06
Tập này hơi tục
_________________________________
Vài ngày sau, Phong vẫn vậy. Em trong thời gian học vẫn giơ tay phát biểu nhiệt tình để kiếm thêm điểm cộng trong mắt thầy cô. Còn ngoài giờ em chạy đi tía lia với "hội anh em tầng 7" và lâu lâu chúng nó sủi mất tăm tích thì em lại chạy đi tía lia tiếp với Ngọc Linh cùng vài đứa trong lớp. Phong cảm thấy nể cái tài năng ngoại giao của mình cực vì khi em ở miền Nam thì em bị bắt nạt nhiều lắm nên gần như chỉ có ba người anh kia thôi.
Mỗi ngày cứ trôi qua yên bình như vậy. Cơ mà em ơi, "có bình yên nào không xót xa?".
Một ngày nọ, em đang ngồi đọc bài bỗng một người bạn nào đó đi đến đập nhẹ vào vai em.
- Ê Phong, cuối giờ có người muốn gặp mày.
- Ai thế? - Phong ngơ ngác hỏi.
- Mày không cần biết đâu, hẹn ở chân cầu thang tầng 1 dãy mình ấy. - người kia ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp - mày...nhớ...cẩn thận.
Phong không thể nghe được câu cuối. Em chỉ ậm ừ rồi chăm chú đọc bài tiếp mà chẳng biết có vài ánh mắt đắc chí và vài ánh mắt lo lắng đang hướng về phía em. Những người lo lắng cầu mong Phong sẽ qua con ải này.
Cuối giờ, Phong phải ở lại trực nhật nên em đến chỗ hẹn khá muộn. Vừa đến, đã có hai kẻ nào đánh thẳng vào lưng em vài cái đau điếng. Phong mất đà ngã xuống đất. Em ngẩng mặt lên thấy bọn bắt nạt và khi đó em biết số phận sẽ chẳng thể nào yên bình tiếp được nữa.
- Ồ~ Xem ai đây này - một đứa con gái trong đó lên tiếng.
- Là bạn Phong học sinh ngoan của lớp đó cậu.
- T-tớ...làm gì khiến các cậu không vui sao? - Phong giương đôi mắt chứa đầy sự đau đớn lên hỏi đám đó.
- Địt mẹ, nhờ ơn phước mày hăng hái giơ tay phát biểu nhiều mà cô đéo còn ưu ái tao nữa đấy con chó.
Câu này là của đứa học giỏi nhất lớp lên tiếng. Mặc dù trước đó đã được Ngọc Linh nói tên học giỏi này cũng trong nhóm bắt nạt nhưng Phong vẫn luôn dành cho tên này một sự tôn trọng rất lớn vì em cần phải học hỏi thêm nhiều từ tên đó. Em nghĩ cùng lắm chỉ cần tránh mặt tên đó thôi thì em sẽ yên ổn nhưng nào ngờ chính những pha ghi điểm trong mắt thầy cô đã khiến em rơi vào rắc rối.
- T-tớ...xin lỗi.
Phong biết không phải lỗi của mình nhưng muốn qua ải thì em bắt buộc phải nhận. Có điều đám này như bỏ ngoài tai lời xin lỗi đó vậy. Chúng lao vào đánh em. Chúng đạp vào lưng, rồi kéo em dậy giữ hai tay em lại để thằng học giỏi kia giáng xuống bụng em những cú đấm cực mạnh. Chán chê chúng đẩy em rồi lấy gậy ra đánh. Nhìn em trông thảm không? Thảm chứ! Rất thảm là đằng khác.
- T-tớ xin lỗi mà.....Làm ơn tha cho tớ. - Phong ra sức cầu xin nhưng chúng nó vẫn vậy. Vẫn tiếp tục đánh em.
- Chúng mày dừng lại ngay!
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Phong gắng gượng ngẩng mặt lên nhìn người vừa phát ra câu nói đó. Đúng, chính là Long.
- Mày là thằng ôn nào? - Một thằng trong đám đó quay ra khi thấy Long.
- Chúng mày đéo cần biết. Chỉ cần biết thằng ôn này lớn hơn chúng mày 4 tuổi. - nói xong Long hơi cúi mặt xuống nhìn Phong
- Lớn hơn thì chắc gì trình đã bằng bọn tao?
- Tất nhiên là phải hơn rồi. Mấy thằng nhóc như chúng mày nói cũng đéo biết ngượng mõm à? Địt mẹ 5 đánh 1 mà cũng đòi vênh.
- Mày ngon mày vào đây chơi với bọn tao.
Phải nói thẳng bây giờ đang rất loạn, cực cực kì loạn. Trước mặt Phong đã không còn là Long của ngày thường nữa mà trước mặt em đang là một con thú. Có lẽ chưa thân được lâu nên Phong chưa bao giờ thấy được giao diện con thú này của anh. Anh lao vào đánh, đứa thì bị anh đấm cho chảy máu mồm, đứa bị anh đạp đến mức chỉ có thể nằm bẹp dí trên sàn. Hai đứa cầm gậy lao vào nhưng không làm lại với anh, đã vậy còn bị anh lấy gậy đáp trả lại. Cảnh tượng nhìn hỗn độn cực kỳ, đám kia từ vênh váo mà giờ đang phải cầu xin Long dừng lại. Nhìn thảm chả khác gì Phong cả!
- Địt con mẹ, lần sau chúng mày mà động đến thằng nhóc này lần nữa thì đéo có vụ bố mày tha đâu chúng mày NGHE RÕ CHƯA? - Long nhấn mạnh 3 chữ cuối.
- Em xin lỗi ạ! - Đứa con gái lên tiếng rồi kéo 4 thằng con trai kia đi. Đó là đứa nãy giờ không bị Long đánh vì anh không thích đánh con gái. Nhưng không đánh thì anh chửi nên nó cũng rén anh lắm.
Sau khi dẹp được 5 đứa kia, Long liền chạy lại chỗ Phong đang nằm mà nhẹ nhàng cõng em đưa vào Phong y tế. Giờ nhìn gần em mới thấy anh cũng bị sưng tím và chảy máu một vài chỗ nhưng không te tua như đám kia cho lắm. Long đặt em ngồi trên giường rồi chạy đi tìm bông băng thuốc đỏ để xử lí những vết thương kia cho em.
- Áh... Long ơi đau!
- Ngồi im! Mẹ đây mới dùng cồn thôi đấy, tao chưa lấy oxi già là nhóc may rồi.
- Máa! Thế thì anh cũng phải dặm xung quanh nữa chớ! Cứ dí mãi ở chỗ đấy.
Long thấy thế cũng nhận ra rồi tiếp tục công cuộc xử lí vết thương cho em. Và sau gần 15 phút vật lộn, thì cuối cùng cũng đã xong. Nhưng mà Long cũng bị thương vài chỗ nên Phong ép anh ngồi lại để nó xử lí mấy vết đó cho đã không lại nhiễm trùng thì toang.
- Sao anh biết em bị thế này mà đến cứu. - Thấy không khí quá im lặng em liền lên tiếng.
- Tao biết gì đâu! Tao về đến nhà xong thì bị bà cô hàng xóm nhờ lên trường xem con bà ý đâu vì mãi chưa về tại nhà bả đang bận. Thế thì tao nghe theo thôi nên đi. Nãy lên lớp kêu nó về xong xuống thấy tiếng nhóc nên anh ra xem. Thấy bị bắt nạt nên anh lao vào thôi.
- Ờm...thế Phong cảm ơn nha.
- Không có gì. Mà sao lại để chúng nó đánh thế?
- Em hăng hái giơ tay phát biểu quá thế là được cô ưu ái hơn thằng học giỏi nhất lớp. Thế là thằng đấy cáu quá nên hẹn em ra đánh. Được cái nó nằm trong hội mấy đứa bắt nạt nên lớp rén chúng nó lắm!
- Chỉ vì mày được cô ưu ái hơn nên nó đánh mày? - Long hỏi lại, giọng có phần hơi gắt.
- Ừm.
- Địt mẹ là giỏi quá cơ! Mẹ học giỏi mà đéo có đạo đức là vứt rồi.
- Haha, nhưng mà cảm ơn Long nhá. Không có Long ra cứu chắc toang rồi.
Nói xong em bước xuống định đi cất đống bông băng thuốc đỏ thì.
Uỳnh.
Phong ngã. Nãy em bị đánh vào chân rất nhiều vì đám đó sợ em chạy đi nên chúng tẩm quất chân em đến không đi được luôn.
Thấy thế, Long liền đỡ em dậy rồi cõng ra cổng để chờ mẹ đến đón.
- Mẹ nhóc hôm nay đón muộn thế à?
- Mẹ bảo đón muộn lắm.
Nãy giờ em ở trường cũng đã gần 1 tiếng rồi. Và khi gần đến cổng thì em thấy một chiếc xe máy quen thuộc vừa dừng lại. Phải rồi! Đó là mẹ, em thấy mẹ liền vỗ vỗ vào vai anh kêu anh cho xuống. Và lí do thì chắc ai cũng biết nhỉ? Mà không biết thì thôi.
Em đi bộ đến chỗ mẹ, rồi leo lên xe thật nhẹ nhàng vì em biết chỉ cần vận động mạnh một cái là em sẽ gào rú lên vì đau cho mà xem, lúc đó mẹ sẽ biết rồi bảo bọc em kinh hơn và tất nhiên là em không muốn điều đó. Sau khi ngồi yên vị trên xe em liền quay mặt lại nhìn vào trường.
- Bye Long nhá! Cảm ơn Long rất nhiều.
Em hét lớn rồi vẫy vẫy tay chào Long. Long thấy thế cũng gật đầu rồi vẫy tay chào lại.
- Ai thế con?
- Một người bạn giúp con thôi ạ!
Nói xong Phong lại cười xinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro