O

- Phong à, con ra gánh nước giúp cha đi con!

- Vâng ạ! Cha đợi con chút.

Lý Quốc Phong là một cậu nhóc thông minh, sáng dạ và chăm chỉ. Mọi lời ăn tiếng nói đều biết có chừng mực lễ phép khiến mọi người ai nấy đều yêu quý. Tuy giỏi giang là thế nhưng cậu lại phải nghỉ học từ sớm bởi gia đình quá nghèo, không đủ tiền để cho cậu đi học đàng hoàng. Ấy thế mà Phong chẳng kêu ca cũng chẳng than trách bố mẹ mình bất cứ điều gì, bởi mỗi ngày đi chăn trâu cậu đều sẽ đến cánh đồng gần lớp học rồi đứng nghe giảng, ngày đi lội bùn hái sen hay bắt cua cũng như vậy.

- Mới nhỏ mà đã làm nhiều việc như thế... cậu không mệt sao? - Một cô nương dắt xe đạp đi qua khẽ hỏi.

Cậu chẳng biết sao nữa, dù có lấm lem bùn đất, dù có biết bao nhiêu sự nhọc nhằn thì các cô nương trong làng vẫn luôn nhận xét từng đường nét trên khuôn mặt cậu đều nhìn thật thanh thoát, mềm mại. Thân hình mảnh khảnh, dù có phải dầm mưa dãi nắng thì nước da vẫn trắng hồng một cách lạ thường. Ai nấy cũng đều khen cậu đẹp, đẹp một vẻ phi giới tính, có chút tuấn tú của nam mà cũng nhẹ nhàng của nữ.

- Dạ, con làm quen rồi nên cũng không sao ạ.

- Chà... cậu mà được đi học chắc giờ cũng đã sớm đỗ trạng, tiếc quá. Mà thôi, mau gánh nước nhanh mà về, chút nữa trời tối, đi sẽ khó lắm đó!

- Vâng ạ.

Gánh nước xong xuôi, Phong chẳng về nhà vội, cậu ngồi xuống cánh đồng gần đó. Tầm này cũng đang gần đến mùa gặt, lúa chín vàng khẽ cong mình xuống bởi chúng đã nặng trĩu thân trên những hạt thóc rồi.

Hôm nay trời tuy nóng nhưng may mắn trời ngả tối dần cũng đã xuất hiện vài cơn gió xua bớt đi những cái oi ả của mùa hè. Cậu nằm xuống nền cỏ, cảm nhận từng làn gió, mùi hương của những bông lúa chín ngửi dễ chịu thật đó, là một mùi hương thoang thoảng nơi đầu mũi.

- Cậu nằm đây làm gì vậy? - Một chất giọng hoàn toàn khác biệt, chẳng biết cậu quen người đó không nữa..

Quốc Phong giật mình, cậu ngồi dậy, nhìn ra đằng sau, vội vã vào tư thế quỳ xuống. Vì điều gì mà cậu lại gặp thế tử họ Nguyễn Hoàng ở đây?

- Kính chào thế tử.

- Không cần phải lễ như vậy đâu, cứ đứng dậy đi.

- Như vậy có phải hơi...

- Không sao mà, cậu cứ đứng dậy đi.

- Vâng thưa thế tử.

- Hừm hưm~ chắc cậu biết ta rồi, ta là thế tử Hoàng Long, chà... cái cảm giác thoải mái này khác xa với hoàng cung. Ta ước bản thân được ở đây...

- Sao mà thoải mái bằng chăn ấm đệm êm ở hoàng cung được ạ? Nơi đây chỉ là nền đất cỏ, những kẻ thân phận thấp hèn, yếu kém như dân làng chúng tôi ước được như thế tử còn không thể.

- Cậu biết đó... ở hoàng cung đâu phải chuyện gì dễ dàng ăn sung mặc sướng, ta là thế tử phải học nhiều thứ lắm, phải đi gặp biết bao người ở khắp các láng giềng và trưng ra đúng bộ mặt thì liệu cậu có vui nổi? À mà quên đó! Ta chưa hỏi cậu, cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?

- Tôi ạ... tôi tên Lý Quốc Phong ạ. Tôi mười lăm tuổi và nhà ở... con hẻm gần quán ông Năm đó ạ.

- Trong khu chợ sao?

- Vâng...

- Chà chà... nhìn cậu lớn hơn ta bất thường ta tưởng phải hơn ta đến hai tuổi mà đâu có ngờ cậu lại bằng tuổi ta. Mà hẹn cậu lần sau nhé! Ta đi đây không mấy ông vệ sĩ lại đi tìm ta. Hẹn cậu lần khác nhé!

Nói rồi, thế tử vẫy tay chào cậu và chạy biến đi.

Cậu may mắn khi được thế tử làm quen, nhưng cũng chẳng được vui khi bản thân được đặc ân đến thế. Bởi lẽ, người bạn này cũng có thể đem đến nguy hiểm, bởi nếu thế tử có sao thì sẽ lại đổ tội hết lên cậu... ích kỉ nhưng nhà cậu thiếu thốn lắm, lỡ bắt trả trăm lạng vàng thì lấy đâu ra?

Nghĩ đến đây, cậu tặc lưỡi một cái rồi lắc đầu, coi như chưa từng nghĩ tới đi! Về nhà thôi!

...

Hôm nay cậu được gọi đi lội bùn hái sen.

Dù là phải dậy từ năm giờ sáng nhưng Quốc Phong vẫn vui vẻ lắm, bởi các cô chú trong đội hái sen rất thương cậu, nhiều khi còn kêu cậu lên ngồi bờ, để đó các cô chú lo. Tất nhiên cậu nào dám, dù không làm thì cậu vẫn sẽ đứng đó hỗ trợ các cô mang sen lên bờ hoặc đứng tám dóc về vài chủ đề.

- Quốc Phong đó hả? Lại đây ăn với mọi người chút rồi làm nè con!

- Thôi chú ạ, con ăn ở nhà rồi.

- Bánh bao đó! Không ăn sao?

- Cô cứ ăn đi ạ.

Công việc hôm nay diễn ra suôn sẻ, chẳng có chút gì là khó khăn, mọi người vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau như thường, tiếng cười đùa có khi còn vọng ra đến tít đầu làng ấy chứ.

Nhưng đến buổi chiều...

- Quốc Phongggggg!

Cậu đang hái sen thì bỗng dưng có một tiếng gọi truyền đến tai. Nghe quen quen kiểu gì ấy? Cậu liền chú ý lên bờ.

Phải... là thế tử Hoàng Long. Cậu ấy ngồi trên yên ngựa tay vẫy vẫy gọi nó khiến nó có chút bối rối không biết làm thế nào, bởi việc hiện tại còn chưa xong.

- Cứ để đó chú làm cho, Phong đi đi.

Cậu từ từ đi lên.

- Thế tử gọi tôi ạ?

- Phải đó, ta đã hẹn cậu rồi sao cậu không ở đó đợi ta?

- Dạ... nay tôi có việc, không tới chơi với thế tử được.

- Hửm? Cậu đang làm gì vậy? - Thế tử trèo xuống yên ngựa, ra đứng trước mặt cậu.

- Tôi ạ, tôi đang hái sen thôi ạ.

- Hừm hưm~ ta xuống chung nhé?

- Thế tử! Người không được xuống, công việc thấp kém này chỉ dành cho đám tụi nhóc nhà nghèo thôi! Người mặc long bào áo gấm sao mà có thề làm? - Một tên vệ sĩ bước tới nói thế tử.

- Vậy sao? Vậy ta thay đồ thành đồ của mấy đứa trẻ này là được, mau đi mua cho ta đi!

- Thế tử...

- Ở đây ta lớn nhất! Ê hê, Phong chiếu cố ta nhé!

- V-vâng...

Gì chứ? Thế tử mà lại hứng thú với công việc lội bẩn thế này sao? Có chút do dự và vài sự sợ hãi trong mắt cô chú khi biết thế tử cũng muốn lội bùn cùng họ, ai cũng khép nép lại chẳng dám hé nửa lời, chỉ có thế tử lần đầu đi hái sen nên cái gì cũng hỏi cậu.

- Bùn khó lội thế này mà cậu vẫn lội hàng ngày sao?

- Vâng... tôi nghĩ người không nên ở lâu quá dưới này, sẽ tổn hại da lắm đó ạ.

- Ta chưa sợ mà cậu đã sợ? Cậu thích ta à?

- Dạ... tôi nào dám...

...

Từ ngày hôm đó, mỗi buổi chiều, lại luôn có một thế tử cứ bám theo mãi một đứa trẻ nghèo sống trong khu chợ trải nghiệm mọi công việc, lâu lâu lại ra bãi cỏ ngày đầu gặp nhau kể một vài những câu chuyện nhỏ mà cả hai gặp phải rồi lại cười khúc khích.

Thường thì Quốc Phong sẽ có nhiều câu chuyện để kể hơn, bởi hằng ngày của cậu luôn luôn là đi làm, đi làm sẽ có nhiều trải nghiệm, có nhiều những câu chuyện vụn vặt trong xóm hay những lần nhận phải sự bất công của ông chủ. Chính vì thế mà cuộc sống của Quốc Phong trong mắt của Hoàng Long là một cuộc sống thú vị và đầy đặc sắc.

Thế còn của thế tử? Có chút phần trầm ngâm hơn những gì cậu bé nghèo kia tưởng tượng. Tưởng là một cuộc sống xa hoa, được rong chơi khắp mọi nơi, hưởng thụ những thứ mà những người có thân phận thấp kém như họ mong ước. Nhưng sự thật, trong mọi lời kể của Hoàng Long lại là một mớ hỗn độn, chỉ có học và gặp các quan chức láng giềng, còn lại thời gian là học đi săn trong rừng.

Ngày nào cũng như vậy, dần dần hai linh hồn nhỏ như đã trao cho nhau từ bao giờ, tự dưng làm thân, tự dưng quan tâm từng điều nhỏ nhặt nhất của nhau, tự dưng thấy thiếu vắng người kia là không chịu được. Và cũng tự dưng thấy... một ngọn lửa đang bùng lên, ngọn lửa tình đã bắt đầu cháy lên trong tim của cả hai đứa trẻ.

Cái nắm tay đầu tiên tới, Quốc Phong có chút khẽ giật mình. Cái lần ôm nhau nằm trên bãi cỏ khiến trái tim Quốc Phong đập nhanh hơn bao giờ. Cái thơm má vụn vặt của vị thế tử đặt lên má cậu khi ngủ quên là điều hoàn toàn đã khiến trái tim kia thổn thức.

Ngày ấy, đứa trẻ nghèo sống trong khu chợ lại biết yêu.

Ngày ấy, vị thế tử bằng cách nào lại si mê một đứa trẻ chăn trâu mà hắn vô tình gặp.

- Này! Quốc Phong.

- Dạ? Thế tử gọi tôi ạ?

- Sau này... ta sẽ cưới cậu.

- ...Tôi nghĩ là... không được đâu thế tử.

- Sao lại không được?

- Thế tử đến năm mười tám khác sẽ gả cho công chúa láng giềng, thân phận người cao quý phải yêu lấy người tầm cỡ như người, người xưa nói: "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" mà. Tôi đây chỉ là thân phận thấp hèn, vô tình được quen biết thế tử đã là niềm vinh hạnh lớn, tuyệt đối không thể cưới ngài. Xin thứ lỗi, tôi không thể.

- Cậu chìa tay ra.

- Dạ?

- Chìa tay ra.

Thế tử cầm lấy tay cậu, không nói cũng chẳng rằng, rút cái túi vải đeo bên hông ra. Bên trong chiếc túi vải là một chiếc nhẫn cỏ. Chiếc nhẫn có vẻ chỉ là đan vụng về nên không quá đẹp nhưng vẫn khiến Phong bất ngờ. Cậu đâu nghĩ việc thế tử sẽ học đan nhẫn cỏ đâu, bởi khi cậu đan thì thế tử còn chả chú ý đến kia mà.

- Ta đã tặng cậu rất nhiều món bằng vàng bằng bạc nhưng cậu không nhận, coi như ta xin cậu, chấp nhận chiếc nhẫn cỏ này của ta được chứ?

Quốc Phong do dự một hồi, rồi thì cũng đành gật đầu, nhưng cậu lại không tự đeo, thế tử Hoàng Long tự tay đeo nó cho cậu, như thể là một màn cầu hôn thật sự.

- Coi như ta... đặt cọc trước... ta chắc chắn sẽ cưới cậu về.

...

Sự thật luôn là thứ phũ phàng nhất mà mỗi người phải đối mặt.

Cái lời tiên đoán ngày ấy của Quốc Phong hoàn toàn là sự thật.

Năm mười tám, vì lợi cho cả hai bên láng giềng, Hoàng Long đính khế ước với nàng công chúa bên láng giềng đó.

Chỉ đúng một tháng sau, hôn lễ được tổ chức, quan khách tới đông đủ, ai cũng cười nói chúc mừng cho chuyện trọng đại này, nhìn cặp này, ai cũng suýt xoa khen xứng đôi vừa lứa. Chồng thông minh, sáng dạ, vợ xinh đẹp lại nết thảo hiền. Còn gì để diễn tả đôi này chứ.

- Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường...

Lễ cưới diễn ra đầy suôn sẻ, ai nấy đều vui.

Nhưng giữa vàn người vui, lại thấp thoáng hai trái tim đã rỉ máu.

Nơi góc khuất, có một cậu nhóc nghèo đứng khép nép xem buổi hôn lễ trong nước mắt, trên tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn cỏ mà người từng tặng. Cậu đoán rằng thế tử sẽ là người đem đến nhiều điều chẳng lành cho cậu, nhưng chính cậu lại không nghĩ cái điều chẳng lành ấy lại đau đớn đến thế này. Nơi lồng ngực trái đập nhanh quá... như muốn bóp nghẹt cậu vậy, nhức nhối, đau đáu không thể giấu giếm đi. Giá như ngày ấy, không đáp lại tình cảm của người, liệu cậu sẽ không đau thế này chứ?

Vị thế tử với thân phận cao quý, công nương nào cũng đều muốn được gả cho. Nhưng đâu ngờ, trái tim đó đã ngự trị một hình bóng, một hình bóng giản dị, mộc mạc, luôn cho hắn vô tư, một hình bóng của một người nam nhân xinh đẹp, tuy nghèo nhưng vẫn giữ trong mình cái tự trọng, không ở lại với hắn chỉ vì muốn tiền tài, danh vọng. Hắn nhớ mãi đôi mắt biếc đã ở bên hắn những ngày đen tối nhất, hắn nhớ mãi dáng hình gầy gò, mảnh khảnh mà hắn hằng đêm nhớ nhung, hắn nhớ mãi khuôn mặt trắng hồng đã khiến hắn yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đúng vậy, chẳng có gì sánh bằng cậu được, chỉ có cậu, đứa nhóc với đôi mắt trong veo như suối ấy mới khiến thế tử hắn hạnh phúc. Và cả đời này, hắn nhớ mãi người hắn đã trao chiếc nhẫn cỏ.

Ta yêu nhau, như sóng vỗ bờ, nhẹ nhàng mà cũng mãnh liệt. Nhưng sự thật đã đốt cháy đi tình yêu ấy, giết chết tình yêu ấy một cách chẳng thương tiếc. Ta chẳng thể cưới người, người cũng chẳng thể cưới ta. Hà cớ gì lại biết đến nhau rồi chính chúng ta lại giết nhau? Nếu như ngày ấy người không biết đến ta, ta yên phận là dân thường thấp hẹn thì kết quả đâu có đau thế này? Tiếc tuổi trẻ đã yêu nhau đến cuồng si, để rồi sau này là để trong nhau nỗi đau bất tận.

______________________________________

Dạo này bị mê trn kiểu nó cổ cổ zày nè^^

Nma ngta vt hầu hết HE, mình vt huhu ending^^

00:08 - 07/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro