08
Cứ thế, Phong với Long thân hơn. Em từng nghĩ anh là một người nghịch ngợm, ham chơi và lười học cơ. Nhưng sự thật nó luôn đi trái với tưởng tượng của em. Long không hề học kém mà ngược lại anh học cực giỏi. Em nhớ có mấy bài em ngồi vắt óc ra suy nghĩ rồi đi hỏi cả mấy đứa học giỏi thì đứa nào cũng chỉ biết lắc đầu, mà hỏi đến Long bài nào anh cũng biết hết. Em biết anh học lớp cao hơn em nhưng mà em không nghĩ là anh vẫn có thể nhớ được cách giải. Có nhiều lúc em chỉ hỏi mấy câu vu vơ, anh cũng ngồi trả lời chi tiết cho em hiểu. Phong thấy Long đỉnh oải cả chưởng!
Các kỳ thi cứ qua dần. Chẳng mấy chốc mà đến lúc kết thúc năm học của em ở Hà Nội.
Ngày hôm nay là ngày chấm dứt tất cả các kỳ thi trong năm học này. Phong ngồi vào bàn thi khá thoải mái, đơn giản vì hôm nay thi Toán và Phong cực kỳ tự tin môn này. Ngoài ra lúc đi mukkbang với Long, em cũng lôi cả sách vở ra hỏi anh để mở rộng kiến thức nữa. Và Phong chắc chắn, bài thi Toán lần này em cân tất!
Và con ải này Phong đã qua một cách dễ dàng. Các kết quả cuối kỳ dần được đưa ra và Phong dễ dàng chiếm được vị trí học sinh giỏi. Đây là điều Phong rất bất ngờ vì em chưa bao giờ được vị trí này, cùng lắm em chỉ được ở vị trí học sinh khá. Ngày hôm nay mẹ em đến đón đúng giờ. Phong vui vẻ, cái mỏ em tía lia khoe cho mẹ kết quả.
Tối đến, Phong không còn gì để học, em quyết định đi xem mấy tập siêu nhân mà mấy nay em bỏ để học bài. Đến khi xem xong là hơn 9 rưỡi tối.
- Phong vẫn xem ti vi hả con? - Mẹ đi từ phòng ra chỗ Phong.
- Con tưởng mẹ ngủ rồi? Mà mai mẹ đến đón con muộn không ạ?
- Mai mẹ nhiều việc lắm chắc cũng hơn tiếng đó.
- Vâng, mà mẹ gọi con có gì không ạ?
- Phong này! Con muốn có ba dượng không?
"Há? Cái gì cơ?" Mẹ Phong hỏi câu mà Phong câm nín. Em không biết phải nói gì. Em không biết từ khi nào mà mẹ em lại có ý định đó. Nhưng em phải thật bình tĩnh.
- Sao mẹ lại hỏi câu đó?
- Tại mẹ muốn Phong cũng có ba cho giống các bạn nè. Có ba Phong sẽ cảm nhận được đầy đủ tình gia đình hơn nè. Phong cũng sẽ có gia đình đủ đầy hơn, được chăm sóc tử tế hơn. Chả phải Phong lúc nào cũng bị các bạn trêu là không có ba à?
- Nhưng mà Phong vẫn thấy bình thường mà mẹ. Phong quen rồi với cả Phong chỉ có một ba thôi không có hai đâu! - Giọng em có phần khá giận dỗi.
- Nhưng mà có ba mới cũng tốt mà? Mẹ cũng sẽ có chỗ dựa tinh thần. Gia đình mình đủ đầy hơn. Con sẽ không bị bắt nạt nữa. Con sẽ không thể nào sống mãi trong giấc mơ có tình thương của ba con nữa đâu. Ba con mất rồi! - Giọng mẹ Phong có hơi run nhưng vì muốn thuyết phục em nên mẹ cố gắng đanh giọng ở cuối.
- Nhưng Phong không muốn điều đó? Nếu mẹ muốn thì mẹ cứ dẫn về. Phong sẽ không đồng ý đâu. Con chỉ có một ba thôi. Ông ấy sống trong giấc mơ của con cũng được nhưng chắc chắn con sẽ không có thêm bất kỳ một người ba nào nữa ở ngoài giấc mơ! - Phong lên giọng nói với mẹ rồi dứt khoát bỏ vào phòng.
Phong thả người ngã tự do lên giường. Em thấy mắt em đang ngấn nước. Em buồn lắm, não em cứ suy nghĩ ra rất nhiều thứ. Mẹ em từng nói yêu mỗi ba thôi, sẽ chỉ có mỗi ba mới là định mệnh của mẹ. Và ba sẽ là người duy nhất khiến mẹ hạnh phúc. Ấy thế mà sau 3 năm mẹ đã hỏi Phong muốn có cha dượng không. Hài thật đấy?
Đang suy nghĩ thì tiếng chuông gọi của điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Em mệt nhoài với lấy chiếc điện thoại rồi bắt máy.
- Alo, sao giờ này nhóc chưa ngủ nữa? - Vẫn là Long.
- À... tại em ch-chưa buồn ngủ. - Phong đang cố nén cái giọng đang run lên vì khóc của em.
- Nhóc làm sao mà lại khóc rồi? - Long nghe giọng là biết thừa nhóc này có vấn đề rồi.
- Không có gì mà. - Phong lấy lại bình tĩnh.
- Nhóc có chịu nói không? - Giọng Long đanh lại.
Tất nhiên là Phong sợ cái giọng này của Long nên đành phải kể hết. Long vẫn vậy vẫn cứ ngồi nghe em kể mà không hề chen ngang câu nói của em một tí nào. Em kể giọng em run lắm. Em muốn khóc nhưng phải cố nín. Cơ mà em không làm được. Phong òa lên khóc rất lớn.
- Ừm anh biết mà nín đi. Không sao. - Long biết nói thế sẽ rất sai nhưng anh chẳng biết phải nói gì cả.
Phong khóc cũng tầm đến 10 phút. Em mệt lả người và thiếp đi.
- Ngủ ngon nhá mai anh dẫn đi chơi. - Long không nghe thấy gì nữa liền tắt máy.
Sáng hôm sau, Phong tỉnh dậy, vẫn làm mọi thứ như mọi ngày nhưng có vẻ mọi thứ im lìm đến lạ. Mẹ với em chẳng nói với nhau câu nào. Lúc đến trường cũng chẳng nói gì. Em xuống xe một cái là mẹ phóng đi luôn, không để em chào.
Em đi học với tâm hồn đang treo ở câu nói ba dượng ngày hôm qua của mẹ. Em cứ ngẩn ngơ thế thôi. Ngọc Linh tính gọi Phong để tía lia mà nhìn Phong cứ ngồi ngắm ra ngoài cửa sổ mắt thì sưng húp lên khiến cô cũng sợ ngang nên đành di chuyển ra chỗ khác chơi.
Giờ về Phong đang gần đến cổng thì có một cánh tay đập nhẹ vào vai em. Phong quay ra thấy cả Long lẫn "hội anh em tầng 7" có chút lạ.
- Sao đầy đủ thế?
- Rước mày đi chơi này. - Ngọc Huy lên tiếng.
- Sao nay cứ ngơ ngơ thế ku? Sang lớp mày gọi mà Ngọc Linh nó bảo nhìn mày sợ không giám gọi luôn ấy. - An nghễnh hỏi
- Không có gì đâu mà chúng mày đủ quân số chưa? - Long lanh chanh cướp lời em rồi đá sang câu chuyện khác.
- Đủ rồi.
- Thế lẹt gô thôi.
Long dẫn anh em đến một căn nhà nào đó, bước vào trong là một dàn anh chị đang đứng tập nhảy, rồi tập múa tay, còn có cả ke đầu ở đó nữa. Phong cách ăn mặc khá dị. Mỗi người một kiểu nhưng tất cả đều khá chất.
- Long ơi mấy người đang múa múa tay kia nhìn múa lạ thế! Nhìn cứ ảo ảo cuốn cuốn. - Phong tò mò hỏi.
- Cái đấy nó gọi là gloving. Muốn xem không anh làm cho xem.
Tất nhiên là Phong gật đầu ngay rồi. Cả lũ đứng xem anh múa. Dần dần chỗ đó cũng nhiều người bu dần. Nhìn Long múa còn ảo hơn cả cái anh Phong vừa khen nữa. Rồi anh còn bonus thêm quả ke đầu nữa. "Anh Long ngầu bá cháy!"
- Haha, Long múa giỏi hơn bọn anh rồi! - một ông anh lớn bước ra vỗ tay khen Long - Nay mày dẫn bạn sang chơi à?
- Đúng á anh. Chào ổng đê! - Long quay qua kêu.
Nói gì làm nấy. Cả lũ nghe theo. Lúc này mấy ông anh bắt đầu chơi trò khác không nhảy nhót nữa. Họ chuyển sang hát? Không hẳn giống đọc hơn vì Phong thấy nhanh lắm mà em nghe thấy cuốn cuốn
- Anh ơi cái này nó gọi là gì thế?- An nghễnh hỏi.
- Này nó gọi là rap á mấy đứa. Mỗi ông 1 flow là nhịp khác nhau đấy biết không?
- Anh này hát hay thế? - Phong hát một người anh có vẻ đang hát nghe mượt tai dễ sợ.
- Này là rap melodic không phải hát nhóc ơi! - Long thấy sai sai liền giải thích.
- à oke. - Phong tiếp nhận.
Và sau vài giây phút đắm chìm trong rap. Long liền nhìn đồng hồ rồi kéo cả đám kia về vì có vẻ nó rất muộn so với thời gian mẹ Phong đón rồi.
Chạy đến nơi Phong liền cảm thấy run sợ. Trước mặt em đang là mẹ. Em cúi mặt trèo lên xe. Phong biết em sắp phải chịu cơn thịnh nộ của mẹ nên em ngồi suy nghĩ tí nữa phải làm thế nào.
Về đến nhà.
- Phong hay nhỉ? Trốn đi chơi cơ đấy? Mẹ hỏi 4 thằng đó là ai?
- Bạn thôi ạ.
- Bạn quen bao giờ?
- Ở lớp ạ.
- Mày tìm xem có hình của mấy thằng đấy trong ảnh lớp không? - Mẹ Phong gắt rồi.
- Mày hay nhỉ? Tao đã bảo không đi chơi với người lạ cơ mà. Mày toàn để lời của tao ngoài tai đấy à? Lời tao nói với mày như nước đổ đầu vịt đúng không? Mẹ mày, muốn bảo vệ mày thì mày toàn phá. Bảo có ba dượng thì không muốn. Có ba dượng thì mày thảo nào chả được đưa đi chơi? Cần gì phải đi chơi kiểu chốn lủi thủi như thế này. Mấy thằng đấy chắc gì đã tốt, rồi đến cái lúc mà giống thằng ba của mày thì mày định làm như thế nào? - Mẹ mắng chửi em liên tục.
- Nhưng đấy là bạn của con! Con chơi cùng mấy bạn đã mất cái gì đâu? Mẹ làm thế chẳng khác nào đang cô lập con, không muốn con có bạn cả. Lần trước con bị bắt nạt ở trường thì có bạn đã ra giúp con thoát khỏi đám đó đó. Mẹ có biết không? - En cũng lớn giọng chẳng khác gì. Nhìn như thể em đang nói ra những gì em phải chịu đựng vậy
- Mày không kể thì tao biết chắc. Mày bảo tao cô lập mày á? Thế ở trong Nam mày chơi với ai?
- Đấy là mấy anh con chơi cùng từ trước khi bố mất nên mẹ mới cho phép. Thử hỏi mấy anh ý mà giống 4 người vừa nãy thì mẹ có cho con chơi cùng không. Người ta cũng giúp con chẳng khác gì 3 anh cả!
- Người ta giúp mày lỡ đâu người ta lợi dụng mày? Mày thích đi theo vết xe đổ của ba mày hả?
- Chuyện của con không giống ba! mẹ đừng lôi ba ra làm lí do của mẹ!
- Giờ biết cãi chem chẻm rồi nhỉ? Mà thảo nào cũng giống ba mày thôi. Vào phòng mà dọn đồ đi, mai bay về Nam. Giấy học sinh giỏi của mày tao lấy rồi.
Phong hậm hực bước về phòng. Em lại khóc rồi. Em lấy điện thoại ra gọi Long.
- Alo, nhóc có ổn không đó? Nhóc có bị đánh hay gì không?
- Anh ơi...mẹ mắng em ghê lắm. - Phong sụt sịt.
- Mẹ mắng ghê lắm hả? Thôi kệ đi nhé? Không sao không sao. Có anh đây rồi.
- Nào nín đi, khóc nữa là mắt em sẽ bị sưng lên đấy.
- Ưm...
- Mà nhóc ơi, anh đổi số....
Mẹ Phong phi vào lấy điện thoại của em rồi ném một phát qua cửa sổ.
- Mẹ, MẸ LÀM GÌ THẾ? - Thật sự là Phong chỉ còn mỗi Long tâm sự mà sao mẹ lại làm vậy.
- Cho mày hết gọi. - nói rồi mẹ Phong đi ra ngoài đóng cửa lại. - Sắp đồ đi mai bay sớm đấy.
Phong khóc đến mệt lả người. Em chẳng buồn đi ăn nữa. Mọi thứ đổ dồn vào em nhanh quá. Em như mất tất cả ấy. Ngày hôm nay, em đã mất đi người mẹ luôn yêu thương em và thay vào đó là một người mẹ bảo thủ. Ngày mai, em sẽ mất đi anh em và đặc biệt em mất đi Long.
Ngày hôm sau ở sân bay, em nhân cơ hội mẹ không để ý liền lấy điện thoại mẹ ghi số điện thoại của anh vào rồi ấn gọi
- Thuê bao quý khách vừa gọi...
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện...
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện số máy này không còn tồn tại....
Và lúc đó Phong biết em đã mất liên lạc với anh. Em mất Hà Nội.
_________________________________
1:25-19/02/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro