ten gi

Hoàng Long là đội trưởng tổ điệp viên 08 của một tổ chức khá kín tiếng. Công việc của hắn là chỉ huy, đưa ra kế hoạch để đội hắn có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà cục bộ trưởng giao.

- Công việc lần này tôi giao cho tổ cậu là đánh cắp thông tin của một loại vũ khí ở Nga

- Tôi nhớ việc qua Nga có giao cho tổ 02 rồi mà ạ?

- Một người trong số tổ đó đã chết và được phát hiện ở gần bờ sông nên chúng tôi đang đoán là chúng có nhìn thấy được động thái của chúng ta. Chính vì thế nên tổ 02 đã được đưa về rồi, nhưng vũ khí bảo mật quốc gia là thứ chúng ta cần dành được nên tôi để việc lắng xuống rồi đi tìm một tổ khác làm. Cậu là người tôi tin tưởng nhất nên đừng làm tôi thất vọng.

Vị cục trưởng nói xong liền cười phúc hậu một cái rồi đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với Long. Tất nhiên là vì còn danh dự nên Long sẽ phải bắt tay nếu không muốn ông ta phật ý mà đuổi hắn rời khỏi ghế đội trưởng.

Hắn xem qua một số lí do tổ 02 bị phát hiện thì hầu hết trong khoảng thời gian làm nhiệm vụ thì tổ 02 đi theo một đoàn và không có dấu hiệu tách nhau một chút. Có vẻ đó là dấu hiệu khả nghi để khiến người bên đó nghi ngờ thân phận của đám người tổ 02.

- Ôi trời, sai nhiều lần lỗi như thế mà vẫn theo giáo án cũ

Hắn bỏ tờ giấy kia xuống, ngả người vào chiếc ghế êm trên tàu hỏa, hắn nhắm mắt, thả mình vào giấc ngủ.

...

Sau nhiều ngày chia người đi tìm kiếm mọi ngóc ngách về thứ vũ khí kia, Hoàng Long đã chắc chắn ngày hắn hoàn thành xong thứ công việc chết tiệt khiến hắn vài lần bị tấn công đến suýt chết này đang đến rất gần rồi. Nhưng Hoàng Long đã gục ngã ngay trước cửa thiên đường. Ngay ngày hôm sau thì bên cục bộ báo rằng thứ vũ khí đó đã bị quân đội Nga tiêu huỷ ngay rạng sáng vì không thể điều khiển.

- Fuck? Đùa đấy à?

Hắn cáu thì cáu chứ tới cuối thì vẫn là chẳng thể làm được gì. Xách áo khoác, đứng dậy rồi ra khỏi căn cứ. Hắn tìm đến nhà thờ mà vào đó ngồi.

Lí do gì khiến hắn tìm đến đây? Đơn giản là vì hắn muốn tìm nơi yên tĩnh để có thể thanh lọc đầu óc. Mấy hôm nay cơn đau đầu của hắn tái phát lại, âm ỉ khiến nhiều lần mặt hắn biết sắc và tái nhợt nhạt khi đang họp bàn kế hoạch mới.

Và rồi, hắn bị thu hút bởi một bức tranh bé trai tại góc của nhà thờ. Bức tranh tỏa ra một sức hút đặc biệt khiến người xem phải chú ý đến nó. Không phải do màu sắc quá nổi bật, cũng không phải do bức tranh đó là bức to hay bé nhất. Chỉ đơn giản là hình ảnh một bé trai với mái tóc bồng bềnh đội vòng hoa nguyệt quế, nụ cười xinh đẹp chứ đầy sự hồn nhiên, đáng yêu. Hắn khẽ chạm tay vào bức tranh, ngay ở nơi những giọt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt ấy.

Lí do gì em lại khóc?

- Này cậu gì ơi, sao cậu lại chạm tay vào bức tranh đó? - âm thanh của một người phụ nữ tầm trung niên hỏi hắn.

- A.... dạ tại tôi thấy đẹp quá nên hơi tò mò

- Đẹp sao? Một kẻ dơ bẩn như cậu bé đó?

- Sao cơ ạ?

- Một đứa nhóc vì để có được món bảo bối của Thánh mà đi lừa gạt Ngài ngay tại thời điểm Ngài tưởng rằng nó đã trao cho người linh hồn của nó. Ấy thế mà nó phụ Ngài, nó đâm sau lưng Ngài một cái thật đau và rồi tước đi thứ bảo bối quý giá. Nó khiến mọi nơi chìm trong chết chóc, thật may mắn khi Ngài vẫn còn đó, vẫn có thể phong ấn nó lại. Có biết bao người muốn được Ngài trao sự tin tưởng, nó là đứa trẻ may mắn được hưởng mà lại làm chuyện hèn hạ. Thật đáng bị xử tử như vậy.

Thì ra em khóc là vì em hối hận với bản thân em.

...

- Tất cả là do đội trưởng thưa ngài cục trưởng. Nếu như ngài ấy không đưa ra những kế hoạch ngớ ngẩn thì chúng tôi đã về đây mà thiếu mất vài người.

- Ngưng ngay việc lấy khuyết điểm của các cậu đè lên tôi, tôi hơn các cậu về mọi thứ. Tôi đã nói các cậu rằng chiến lược này dựa vào thời gian rất nhiều, tôi đã canh thời gian chuẩn để có thể bắt đầu, nhưng nhìn xem? Các cậu vẫn cứ đứng im ở đó, gần như là bất động. Tôi có thể nhìn thấy mọi ánh mắt sợ sệt của các cậu chứ đừng nghĩ tôi không biết gì. Đừng ngu ngốc đến thế chứ? Tôi ở đây để thay đổi những thứ suy nghĩ hèn nhát ở các cậu. Nâng tầm bản thân lên đi.

Nói xong hắn bước khập khiễng đi về nhà cùng đơn xin nghỉ việc.

Thật ra sau ngày hắn nhận lệnh bỏ qua việc đi tìm thứ vũ khí bí mật Nga thì tổ hắn vẫn phải tiếp tục ở đó để truy tìm một số giấy tờ liên quan đến một số vấn đề chính trị.

Và tại thời điểm tổ của hắn chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ thì có một người đã phạm phải một sai lầm khiến cho họ bị truy đuổi. Hắn nghĩ ra cách trốn thoát nhưng kẻ nào cũng sợ hãi, thành ra việc trốn thoát là do chính họ phá hủy con đường sống của họ. Có người chết, có người bị thương còn hắn thì vì không thể chấp nhận lứa mới này quá yếu ớt nên đã xin nghỉ việc cùng cái chân khập khiễng khi nhảy từ tầng 3 xuống.

...

Căn nhà ngập tràn mùi khói thuốc, vỏ chai của bia rượu. Đồ đạc bị vứt tứ tung, một vài cái là đồ sứ, thủy tinh đã vỡ nát trên sàn. Ánh đèn chỉ chập chờn tờ mờ sáng. Vòi nước bị rỉ chảy tí tách không ngừng.

Trong phòng ngủ là một dáng người nằm co ro trên giường, ngay vị trí trung tâm giữa các loại vỏ thuốc ngủ, thuốc an thần và một số loại khác.

Lí do gì lại khiến một kẻ từng ngồi ở ghế đội trưởng giờ đây lại mê man thế này?

Là một giấc mơ đã kéo hắn chìm sâu. Hắn là kẻ ở đáy vũng lầy của sự đen tơi bao trùm. Nơi đáy sâu đó có cả trăm bàn tay đang cố với lên để kéo hắn xuống. Chỉ một chút nữa thôi, cả cơ thể ấy sẽ chìm xuống.

- A...Ai cứu t-tôi với... Không! Không!...

Một cánh tay đã tới cứu hắn thoát khỏi đó. Một cậu bé xinh đẹp đã đưa hắn đến đồi thảo nguyên đầy hoa. Cảm giác êm dịu khiến hắn buông lỏng mà nằm xuống.

- Sao chú lại ở hồ đó ạ? - Cậu bé quay lại khi đã đi hái được một bó hoa.

- Tôi không biết

- Chú cưới tôi không?

...

Đó là giấc mơ lặp lại liên hoàn mấy ngày hôm nay của Hoàng Long. Hắn ép bản thân uống nhiều rượu đến say khướt đi và chìm vào giấc ngủ vì chỉ có vậy mới khiến hắn ngủ ngon. Nhưng đứa bé trai ấy không tha cho hắn, nó ràng buộc hắn vào giấc mơ để nó tới cứu hắn. Hắn kéo dài cuộc trò chuyện, nhưng chỉ hễ đứa nhóc đó hỏi cưới nó thì lại bị tỉnh giấc. Hắn tìm đến thuốc ngủ, nhưng thứ ấy vẫn vậy, thậm chí còn khiến hắn gặp những kẻ trước đây vì tính chất công việc mà buộc hắn phải xuống tay với họ. Họ chửi bới hắn như thể một thứ linh hồn bị mục nát, không đáng sống cuộc đời chứa đầy cám dỗ này. Và tới cuối, vẫn cậu bé ấy cứu hắn.

...

Hoàng Long tỉnh giấc khi thấy bản thân mình đang ngồi tại nhà thờ mà hắn đã tới ở Nga. Hắn quay đi quay lại, tìm bức tranh khi ấy hắn đụng vào. Nhưng không có? Hắn chạy đi một lượt để kiểm tra, nhưng vẫn là không thấy đâu. Một lúc sau thì có rất nhiều người kéo đến. Tất cả các ghế ngồi đều đã chật cứng người.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên.

Một người đàn ông trung niên bước ra. Nếu dựa vào tình cảnh hiện tại thì nhìn ông ta rất giống cha sứ tại các buổi hôn lễ. Vậy đây là hôn lễ của ai?

- Kính mời chú rể Nguyễn Hoàng Long lên đứng phía bên tay trái của tôi.

Vị đó vừa gọi tên hắn? Lại còn là chú rể? Đám cưới của hắn à?

Ngay sau đó là cô dâu bước ra. Bây giờ mới thực sự khiến hắn tái mặt khi cô dâu chính là cậu bé đó, chính xác vừa là cậu bé xuất hiện trong giấc mơ của hắn gần đây, cũng là cậu bé trong bức tranh ấy. Cậu bé ấy vẫn vậy, vẫn đeo chiếc vòng hoa nguyệt quế ấy, vẫn nụ cười ấy, nhưng là ở trong một chiếc váy cưới.

Người cha sứ đọc xong lời thề, cả hai bên cô dâu chú rể đều chấp thuận thì lễ cưới bỗng hóa thành một biển máu. Tất cả ai cũng đều chết dần, chết mòn, hắn sợ hãi quay qua cậu bé thì thấy tay đứa nhóc cầm dao và nở một nụ cười kì quặc. Nó giơ con dao lên rồi đâm thẳng một nhát vào tim của hắn.

- Aaaaaaaaaa... không không

Phải! Đó vẫn chỉ là một giấc mơ thôi. Không có gì cả!

Hắn bước xuống bếp để uống một ít nước. Khi có ý định quay lại phòng ngủ thì hắn lại đứng lại ở gương. Hắn soi lại bản thân thì thấy có vẻ như hắn đã gầy đi nhiều rồi, quầng mắt đỏ tím như một kẻ nghiện sau khi sử dụng rất nhiều chất gây nghiện cùng thuốc ngủ. Long khẽ cười. Nhưng ngay phút sau, nụ cười ấy lại vụt tắt khi có một thân ảnh mặc váy cưới đã nhuốm đỏ máu, nở nụ cười đứng ở sau hắn. Hắn vội lấy cây thánh giá gần đó rồi cầm nó quay ra. Không có ai

- Chỉ là ảo ảnh thôi... chỉ là ảo ảnh thôi

...

Giấc mơ đó lại tiếp tục bám theo hắn dai dẳng những ngày sau đó. Hắn đã cố gắng gọi thầy về nhưng kết quả bằng không. Hắn không thể làm gì cả, chỉ biết cứ vậy mà chống chọi với những giấc mơ quái quỷ mà cậu bé kia mang tới. Cơ thể hắn cũng dần từ đó mà suy yếu đến mức hắn chả còn sức để đi nữa. Như một kẻ bại liệt chỉ có thể nằm chờ chết ở trên giường.

...

- Chàng tới cuối rồi cũng sẽ phải đi theo ta thôi, chàng đâu còn cách khác chứ nhỉ. Nhìn chàng đang chết dần chết mòn kìa. Ahh, thật tuyệt đẹp làm sao nhỉ? Nắm lấy tay ta và cùng ta về với cõi vĩnh hằng thôi nào~

Hắn như bị thôi miên mà bước từng bước lên chiếc ghế ấy. Cổ mắc vào giây thừng treo sẵn trên nhà và rồi...

______________________________________

Tớ không nghĩ cái kết nó sẽ như này:))

00:15 - 02/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro