o [edited ver]
"yoongi à sao anh chẳng bao giờ chịu nói yêu em kể từ ngày đó...".
bạn lay đôi vai rộng, phụng phịu nói. người ta ai ai cũng "em yêu anh", "anh yêu em" ngọt xớt đến thế, chỉ có mỗi anh lại im lìm, một tiếng yêu cũng quyết tâm không trao, cả cái áo đôi bạn mua cho hai đứa cũng không mặc.
"...".
yoongi vẫn chăm chăm vào quyển sách dạy thanh nhạc dày cộm đặt trên đùi, anh đã bắt đầu viết nhạc, dù chỉ là người mới nhưng lại viết rất khá, chỉ có điều vì thế mà bạn bị anh "bỏ xó" một góc dạo gần đây.
bị hất hủi phũ phàng là thế, nhưng đã u mê thì mãi mãi không có lối thoát, không im lặng ngắm anh thì lại túa đi tìm đồ ăn, chơi điện thoại, có ngày thậm chí đã ngồi đấy một mình chơi đồ hàng tựa mấy đứa trẻ con trong xóm. trông bạn ngờ nghệch thế chứ tinh ranh lắm, chỉ cần thấy anh sắp gấp lại quyển sách là lập tức quăng đi tất cả mà nhổm dậy đu anh chặt cứng.
bạn thường nói đó là "phần thưởng cho sự chăm chỉ", mỗi lần như thế yoongi chỉ cười xoà rồi đặt cái thơm phớt lên mái tóc bạn.
"thôi bỏ đi...".
"...".
"em không giận anh đâu, em biết anh thương em mà".
chẳng chờ đến yoongi hỏi, bạn thừa biết cái gương mặt hoang mang đó có ý gì bèn cười tươi rói trấn an rồi chuyển sang bộ phim tình cảm sến súa bạn đang xem dở trên truyền hình.
đều gì có thể khiến bạn giận anh chứ, không gì cả.
bạn không ép anh làm bất cứ điều gì, yoongi không thích cảm giác ràng buộc trong mối quan hệ nào và bạn cũng thế.
cả hai có lẽ không đèo bòng và quấn lấy nhau như một bộ phim tình nhưng chỉ cần biết đối phương vẫn ở đâu đó trong tầm mắt, kể cả chỉ nhìn thấy tấm lưng đang miệt mài làm việc cũng đủ khiến người thấy an yên trong lòng.
bạn trộm nhìn lấy anh người yêu một cái, tủm tỉm cười, để ngày khác vậy, bạn nghĩ rồi nghịch ngợm thơm chóc lên môi anh.
yoongi lúc này đã buông viết xuống, bạn vẫn nở nụ cười hình chữ nhật nhìn anh, nắng chiều rơi vào đáy mắt sáng long lanh lạ kì, trải đều đôi gò má ưng ửng hồng, bạn vén lại mớ tóc mai, ăn một miếng bánh quy nhỏ.
"phần thưởng vì anh đã luôn cố gắng theo đuổi ước mơ".
bạn đã nghĩ rằng anh sẽ chỉ cười và xoa lấy đầu bạn hay đáp trả bằng một cái thơm lên trán rồi tiếp tục công việc còn dang dở.
nhưng anh đã không làm thế.
không biết từ khi nào, yoongi đã gấp cuốn sách dày, nhẹ nhàng trườn tới ôm lấy bạn từ sau, đặt đầu rút sâu vào nơi hõm cổ, hơi thở nhẹ nhàng và ấm áp từ anh lan toả từng thớ thịt mềm.
như một phản xạ tự nhiên, bạn hơi co người lại trong vài giây ngắn ngủi và thậm chí quên cả việc thở. nếu không vì đã bên anh một thời gian, có lẽ bạn sẽ đau tim mà chết ngay ở đấy, chết bởi cái con người dịu dàng như đường mật này.
"còn đây là phần thưởng
cho em...".
"a n h y ê u e m".
anh nói rất nhỏ và nhanh, như sợ đồ vật xung quanh nghe thấy được, có khi sợ cả bạn nghe thấy nữa. rồi cái anh chàng đá lạnh vừa tan kia vùi đầu vào lưng bạn để che đi cái mặt đỏ ửng đủ luộc nồi nước sôi, còn bạn thì ngồi cười phớ lớ như thỏ bội thu cà rốt vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro