Section 2: Xì gà.

[19102025]

Tags: marsturbate, ooc, NC-18.

Độ dài: oneshot.

______

Trịnh Bằng nhẹ nhàng nâng điếu xì gà méo xẹo từ chiếc hộp thiếc sờn mòn, tỉ mỉ đâm thủng đầu cắt trước khi châm thuốc, đưa đôi mắt mệt mỏi lờ đờ nhìn về nơi có mẩu gỗ tuyết tùng đã được thắp cháy sẵn trong chiếc gạt tàn thuỷ tinh sạch trơn, nhẹ nhàng đặt ngay dưới đầu điếu, vừa xoay tròn, vừa khẽ khàng hít nhẹ như đang nâng niu một điều gì đó không rõ, hoặc chính xác hơn hắn sợ rằng việc không may làm đen lá thuốc bên trong sẽ khiến tâm trạng vốn đã chạm đáy này của hắn sẽ thêm một lần nữa rơi vào tuyệt vọng khôn cùng.

Với hắn, việc nếm thử hương vị của xì gà khô cũng giống như việc nhâm nhi một ly rượu bất kì, chỉ khác rằng thứ này sẽ hại cho phổi, thứ kia lại hại cho gan, chung quy lại thì ở đời này thứ gì càng độc, càng hại, càng nguy hiểm thì đồng thời lại càng khiến con người ta phải đê mê sung sướng.

Điếu xì gà được hắn lựa chọn có vị đắng nhẹ lẫn sâu trong lớp khói, từng chút bay lửng lơ giữa không gian kín chật với bốn vách tường trơ trọi khiến cả người tê rần lên bởi chút khói khô mang mùi hương gỗ đinh trầm lân la tràn vào buồng phổi, chỉ ngay sau khi đầu thuốc đỏ lửa chỉ mới một vài giây. Hắn lặng thinh ngồi trên chiếc ghế bành kê ngay chính giữa phòng làm việc, đôi tay cố gắng hết sức để có thể nới lỏng chiếc nơ đen chật chội đang chút một thít lấy tuyến thở của mình, chối bỏ một nguyên tắc ăn mặc quá đỗi cổ lỗ sĩ.

Lớp áo Claro vàng nhạt của điếu xì gà trên tay khiến hắn cảm thấy có một sự lưu tâm rất đặc biệt, phải chăng hôm nay hắn muốn tận hưởng một hương vị mang chút ngọt ngào xen lẫn trong dư vị đắng ngắt đó, vừa ngọt nhẹ, vừa thoang thoảng vị chát đắng kẹt lại giữa đầu lưỡi, vừa độc hại, vừa làm hắn sướng rơn lên sau mỗi lần được khẽ khàng chạm môi, xì gà không phải thứ duy nhất đem lại cho hắn tất thảy những cảm xúc và dư vị đầy hỗn loạn ấy, nó thật giống với một người, một người mang họ Điền, tên đủ là Điền Lôi.

Hắn hiện tại đã không còn nhớ chính xác gương mặt của người ấy nữa, đúng hơn thì cũng chính hắn đã phải dành hai phần ba cuộc đời này để cố gắng quên đi. Những gì còn sót lại trong tâm khảm của Trịnh Bằng chỉ là một Điền Lôi cao hơn mình gần một cái đầu, gương mặt khá nhỏ, vai rộng, mắt lớn, sống mũi tương đối thẳng, đó là toàn bộ những gì mà trí nhớ hắn vẫn còn lưu giữ. Đã lâu rồi hắn không hút thuốc, bởi hắn sợ nỗ lực cố gắng quên đi gã sẽ tan biến hoàn toàn khi làn khói trắng thô mộc kia chạm vào từng khấc thịt trong khoang miệng chính mình.

Điền Lôi là tình đầu của hắn. Đúng hơn, gã là người đầu tiên và duy nhất có thể khiến hắn cảm thấy mình yêu. Mối quan hệ yêu đương ấy dẫu chỉ kéo dài trong nửa năm ngắn ngủi, thế nhưng di chứng mà nó để lại đã vĩnh viễn trở thành vết sẹo khắc hằn đến mức chỉ cần chạm vào cũng sẽ bật máu trong trái tim Trịnh Bằng mãi mãi.

Hắn yêu thích xì gà cũng chỉ bởi Điền Lôi, thú vui xoàng xĩnh của một tay chơi đã ảnh hưởng lớn đến cậu nhóc hai mươi tuổi năm ấy, đến mức cả đời về sau, mỗi lần Trịnh Bằng hút thuốc lại là một lần hắn nhớ về cái mối tình dở dang chết tiệt buộc phải kết thúc bởi họ Điền, khói đầy trong miệng là khoảnh khắc hắn nhớ lại tường tận cách Điền Lôi ngửa đầu lên trời nhả ra một ngụm cái trắng đục bay lơ phơ trên mái tóc bông mềm của gã, khiến hắn buộc phải làm ra những trò đồi bại với chính bản thân vì nỗi nhớ cương chật bởi Điền Lôi để lại, nó đã trở thành một điểm đen vĩnh viễn.

Trịnh Bằng từng luôn nghĩ rằng có thể thay thế họ Điền bằng khoái cảm, để khi hút lấy một điếu xì gà, thứ hắn nhớ đến sẽ là cảm giác móc tay mình vào từng ngõ nhỏ mẫn cảm nhất, chứ không phải là nụ cười khờ dại mà gã dùng làm vỏ bọc cho bản chất xấu xa và đồi bại, tên đàn ông chướng tính chướng nết đó.

Trịnh Bằng dồn dập thở gấp, vẫn điếu xì gà đang hun đỏ kẹp lơi giữa hai môi, hắn chẳng nghĩ nhiều, cầm vào cạp quần rồi khẽ nhấc hông, lập tức tụt quần đến ngang đùi, chiếc quần âu đen xám đã bị hắn bám chặt, vò nát đến nhăn nhúm. Đôi mắt không tiêu cự dán chặt vào bức ảnh của họ Điền được cài làm màn hình máy tính làm việc riêng, xét ra hắn cũng vẫn luôn là một kẻ biến thái với sở thích thủ dâm dưới sự chứng kiến của kẻ đã ruồng rẫy mình.

Một lần nữa, hắn ngồi đó và nhìn ngắm Điền Lôi với một mi mắt nặng trịch như sắp rụng cả xuống, từng đường nét và ngũ quan của gã đã chút một bước chân vào thẳm sâu nơi tâm khảm của kẻ đang khổ sở cảm nhận cách mông mình đang dần dần dính chặt vào lớp vải da của ghế bành. Thật nực cười, thiếu gia họ Trịnh đây đang liên tục rỉ nước ra lớp vài da đó bởi ánh mắt sắc như dao găm của một người đáng ra sẽ phải biến mất khỏi cuộc đời hắn vĩnh viễn, trăm lần như một, Trịnh Bằng chắc chắn vẫn sẽ ướt nhẹp chỉ bởi một thứ gọi là nỗi nhớ nhung dành riêng cho Điền Lôi.

Hắn nhớ gã da diết. Nhớ đến mức đôi khi cảm thấy bản thân ngu mị và đầy hoang ảo, tưởng tượng và ghi dấu từng chút dịu dàng mà gã vô tình để rơi lại sau một tình yêu đã chết. Tuy rằng sự tử tế đó của gã chỉ rơi vãi như những mẩu bánh mì vụn nát rơi đầy trên mặt sàn, thế nhưng Trịnh Bằng lại ngoan ngoãn nằm rạp xuống, khổ sở dùng lưỡi liếm sạch tất thảy những thứ tưởng chừng như rẻ rúng, đáng bị bỏ đi bằng tất cả sự hài lòng và chờ đợi, hắn đã bán rẻ tự trọng của mình chỉ bởi đó là người mà hắn muốn được yêu.

Cả người hắn tê rần lên trong một nhịp hẫng đầy vội vã, ánh mắt của Điền Lôi trong màn hình như đang chút một ngắm nghía cách Trịnh Bằng vần vũ khấc thịt trướng đang dựng thẳng của mình bằng tất thảy mỉa mai xen lẫn hài lòng, cũng thật tình cờ khi trong bức hình ấy, khoé môi của hắn cũng đang nhếch khẽ lên như một sự đánh giá đầy tâm địa dành cho người tình bé nhỏ hoang dâm của gã. Nhưng cảm giác được "Điền Lôi" nhìn chằm chằm này khiến hắn không thấy gì ngoài sung sướng ậng đầy, hắn gầm gừ. "Điền.. ức.. hư a..."

Một tay của hắn túm lấy thân vật chướng, ngón tay trỏ thuôn dài vươn lên chọc khẽ trên đầu khấc như một màn dạo đầu quen thuộc, chỉ là hắn nhớ rằng tay của Điền Lôi thô và to hơn, ngón tay cũng điêu luyện linh hoạt hơn gấp bộn lần, những thứ này của hắn cũng chỉ giống như thuốc giảm đau, nó chỉ có công dụng tạm thời, nhất là với một Trịnh Bằng với cơ thể đã bị gã biến tất cả mọi nơi đều trở thành điểm mẫn cảm chết người nhất.

Phía dưới được chạm khẽ, phía trên cũng lập tức cảm thấy nhưng nhức ngứa ngáy, đầu ngực râm ran nóng phừng bị lớp vải áo kích thích đến cực điểm, và chỉ khi hắn áp khẽ bàn tay đang nâng khẽ điếu thuốc ấy lên ngực mình, dùng ngón áp út và ngón út nhỏ xíu chậm chạp xoa khẽ lên đầu vú, bàn tay chôn chặt giữa thân người điên cuồng sóc mạnh, tất cả đều chưa đủ, không thể nào đủ để làm dâng đầy lên khoái cảm chưa từng một lần có thể chạm nóc.

Trịnh Bằng tưởng tượng ra đôi bàn tay của Điền Lôi, bàn tay của kẻ dâm loạn điên cuồng không biết đến gì ngoài nhu dục từng xoa nắn trên từng khấc thịt của hắn cùng cảm giác thoả mãn đến vô hạn, làm sao bây giờ, hắn muốn bàn tay ấy thực sự chạm lên cơ thể hắn một lần nữa, hắn muốn thứ cắn lên bầu ngực hắn là cái miệng cùng đầu lưỡi tinh ranh của họ Điền, muốn thứ đè bóp trên da thịt hắn là hàm răng lắm chuyện của gã, hắn muốn được làm tình cùng Điền Lôi, chứ không phải như một con chó tội nghiệp vừa tự mình thủ dâm vừa ư ử rên rỉ họ tên của gã bằng dục vọng đầy ậng trong cổ họng.

Bàn tay hắn bấu víu lấy hạ bộ như sờ nắn một điểm chết, ngón tay miết trượt một đường từ đầu khấc cho đến sát hai bóng bì, một lần ngón tay lướt qua lại là một lần cầu vai hắn run lên thêm một lần vì sung sướng. Đầu óc hắn đã rối lên như tơ vò, bàn tay túm lấy hạ thân điên cuồng sục lên sục xuống như thể cố gắng làm một chuyện không thể khi không có gã ở bên mình.

Hắn đã mất bình tĩnh, tự mình kẹp điều xì gà giữa môi, một chân gác lên ghế bành mở rộng hai chân theo phương ngang, một tay đỡ lấy hạ bộ, tay còn lại nhét vào phần hở còn lại trong miệng đẩy nước bọt làm ướt đẫm hai ngón tay ở giữa. Hắn hấp tấp lần mò xuống bên dưới sau khi cảm thấy tuyến nước bọt đã tiết ra đến mức làm ướt cả đầu thuốc khô láng, Trịnh Bằng run rẩy nghiến răng, thọc thẳng hai ngón tay vào lỗ nhị như một sự tri ân đầy dâm loạn gửi đến mảnh tình đã tan ra như bọt nước. Cả người hắn co giật ngay sau khi cảm nhận được cách những ngón tay tiến vào, hai môi kẹp chặt khiến điếu xì gà run rẩy theo thân chủ của nó, thả tàn thuốc xám tro rơi tí tách xuống vách đùi.

Họ Trịnh không tài nào có thể giấu đi tiếng rên rỉ chảy ra từ khoang miệng, càng không thể ngăn cản những ngón tay điên cuồng thúc sâu trên vách tràng nóng hập khiến đầu óc hắn hoàn toàn tê cứng. Đôi mắt nhắm nghiền khi cả đầu hắn đã. ngửa hẳn lên trời, miệng há ra đớp liên hồi như một con cá bị vớt lên bờ, điếu xì gà đã rơi xuống đất dưới sự chứng kiến của họ Điền qua một lớp màn hình máy tính. Hắn không cảm thấy gì nhiều hơn là tê dại.

Hàng mi Trịnh Bằng run lẩy bẩy, răng cửa cắn chặt vào môi dưới đến mức để lại một dấu hằn ngày một trở nên đậm màu. Một lần ngón tay hắn thọc vào bên trong, cũng lại thêm một lần hắn cảm thấy không đủ, đến cả ngón tay hắn cũng không thể so đo về độ dài với cái tên Điền Lôi đó. Làm sao bây giờ, Trịnh Bằng không có gã ở bên cạnh, hắn làm sao có thể cảm thấy thoả mãn chỉ với những thứ thậm chí còn không gây hưng phấn bằng một nửa ánh mắt của tên trịch thượng tồi tệ đó?

Hắn đâm thúc vào bên trong nhưng chưa đủ, tay còn lại lần mò cự vật liên túc nắn vuốt, bị tấn công ở cả hai điểm chết, cả người hắn uốn éo như một con giun xéo quằn, chỉ đến lúc đôi mắt ấy cơ hồ mở, ánh mắt của Điền Lôi đã giúp toàn bộ những bí bách của hắn phóng thích lên mặt bàn, chảy nhễu xuống như một màn mưa tí tách.

Thứ ảo giác vĩnh viễn này khiến hắn cần nhiều hơn hai ngón tay. Trịnh Bằng chúi đầu ngã phịch xuống đất nằm ngay bên cạnh điếu xì gà đã tắt ngấm, mái tóc hắn đặt trên tàn thuốc xám tro đã nát bấy ra, bên trong vẫn đang điên cuồng bòn rút mút ngón tay chính mình vào sâu hơn nữa. "Điền.. hức.. Điền Lôi..."

Mê man gọi tên một người, làm sao bây giờ, hắn nên làm gì với nỗi nhớ này đây? Quằn quại vì gã, điên cuồng vì gã, ánh mắt gã khiến con tim Trịnh Bằng cảm thấy hồi hộp, chẳng biết nữa, hắn lảo đảo đứng dậy, mặc quần, bọc lại nơi chưa kịp nguội bằng chiếc quần lót mong mỏng trước khi xỏ lại quần tây thật chỉnh tề, nhấc điếu xì gà ném thẳng vào gạt tàn để nó trơ trọi nằm bên cạnh mẩu tuyết tùng bốc khói nghi ngút, điếu thuốc ấy đã ngấm đẫm nước đến mức không thể cháy nữa, tắt ngấm như tình cảm của gã đối với chính Trịnh Bằng, hắn mệt mỏi rời khỏi phòng làm việc, phụt cười, "Hoá ra... đây là phòng làm việc của Điền Lôi."

Chính vậy, tất cả những trò đồi bại vừa rồi của hắn đều đã xảy ra trong phòng làm việc của tổng giám đốc tổng công ty Hắc Điền, xì gà hắn hút, là của gã, máy tính trên bàn làm việc, là của gã, ghế bành thấm ướt dâm thuỷ của Trịnh Bằng hiện giờ, cũng là của gã, không gian đựng chật mùi hương của Điền Lôi, lưu dấu từng bước chân vội vã lẫn khoan thai của gã.

Trịnh Bằng thoả mãn đút tay trong túi quần, rời khỏi căn phòng ấy và không có lấy một chút ý định dọn dẹp. Hắn để lại tất cả những gì bản thân đã phóng thích trong cơn tự sướng đầy hoang dâm, như một minh chứng tình yêu muốn gửi gắm tới người không tiện có mặt ở đây, hài lòng ngước mắt nhìn lên chiếc camera giương thẳng được chỉnh góc quay toàn cảnh với chấm đỏ chói lọi trong góc phòng, hắn phụt cười, cẩn thận giơ ngón giữa của mình chỉ thẳng vào đó, cánh cửa đóng lại, hắn biến mất trong màn đêm, mang theo tất thảy sự sung sướng đang lộp độp nổ trong đũng quần đem nhiều tình yêu và nỗi nhớ.

Ở một nơi nào đó, mong rằng khi Điền Lôi được xem lại thước phim này, gã hãy nhớ đến người tình bé nhỏ mà chính bản thân mình đã rời bỏ nhiều năm về trước, một Trịnh Bằng dâm đãng trong bóng tối, là của gã cho đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro