L
Đcm nhà bằng cái đéo gì mà chắc thế! Đốt mãi đéo cháy!
- Đợi tí đê, chắc chưa ngấm hết xăng thôi.
- Đcm nãy giờ 10 phút rồi...
- Mày cút về với em ghệ Lê Phan của mày được rồi đấy. Còn lại tao lo được.
- Thế tao về. Bảo trọng nha cháu.
- Biết rồi, mệt quá đấy.
Quốc Phong, 20 tuổi, hiện đang là sát thủ trẻ trong một hệ thống tổ chức lớn trải dài từ Bắc vào Nam. Cậu bị bố mẹ bỏ rơi, may mắn được nhận nuôi. Và cái giá phải trả cho sự may mắn đó là trở thành cỗ máy giết người hàng loạt. Nhưng cậu chả hối hận gì bởi được sống đến tận bây giờ đã là một phước lớn dành cho cậu rồi.
Và hiện tại thì cậu đang làm nhiệm vụ với một người anh khá thân thiết với cậu trong tổ chức. Tên ông già là Hoàng Long, nhưng nó quen mồm gọi Long Ngơ hơn tại từ trước đến giờ nhìn ông cứ đá đá thế đéo nào ấy. Và ông già này có một khả năng khá là nhức đầu, đó là cái mồm hồi chiêu liên tục. Chỉ có khi nào bên cạnh ghệ của ổng thì ổng mới bẽn lẽn, im im. Chứ như đứng với Phong thì ông già nói cả ngày không hết. Thế nên là vừa mới phải đuổi về đấy.
Chờ cho ông già đã hoàn toàn khuất bóng thì đó là lúc cậu chậm rãi tiến vào căn nhà đang bị thiêu rụi. Cậu cẩn thận soi xét kỹ từng chỗ xem còn gì trong căn nhà này không.
...
- Hức...
Hửm? Cậu vừa nghe tiếng gì thì phải. Đánh nãy giờ mà vẫn còn sao? Cậu đi quanh nhà 3 - 4 lần mà vẫn còn sót được. Kì lạ thật đấy.
- Còn ai ở đây sao?
Tiếng nức nở khi nãy bỗng dưng ngưng hẳn. Ma à? Chắc không phải đâu, sống được 20 nồi bánh chưng rồi, chưa gặp con ma nào. Mà có gặp thì cũng chỉ là ma dỏm do cặp đôi Long Phan kia hù cậu hôm Halloween thôi.
Bỗng dưng cánh cửa tủ gỗ hơi he hé ra khiến cậu giật mình. Ma thật đấy hả? Sao thấy cứ giống giống mấy cái phim kinh dị cậu hay xem quá à... Hay gọi ông già kia quay lại nhỉ?
Đéo được... giờ mà gọi lại chắc ông già sấy cho thăng thiên mẹ luôn chứ.
Hay cứ kệ rồi đi về?
Nghĩ là thế chứ bản thân thì vẫn đến chỗ cái tủ. Cậu hít một hơi thật sâu, thật căng lá phổi rồi thở ra.
Cạch
- Aaaaaaaaaaaaaaaa
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Chú thích: ai hét dài hơn là Phong.
- A-anh là... ai?
Phong đã bị ngơ không khác gì ông anh Long Ngơ. Mở tủ ra là một đứa nhóc khá nhỏ con. Chắc đâu đó tầm 5-6 tuổi gì đấy thôi. Và nó cầm một con dao.
Tất nhiên là để tránh gây thiệt hại gì đến bản thân thì Phong phải thật từ tốn lấy con dao trong tay thằng bé ra chứ lỡ đâu lúc nó khua tay loạn xạ lại làm đường lên người nó thì mệt.
- Trẻ con không nên cầm dao đâu nhóc~ đưa anh cầm cho~
- ...E-em trẻ con gì chứ... 10 tuổi rồi... đ-đó!
Giọng thằng nhóc run lẩy bẩy, tay vẫn nắm chặt con dao.
- ... Được rồi. Nhóc ra ngoài đi, anh không làm gì đâu.
Cậu dơ tay như đầu hàng để đứa nhóc đó ra khỏi cái tủ. Nhìn người nó trắng, mảnh mai và khá xinh. Trước khi tới đây, Phong cũng có nghe loắng thoắng là đây là gia đình quyền quý đó. Chắc xinh được như này là do vậy.
- Nhóc thích ăn kẹo không?
- Có...
Đúng như những gì cậu nghĩ. Vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, mà cũng phải thôi, mới 10 tuổi và còn là một cậu ấm nên chuyện chưa từng tiếp xúc với súng là điều có vẻ khá đương nhiên.
Phong rút súng ra, chĩa vào đầu đứa nhóc với ý nghĩ là tiêu hủy nó. Cậu nghĩ rằng nhóc này sẽ sợ hãi cậu, mà có sợ thì cũng vẫn phải giết, không được để bất kỳ một manh mối nào ở lại.
- Đây là gì thế ạ? Sao lại chĩa vào đầu em?
Cậu sững người.
Thật đấy à? Không biết đây là súng luôn sao? Có phải là ngây thơ quá mức không vậy?
- Anh sắp giết nhóc đấy?
Khi đó, đứa nhóc mới cảm thấy sợ hãi. Nó thu người lại về sau, đôi mắt trừng to lên nhìn Phong chứa đầy nỗi sợ hãi. Và rồi nó ngã bệt xuống, khóc nức nở cầu xin cậu đừng làm gì nó. Nhưng bản lĩnh của sát thủ thì không được mềm lòng. Cơ hội đã đến ngay trước mắt, chỉ cần bước cuối là bóp cò thôi là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ.
Cơ mà tới cuối thì chính Phong lại chẳng dám. Cậu tự thu súng lại một cách kì lạ.
Cậu thấy điều gì trong đứa nhóc kia?
Giống cậu ngày được nhặt về ấy, cũng hỏi những câu tương tự. Thậm chí từ "giết" khi đó còn chưa có trong từ điển của cậu cơ. Tới khi người đó giảng giải xong thì cậu cũng rụt rè và ngồi bệt xuống khóc như thế.
Ở từ năm mới 5 tuổi cho đến khi trở thành một sát thủ chính thức vào năm 12 tuổi và trong suốt 8 năm làm việc, cậu chưa từng buông súng trước bất kì ai. Lần này là ngoại lệ duy nhất.
- Nhóc tên gì?
- H-hức...Ng-Nguyễn Nhật Long ạ... L-làm ơn đừng có... giết em...
- Anh nhận nuôi nhóc. Nhưng cấm được tiết lộ họ tên theo gia tộc của nhóc. Tên mới của nhóc sẽ là Nguyễn Hoàng Long.
Cậu quyết định nhận nuôi. Chả biết là vì gì nữa, có lẽ là do cậu thấy bản thân mình ở trong đó. Cái tên mới cũng chỉ là ghép họ của đứa nhóc đó với tên của ông anh già, chứ nói thật là cậu cũng chẳng biết đặt tên.
- Vậy đi theo anh nhé! Chỗ này lửa khói sẽ làm nhóc bị bệnh đấy.
- Vâng...
Tin người thật, mới phút nãy cậu cầm súng chĩa vào đầu nó hăm dọa rồi lại chuyển sang nhận nuôi mà nó vẫn không nghi ngờ. Phong cứ ngỡ là nó sẽ chất vấn này nọ cơ. Mà thật tốt khi đứa trẻ này ngoan và không nhiều lời giống người cùng tên nào đó.
Sau đó, người lớn dắt tay người nhỏ ra khỏi căn nhà đang bốc cháy to dần.
Tự dưng thấy cháy nhanh cháy vội cũng không tốt.
...
- Anh Phong về rồi ạ? Anh mệt không?
- Ừ... có...
Không nói cũng chẳng rằng, người vừa hỏi Phong liền đi tới kéo cậu ngồi lên đùi tên đó, rồi khảm cậu vào lòng.
Người đó không ai khác ngoài đứa trẻ năm xưa đó. Giờ nó đã là thiếu niên 18 rồi, cao hơn Phong nhiều và cũng lực lưỡng hơn Phong nữa. Nhớ ngày ấy còn bé tí ti, người trắng bệch như mắc bệnh rồi gầy nhom mà giờ nhìn khác quá, nó to gấp đôi cậu rồi, da hơi ngăm ngăm nữa. Thay đổi nhiều đến mức mà lâu lâu chính Phong cũng không nhận ra đứa nhóc ngày ấy.
- Nay đi học có vui không?
- Không...
- Hửm? Ai... làm em không vui hả? Sau để anh nói xong rồi hẵng đút.
Đang nói thì nó nhét nguyên miếng cam to đùng vào miệng. Chả hiểu sao từ khi 20 đến bây giờ là 28 rồi mà chiều cao lẫn hình thể chả khác gì. Giờ cứ sơ hở là bị nhóc kia gọi là "bé". Ta nói nó cáu gì đâu, cách nhau 10 tuổi mà bị đứa nhỏ hơn gọi là bé.
Nghĩ thế, tự dưng Phong tức quá, "đánh yêu" nó một cái.
- Ui! Cái địt, đau vãi lonnnnn
- ...
- Mắc gì bé đánh em?
- Bé cái mẹ mày!
Đã thế cấu cho thêm phát nữa vào bắp tay.
- Thế sao mà đi học không vui?
- ... Chúng nó cứ bắt nạt em ý!
- Đcm, to như con tịnh mà để chúng nó bắt nạt???
- Không kiểu... chúng nó kêu em không có bố mẹ ý...
Nó nói xong liền dụi mặt vào hõm cổ cậu. Trông cứ như con cún dỗi chủ ý nhỉ?
- Vậy thì giết thôi, để cún ngoan buồn là không xong với anh rồi.
Cậu xoa đầu đứa trẻ đó rồi đưa ra phán quyết.
Đụng gì thì đụng. Kêu là bị đánh xước ngoài da các thứ đi thì may ra Phong còn xét nhẹ là chỉ có bị đánh bầm dập. Tầm này nói Long nhà cậu không có bố mẹ thì không có chuyện khoan nhượng như thế đâu. Đó không chỉ là nỗi đau của nó mà còn là của cậu nữa.
Cứ chuẩn bị hòm gỗ chữ nhật là vừa.
...
- Aaaaaaa... địt... thả bố ra!
- Mày kêu ai đến cứu mày đi chứ nhỉ? Chui vào hang cọp mà không bắt được cọp thế này!
- Thằng chó dơ! Giỏi thì ra trước mặt tao đi! Đừng chơi trò núp lùm cắn người thế!
- Ý! Sát thủ top một tổ chức mà không giữ được cái đầu lạnh sao?
- Ha... Chó dơ phản bội thì vẫn mãi là chó dơ phản bội. Cần đéo gì phải giữ cái đầu lạnh với mày?
- Nói thế tao buồn... CHỨ ĐÉO PHẢI MÀY LÀ ĐỨA CƯỚP CHỨC CỦA TAO À!?
- Hộc... cướp cái mẹ mày... Không có tài thì đến thế thôi.
- Mày còn ngông chán nhỉ? Không sao, hôm nay sẽ là ngày cuối mày được ngông như thế!
Chuyện là Phong vẫn đi làm nhiệm vụ đấy thôi. Nhiệm vụ lần này chỉ duy nhất một mình cậu đi vì tổ chức nghĩ rằng cậu sẽ hoàn thành công việc sớm. Nhưng chính tổ chức lại rơi vào cái bẫy vô hình của "hang cọp" đó. Kẻ chủ mưu chính là người cũ trong tổ chức, và lí do khiến tên đó cay cú đến tận bây giờ là vì hắn bị đánh giá thấp chỉ qua đúng một bài kiểm tra mà Phong dễ dàng vượt qua. Nỗi nhục khi hắn đang từ đỉnh cao của sát thủ lại trở thành một kẻ bị mọi người khinh miệt khiến hắn không chịu được mà rời tổ chức. Và tới bây giờ hắn mang theo nỗi oán hận phải trả thù tổ chức lẫn cậu.
Tiếng đánh đập tàn nhẫn vang khắp căn phòng. Phong chả còn sức kháng cự, buộc để hắn làm gì thì làm. Bởi cậu biết tên này phát điên rồi, sớm muộn gì với những trò tra tấn điên cuồng như rút móng với bẻ ngón tay như thế này thì cậu cũng sẽ chết thôi. Bởi cậu nói rồi, sống đến tận bây giờ đã là một phước lành lớn nhất dành cho cậu. Đôi tay cậu đã nhơ nhuốc toàn máu người, và ngày hôm nay cậu sẽ phải trả giá.
À còn một mối bận tâm nữa...
Cún ngoan giờ này đang làm gì nhỉ? Nó tắm chưa? Chắc cũng tắm rồi tại nó cũng sạch sẽ lắm, từng là cậu ấm mà, phải có quy củ chứ! Nó ăn cơm chưa ta? À mà nó biết nấu đâu nhỉ? Thường thường toàn là Phong nấu, còn nó thì chỉ có đứng cổ vũ thôi. To như con tịnh mà chả được tích sự gì! Tự nhiên thấy cũng đáng yêu ghê. Lạ lẫm thật đấy, sắp chết rồi mà cảm giác tâm của nó vẫn còn cười rạng rỡ lắm. Có phải là vì đứa nhóc ngày ấy không?
Ầy... đau quá! Giờ người Phong toàn máu cả. Nhớp nháp kinh lên được. Thường mà đứa nhóc đó thấy cậu như vậy là lôi cậu vào phòng tắm kì cọ đủ đến sạch bong thì thôi. Nhưng tiếc là hôm nay chắc cậu không về được rồi... Nhớ nhóc đó thật đấy...
Đôi mắt cậu dần híp lại. Chắc là mệt quá thôi. Ngủ một chút rồi cậu sẽ lại dậy ấy mà...
- Hú hú! Coi nghịch tử nhà ai đến chơi nèe
Có tiếng mô tô đang phi thẳng vào đây. Đèn pha cứ chiếu thẳng vào mắt Phong. Eo ôi! Muốn nghỉ một chút còn chả được cơ.
- Ớ! Bé ơi! Bé!
- Hửm? Người tình của sát thủ hạng 1 Lý Quốc Phong đấy à?
- Mày là cái đéo gì mà dám gọi cả họ và tên bé của tao?
- Tao á? Tao là cấp trên của thằng này. Là người tài giỏi hơn thằng này. Được chưa?
- Cặc! Đéo tin!
- Chúng mày đâu? Sao lại để xổng thằng điên này vào đây?
- A-anh ơi! Một loại ngoài kia bị thằng đấy tông hết hay sao ý!!
- Hả? Đéo gì?
- Ra là thuộc hạ của ông à ông già. Tưởng đâu đi họp lớp nên làm tí văn nghệ.
- Cái... Chết mẹ mày đi!
Hai bên lao vào hỗn chiến, một mình Long cùng con súng lục cứ càn quét nát đội hình bên kia. Lại là một phen bất ngờ cho Phong, cậu chưa từng biết đến cái mặt điên cuồng này của nó. Coi nó vừa đánh vừa cười điên cuồng như đang vui sướng kìa... Điên hơn cả Phong lúc giết người xong nữa. Đáng sợ thật đấy...
Lần đầu cậu thấy cún yêu của cậu làm tới cỡ này, chắc là cậu còn cần làm quen tiếp với nó thôi...
...
- Bé ơi... Bé! Bé! Bé tỉnh rồi nè!
- Ưm... Cún ngoan?
- Em nè em nè!
- A-anh ở đâu vậy?
- Ở bệnh viện chứ ở đâu! Anh biết là lúc đưa vào đây nhìn anh sợ lắm không? Eo ôi, mấy người nhìn vào còn ngất ra cơ.
À đúng rồi, cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc thế này thì chỉ có thể là bệnh viện thôi. Thật sự là đau kinh khủng, từ tay rồi chân, không chỗ nào nhấc lên được cả. Đau thật đấy.
- Ơ kìa! Sao lại khóc! Ai làm gì đâu mà khóc!
Phong khóc rồi... trước giờ vẫn tự tin là người khỏe mạnh mà bây giờ khác gì người tàn phế không cơ chứ...
- Nhìn anh xấu chết mất...
- Đéo! Vẫn xinh vẫn, đẹp chán! Thằng nào chê anh, cứ bảo em. Em cho 2 phát là nấu ăn luôn.
Nó vừa nói vừa nhẹ nhàng nhấc người anh dậy mà ôm. Vừa xoa lưng vừa dỗ là điều nó đang làm để dỗ một "đứa trẻ" 2,8 tuổi. Ta nói ha, bé 2,8 tuổi này điệu điên.
Nhưng mà khóc nãy giờ không nín.
- Em cho bé 5 giây để ngưng khóc, nếu không thì em dùng biện pháp mạnh.
Nói thế nhưng mà bé 2,8 tuổi cứ khóc thôi. Này do bé tự lựa chọn nhá! Long đã cảnh cáo trước rồi!
Và... Long thơm liên tục vào mặt Phong. Thơm từ môi, mắt, má, mũi, mà nói chung là trên mặt có gì thơm hết luôn. Nhìn nó cứ như mấy con gà ý! Mổ liên tục!
Đến khi Phong phải dùng chút sức lực nhỏ nhoi của đôi bàn tay để bịt miệng nó lại thì lúc đó Long mới dừng.
- Gì? Nín chưa?
- Rồi... cún điên!
- Giề? Em đã bảo là khóc là dùng biện pháp mạnh rồi. Không nghe lời em!
- Sao mà 5 giây nín được...
- Bé huấn luyện em mà! Rõ ràng anh cũng kêu như thế mà giờ lượt em thì anh lại cãi.
Hết cãi. Đúng thật là cậu dùng cáu đó để dọa nó mỗi lần nó khóc...
- Ơ mà bé ơi.
- Hả? Gì?
- Bữa em cứu anh ý...
- Sao?
- Bé thưởng cún nhé!
- Gì? To như con tịnh này còn đòi quà.
- Đi mò! Em cứu bé đấy... không là bây giờ bé là ở luôn với thằng cu hôm bữa hội đồng đấy.
- Ừ Rồi... muốn gì thì làm... Ứm!
Như chỉ chờ tới câu đó, Long nhà ta bay thẳng vào Phong mà luồn chiếc lưỡi tinh ma kia vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu và khuấy đảo. Nó như một chú ong, muốn hút cạn mật ngọt của từng ngóc ngách một. Phong hoàn toàn bị bất ngờ và bây giờ là bị giam lỏng trong nụ hôn sâu ấy, không tài nào thoát ra được bởi nó cứ kéo cậu vào người nó và ôm thật chặt như sợ cậu sẽ chạy trốn mất.
Nhưng chạy thế nào được với cái chân như què kia???
Âm thanh môi lưỡi va chạm nhau cứ vang vọng khắp căn phòng. Thật khiến người ta ngại khi nghe phải đấy.
Mà này... Phong là người đang bệnh mà nó cứ làm thế này thì lỡ đâu cậu tắt thở rồi chết thì sao???
Thế là cậu phải đập vào lưng nó ra hiệu. Thật may khi nó hiểu ý mà rời khỏi chiếc môi xinh đáng thương của cậu và kéo theo một sợi chỉ bạc.
Cậu khó khăn hít thở lại sau cái nụ hôn sâu kia. Mà nhìn mặt nó kìa, trông có tận hưởng không cơ chứ! Cứ nhìn cậu rồi cười.
- Em làm cái đéo gì đấy?
- Thì anh bảo làm gì thì làm mà.
- Nhưng mà... anh với em...
- Không cần biết. You're mine
______________________________________
Còn ai khum?
06:17 - 28/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro