tám.


Sau khi vật lộn mãi mới lôi được cái thân trâu mộng của Kim Mingyu lên giường, cả Jungkook lẫn Jaehyun đều kiệt sức, đứng bên mép giường thở dốc. Jeon Jungkook vươn tay lau mồ hôi trên trán, quay sang nhìn Jaehyun cũng đang chống gối thở hổn hển.

Jaehyun hừ một tiếng, xoa xoa cằm, ánh mắt trầm tư nghiền ngẫm:

 "Tao cứ thấy có gì đó cấn cấn... Tác giả viết truyện này đúng là ngu thật. Rõ ràng không có tí kiến thức xã hội nào, chỉ chăm chăm buff cho cái mối tình máu chó của nam chính với nữ chính. Những yếu tố khác, ví dụ như background dảk tối om như hũ nút của Kim Mingyu thì chỉ được thêm vào cho có, chẳng có đào sâu gì cả. Mà ban nãy thằng này kích động thế, có vẻ như hắn thực sự có quá khứ sâu xa đằng sau."

Jungkook cũng im lặng một lúc, đầu mày nhíu chặt:

"Tao cũng thấy lạ... Nếu như tất cả người trong cái thế giới này đều là NPC chỉ để phục vụ cốt truyện, vậy tại sao họ lại có cảm xúc và suy nghĩ riêng như vậy? Ví dụ như cái cô gái lúc trưa, nữ phụ gì đấy. Truyện miêu tả cô ta là kiểu mưu mô hiểm độc, ghen ghét nữ chính, nhưng theo những gì tao quan sát thì cô ta hoàn toàn không có hành xử điên cuồng như trong truyện."

Jaehyun suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc gọi hệ thống lên thắc mắc. Một màn hình bán trong suốt nhấp nháy hiện ra trước mắt họ.

Hệ thống lạnh lùng đáp: "Hệ thống không có bất cứ bình luận nào về giả thuyết của ký chủ."

Nói xong, nó liền lặn mất tăm như chưa từng tồn tại.

"Đệch..." Jungkook lầm bầm. "Đúng kiểu mấy con quỷ tư bản hút máu. Lặn nhanh hơn cả mấy mẹ chủ hụi."

Jaehyun cũng chỉ biết thở dài: "Tao muốn rate nó 1 sao quá..."

Sau khi nốc một hơi nước cho đỡ khô họng, Jaehyun bỗng liếc xuống tay Jungkook, rồi ánh mắt anh khựng lại: "Ơ, cái tay mày..."

Jungkook nhướng mày: "Gì?"

Jaehyun chỉ chỉ vào cổ tay Jungkook. Cậu cúi xuống nhìn, chợt nhận ra nam chính vẫn đang nắm chặt cổ tay mình từ lúc nào không hay.

Chưa kịp rút tay ra, Jaehyun đã nhanh mắt nhìn lên đầu Kim Mingyu: "Ơ kìa, điểm hảo cảm từ 5 lên 10 rồi!"

Jungkook nghe vậy liền tròn mắt: "Đcm, tăng nhanh thế á?"

Jaehyun lập tức nở nụ cười gian tà, huých vai cậu: "Mới nắm tay thôi mà lên được 5 điểm, hay mày leo luôn lên giường ôm nó đi, biết đâu lên hẳn 50!"

Jeon Jungkook lập tức đen mặt, giơ tay đẩy thằng bạn ra xa ba mét: "Cút! Mày thích thì mày tự đi mà ôm!"


.

.

.

Jeon Jungkook ngáp dài, đôi mắt cay xè vì buồn ngủ, nhưng bằng cách quỷ quái nào đó, dù cả cậu và Jaehyun đã cố gắng hết sức, cũng không thể nào rút được cổ tay cậu ra khỏi tay thằng nam chính. Hết cách, Jaehyun bèn nhún vai, khoanh tay trước ngực rồi bảo:

"Thôi, leo mẹ lên giường nó mà nằm đi."

Jungkook lập tức quay sang, nhăn nhó như ăn phải ruồi:

"Mày điên à? Tao không muốn ngủ chung với thằng thần kinh này đâu! Lỡ đêm hôm nó dở chứng bóp cổ tao thì sao?"

Cậu nghiến răng nghiến lợi, lại thử rút tay ra lần nữa, nhưng chưa kịp làm gì thì Kim Mingyu khẽ rên một tiếng, chân mày nhíu chặt, tay siết càng chặt hơn. Cả Jungkook và Jaehyun đều ngẩn ra.

Jaehyun gãi cằm, suy tư:

"Chắc thằng này đang gặp ác mộng rồi." Nói rồi, anh nhanh chân đi lấy thuốc an thần để phòng sẵn. "Lúc đọc truyện, tác giả viết hắn điên, tao cứ nghĩ là tác giả tam quan be bét nên mới viết ra cái kiểu yêu điên loạn vặn vẹo thế. Nhưng sau quả trải nghiệm này, tao nghĩ nó là bệnh lý thật. Thuốc của nó có kê đơn đàng hoàng."

"Mày bảo nó có quá khứ siêu dảk mà, nếu có bị tâm thần cũng không phải chuyện lạ." Jungkook xoa xoa cổ, bình luận.

"Nhưng bệnh lý là một chuyện. Ngoài những lúc bệnh tái phát, bình thường thằng này cũng khác người sẵn rồi." Jaehyun cào tóc, thở ra một hơi bất lực.

Jungkook tặc lưỡi, lười cho ý kiến. Chợt, cậu nhớ ra hồi bé mỗi khi khó vào giấc ngủ mẹ cậu thường cho cậu ăn một thìa mật ong, liền bảo Jaehyun xuống bếp lấy giùm mình.


Jungkook thở dài, đưa mắt nhìn bản mặt cau có của Kim Mingyu. Nghĩ đến chuyện mấy hôm nay hắn hành cậu như hành tương, trong lòng Jungkook liền nổi lên một chút bất mãn. Cậu bèn giơ tay, vỗ bép bép mấy cái vào má hắn cho hả giận.

Bốp! Bốp! Bốp!

"Đcm chứ, ai bảo nắm tay tao không chịu buông hả?"

Ai ngờ, Kim Mingyu đột ngột mở mắt.

Jungkook đứng hình.

Hắn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê nhưng tràn đầy nguy hiểm. Jungkook giật thót, nhưng bàn tay trên má hắn còn chưa kịp thu lại. Trong một giây phản ứng cực nhanh, cậu đổi chiến thuật, lập tức chuyển động tác, nhẹ nhàng vuốt má hắn, cười nhu hòa:

"A ha... Dậy rồi hả? Tôi đang muốn gọi cậu chủ dậy, uống chút mật ong cho dễ ngủ."

Kim Mingyu vẫn nhìn cậu, đôi mắt sắc lẹm dường như đang đánh giá điều gì đó. Jungkook cười cười, trong lòng niệm kinh cầu phật. May sao, đúng lúc đó Jaehyun mang lọ mật ong lên, đặt xuống bàn rồi quay sang nhìn cảnh tượng trước mặt. Anh nhướn mày, nhưng không nói gì, chỉ nhanh tay lấy một thìa nhỏ, đưa cho Jungkook.

Jungkook hắng giọng, múc một thìa mật ong đưa tới trước mặt Kim Mingyu, giọng nhẹ nhàng dỗ dành:

"Nào, há miệng ra nào. Ăn một miếng rồi ngủ tiếp."

Kim Mingyu liếc nhìn thìa mật ong, mím môi, không mở miệng.

Jungkook thở dài, trong đầu thầm rủa hắn bướng như ma. Cậu bèn liều lĩnh làm trò, đưa thìa mật ong ra trước, rồi bắt chước tiếng tàu hỏa:

"Tu tu xình xịch~ Nào, mở miệng ra đón tàu nào!"

Bên cạnh, Jaehyun cũng nhập hội, vỗ tay phụ họa:

"Chu choa, con tàu mật ong đến rồi! Mở miệng nào!"

Không khí trong phòng đột nhiên lạnh xuống mấy độ. Jungkook nuốt khan. Cậu không cần  cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của Kim Mingyu đang lia qua cả hai người bọn họ.

"À... ý tôi là... cậu chủ ăn một chút đi, tốt cho giấc ngủ lắm."

Kim Mingyu nhìn cậu thêm vài giây, rồi ánh mắt rơi xuống cổ tay cậu đang bị hắn nắm chặt, da trắng nõn đã đỏ ửng như tôm luộc. Không biết hắn suy nghĩ gì, nhưng cuối cùng cũng chịu hé miệng. Jungkook nhẹ nhõm thở phào, vội vàng đút mật ong vào.

Jaehyun đứng cạnh nín cười, đưa mắt nhìn lên con số trên đầu Kim Mingyu. Điểm số từ 10 nhích lên 12.

Anh huých vai Jungkook, hạ giọng thì thầm:

"Trời độ mày rồi, bạn tôi ơi..."


****


Một đêm nữa chật vật trôi qua. Nhiệm vụ giữ mạng sống trước mắt đã tạm ổn, hai người giờ cũng không có gì gấp rút, chỉ cần duy trì tiến độ này là được. Kim Mingyu vẫn chưa tỉnh, nhưng cả hai phải dậy trước để dọn dẹp. Thằng nam chính sáng ra rất khó ở, nếu hắn trông thấy nhà cửa bừa bộn thì tự cáu tự trừ điểm.

Trong lúc Jaehyun đi lau nhà thì Jungkook đi nấu bữa sáng hầu thằng kia.

Trong lúc đứng băm hành, cậu búng tay gọi hệ thống lên, hỏi rằng theo timeline truyện gốc, thời gian bao lâu thì hai nhân vật chính mới yêu nhau trọn vẹn.

Hệ thống đáp gọn lỏn: "Ba năm."

Jungkook liền cả kinh.

"Ba năm?! Lâu vãi đái vậy!"

Jaehyun bèn quay sang, chống hông hỏi cậu:

"Vậy có chắc bây giờ mày dám yêu đương với thằng tâm thần kia không?"

Jungkook liền méo mặt, ôm trán thở dài:

"Tao thấy game này tao không có cửa thắng..."


Sau chừng một lúc, khi bữa sáng đã xong xuôi, Kim Mingyu cuối cùng cũng tỉnh dậy. Jungkook lại phải bưng cả khay đồ ăn lên phòng hắn. Cậu ái ngại nhìn cầu thang bộ dài dằng dặc, rồi liếc sang thang máy gần đó. Nhìn khay đồ ăn đầy đủ với cả bát cháo nóng, cậu thở dài, nhấc chân định leo thang bộ thì Jaehyun từ phía sau đã xúi vào tai: 

"Dùng thang máy đi, thằng đó mới ngủ dậy thì sao biết được."

Jungkook nghe vậy thấy cũng có lý, gật gù đồng ý, bèn đặt khay lên một tay, tay còn lại ấn nút thang máy. Thế nhưng, khi vừa lên tới tầng mười, cửa thang vừa mở ra, một bóng người cao lớn đã đứng sẵn ở đó.

Jungkook giật bắn, suýt nữa hất cả khay đồ ăn vào mặt nam chính. Kim Mingyu đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt u ám như kiểu bắt quả tang ai đang làm chuyện phạm pháp. 

Hắn nhíu mày, giọng trầm thấp hỏi: "Ai cho phép cậu tự tiện dùng thang máy?"

Jungkook nuốt khan, vội vã vẽ mặt lấy lòng, nhanh chóng bịa chuyện: "Cậu chủ, đêm qua tôi phải thức chăm cậu, quỳ bên giường cả đêm, giờ chân đau quá nên không leo thang bộ nổi... mới cả gan dùng thang máy."

Kim Mingyu im lặng nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Jungkook căng thẳng siết chặt tay, cố giữ khay đồ ăn thăng bằng. Một giây sau, nam chính bỗng nhiên nhếch môi cười khẩy, cất giọng lạnh lùng đầy mỉa mai: 

"Đã thèm muốn được lên giường với tôi đến thế sao? Cậu nghĩ cậu xứng?"

Jungkook mím môi, cố nhịn không đạp thẳng vào mặt thằng bệnh này. Cậu chậm rãi lén liếc lên phần đầu hắn, ngay lập tức nghẹn họng.

Điểm hảo cảm trên đầu Kim Mingyu nhảy từ 12 lên 17.

"????"

Đcm! Bệnh ảo tưởng của thằng này lên cơn là điểm số nó cũng lên theo luôn hả?! Truyền thuyết đô thị gì đây?

Thấy tăng 5 điểm, Jungkook cũng không nói gì thêm, để mặc hắn ta tự vẽ chuyện.


Mặt trời đã lên cao, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, rọi vào căn phòng ngủ rộng lớn. Jeon Jungkook nhẹ nhàng bưng khay đồ ăn vào, đặt xuống bàn cạnh giường. Kim Mingyu vẫn còn vẻ ngái ngủ, ngồi tựa lưng vào đầu giường, mái tóc hơi rối, đôi mắt sâu thẳm lười biếng nhìn cậu.

"Rửa mặt trước."

Giọng hắn khàn khàn, hơi trầm hơn bình thường.

Jungkook thoáng khựng lại, nhưng vẫn gật đầu, lùi sang một bên, nghĩ rằng hắn sẽ tự đi vào phòng tắm. Thế nhưng, trong suốt mấy giây sau đó, nam chính vẫn ngồi yên, đôi mắt chăm chú nhìn cậu, không hề có ý định rời khỏi giường.

Cậu nhíu mày, bắt đầu cảm thấy có gì đó lợn cợn.

... Chẳng lẽ thằng này muốn cậu bưng chậu rửa mặt vào cho nó?

Cảm giác khó chịu dâng lên tận não, nhưng nghĩ đến cái bảng điểm hảo cảm quỷ quái kia, Jungkook nghiến răng, kiềm chế ham muốn chửi thề, xoay người đi lấy chậu rửa mặt và khăn mang vào.

Lần này, cậu cố tình đặt chậu ngay trước mặt hắn, cho rằng như vậy là xong nhiệm vụ. Nhưng không...

Kim Mingyu vẫn thản nhiên ngồi yên, hai cánh tay khoanh trước ngực, ánh mắt dửng dưng như thể đang đợi thứ gì đó.

Jungkook hơi nheo mắt. Cậu nhanh chóng nhận ra...

Đcm, lại còn muốn lau mặt cho nữa?!

Chân tay đầy đủ chứ đâu có khuyết tật?!

Hơi thở của Jungkook thoáng trật nhịp. Trong lòng bức bối cực điểm, nhưng bề ngoài vẫn cố duy trì vẻ bình tĩnh. Cậu ngậm đắng nuốt cay, cầm lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng nhúng vào nước, vắt bớt, rồi cẩn thận lau lên mặt hắn.

Kim Mingyu hơi khẽ nhắm mắt, tỏ vẻ hưởng thụ.

Jungkook vốn có em trai kém mình một giáp, hồi bé cũng thường xuyên giúp nó rửa mặt, gội đầu, nên động tác của cậu vô thức rất quen thuộc. Nhẹ nhàng lau qua trán, má, rồi đến cằm, cuối cùng cậu theo thói quen dùng khăn bóp nhẹ mũi hắn, vô tư bảo:

"Hỉ ra đi cho sạch, không lại thò lò mũi."

Không khí trong phòng lập tức đóng băng.

Jungkook đột nhiên cảm giác sau gáy lạnh toát, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Kim Mingyu mở mắt, ánh nhìn sắc bén như dao, không khí xung quanh tức thì tràn ngập áp suất thấp.

Jungkook nhanh chóng phản ứng. Cậu lập tức rụt tay lại, không chút chần chừ ném khăn vào chậu, xách cả chậu nước chạy biến ra ngoài, không dám quay đầu nhìn lại.


.

.

.

Hôm nay Kim Mingyu không đi làm.

Jeon Jungkook vì thế cũng không phải vội vàng chạy lên hầu hắn chọn đồ, cũng không cần cuống cuồng pha cà phê theo đúng khẩu vị kẻ khó chiều kia.

Trong tiểu thuyết gốc, nam chính là một Tổng giám đốc quyền lực, nhưng chẳng thấy hắn đi làm mấy. Suốt ngày chỉ thấy hắn bận yêu đương với nữ chính, chăm chăm hành cô ta lên bờ xuống ruộng, như thể công ty chẳng cần hắn điều hành.

Ấy vậy mà kể từ khi cậu xuyên vào đây, thằng này bỗng nhiên trở thành người có trách nhiệm hẳn.

Dù hâm dở, nhưng hắn làm việc rất nghiêm túc.

Ngay cả hôm nay ở nhà, Kim Mingyu vẫn ngồi trước laptop, tập trung vào màn hình. Jeon Jungkook khi bưng trà lên cho hắn có tiện ngó qua, xác nhận là hắn thật sự đang làm việc. Ban đầu còn tưởng hắn đang xem phim heo, ai ngờ lại là tài liệu công ty.

Lạ nha...

Jungkook khoanh tay đứng từ xa quan sát một lúc. Nam chính này mới ngoài đôi mươi, nhưng lúc nào cũng cau có khó ở như đàn ông U40. Còn tính cách thì ngang ngược khó chiều như một đứa trẻ lên ba.

Cậu thở dài.

Đời thật trớ trêu.

Nếu nhân vật chính được chọn mà là Jung Jaehyun, có lẽ mọi chuyện đã không chật vật đến thế.

Jaehyun thông minh, đầu óc linh hoạt, lại luôn có tính toán trước. Cậu chắc chắn rằng nếu Jaehyun rơi vào hoàn cảnh này, thằng bạn cậu sẽ có cách xử lý nhanh gọn và hiệu quả hơn rất nhiều.

Thế nhưng, có một điều Jungkook không nhận ra. Ở cậu có một thứ mà Jaehyun không có.

Một thứ không liên quan đến sự thông minh, cũng không phải sự toan tính hay đầu óc chiến lược.

Một thứ tưởng chừng đơn giản nhưng lại là yếu tố cốt lõi giúp cậu đạt được ngần ấy điểm hảo cảm từ Kim Mingyu.

Đó là lòng trắc ẩn.


Nữ chính bị nữ phụ tâm cơ xỉa xói giữa bữa tiệc, giọng điệu đầy ghen tuông:

"Cô nghĩ mình là ai? Căn bản không có điểm nào xứng với anh ấy. Đừng tưởng trèo lên giường được với Mingyu là có thể dành lấy trái tim anh ấy. Cô cũng chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền mà thôi."

Nữ chính tủi uất. Trước giờ chưa ai chà đạp danh dự của cô tệ hại như vậy.

Đêm đó, vì giữ lòng tự trọng cao quý của một đóa bạch liên, cô quyết định thu dọn hành lý rời đi. Nhưng ngay lúc ấy, nam chính đột ngột quay về trong cơn say rượu.

Thấy cô định bỏ đi, hắn nổi điên, lập tức đòi nhốt cô lại.

Rồi sau đó, hắn kéo cô về phòng, phát tiết cơn tức giận.

Sáng hôm sau, nữ chính nằm trong lòng hắn, cơ thể đau đớn nhưng trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Hắn làm vậy... chẳng phải vì muốn giữ cô lại sao? Chẳng phải hắn coi trọng cô sao?

Nghĩ thế, nữ chính cảm thấy cũng không quá đau buồn nữa.

Cô lặng lẽ ngồi dậy, vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho hắn.

Jeon Jungkook đọc xong đoạn trích, mặt ngu ra, lướt lên lướt xuống trang truyện mà vẫn không hiểu nổi cái logic thần thánh này.

"...???"

Cậu quay sang nhìn Jung Jaehyun, tìm kiếm lời giải thích.

Jaehyun cũng chỉ nhún vai bất lực.

"Mày đang mong tao giải thích được logic của một bộ truyện thối não à?"

Jungkook bóp trán, cảm thấy đầu óc như sắp bốc khói.

Thằng nam chính vừa tâm thần vừa ảo tưởng.

Con nữ chính thì dại trai, ngu si hết thuốc chữa.

Thế quái nào mà hơn năm triệu người đọc lại không có ai chê truyện?! Chắc chắn là thao túng truyền thông.

Jaehyun giật giật mí mắt, ném một câu càng sốc hơn: "Truyện bây giờ thậm chí còn lên hơn hai triệu followers rồi."

Jungkook: "..."

Hai đứa ngồi im lặng một lúc, vừa chơi bài vừa nghĩ cách sinh tồn, nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu nổi có thể yêu nam chính ở điểm nào.

Jungkook thở dài nhìn bộ bài trên tay, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

Cậu nhớ ra một chi tiết quan trọng trong truyện gốc.

Nữ chính về sau có thai. Cái thai này mới khiến nam chính đối xử bình thường hơn với cô ta, là yếu tố quan trọng để dẫn đến đám cưới.

Jungkook liền búng tay gọi hệ thống lên, gấp gáp hỏi:

"Hệ thống, tôi là con trai, hơn nữa tôi cũng không có ý định bum ba la bum với nam chính. Vậy tình tiết mang thai có thể skip được không?"

Hệ thống im lặng vài giây.

Màn hình loading xoay vòng vòng.

"Từ sau khi đổi nhân vật chính, một số thiết lập đã được thay đổi cho phù hợp. Truyện hiện tại đã bổ sung thêm tag [Sinh tử]."

Jungkook: "..."

Jaehyun: "..."

Không gian bỗng chốc im phăng phắc.

Cả hai đứa đều đần mặt ra.

Jaehyun nuốt khan, chớp mắt vài lần như muốn xác nhận mình không nghe nhầm. Rồi anh chậm rãi quay sang, quan sát vẻ mặt hóa đá của Jungkook, giọng lắp bắp:

"Tag sinh tử... tức là... đàn ông cũng có thể sinh con?"

Hệ thống lạnh lùng xác nhận: "Đúng vậy."

Jeon Jungkook đã chết cứng tại chỗ. Cậu cảm thấy những điều vừa nghe được còn đáng sợ hơn cả việc nghe đếm ngược giờ chết.

Cậu nhíu mày, búng tay gọi hệ thống lên, hỏi ngay:

"Vậy tương lai tôi bắt buộc phải đẻ trứng với thằng nam chính sao?"

Hệ thống đáp:

"Tùy vào diễn biến phát triển mà bên ký chủ lựa chọn. Tuy một số tình tiết có thay đổi, nhưng chung quy vẫn không thể rời xa mạch truyện gốc."

Jungkook chưa từ bỏ cơ hội cứu lấy mình, vội vàng hỏi tiếp:

"Kết truyện là hai nhân vật chính kết hôn đúng không? Vậy tôi có thể nhảy cóc làm tới bước đó luôn không? Cưới xong coi như hoàn thành nhiệm vụ, đúng không?"

Hệ thống kiên nhẫn trả lời:

"Nhiệm vụ sẽ hoàn thành khi hai nhân vật chính yêu nhau trọn vẹn. Tình yêu được đo đếm dựa trên thang điểm hảo cảm của nam chính. Ký chủ có thể nhảy cóc đến bước kết hôn, nhưng nếu điểm hảo cảm vẫn lè tè thế này thì cũng chưa được tính là hoàn thành, vẫn phải tiếp tục quá trình phát triển tình cảm."

Jungkook day day thái dương, hít một hơi sâu.

"Vậy mức điểm hảo cảm tối thiểu cần để hoàn thành là bao nhiêu?"

Hệ thống đáp ngay không cần suy nghĩ:

"1000 điểm."

Không gian bỗng chốc im phăng phắc.

Hai thằng méo mặt quay sang nhìn nhau.

Ba ngày trầy trật sống không bằng chết, vậy mà điểm hảo cảm của thằng nam chính mới lên chưa nổi 20 điểm.

Chưa kể tính nết hắn ngang ngược khó chiều, điểm lên xuống thất thường như nhịp tim.

Lên được 1000 điểm chắc mục xương quá.

Hệ thống dường như cảm nhận được sự tuyệt vọng của ký chủ, bèn lên tiếng an ủi:

"Ký chủ yên tâm, vì thời hạn là ba năm, với tiến độ hiện tại là khá khả quan. Chỉ cần kiên nhẫn, đừng dùng bạo lực lên nam chính."

Jungkook nghiến răng:

"Người cần nghe câu đó là thằng nam chính! Nó mới là người hành xác bọn tôi ba ngày nay!"

Hệ thống chỉ thả một icon "^^" đầy vô trách nhiệm, rồi lặn mất.

Jungkook: "..."

Cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin, thì từ tầng trên vọng xuống một tiếng chuông báo.

Nam chính gọi người hầu.

Jung Jaehyun lập tức thu lại bộ bài, ném một ánh mắt thương hại về phía cậu, giục giã:

"Mau lên xem thằng đó nó đòi cái gì."

Jungkook thở dài, chán nản chống tay đứng dậy, lết xác leo thang bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro