10
Sau hơn 2 tiêng ngồi trên máy bay, Phong được đặt chân xuống Sài Gòn, rồi lại tiếp tục bắt một chuyến xe nữa để về An Giang. Ồ! Vậy là em sắp được gặp lại "anh em cây khế" rồi à? Có lẽ đó là điều duy nhất có thể an ủi Phong trong lúc này rồi. Thời gian để về đến nhà thì Phong cũng chả nhớ vì em chỉ biết vừa mở mắt là thấy đang ở nhà rồi, chả khác gì lúc em từ Nam ra Bắc cả.
Đi xuống nhà. Trống trơn.
Chỉ có độc một tờ giấy note cùng một mâm đồ ăn đã vơi "Dậy thì ăn đi, đồ nguội quá thì cho vào lò quay lại, mẹ đi có việc, tối về." Phong chán nản nhìn đồ ăn. Thôi kệ vậy, làm vài miếng rồi đi chơi, nhớ anh em lắm rồiiiiiiiiiiiiii.
Ăn qua loa, rửa bát rồi chạy đi khỏi nhà tìm đến anh nhà anh Tiến. Tìm đến một nhà nhưng lòi ra được thêm hai mống nữa, ngầu không các bạn=). Cả đám vừa thấy Phong đã nháo nhào lên đi ra vỗ bôm bốp thằng bé xem có phải người thật không. Phong đứng im chả hiểu mấy ông thần này làm gì cả.
- Ô! Hàng thật đúng không anh em? - Long Hải và câu hỏi của bạn ấy. - Ê, mày phải Phong không?
- Ủa? Chứ ma nào hiện hiện nguyên hình nguyên hài về với ông vậy? - Phong mệt nha.
- Rồi là ma nào? - Vẫn là Long Hải.
- Địt cụ thằng lày mày có vấn đề à thằng Phong chứ còn ai nữa? Anh chưa thấy ai như mày luôn. - Tiến cũng mệt.
- Chào mừng chú em về nhá! Đi Hà Nội vui không? - Tuấn Kiệt lên tiếng hỏi thăm thằng em.
- Vui chớ! ở đấy á được đi ăn xiên bẩn nè, được đi ngắm tháp rùa nè....... - Phong kể và những ông anh của em ngồi im nghe cùng một đôi mắt như thể rất muốn được một lần như em vậy. Và em kết cho một câu có vẻ khiến mấy ông anh có phần tự hào. - Nhưng mà không vui bằng chơi với mấy anh hehehe.
Nói thế cũng hơi sai vì chơi với Long em cũng cảm thấy vui ngang ngang mấy anh. Nhưng em lại đá qua chủ đề khác.
- Em thấy ở Hà Nội có cái kiểu hát gì nghe hay cực. Em nghe thấy bảo người ta gọi là rap hay gì ý. Mấy anh biết không?
- Này anh không biết nhưng mày biết từ đâu đấy em?
- Em đi với một anh ở ngoài đó nên biết á! Xong gì mà còn văn hoá hiphop, mấy cái đấy xem cuốn quá trời luôn. Nó có mấy cái động tác úp đầu xuống đất xong nhìn mấy cái ngón tay di chuyển nhìn ảo diệu kiểu đéo gì ý.
- Mày nói nữa anh tò mò mạy.
- Hay đi ra net tìm hiểu thử?
- Ý kiến hay. Xuất phát luôn.
Bốn đứa hai chiếc xe, tung tăng ra net tìm hiểu đến gần tối mới về. Chúng nó như được mở mang tầm mắt với định hình được tương lai luôn thì phải. Chúng nó chốt sau này sẽ theo con đường âm nhạc này. Vừa về đến xóm thì nó nhìn thấy những thứ mà đáng lẽ một đứa trẻ không nên thấy. Một đám người đi đòi nợ đang sắp đập cửa nhà con nợ, một đám thanh niên tụ tập đàn đúm hút trích. Mọi tệ nạn xã hội như tụ tập hết trong cái khu ổ chuột này vậy. Nhưng Phong lười nghĩ rồi, hôm nay em cảm thấy quá mệt. Đi về nhà rồi làm những gì em cần làm, 10 giờ tối đi ngủ và không một cuộc gọi.
7 năm trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Phong giờ đây đã là một cậu nhóc thanh niên với cặp kính dày, khuôn mặt thư sinh và chiều cao khá chuẩn, nhưng được cái em đã không còn ngoan hiền như những gì em đã từng trong 7 năm trước mà thay vào đó là một cậu nhóc nghịch ngợm, học lực cũng từ đó mà giảm xuống. Phong cũng đã có ba dượng, ừ phải là cha dượng. Thật ra Phong cũng thấy người này không đến nỗi nào lắm nên cũng đã cho ông ta bước chân vào nhà nhưng thay vì gọi là ba thì em chỉ gọi là chú, đơn giản em chỉ có một người ba.
- Phong đâu rồi con?
- Có việc gì thế chú?
- ... Gọi ba không được hả con?
- ... - Phong không trả lời
- Thôi không nói nữa. Mẹ con bảo là lên sắp đồ đi tí nữa mẹ về rồi nhà mình bay ra Hà Nội cho cả... ba và mẹ đi công tác.
- Vâng.
Phong đi vào phòng. Em đang cảm thấy rất vui. Có lẽ vì sắp gặp lại được người đó nên vui mới vui như thế à? Nhanh chóng thu xếp quần áo vào chiếc vali rồi sang nhà Tiến.
- Anh em tôi đâu hết dồiiiiiiiiiiiiiiii.
- Gì vậy ku? - Tuấn Kiệt quay ra
- Anh em cho em ôm cái.
- Lại làm sao đấy? Chưa uống thuốc à? - Long Hải cùng một vạn câu hỏi.
- Đụ má cho ôm cái đê! Nay em ra Hà Nội, không biết bao giờ về.
Phong từ chống nạnh chuyển sang dang tay khi mấy ông anh đang ồ ập tiến về phía em. Mấy ông thần mà hay đè đầu em ra để vật lộn, làm trò khùng trò điên mà nay lại xúc động thế?
- Đụ má ở lại đi em. Mày đi rồi ai cho tao hỏi mạy. - Long Hải và phát ngôn của anh ấy.
- Em ơi có gì mình yêu thương anh em thì ở lại đi. Mày đi rồi không đứa nào chịu được cái mỏ của thằng Hải đâu. - Trần Tiến níu người nhưng cũng khịa người.
Ý là ôm cũng lâu lắm á. Nhưng rồi cũng đành thả Phong để em còn đi.
- Đi vui vẻ nhá! Có gì buồn thì nhắn bọn này nghe chưa? Ăn uống đầy đủ không đến lúc về lại mà mất miếng thịt nào là mày xác định. - Cảm động Tuấn Kiệt.
- Biết roài. Tôi sẽ về mấy anh yên tâm làm như đi nghĩa vụ không bằng.
- Chứ mày học ngu thì lỡ đi thật. - Cảm lạnh Long Hải.
- Thôi bye mấy anh nhá. Phong đi đây. Bái baiiiiiii.
Lại một chuyến bay dài. Lần này cảm xúc của Phong bị chia làm hai, một là thấy buồn và nhớ anh em, hai là sự háo hức vì em sắp được gặp lại người anh đó.
Ngồi ê mông trên máy bay cùng với một chuyến taxi để về đến căn chung cư đã kéo bầu trời từ chiều nắng gắt trở thành một bầu trời buổi tối êm dịu mặc dù vẫn có phần oi ả nhưng ít ra là vẫn đỡ hơn buổi chiều nắng vỡ đầu ở Hà Nội.
Ừ thì mong chờ nhiều nên nhận lại thất vọng càng nhiều đúng không? Phong đã nhận ra nơi đây không giống chỗ ở lần trước, nó không phải căn chung cư với tầng 7 là khu vui chơi mà là một căn chung cư đơn giản chí có các phòng với các phòng. Phong chán nản vì chả có anh lẫn chả có hội anh em. Có lẽ, biểu hiện rõ nhất là ngày em nhập học đã var với vài bạn và có được một năm học đặc sắc khi phải viết đến 2 bản tường trình, 3 bản cam kết và hàng loạt bản kiểm điểm chỉ trong 3 tháng học.
Nhận thấy việc học của con trai có vấn đề trong việc học mà thằng nhóc nó cũng lớp 12 rồi, mẹ Phong quyết định tìm gia sư cho em. Nhưng dường như ba người gia sư đã có giấu hiệu bó tay với Phong. Hôm thì đi chơi quên thời gian về học, hôm thì bảo "Bận đi đánh nhau rồi đừng có gọi" , có hôm thì cũng có mặt ở nhà đấy, nhưng mà ẻm ngồi không học mà cứ thơ thẩn ngắm mây, ngắm trời, tâm hồn treo ngược cành cây ý.
Nhưng rồi, mẹ Phong đã tìm được người khắc chế Phong.
Một buổi chiều mùa thu, Phong ngồi chill chill chờ đợi gia sư đến, ngày hôm nay em rảnh và cũng chẳng có gì để làm. Em sẽ đi chọc tức gia sư mới - một thú vui tiêu khiển. Và chỉ vài phút sau gia sư đã đến. Có điều Phong đã ngây người, một hình dáng khá quen thuộc, vẫn gầy như vậy, cặp kính đã chuyển sang kính tròn, có vẻ chỉ khác nhiều nhất là ở chỗ có chiều cao vượt trội hơn nhỉ?
- Chào cậu tôi là gia sư mới! Tôi tên là... - Người này hơi khựng - Có vẻ tôi đã gặp em ở đâu rồi nhỉ?
- Là Phong nè Long
- ...Chào mừng Phong đã về lại Hà Nội với Long....nhé!
Hai người gặp lại nở một nụ cười tươi nhìn nhau. Bầu trời bình thường em ngắm khi có mấy người gia sư kia bằng một cách nào đấy dù xanh đến mấy thì em vẫn cảm thấy có sự u ám. Ấy thế ngày hôm nay gặp lại người đó, bầu trời xám xịt sắp có mưa lại trở nên trong xanh và có phần hửng nắng trong mắt Phong. Lạ nhỉ? Nhưng không sao em đã gặp được người em mong được nhớ rồi. Có lẽ phải chăm học lại thôi!
________________________________________________________________________________________________________________________________
Hú hú, Lily đã comeback.
Điểm Lily rất ổn nhé mấy cậu muahahahahahahaahaha.
22:15 - 09/04/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro