm."

Cậu kéo chăn nằm xuống, quay lưng về phía Mingyu. Hắn ngồi đó thêm một lúc, ánh mắt phức tạp dừng trên tấm lưng kia. Hắn không rõ là nhẹ nhõm hay hụt hẫng, cuối cùng chỉ thở dài, quay đi.

Jungkook chôn mặt vào gối, đôi môi chợt nhếch cong.

Gì chứ không phải mỗi mình hắn mới biết chơi chiêu khổ nhục kế đâu. Dăm ba mấy thằng tổng tài trẻ trâu còn phải học hỏi anh đây nhiều lắm.


__________

trộm vía đứa nào cũng bél

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro