năm mươi tám. (h)
"Sao em lại ngồi thu lu ở đó?"
Giọng Kim Mingyu vang lên lười nhác, kéo Jeon Jungkook giật bắn cả người. Cậu vẫn ngồi co ro một góc bồn tắm, lưng quay về phía hắn, nước nóng bốc hơi mù mịt che nửa vai trắng. Tất nhiên là trần trụi không quần áo, còn ngồi kiểu này như đang tự dựng hàng rào cách ly ấy.
Mingyu chống tay lên thành bồn, ánh mắt dửng dưng dạo chơi trên tấm lưng trắng trẻo kia.
"Ồ, trên lưng em có mấy cái nốt ruồi này." Hắn cúi đầu, thong thả nhận xét.
Jungkook không đáp, cũng không quay lại, chỉ cố gồng vai lên như đà điểu cắm đầu xuống cát.
Hắn thở dài một tiếng, rồi thiếu kiên nhẫn vươn tay nắm eo cậu kéo lại gần.
"Cái đ*t mẹ giám đốc ơi?!" Jungkook bật ra, tay vịn thành bồn suýt trượt ngã.
"Em hay nói tục thật đấy." Hắn nhếch mép, giọng vừa trách vừa như trêu, mắt lại còn liếc cái gáy ửng hồng của cậu vì hơi nước nóng.
Jungkook có giãy nhưng thoát không được, đành cam chịu ngồi yên, mặt hằm hằm.
Một lúc sau, cậu giật mình ngoảnh phắt lại, mặt tái mét:
"Tiên sư mày giám đốc!"
"Lại chửi tục nữa rồi." Hắn nhướng mày, giọng có phần không hài lòng. "Như vậy là kém lịch sự đấy."
Jungkook nghiến răng, cố nén cả người không nhảy dựng lên:
"Bỏ cái 'điều khiển ti vi' của giám đốc đang đập vào lưng tôi ra rồi hẵng nói chuyện lịch sự!"
"Điều khiển ti vi nào?" Hắn giả ngu, mắt híp lại đầy thú vị, đầu ngả ra sau dựa thành bồn, tay còn vòng qua bụng cậu, ép sát hơn nữa.
Jungkook nổi một trận da gà dù nước nóng như luộc.
Lúc đó làm tình là cậu còn nửa tỉnh nửa mê do dính thuốc, kèm theo say rượu nên lúc đó chỉ cần biết khoái cảm chứ không biết sợ. Giờ đang hoàn toàn tỉnh táo nên khi kích thước của cái vật kia ướm lên lưng, cậu sợ vãi cả nồi ra, không hiểu ngày hôm đó bản thân đã cáng đáng được con quái vật này kiểu gì.
"Gi–giám đốc ơi..." Cậu đảo mắt tìm đường thoát hiểm, giọng run run. "Để tôi... gội đầu cho giám đốc."
Mãi nãy giờ mới thấy cậu chịu chủ động một chuyện, Kim Mingyu cong môi, hoan nghênh gật đầu.
Jungkook chỉ chờ có vậy để bước ra khỏi bồn, nhưng cái tay kia vẫn ghì chặt eo cậu, không cho nhúc nhích.
"Ngồi trong này gội đầu cũng được." Giọng Kim Mingyu khàn khàn, lại còn bình thản như chuyện đương nhiên. "Em quay mặt lại đây đi."
"...Hả?" Cậu đờ người, trong lòng vang lên tiếng cảnh báo đỏ chói. Sao có cảm giác thằng điên này càng lúc càng bắt bài được mình thế nhỉ?
"Ngồi vậy khó gội lắm." Jungkook chống chế.
"Thế để tôi bế em lên đùi ngồi cho tiện."
Cậu quay phắt đầu lại: "Tôi thấy ngồi thế này vẫn gội được."
"..."
Cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, xoay người đối diện hắn. Nước bồn sóng sánh theo từng cử động, hơi nóng phả lên mặt cậu.
Jungkook nghiến răng, vươn tay lấy dầu gội, tạo bọt rồi gãi lên tóc hắn. Kim Mingyu khẽ cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, dáng vẻ ngoan ngoãn đến phát bực. Thôi thì thế này cũng đỡ, ít nhất không phải nhìn cái bản mặt gợi đòn của hắn, Jungkook tự nhủ, gãi mạnh thêm một chút cho hả giận.
......
"Ê."
"Hửm?"
"Nhìn đi đâu đó?"
Jungkook gằn giọng. Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt chòng chọc của hắn dán vào ngực mình nãy giờ như nam châm dính sắt.
Kim Mingyu thản nhiên đáp: "Nhìn vào chỗ cần nhìn."
"Ra đường nhìn vậy là bị đấm đấy."
"Đang ở trong nhà mà."
"Giám đốc sống đến giờ cũng là thọ quá rồi."
Hắn khẽ nhếch mày: "Em đang trù tôi chết sớm đấy à?"
"Không thích bị trù thì nhìn ra chỗ khá--" Jungkook chưa kịp nói hết đã giật nảy. "Đ*t mẹ bỏ tay ra khỏi mông tao!"
"Dạo này em có da có thịt hơn rồi này." Giọng hắn dửng dưng, tay còn bóp nắn thêm một cái. "Mông sờ đầy đặn hơn trước."
Jungkook bèn đập thẳng tay lên mu bàn tay hắn một phát, gắt: "Bỏ ra!"
Kim Mingyu cười khúc khích, không biết sợ, cúi xuống vươn lưỡi liếm lên ngực cậu một cái trơn tuột.
"!!!" Cả người Jungkook rùng mình, tay phản xạ túm lấy tóc hắn giật ngược ra sau. "Lâu không ăn đòn là biết nhờn đây mà?!"
"A! Sao em dám làm vậy với cấp trên của mình?" Hắn nhăn nhó, mắt nheo lại vì đau. "Jungkook! Bỏ tóc tôi ra!"
"Bỏ tay khỏi mông tao trước!"
"..."
Hắn lì lợm nhìn cậu, rồi chẳng những không bỏ, còn bóp thêm một cái đầy thách thức. Jungkook siết chặt tay giật đầu hắn thêm một cú nữa.
"ĐM em Jeon Jungkook! Tôi là giám đốc của em đó!"
"Giám đốc chứ không phải cha. Không bỏ tay ra không tao giật cho trụi lông đầu bây giờ!"
"..."
Hai ánh mắt chạm nhau trên làn nước đang gợn sóng. Hắn nhếch mép, đáp tỉnh queo:
"Cho em giật trụi tóc đấy. Cấy lại được mà."
"..."
Đcm ngang ngược cỡ này.
Gội xong cái đầu cho hắn thì hai mông cậu đã hằn đủ mười vệt ngón tay của Kim Mingyu. Jeon Jungkook nghiến răng xoa xoa mông mình. Đcm bọn trẻ con dạo này càng ngày càng láo.
"Này." Hắn đột ngột lên tiếng "Em đang mời gọi tôi đấy à?."
"Gì?" Jungkook ngẩng lên.
Hắn hất hàm: "Cứ đứng đó và xoa mông mình như thế trông rất là gợi cảm đấy."
"Đờ mờ còn giám đốc nói chuyện rất là gợi đòn đấy." Jungkook vớ lấy cái khăn mặt ném vào mặt hắn.
Kim Mingyu cười khà khà, rồi bất ngờ nắm eo cậu nhấc bổng lên, đặt vào lòng. Nước trong bồn tắm cùng bọt sóng sánh tràn ra.
Jungkook hoảng hốt: "Bà nội mày!"
Kim Mingyu vừa ôm vừa gác cằm lên vai cậu, bàn tay đã lần xuống xoa xoa bụng cậu. Jungkook đang giãy giụa, đột ngột được hắn xoa xoa bụng lại thấy dịu dịu dần xuống, nhưng vẫn nhăn nhó thụi cùi trỏ vào người hắn:
"Làm gì vậy? Muốn trụi luôn cả tóc dưới không?"
Hắn trầm giọng thì thầm:
"Jeon Jungkook."
Cậu rùng mình: "Gì?"
"Hãy mang thai con của tôi đi."
"....??????????????????"
Jungkook đờ ra. Tay hắn ở dưới nhấn nhấn nhẹ vào vùng bụng dưới rốn cậu.
"Tôi đẹp trai thế này, con chúng ta nhất định sẽ rất đáng yêu."
"???????????????????????????"
Thằng này nó điên mẹ rồi.
"Thấy sao, hửm?" Khi hỏi cánh môi hắn còn cọ nhẹ lên da cậu.
"Khùng điên."
Jungkook bật người, cố trườn ra khỏi vòng tay của Kim Mingyu nhưng bất thành. Hắn siết eo cậu lại, kéo sát vào lồng ngực mình. Cả người Jungkook dính chặt như dán keo, nước bồn vì thế trào lên sóng sánh. Mặt cậu đỏ gay, không rõ vì nước nóng hay vì tức lộn ruột.
Kim Mingyu khẽ cười, hơi thở nóng rực phả bên tai, giọng hắn trầm thấp, kéo dài từng chữ như khiêu khích:
"Em không thấy tưởng tượng đó cũng thú vị sao? Một đứa trẻ, mắt to tròn giống em, môi giống tôi, tính cách chắc chắn không hiền lành đâu, chắc phá như quỷ."
"Thích thì tự đi đẻ đi, đẻ xong tôi bế cho!" Jungkook nghiến răng, hai tay cố sức đẩy bờ ngực vừa cứng vừa dày cơm của hắn, nhưng như đẩy vào tường bê tông.
Hắn chỉ khẽ nhướn mày, giọng lại càng thấp:
"Thôi nào. Tôi không đùa đâu. Em hợp làm mẹ lắm."
Lời này hắn nói không phải để chọc tức, mà là thật lòng. Cái cách cậu vẫn chăm sóc hắn chu toàn dù cho hắn có ương bướng thế nào thực sự khiến hắn rất rung động, thật sự không thể tưởng tượng đến ai khác có thể làm mẹ của con hắn.
"..." Jungkook bặm môi, nửa muốn mắng, nửa không biết phải mắng thế nào nữa.
Kim Mingyu lại tiếp lời, giọng đầy hứng thú:
"Con sẽ gọi em là gì nhỉ... Mama? Mommy? Hay là 'Jungkookie appa'?"
"Gọi là ông cố nội!" Jungkook gằn giọng, vả nhẹ lên cái mặt đang dụi dụi vào cổ mình hôn hôn đến phát nhột.
Kim Mingyu mặt dày, không những không nhăn nhó mà còn bật cười khẽ:
"Tuyệt quá. Em đã tính đến đời chắt của mình rồi à?"
"..." Cái đầu này đem đập xuống sàn thì gạch ốp còn vỡ.
Hắn càng cười khoái chí, tay ở dưới càng không an phận, bắt đầu xoa xoa sờ mó lung tung.
"Nào đcm có bỏ tay ra không?"
Dù biết thừa có nói cũng không nghe nhưng Jungkook vẫn mắng, mà cậu cũng đã quen với việc hắn tự tiện động chạm lên người rồi đấy. Kim Mingyu bĩu nhẹ môi dưới lắc lắc đầu, rồi cúi xuống hôn lên vai, lên lưng cậu. Jungkook co người lại, hoang mang:
"Giám đốc làm cái gì đấy? Không tắm nữa thì đi ra."
"Ừm, không tắm nữa." Hắn đáp, vừa hôn xuống nốt ruồi trên lưng cậu. "Chúng ta chuyển sang làm việc khác đi."
"Việc gì?" Jungkook tròn mắt hoang mang, tự cảm nhận được có điềm.
Không nói không rằng hắn lại nhấc cậu lên, xoay lại, mặt đối mặt. Vừa lúc đó, Jungkook nhìn xuống, thấy một cái "tàu ngầm" đang dựng đứng.
"..." Mẹ nó ơi, quái vật hồ Lochness.
Lúc này thì nghĩ bằng đầu ngón chân cậu cũng biết được hắn muốn gì, liền lập tức lắc đầu kịch liệt:
"Giám đốc ơi mai tôi còn phải đi làm..."
"Mai tôi cho em nghỉ."
"Không được đâu giám đốc, hôm nay không hợp phong thủy."
"Có gì bất trắc tôi gọi cả thầy cúng về cho."
"Giám đốc--"
Chưa kịp dứt lời hắn đã đặt cậu ngồi xuống. Cánh mông của Jeon Jungkook liền chạm vào vật trụ thô to gân guốc. Cậu giật mình bấu vào vai hắn:
"Motherfu-ker goddamn it con mẹ nhà mày sfwef@kjdnhsdh...!"
Sợ mà văng cả ngoại ngữ.
Kim Mingyu nắm lấy hông cậu giữ lại trấn tĩnh, nhẹ nhàng suýt xoa:
"Được rồi, chúng ta bắt đầu từ từ, nhé?"
"..." Nhé cái l*n.
.
.
.
.
.
.
Jeon Jungkook ngồi trên thắt lưng hắn, cổ hơi ngửa ra, khó khăn hít thở, tay ở dưới đang cầm vật trụ kia chầm chậm đẩy vào người mình. Cậu nhăn mày, cắn môi, sít một tiếng khi đầu khấc vừa đưa được vào trong, cọ lên vách thịt mềm.
"Em giỏi quá." Kim Mingyu tán thưởng, tay vẫn đang đỡ eo cậu.
Jungkook lừ hắn một cái, rồi nghiến răng, từng chút một chút xuống để thân trụ vào sâu hơn. Cảm giác được bao bọc bởi sự ấm nóng của vách thịt vừa mềm vừa thít khiến hắn thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn, tay vô thức bóp lấy eo cậu mạnh một cái.
Đưa được con hàng của Kim Mingyu vào người xong mà Jeon Jungkook vịn lên vai hắn khom lưng thở nặng một tiếng như thể vừa hoàn thành xong thử thách gì to lớn lắm. Cậu cắn môi, mắt rưng rưng ngước lên:
"Có thật là... làm tình trong bồn tắm thì sẽ không bị... xảy ra chuyện đó không vậy?"
"Nước sẽ cuốn tinh dịch của tôi đi. Không sao đâu." Hắn khẽ cong mắt, ngón cái vuốt ve lên eo cậu.
Jungkook mím môi, chấp nhận tin lời hắn, cúi xuống nhìn bụng trắng của mình trong bồn nước, tay chạm lên có thể hình dung ra dáng hình cự vật bên trong nó.
Đờ mờ cậu cũng điên thật rồi!
Hắn mới dụ ngon ngọt có mấy câu mà đã đồng ý làm chuyện này rồi!
"Ha... a..."
Cậu hé miệng thở khẽ, bối rối ngước mắt nhìn hắn. Kim Mingyu nhếch môi, hất cằm:
"Em di chuyển lên xuống đi."
"Tư thế này sâu quá..." Cậu ôm quanh cổ hắn bấu víu. "Bụng... trướng..."
"Tư thế này thì tinh dịch mới chảy ra ngoài được." Hắn nắm lấy hông cậu giúp cậu di chuyển, vừa làm chầm chậm vừa khẽ hôn lên ngực, lên cổ. "Nếu làm tư thế truyền thống nước sẽ vào bụng em, khó chịu lắm đấy."
"Ưm-"
Jungkook khép hờ mắt khi Kim Mingyu ngậm mút lấy môi mình. Hắn cắn mút rất mạnh bạo. Đúng là nam chính tiểu thuyết có khác, không biết đã từng có kinh nghiệm với bao nhiêu người hay đã được đào tạo ở đâu, mà mấy trò nút lưỡi giỏi ghê gớm.
Jungkook bị hôn đến mê man, bên dưới thì Kim Mingyu chủ động đẩy hông lên hỗ trợ, một tay hắn thì rờ rờ dọc đường rãnh lưng, một tay nắm lấy Jungkook em tuốt lộng. Bị kích thích từ nhiều phía như thế, cổ họng cậu không thể kìm được tiếng rầm rì ư a, mắt hạnh cũng ngập nước lờ đờ, rõ ràng là đồng tử sắp trợn ngược lên vì sung sướng.
Tiếng thở hổn hển lấp đầy không gian phòng tắm. Nước trong bồn cũng theo từng nhịp thúc, nhịp nhún lên xuống mà sóng sánh đập vào thành, như hòa tấu cùng âm thanh da thịt hoan ái.
Tư thế này giúp chạm đến điểm sâu nhất, mà cũng là tư thế mỏi nhất, thế mà dường như hắn chẳng hề hấn gì. Hàng mày Kim Mingyu còn khẽ chau lại như đang cố kìm nén, cũng là vì Jeon Jungkook kêu trướng bụng từ nãy giờ.
"Từ... từ... ha..a... Cái thằng..."
Cậu tựa trán lên vai hắn, vỗ bốp bốp lên tay hắn mấy cái liền ra hiệu chậm lại mà Kim Mingyu như lỗ tai cây. Jungkook không chịu chủ động nhún thì hắn đành thúc hông lên, hai tay cũng nắm eo cậu nâng nhẹ lên rồi đem nhún xuống, kết hợp cùng thúc hông thì cú nào cú nấy cũng chạm nóc.
"Jungkook, Jungkook, ngẩng lên nhìn tôi này." Thấy cậu xụi mặt trên vai mình, hắn bèn gọi, nhưng bên dưới vẫn rất hăng say hoạt động, thúc cho cả người cậu giật hết lên "Vẻ đẹp trai của tôi chữa lành lắm đấy. Ngẩng lên nhìn tôi này."
"Bà nội cha mày!" Cậu há miệng cắn lên cổ hắn. Ở cổ có vùng động mạch cảnh, cắn vào đây cho chết cha thằng ôn này đi.
Kim Mingyu giật mình khẽ mắng: "Em cắn tôi?!"
"Tao cắn chết mẹ mày luôn grừ grừ."
"Cắn như thế là kích thích lắm đó. Chắc phải làm đến giờ ăn tối mất."
"..." Đệt mợ.
Hắn không nói đùa. Cậu cắn xong cái là vật bên dưới còn cứng hơn, như là nở ra thêm một vòng, nằm trong cơ thể cậu nên chính Jungkook cũng tự cảm thấy được. Cậu hãi hùng, nhả vội bộ nhá ra khỏi cổ hắn, vừa ôm cổ hắn vừa thút thít van nài:
"Giám đốc ơi tôi biết lỗi rồi... Đcm... chậm thôi... a-- Giám đố- Đ*t mẹ mày-- ư aa-"
"Ừ ừ chậm đây mà, chậm đây mà... Moazz moazz.... Miệng chửi hư nữa là lát bắt ngậm đấy."
Thực sự không hề chậm lại. Jeon Jungkook bị giã như bánh dày. Kim Mingyu ôm rịt cậu vào khi chuẩn bị lên cao trào. Hắn bắn căng cả một bụng của Jeon Jungkook. Tiêu cự cậu thì tan rã ra, mờ mịt, miệng há thở không ra hơi.
Cả hai cứ giữ tư thế ôm như vậy một lúc, ngực bụng dán lên nhau thở phập phồng nghỉ ngơi. Sau đó hắn mới đem Jeon Jungkook nhấc dậy khỏi bồn nước. Giữa khe mông, tinh dịch trắng đục hòa cùng với nước bồn tắm chảy dọc xuống đùi. Kim Mingyu khẽ tặc lưỡi tiếc nuối.
Jungkook bị thốc nách bế xách như con nhái, lờ đờ mở mắt nhìn.
Xuất xong rồi, vậy chắc là xong rồi.
Yayy!!!
Có cái đầu bu*i, ăn gì tin người vờ lờ.
Bởi vì sợ ngâm nước lâu sẽ bị ốm, nên Kim Mingyu tha Jeon Jungkook đến giường.
"Giám đốc ơi..." Giọng ngọt ngào nỉ nôi, cho đến khi thấy cu em của hắn vẫn còn nóng hổi chờ lâm trận thì trợn mắt. "Tiên sư mày chưa tắt nắng hả???"
Jeon Jungkook ngơ ngác khi bị nhấn nằm sấp xuống dưới giường, hông bị bắt nâng cao lên, tay thì bị túm ra sau.
"Làm tình đến lần thứ hai rồi thì chúng ta táo bạo hơn chút nhé?"
"???" Jungkook hoang mang ngoái đầu. "Táo bạo là cái g-- A!"
Kim Mingyu nhấn đầu cậu xuống, tay còn lại vỗ đét vào mông trắng mẩy một cái.
"Mẹ mà-- Aaa-"
Jungkook giật mình, vùi mặt xuống gối, ngón tay ngón chân co quắp hết lại. Kim Mingyu vừa thẳng thừng nhét con quỷ kia vào mà không báo trước. Cũng may huyệt động vẫn còn ướt mềm nhờ vào trận vừa rồi trong nhà tắm nên không bị ma sát quá đau. Nhưng đột ngột với kích thước như thế cũng là tàn bạo rồi.
"Ha-a...a..." Jungkook nắm chặt ga giường, khẽ nhỏm đầu khóc thút thít, giọng hơi khàn nỉ non "...Mày... mày hành hạ tao..."
Kim Mingyu khựng lại một lúc.
Có một hiện tượng gọi là "cute aggression" (tạm dịch: hung tính với sự dễ thương). Đây là một phản ứng tâm lý khá phổ biến, khi con người nhìn thấy hoặc tiếp xúc với những thứ quá dễ thương, như em bé, thú cưng nhỏ, đồ vật bé xíu,... lại nảy sinh những hành vi hoặc cảm giác bạo lực nhẹ như "muốn bóp, cắn, cấu, véo". Khi gặp thứ quá dễ thương, não tiết ra nhiều dopamine và oxytocin khiến cảm xúc bị "quá tải tích cực". Não bộ dùng phản ứng hung tính để giảm bớt sự quá khích này, giúp con người giữ trạng thái cân bằng.
Kim Mingyu không hề muốn hành hạ Jeon Jungkook, nói là bắt nạt thì đúng hơn. Bởi vì nhìn Jeon Jungkook lõa thể trắng trẻo, vì nhiệt tình mà ửng hồng, mắt to rưng rưng nước, môi hồng mềm ướt át he hé ra, thấp thoáng để lộ đôi răng thỏ xinh xắn. Quả thực càng nhìn càng nổi hứng muốn làm gì đó mạnh bạo chút để cậu khóc thì thôi.
Mà Kim Mingyu thì vốn đã không giỏi kiểm soát dopamine trong não như người khác do bệnh lý tâm thần, nên hắn càng không thể nào mà kiềm được trước bộ dạng này của cậu.
Jeon Jungkook khẽ dụi má xuống gối sụt sịt, đầu mũi đỏ hồng, môi hơi bĩu, nước mắt lưng tròng ngoái lại nhìn hắn.
Lúc này, Kim Mingyu lập tức nghiến chặt lấy eo cậu kéo lại, hông thúc cực mạnh, đến độ rung cả chân giường kêu cót két, cú thúc sâu và chính xác đến độ Jungkook ưỡn hết cả người, đồng tử mờ nhòe hết đi, hậu huyệt lẫn bụng dưới đều co bóp, cơ thể như bị xé toạc ra.
Trong đầu cậu hoàn toàn trắng xóa. Một, hai giây sau mới lờ mờ lóe ra một thứ gì đó.
Jeon Jungkook giật mình.
Kim Mingyu không hề đeo bao!
_____________
bom sếch 🥵🥵🥵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro