năm mươi tư.


Lee Dongmin đang ăn sashimi ở nhà hàng Nhật thì điện thoại rung lên liên tục. Anh thở dài, rút máy ra xem, thấy loạt tin nhắn đến từ cậu em họ Lee Jinsung.

Lee Jinsung: Anh, người em thích thích người vừa giàu vừa đẹp vừa phải điên vừa phải gia trưởng vừa phải vũ phu.

Lee Dongmin: ?

Lee Dongmin: Gu thật kỳ quặc.

Lee Jinsung: Đúng thật...

Lee Dongmin: Anh đang nói gu của chú đó, chú thích cái đứa nào dẩm não vậy?

Lee Jinsung: Anh ấy như vậy mới đặc biệt.

Lee Dongmin đặt đũa xuống, nhíu mày, ánh mắt đầy hoài nghi nhân sinh. Tin nhắn tiếp theo đến ngay sau đó:

Lee Jinsung: Anh cho em hỏi cái người bạn CEO họ Kim của anh, anh ta tính cách thế nào?

Lee Dongmin  đáp gọn:

Lee Dongmin: Điên.

Lee Jinsung: Có gia trưởng không?

Lee Dongmin: Vừa gia trưởng vừa độc đoán.

Lee Jinsung: Vậy là anh ấy không nói dối.

Lee Dongmin: ?

Lee Jinsung: Cảm ơn anh họ, chờ đến khi thành công em sẽ giới thiệu người ấy với anh.

Lee Dongmin: Quý hóa quá.


Lee Dongmin vừa đặt điện thoại xuống thì trước mặt đã có người kéo ghế ngồi. Là Kim Mingyu. Hắn chậm rãi ngả người ra sau, đặt một tay lên bàn, tay kia tiện thể rút điện thoại ra nghịch, giọng hờ hững: "Chào."

Lee Dongmin nheo mắt, nhếch môi cười khẩy nhìn hắn: "Sao, lộ tẩy rồi hả?"

Kim Mingyu chẳng buồn che giấu, đáp tỉnh rụi: "Trước sau gì cũng phải biết thôi. Điều tra, thu thập bằng chứng, cơ bản xong rồi. Giờ thì quay về làm người bình thường được rồi."

"Trước kia cậu cũng đâu có bình thường đâu." Lee Dongmin khẽ đảo mắt, nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ.

Hắn lườm anh một cái: "Sắp tới sẽ có một số chuyện cần mượn đến sức mạnh của truyền thông đó."

Lee Dongmin nhướn mày, nhếch môi cười nửa miệng: "Cậu đi nhờ vả tôi mà nói chuyện cứ như với ChatGPT vậy?"

Kim Mingyu cầm ly rượu lắc nhẹ, ánh đèn vàng hắt vào viền mắt hắn lạnh lẽo: "Là nói ít hiểu nhiều."

"Tôi chẳng hiểu gì cả. Mà tôi không làm từ thiện đâu."  Lee Dongmin đặt ly xuống.

Hắn ngẩng lên nhìn, thản nhiên hỏi: "Cậu muốn bao nhiêu?"

Lee Dongmin cười khẩy, ánh mắt thản nhiên: "Trông tôi giống thiếu tiền không? Tôi chỉ đang chán thôi, chứ có lúc nào thiếu tiền."

Kim Mingyu chẹp miệng, đặt ly xuống bàn, thở ra một hơi ngắn: "Cậu muốn gì."

Lee Dongmin chống cằm, nheo mắt như đang cân nhắc điều kiện, rồi cười cười: "Thư ký Jeon, hôm nào rảnh, tôi muốn rủ anh ấy đi bắn bi-a."

Ngay lập tức, Kim Mingyu nhíu mày: "Không được."

Lee Dongmin nghiêng đầu, khó hiểu: "Tại sao?"

"Jungkook bận đi quay phim rồi." Hắn đáp mà chẳng cần suy nghĩ, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

Lee Dongmin nhún vai, ra chiều bất cần: "Tôi đến nói với đạo diễn một câu là anh ấy được nghỉ ngay."

"Không được!" Kim Mingyu giọng trầm đi thấy rõ.

Lee Dongmin nhướng mày: "Cậu lại lên cơn gì vậy?"

"Đường đường là thư ký của tôi, ai lại đi đến những chỗ không đứng đắn đó, chơi bời với một đám thanh niên xuất thân mờ ám."

"Ê, đám thanh niên đó là bạn tôi đó." Lee Dongmin nhấn mạnh, rồi bĩu môi. "Với lại, cậu cũng chỉ là sếp thôi, có phải bố anh ấy đâu mà có quyền cấm."

Kim Mingyu lạnh giọng: "Nhưng tôi trả tiền cho Jeon Jungkook."

Lee Dongmin bật cười, tròn mắt: "Thì?"

Kim Mingyu: "Jeon Jungkook rất mê tiền."

Lee Dongmin: "..."

"Chuyện này nói sau đi, ngồi nói chuyện với cậu một hồi tôi không biết còn gì để nói." Anh day day trán, có động thái muốn đứng lên. 

Kim Mingyu không buồn nhìn lên: "Đi đâu vậy?"

Lee Dongmin nhìn hắn cười khiêu khích: "Đi gặp thư ký Jeon."

Kim Mingyu lập tức ngẩng phắt đầu, ánh mắt tối lại vài phần. 

Lee Dongmin liếc thấy biểu cảm đó thì càng cười vui hơn, thong thả chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, rồi nhàn nhã nói thêm: "Đến phim trường chút, có vài chuyện muốn khuyên nhủ cậu em họ."

Không buồn nghĩ ngợi lâu, Kim Mingyu bật thốt luôn: "Vậy đi chung đi."

Lee Dongmin hơi sững lại, nhíu mày nhìn hắn, giọng nhếch nhác: "Thích tôi à mà đòi đi chung?"

Hắn lập tức nhăn mặt, ánh mắt như thể vừa bị xúc phạm bởi câu hỏi kỳ dị nhất hành tinh: "Tôi đến xem thư ký của tôi làm việc có nghiêm túc không."

Cuối cùng, bất chấp màn đối thoại đầy khinh miệt và cà khịa, hai người vẫn cùng rời khỏi nhà hàng, tiến thẳng đến phim trường của đạo diễn Jang.

Khi họ tới nơi, trời vừa đứng bóng, các cảnh quay buổi sáng đã hoàn tất. Đoàn làm phim đang nghỉ ngơi, người ngồi ăn, kẻ đang lật lại kịch bản hoặc dặm lại lớp hóa trang.

Nghe trợ lý thì thầm thông báo bên tai, đạo diễn Jang hấp tấp chạy ra tận nơi đón tiếp. Ông ta cúi người chào lịch sự, tay không ngừng vẫy vẫy như mời hai nhân vật lớn vào bên trong nghỉ ngơi, miệng còn cười niềm nở nói gì đó về chuyện vinh hạnh thế nào khi được ngài Kim và ngài Lee ghé thăm.

Kim Mingyu chẳng buồn khách sáo, để Lee Dongmin đứng lại trò chuyện đôi câu với đạo diễn, bản thân thì đứng tại chỗ lia mắt một vòng quanh khu vực nghỉ giữa giờ, phát hiện cái đầu tròn đang đứng lít cha lít chít với Choi Younghee.

Không chần chừ, hắn cất bước đi về phía đó.



Choi Younghee vừa nhai nhai táo vừa nhướng mày nhìn sang:

"Anh Jungkook này, sáng nay tôi thấy cái tên Lee Jinsung kia đứng nói chuyện với anh lâu lắm luôn, còn dúi cho anh cái gì nữa. Gì đó? Có chuyện gì dọ hóng với."

Jungkook phẩy tay, giọng dửng dưng:

"Không có gì đâu. Tiền bối truyền đạt kinh nghiệm cho hậu bối mới vào nghề thôi mà."

"Tiền bối hả..." Younghee nheo mắt, bĩu môi. "Tên đó mà truyền đạt cái gì, cái đồ kênh kiệu, nhìn là biết kiểu ma cũ bắt nạt ma mới."

Jungkook bật cười, lắc đầu: "Không có, cậu ta chỉ hỏi thăm Mingyu với đưa quà thôi."

Choi Younghee dừng nhai, tròn mắt: "Quà gì cơ?"

"Đồ chơi với sữa bột ăn dặm."

"..."

Choi Younghee chớp mắt mấy cái, im lặng mất một lúc mới nói:

"Mấy món đó... anh Mingyu ngừng ăn từ mười chín năm trước rồi mà."

"Bởi vậy tôi mới không nhận. Nhưng cậu ta trông như sắp khóc còn bỏ chạy đi, nên đành nhận."

Younghee chẹp miệng, vừa nhai vừa lắc đầu:

"Nói chung anh đừng có va chạm với cậu ta, sau lưng Jinsung là cả đống thế lực đỡ. Bệnh ngôi sao cũng chẳng ai dám đụng tới."

Jungkook gật gù, mà cậu thấy cái tên nhóc đó chắc là kiểu thiếu gia chưa biết yêu là gì, đọc quá nhiều kịch bản Mary Sue thì đúng hơn. Cúi nhìn mấy túi quà cạnh chân mình, suy nghĩ rồi bảo:

"Mấy hộp bánh ăn dặm hay là tôi chia cho cô nửa nhé? Tôi lấy bộ Gundam, cô lấy hộp sữa hươu cao cổ."

Younghee cười khúc khích, liếm môi nói: "Quà người ta tặng mà anh cũng đem chia được hả?"

Một giọng nói trầm, thấp và rất quen thuộc đột ngột truyền xuống từ phía trên đầu họ:

"Quà ai tặng cơ?"

Cả hai lập tức ngẩng lên. Jungkook chưa kịp xoay người thì mùi hương gỗ nồng nàn pha chút cay nhẹ đã ập tới.

Younghee mắt liền sáng rỡ: "Anh Mingyu! Anh tới thăm em đấy à?"

Hắn không đáp, ánh mắt lại chỉ dừng ở đống túi quà dưới chân Jungkook. Môi hơi nhếch lên, hắn hỏi lại lần nữa, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo uy lực không thể chối từ:

"Thứ đó là ai tặng?"

Không rõ hắn đang hỏi cậu hay cả hai, nhưng Jungkook tự giác lên tiếng trước:

"Đồng nghiệp tặng."

Hắn nheo mắt: "Tên?"

"Jinsung."

"Họ?"

"Lee."

"Tặng em?"

Jungkook lắc đầu: "Tặng giám đốc."

"?"

Kim Mingyu liếc mấy món đồ trong túi quà, ánh mắt nửa ngờ vực nửa tò mò. Hắn nhướn mày: "Tặng cho con của tôi?"

Jungkook vội lắc đầu: "Không, là tặng cho con của tôi."

Nghe vậy, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu, khiến Jungkook lập tức lúng túng sửa lại: "Ý tôi là giám đốc."

"..."

Ánh mắt hắn lướt một vòng quanh phim trường, giọng nhàn nhạt: "Lee Jinsung là tên nào?"

Jungkook nhướng cằm về phía đám đông, nửa đùa nửa thật: "Giám đốc cứ nhìn xem, ở đây ai đẹp trai nhất, nổi bật nhất trường quay thì chính là cậu ta đó."

Kim Mingyu khựng lại, rồi hờ hững buông một câu: "Loại trừ tôi thì không thấy tên nào cả."

Jeon Jungkook: "..." Nhả vía biết khiêm tốn.

Choi Younghee, từ nãy đến giờ bị hai người đàn ông lơ đẹp, rốt cuộc cũng chen vào được một câu: "Em biết cậu ta đấy. Sao anh không hỏi em?"

Kim Mingyu quay sang nhìn cô: "Vậy em chỉ đi."

Younghee khoanh tay, bĩu môi: "Lúc nãy anh bơ em nên giờ em không thèm nói."

Hắn chớp mắt, giọng nhẹ hều: "Em chỉ đi mà."

Choi Younghee – liêm sỉ gì tầm này – chỉ thẳng tay về phía góc trái: "Kia, cái tên đang đứng cho nhân viên tạo kiểu tóc ấy."

Kim Mingyu lia mắt theo hướng tay cô chỉ, đôi mắt nheo lại. Tên nhóc này... nhìn có vẻ quen .

Jungkook thấy hắn nhìn Lee Jinsung chằm chằm, tưởng hắn định bắt nạt cậu ta thì khẽ ho nhẹ: "Giám đốc đừng nhìn người ta chằm chằm như vậy."

Hắn quay sang, nhếch môi nhìn Jungkook: "Em ghen?"

"Người ta sẽ són ra quần mất." 

"..."



Lee Jinsung vừa đặt xong lược xuống bàn thì thấy bóng người quen từ phía hành lang bước vào. Lee Dongmin tay đút túi quần bước tới.

Cậu ta thoáng ngẩn người, rồi giơ tay chào: "Anh họ? Anh đến tìm em à?"

Lee Dongmin gật đầu, không vòng vo: "Đến để cho chú vài lời khuyên tỉnh táo."

Jinsung nheo mắt lại: "Chuyện gì?"

Lee Dongmin liếc mắt nhìn cậu ta, điềm nhiên đáp:

"Anh không biết chú đang thích ai, nhưng qua vài câu chú từng nói, anh khuyên chú nên bỏ đi mà làm người. Anh biết tính dì. Dì mà biết chú muốn yêu đương với loại người như vậy, sẽ không hài lòng đâu."

Lee Jinsung cụp mắt, nhưng giọng vẫn chắc nịch: "Nhưng em rất thích anh ấy."

Lee Dongmin chau mày, khoanh tay: "Chẳng phải chú từng nói người ta có người yêu rồi sao?"

"Vậy thì em chỉ phải đối đầu với một người thôi." Jinsung nhún vai "Anh ấy độc thân em sẽ phải đối đầu với rất nhiều người."

Lee Dongmin: "..."

Tư duy ngược đáng sợ quá rồi.

Anh thở ra một hơi dài, lắc đầu bất lực: "Nếu chú còn cố chấp, anh sẽ nói chuyện với dì đấy."

Jinsung lập tức quay lại nhìn anh, lắc đầu quả quyết: "Không. Nếu anh nhìn thấy anh ấy, anh sẽ hiểu lý do của em."

Lee Dongmin nhướng mày: "Vậy cậu ta là ai?"

Jinsung không nói không rằng, chỉ giơ tay chỉ về phía góc sân trường quay, nơi Jeon Jungkook đang đứng cùng Kim Mingyu và Choi Younghee. 

"Anh ấy kia." Lee Jinsung nói, rồi chậm rãi thêm vào. "Còn kia là con trai anh ấy."

Lee Dongmin: "?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!"

Lee Jinsung đầy tự hào nói: "Thấy chưa, anh ấy vừa xinh đẹp vừa khác biệt."

Lee Dongmin trợn mắt nhìn em họ: "Thế này lại càng không được."

"Ơ, tại sao?"

"Chú còn hỏi tại sao? Không thấy con trai người ta còn lớn hơn cả chú hả?"

Lee Jinsung nhún vai như thể điều đó chẳng có gì quan trọng: "Vấn đề đó em đã nghĩ rồi, tuổi tác với em không quan trọng, em hoàn toàn có thể yêu thương cả con riêng."

Lee Dongmin không biết nên bật cười hay nổi giận, chỉ đành đưa tay vuốt mặt: "Nhưng đó là bạn của anh mày."

Jinsung không những không sợ, còn tỉnh bơ đáp lại: "Hay quá, từ huynh đệ giờ có thể làm người cùng nhà rồi."

"...Đầu chú mà không đem bón ruộng thì phí quá." Dongmin buông lời chốt hạ, ánh mắt đầy bất lực.

Lee Jinsung không nao núng, tiếp tục chiến đấu lý tưởng: "Anh là anh họ em thì phải ủng hộ em chứ."

"Anh là anh họ chú nên đang cố cứu chú đó!" Lee Dongmin gần như quát lên, rồi hít sâu một hơi để kiềm chế cảm xúc, giọng trầm xuống nghiêm túc. "Chú tốt nhất là nên tìm đối tượng khác đi. Người này không thể động vào."

Lee Jinsung bĩu môi: "Nói chuyện với anh toàn bàn lùi, không nói nữa, sẽ làm nhụt nhuệ khí."

Lee Dongmin nhìn em họ mình bó tay, thầm nghĩ, cái đầu này mà không đem nghiên cứu tâm thần thì phí thật.



Jeon Jungkook đã quay xong hết cảnh của mình ngày hôm nay nên được về sớm. Tiện quá sẵn có Kim Mingyu ở đây, cậu đỡ tốn tiền gọi taxi. Cả hai vừa đến bãi đỗ xe thì Lee Dongmin đuổi kịp tới. Jungkook vẫy tay chào, cậu Lee. Lee Dongmin mỉm cười chào lại cậu, chưa kịp nói thêm gì thì Kim Mingyu đã chen ngang:

"Lee Jinsung là em họ cậu đúng không?"

Lee Dongmin sững người, hơi chậm một nhịp: "Ờ... phải, là nó."

Kim Mingyu đứng thẳng người, tay đang đút túi áo khoác, ánh mắt có phần lạnh nhạt: "Nói lại với cậu ta là tôi từ chối."

Lee Dongmin: "?"

Jeon Jungkook: "..."

"...Hả?" Lee Dongmin nhíu mày, rõ ràng là không hiểu đầu cua tai nheo gì.

Kim Mingyu liếc nhìn Jeon Jungkook bên cạnh, rồi nhìn lại anh:

"Tôi đã có đối tượng rồi. Với lại gu tôi không phải người nhỏ tuổi hơn, em họ cậu thật sự không có gì khiến tôi thấy hứng thú."

Lee Dongmin: "Từ nãy tới giờ... cậu đang nói gì vậy???"

Kim Mingyu giơ mấy túi đồ trong tay, là mấy túi quà Jeon Jungkook nhận từ tay Lee Jinsung:

"Nhắn lại với cậu ta lần sau có gì muốn nói thì tìm tôi, đừng nhờ qua Jungkook."

Lee Dongmin đứng hình mất ba giây, sau đó chỉ biết quay sang nhìn Jungkook, người từ nãy đến giờ đang cúi mặt ho nhẹ, tránh né ánh mắt của cả hai người. Khó xử quá mức. Anh đành day trán, ngửa mặt thở một hơi rồi cười:

"Tôi nghĩ cậu đang hiểu nhầm nghiêm trọng rồi á."

Đoạn, Lee Dongmin quay sang cậu:

"Thư ký Jeon, cậu đi mua giúp tôi mấy lon nước được không? Gần đây có cây tự động."

Jungkook như vớ được cái cớ để thoát thân, gật đầu ngay tắp lự rồi đi nhanh ra khỏi khu vực. Đợi bóng dáng cậu đi xa, Lee Dongmin mới quay sang Kim Mingyu:

"Em họ tôi nó thích thư ký Jeon."

Kim Mingyu lập tức nhíu mày, khẩu khí hạ thấp hẳn: "Cái gì?!"

Hắn nhìn xuống mấy túi quà, vẻ mặt càng lúc càng âm trầm:

"Jungkook bảo mấy cái này là cậu ta tặng cho tôi."

Lee Dongmin thở dài, chống tay lên trán:

"Thì đúng là tặng cho cậu. Tặng cho 'con trai của thư ký Jeon'. Vì em họ tôi tưởng cậu là con của anh ấy... nó muốn làm bố dượng của cậu ấy."

Không khí xung quanh như ngừng lại vài giây. Kim Mingyu nhìn lại mấy món đồ trong túi, rồi khẽ bật cười, một tiếng cười chẳng có chút vui vẻ nào:

"Ha..."

Lee Dongmin vỗ vai hắn, an ủi kiểu gì đó rất mơ hồ:

"Tôi có khuyên nó rồi. Nó đang tuổi mới lớn, suy nghĩ còn chưa chín chắn, cậu cũng đừng để bụng."

Kim Mingyu trừng mắt: "Trông chừng em họ cậu cẩn thận vào."

Đoạn, hắn khựng lại:

"Mà... tại sao cậu ta lại nghĩ tôi là con trai của Jeon Jungkook?"

Lee Dongmin nhún vai, gương mặt vô tội: "Chắc tại thư ký Jeon nói vậy."

Kim Mingyu: "..."

Giỏi rồi.

Lee Dongmin cười như không, lắc đầu:

"Thôi, cũng may người nó thích là thư ký Jeon. Tôi còn tưởng nó thích cậu thì chết dở."

Kim Mingyu cau mày: "Thích tôi có gì không tốt?"

Lee Dongmin nhìn hắn, cười càng sâu: "Cậu về hỏi thư ký Jeon ấy."

Kim Mingyu nhếch môi khẩy một tiếng: "Để Jeon Jungkook phải đi tìm nhược điểm của tôi là làm khó em ấy rồi."

Lee Dongmin: "..." Sự tự tin này cũng cần phải được nghiên cứu.





.

.

.

Tối hôm đó, phòng ngủ nhỏ im lìm chỉ còn tiếng loạt xoạt khi Jeon Jungkook thay vỏ gối ở cuối giường. Kim Mingyu ngồi tựa đầu giường, mắt dán vào cậu như thể đang cân nhắc chuyện gì đó. Một lúc sau, hắn khẽ hắng giọng, giọng trầm trầm vang lên giữa không gian tĩnh lặng:

"Hôm nay có người nói rằng thích tôi là một chuyện rất đáng sợ."

Jungkook vẫn cúi đầu, tay luồn qua mép gối, hờ hững đáp: "Ha ha ai nói đúng vậy trời."

Không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Nhận ra mình lỡ mồm, Jungkook vội sửa lại:

"Ý tôi là... ờm, ai mà lại không biết đúng sai như vậy chứ."

Kim Mingyu nghiêng đầu, nhìn cậu không chớp mắt: "Em nói xem, người hoàn hảo như tôi thì có gì mà không thích được chứ?"

Jungkook khựng tay, quay sang liếc hắn, giọng nhàn nhạt: "Vâng, giám đốc là nhất rồi."

Thái độ cho có khiến hắn không hài lòng tẹo nào.

"Em cứ nói thật lòng mình đi."

"Có chắc muốn nghe không?" Jungkook nhướng mày.

Kim Mingyu nhếch môi đầy tự tin: "Có gì mà không dám nghe." Kiếm được một, hai khuyết điểm của hắn đâu có dễ. 

Jungkook nhún vai, xòe tay ra bắt đầu đếm bằng giọng không nhanh không chậm:

"Ảo tưởng, bướng bỉnh, ngang ngược, gia trưởng, độc tài, dễ nổi cáu, không biết lễ phép, thích kiểm soát..."

Kim Mingyu giơ tay lên: "Thôi dừng được rồi."

Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại: "Chưa kể hết mà."

Kim Mingyu quay ngoắt mặt đi, giơ tay che trán: "Em không cần kể nữa đâu..."

Vốn tưởng trong mắt cậu, hắn là một người hoàn hảo không tì vết. Ai ngờ chưa đầy nửa phút đã bị kể ra nguyên một đống. 



________

"Tôi thích Kim Mingyu theo kiểu... một người bố dượng đối với con trai riêng của vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro