Section 4: Nhân vật phụ. (1)

[20112025]

Tags: ooc, NC-18, xuyên sách, Trịnh Bằng pov, phòng tắm play.

Độ dài: twoshot.

"Xuyên vào bộ truyện tình trai với tình tiết máu chó vô tình bắt gặp trên mạng, tôi trở thành nhân vật phụ hãm tài bị tổng công vô lại dập không thấy ngày mai." - Audio st.2025.

————

Khoảng thời gian gần đây, tôi có xu hướng giải trí bằng cách tìm những mẩu truyện với đánh giá thấp trên mạng để đọc trong những lúc nhàm chán như một cách để quên đi thực tại khổ đau rằng, chỉ ba ngày nữa thôi tôi sẽ chính thức tạm biệt cấp ba nhàn rỗi để bước vào kỳ thi đại học mang tính bước ngoặt của cuộc đời.

Thú thực, không phải tự nhiên mà những câu chuyện đó có lượt xếp hạng không vượt nổi hai sao trên các nền tảng với lượng người đọc với gu thẩm định tương đối dễ dãi, nội dung ba xàm, thiết kế nhân vật mất não ăn nói thiếu suy nghĩ, các chi tiết phi lô-gíc đến độ tôi hoàn toàn cảm thấy nghi ngờ về trí tuệ của chính mình. Thế nhưng chúng đều rất tức cười, trên cương vị một độc giả đang vô cùng stress và cần giải toả căng thẳng cấp tốc, tôi cần sự tức cười tương đối... vô tri đó để quên sạch đi tất cả những gì đã bị dồn nén từ hơn mười sáu tiếng chiến đấu với mớ kiến thức trên lớp, nhồi nhét chúng vào đầu trong khi bản thân đã bỏ lỡ trong suốt ba năm học vừa qua.

Tôi vốn là một đứa trẻ học không quá giỏi, đã vậy còn lãi thêm một chút lười biếng ngấm sẵn trong máu, thuộc tuýp người học năm phút có thể ngáp ngủ sáu trăm lần, nhưng lại sẵn sàng nằm lướt điện thoại tới sát giờ đi học mà không cần chợp mắt ngủ nghê dẫu chỉ một giây. Thành thích học tập bết bát này cần được thay đổi ngay lập tức trước khi tôi chính thức bước vào cái thứ gọi là "cao khảo", và tôi đã lựa chọn phương pháp để não thư giãn nghỉ ngơi trước khi phát nổ vì lo âu kéo dài, ba ngày còn lại trong tâm thế sẵn sàng bước vào phòng thi với 100% tự tin và 0% kiến thức, đừng lo, tất nhiên tôi đã nương nhờ quan thế âm bồ tát trước đó rồi.

Ngày hôm nay, đếm ngược hai ngày, thế nhưng tất cả vẫn chỉ tương tự so với những ngày trước đó. Tôi vừa tắm rửa xong sau khi ra ngoài ăn tối với bạn thân trước ngày cả hai đứa sẽ xa nhau, có thể Lưu Tuấn sẽ đỗ một trường đại học danh tiếng nào đó ở Bắc Kinh, còn tôi sẽ ở lại đây quét rác nhặt ống bơ cũng chẳng có gì làm lạ. Sau tất cả thì việc bây giờ mà bất kể đứa học sinh nào ngang tuổi tôi đều sẽ làm là thâu đêm giải đề, thu vén nốt những kiến thức vụn vặt để phục vụ cho gói câu hỏi lấy điểm cao hoặc bét nhất là hơn phân nửa, nhưng tôi thì không như thế, việc tôi cần làm là lên giường đọc một bộ truyện bất kì rồi đắp chăn đi ngủ, chuyện học hành gì gì đó, tốt nhất hãy cứ để sau đi.

"Bằng Bằng, đã ôn kĩ bài chưa vậy?" Một tiếng gọi lớn vọng lên từ dưới nhà, "Anh pha sẵn sữa để trong tủ, lát em uống rồi hẵng ngủ đấy nhé? Sắp thi rồi, em đừng căng thẳng quá nhớ chưa?" Triển Trí Vĩ đã pha sữa cho tôi như thường lệ, người anh họ lớn hơn năm tuổi với nhiệm vụ chăm sóc tôi hằng ngày đã luôn nghĩ rằng tôi đang trốn rịt trong phòng để yên tĩnh học hành, bế quan toả cảng lãnh hội tri thức. Tôi căng thẳng ấy hả? Có học cái gì đâu mà căng với thẳng không biết.

"Vâng, anh cứ ngủ trước đi nha! Em học xong rồi uống ạ." Tôi vốn không hề nói dối, chỉ là anh đã quá tin tưởng vào đứa em lười nhác của mình. Đều đặn mỗi đêm pha sữa tầm bổ cho một bị thịt lười, tự nhiên thấy cũng thương anh ấy ra phết?

Mười lăm phút dạo chơi trên web truyện quen thuộc, những mô-típ nhàm chán liên tục bị tôi lướt qua, chợt nhiên ánh mắt tôi đã bắt gặp một thể loại truyện mới chưa từng thấy trước đó, truyện hai đứa con trai yêu nhau, đùa đấy à? Rõ là trước nay chưa từng thấy thứ này ở đây mà? Không thể nén nổi sự tò mò, kèm theo việc đã chán ngấy với mớ truyện tổng tài và kiều thê trước đó, thôi thì nhắm mắt đọc luôn vậy?

"Điền Hủ Ninh.. hai mươi ba tuổi, Chủ tịc.. phụt.. ha ha ha...". Đã là năm bao nhiêu rồi mà người ta vẫn còn thiết kế ra kiểu nhân vật này được nhỉ? Người sở hữu gương mặt nhỏ, cằm vát chữ V, mắt tương đối lớn, sống mũi thẳng điểm xuyết một nốt ruồi cỡ trung bình, môi mọng, cao hơn một mét chín, tỉ lệ này, gương mặt này, quả thực chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Đã vậy còn là chủ tịch của tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới, đây là thứ thực sự còn tồn tại ở thế kỉ này sao chứ?

Vị "chủ tịch" này sở hữu mười căn penthouse trải dài từ nam chí bắc, chuỗi công ty đá quỷ phủ khắp toàn quốc lẫn quốc tế, tài sản ròng không dưới ba trăm tỷ, lượng ô tô, vệ sĩ, giúp việc đông như kiến cỏ, cự tuyệt gia đình tự lập từ năm mười sáu tuổi, vậy ra tên này thậm chí còn không cần học đại học vẫn có thể có cho mình một cơ ngơi kếch xù đến thế, cảm ơn vì đã truyền động lực để bỏ học cho tôi, đột nhiên thấy nghỉ ngơi vài bữa thế này cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.

Tính cách hắn ta được mô tả rất lạnh lùng, cả đời chỉ yêu đơn phương một người tên Cảnh Huyễn, với tất cả đều thờ ơ ghét bỏ, riêng với họ Cảnh lại ấm áp, cún con, ngọt ngào và tâm lý lạ kì. Kể cũng buồn cười nhỉ, nếu tôi thật sự sở hữu chuỗi tài sản có thể đè chết người như hắn, tôi chắc chắn sẽ quay về báo hiếu cha mẹ, chứ dại gì mà đuổi theo tình yêu một cách mù quáng như vậy?

"Cảnh Huyễn, mười bảy tuổi." Cậu ta còn kém cả tuổi tôi, tên họ Điền kia? Ấu dâm hay gì? "Gia đình nghèo khó, không môn đăng hộ đối nên bị bố mẹ Điền Hủ Ninh bức ép, buộc phải rời xa."

Tôi mà có nhiều tiền, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ nhỏ nhen như thế, nhưng tôi lại trong thế hèn của người đương còn nghèo, nên tôi thấy rằng nếu tôi là Cảnh Huyễn, bản thân tôi tự khắc sẽ cảm thấy vô cùng tự ti, không cần nhờ đến gia đình họ Điền kia lên tiếng ngăn cản, thậm chí là bản thân cũng chỉ mới mười bảy tuổi, nghĩ gì lại muốn ở cạnh một người lớn tuổi đang bận bịu kinh doanh như hắn. Yêu đương chơi bời thì được, chứ để đến bước cưới xin thì có mười tôi cũng không có cái gan làm thế, tôi đang so sánh dựa trên lá gan của một người chỉ còn hai ngày nữa sẽ thi tốt nghiệp nhưng vẫn vểnh râu rung chân đọc truyện đấy nhé?

Một kẻ thông minh xuất chúng, trúng tiếng sét ái tình với một cục bông trắng tròn ngốc nghếch, vô tri, ăn nói tầm phào, mong manh dễ vỡ. Gu người giàu luôn tệ như vậy? Lão Điền à, anh tốt nhất hãy để tôi giàu hộ đi? Tôi sẽ giúp anh nâng tài sản ròng lên nhiều trăm tỷ nữa. Còn yêu đương thì để phần anh cũng được, hợp tác đôi bên cùng có lợi mà...

"Cảnh Huyễn có một người em trai họ hơn mình bốn tuổi, tên Tử Du, là thanh mai trúc mã của công tử họ Điền. Mang vẻ ngoài yếu đuối nhưng thâm tâm lại sắc lẹm như dao, một bạch liên hoa chính hiệu, ngày ngày đeo bám Điền Hủ Ninh cầu công danh tài lộc, luôn tìm cách bôi nhọ, hãm hại Cảnh Huyễn. Nhiều lần nhúng tay vào những quyết định của bà Điền trong việc chia rẽ họ Cảnh và Điền Hủ Ninh."

Mô-típ nhân vật phụ không thể truyền thống hơn, chắc chắn thông minh hơn cả hai nam chính cộng lại, sắc bén và nhiều mưu mẹo hay ho khiến truyến truyện không bị nhàm chán, kể ra cũng thật buồn cười, dù gì Tử Du cũng là thanh mai trúc mã của người đàn ông nhiều tiền ít não kia, đã vậy còn có chút ruột thịt họ hàng với em trai trắng mềm ngu ngốc mang họ Cảnh nữa, chí ít cũng phải thấy Cảnh Huyễn có chút vấn đề mới ra sức ngăn cản, hoặc đang bảo vệ thằng nhóc này khỏi một thằng bạn tốt nhất không nên dính vào. Tôi hoàn toàn về phe của Tử Du, tất nhiên cũng chẳng có chút hi vọng gì với cặp đôi não teo kia là mấy rồi.

Chính truyện mở đầu với khung cảnh Điền Hủ Ninh bắt gặp Tử Du bị Cảnh Huyễn đánh, không có gì lạ khi Cảnh Huyễn là người bị vấy nước bẩn bởi mưu kế tàn độc của Tử Du, họ Điền ra sức bảo vệ thanh mai đang yếu đuối khóc ròng dưới sàn nhà trong sự oan ức ngập đầy trên hai gò má. Tác giả thật sự đang cho một thằng nhóc đần đần, khờ khờ biết mỗi yêu đương, mười bảy tuổi đối đầu với bạn thân tổng tài, một màn giao tranh khập khiễng đến mức không cần đấu cũng biết được ngay người thua cuộc là ai.

Liên tiếp sau đó là những lần Cảnh Huyễn bị đổ vạ hết tội trạng này đến tội trạng khác, làm vỡ bình hoa quý hiếm đến cả triệu tệ của lão gia Điền phải đi làm để trả nợ, trăm ngàn lần ức hiếp Tử Du bị công tử bắt ngay tại trận, tuỳ ý lục lọi phòng của Điền Hủ Ninh, đánh mất tài liệu quan trọng, làm kế hoạch kinh doanh rơi vào tay đối thủ,...

Những chuyện xảy ra do thói hậu đậu của thằng nhóc đó thì tôi không nói, nhưng cái công ty đá quý hàng đầu thế giới kia thật sự tin vào điều phi lý nhất trong cả ngàn điều phi lý rằng một thằng nhóc ngáo ngơ lớp mười một có thể đưa phương án kinh doanh cho một công ty khác với 0% kiến thức, 0% uy tín và 0% dám thực hiện.

Điền Hủ Ninh chọn cách đánh đập, giam cầm, hành hạ em nó đến mức tàn canh gió lạnh không nhận ra mặt mũi, em trai Cảnh à, tôi khuyên em thật lòng, về khóc lóc với bố mẹ và liên lạc với cảnh sát khu vực gần nhất đi, sao em vẫn còn đem lòng yêu hắn đến vậy cơ chứ?

Tức chết tôi mất, càng đọc càng thấy trên đời vẫn còn tồn tại loại truyện làm người ta tức anh ách thế này. Mọi chuyện âu cũng chỉ do cái nhà họ Điền ấy mà ra cả, đặc biệt là tên thiếu gia thối tha ngu ngốc kia đã gây ra tất cả cơ sự này. Rõ là rất yêu người ta, hiền lành cún con với chỉ mình một em, vậy mà lại tin lời thanh mai trúc mã đánh em như bao gạo, là cún con chưa? Là chó dại thì có?

"Cái thằng này nữa. A.. tức quá!"

Tức mình, tôi vừa rời khỏi phòng xuống nhà lấy sữa, vừa dán mắt vào điện thoại vuốt xuống liên tục, không thể tách mình khỏi sự hứng thú với những cách xử lý rất... hỏi chấm của tất cả nhân vật trong câu truyện này. Vừa đi vừa nghiến răng kèn kẹt, tay chân khua khoắng như thể có ai vừa mới chọc ghẹo tôi điều gì kinh khủng lắm.

Xuống đến tầng một, tôi nhanh chóng di chuyển vào bếp ăn uống sữa như Triển Trí Vĩ đã dặn. Ngay cửa bếp đã có một vỏ chuối mới tinh rơi lại, anh ấy vốn là người sạch sẽ, thế nhưng lại chuyên gia làm rơi các loại vỏ hoa quả lung tung. Với sẵn bản tính lười biếng, tôi nhón chân bước qua nó như thể chẳng hề nhìn thấy. Đôi mắt dán chặt trên điện thoại không rời, tôi chỉ liếc mắt vồ lấy cốc sữa tu thẳng đến đáy, xong xuôi để gọn trong bồn rửa, xoay người với ý định trở về giường ngủ ngay sau khi đọc nốt những dòng cuối cùng của chương truyện này.

Nhưng cuối cùng, sự lười biếng đã khiến tôi phải trả một cái giá đắt, chính cái vỏ chuối đáng chết đó, tôi vô ý đạp phải vì quá tập trung vào điện thoại, trượt chân ngã lộn ngửa ra sau ngay khi chưa kịp định thần xem chuyện gì vừa xảy ra.

Đôi mắt tôi mờ đục, màn đêm hoàn toàn xâm lấn kín chật đại não, cả thân người chao đảo như thể đang bay lửng lơ khỏi mặt đất thô cứng lạnh lẽo. Tay chân tôi run rẩy và không tài nào có thể động đậy, tôi lịm dần đi, dù biết rằng mình không được ngủ, nhưng tôi vẫn không còn đủ tỉnh táo để nhắc nhở bản thân về điều bất di bất dịch ấy.

Tỉnh lại, hai mi mắt tôi nặng trĩu như đang đeo cả một tấn cùm, tôi không rõ bản thân đã thiếp đi bao lâu, tất cả những gì mà tôi có thể cảm nhận được chỉ là hạ thân rệu rã như thể đã bị hàng trăm cây gậy đánh vào. Không lẽ một cú trượt chân cũng có thể biến tôi thành kẻ tàn phế hay sao chứ? Trịnh Bằng này yếu đuối đến vậy à?

Nhíu mày cảm nhận bầu không khí đang bao trùm xung quanh mình, một nơi lạ lẫm hoàn toàn khác hẳn so với căn nhà ấm cúng nhỏ xinh của Triển Trí Vĩ, tuy rằng bao khẽ lấy tôi là một luồng hơi bỏng rát chạy dọc sống tuỷ, nhưng căn phòng tối tăm chỉ bao gồm những gam màu xám trắng này truyền cho tôi cảm giác xa lạ và gai lạnh lạ kì. Cả người tôi đau đớn hệt một cục mochi dẻo bị cái chày giã vào đến mức dần nhừ, bộ não mệt mỏi thức tỉnh cánh tay đang chống trên nệm giường thò ra phía sau đấm khẽ vào thắt lưng bởi sự đau đớn bất chợt truyền tới.

Bàn tay tôi chạm phải da thịt. Một làn da trần, nóng phừng và thấm đẫm mồ hôi, thậm chí còn đang phập phồng liên hồi. Cả người tôi run rẩy, dù có đang mất tỉnh táo đến mức nào, thì lưng tôi chắc chắn không thể mềm mại và liên tục phồng lên hạ xuống như thế. Bàn tay tôi run rẩy bất động trên phản thịt đó, đôi mắt căng ra, những ngón tay rụt rè ấn ấn vào trong để kiểm chứng một số câu hỏi đang vang lên trong đầu.

Thứ nhất, ấn vào không có cảm giác. Tay tôi vẫn còn có thể cử động được, chắc chắn không phải liệt, vậy nên việc tôi không cảm nhận được sự động chạm này là một điều hoàn toàn phi lý.

Thứ hai, thân nhiệt của tôi tuy cao nhưng không đến mức này. Dù tôi thực sự cũng đang rất nóng nhưng số lượng mồ hôi tiết ra không thể tạo nên sự nhơm nhớp, dinh dính đó, một lớp da thực sự nóng rẫy như một hòn than đỏ lửa khiến bàn tay tôi buộc phải khe khẽ nhấc lên.

Thứ ba, có một tiếng rên rỉ gì đó đang phát ra trong khi tôi đang hoàn toàn ngậm chặt miệng mình lại. Âm thanh đó ở rất sát tai tôi, nhưng trầm thấp hơn, mệt mỏi hơn.

Thứ tư, tồi tệ nhất, tôi đang hoàn toàn khoả thân như một con gà luộc nằm gọn trên tấm ga giường trắng như cái đĩa.

Đây là đâu? Nhà Triển Trí Vĩ chỉ có duy nhất loại ga giường ca-rô màu xanh dương và xanh lá, bởi anh ấy rất ghét dùng màu trắng, bị bẩn rất khó xử lý. Vả lại, tôi đang khoả thân để làm gì? Ai đang ở cạnh tôi, bệnh nhân cùng phòng đang rên rỉ một cơn đau bất kì?

Đánh liều, tôi cắn chặt răng cố gắng quay đầu lại, trước mắt tôi là một gương mặt xa lạ đỏ ửng lên như say rượu, đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào tôi cùng một nụ cười dâm dê đến đáng sợ, hai cánh tay trắng dài của hắn đang ôm lấy eo tôi và dùng hết sức kéo tôi lại sát bên mình, kinh khủng hơn, hắn cũng đang khoả thân, dẫu cho tôi đã chuẩn bị trước tinh thần cho khả năng tồi tệ nhất sẽ xảy ra, nhưng tôi buộc phải hét lên vì điều đã vượt qua cả sức tưởng tượng này.

Tôi sợ hãi căng mắt hét toáng, xoay người thẳng chân đạp một cú thật mạnh vào ngực người nọ, khoảnh khắc hắn giật mình bị hất về sau đến mức ngã ngửa, một thứ gì đó thuôn thuôn, tròn tròn đột ngột trôi tuột ra khỏi... lỗ hậu của tôi khiến cả cơ thể tôi nảy lên bần bật, bụng tôi co thắt, những ngón chân mất tự chủ co quắp lại, đầu ngửa về sau bật ra một tiếng rên khẽ trượt khỏi ổ họng, một âm thanh tôi chưa từng có thể phát ra. Tình huống gì đây? Tôi vốn không được dạy dỗ bất kể điều gì để có thể chuẩn bị trước cách giải quyết cho vấn đề này.

Cúi đầu, từ miệng lỗ đang chảy ra một thứ chất nhầy màu trắng đục mà ai cũng biết là gì, bụng tôi âm ỉ đau thắt và đầy phồng lên, mặt tôi nóng phừng, tôi hoảng loạn vơ vội tấm chăn bên cạnh che lấp đi cơ thể ửng đỏ chi chít dấu hôn mà bản thân giờ mới kịp để ý.

"A... Anh.. anh là a.."

"Tử Du.. em không ngoan một chút nào cả! Em mới nói là tôi làm em thấy sướng mà?" Kẻ dưới đất lồm ngồm ngồi dậy, cằn nhằn với một gương mặt thâm đen méo mó.

Tử Du? Sao lại cảm thấy cái tên này... quen quen vậy chứ?

Bây giờ tôi mới có cơ hội được nhìn thẳng vào mặt người này, tôi biết hiện tại trông tôi cũng rất tức cười, má thì đỏ hây hây, nước mắt nước mũi tèm lem sùi cả bong bóng như một con cá giãy đành đạch, nhưng tất cả đều hãy để sau đi. Tôi cần quan sát kĩ càng người lạ lẫm kia hơn nữa.

Hắn có một gương mặt khá nhỏ... tiếp theo, di chuyển từ trên xuống dưới, đầu tiên là mắt tương đối lớn, xuống thêm nữa là sống mũi rất thẳng... có một nốt ruồi cỡ trung bình, bờ môi mọng, cằm... vát chữ V. Đứng lên, ước chừng cao hơn một mét chín, đây chẳng phải...

"Điền Hủ Ninh?" Tôi sợ hãi thét ầm tên hắn.

Cả người hắn đổ rạp về phía tôi như một bị thịt lỏng nhão, Điền Hủ Ninh chợt nhiên hoá nũng nịu, cười khẩy. "Sao nào, có chuyện gì mà em gọi tên chồng em lớn thế hửm?"

Gương mặt đểu cáng đó ngã thẳng vào phần khoảng không ở chính giữa vì hiện tại không tài nào có thể khép hai chân lại. Gương mặt đó cách bộ ấm chén cỡ trung bình của tôi đúng một lớp chăn mỏng như tờ giấy, hắn ôm lấy cả tôi và chiếc chăn đó như thể sợ rằng tôi sẽ lạnh, thở dài. "Em cũng thật là.. sao lại giận dỗi đến mức này chỉ vì chuyện của Cảnh Huyễn cơ chứ?"

Nhìn kẻ đẹp như tạc tượng đang rúc sâu trong lòng mình, cả người tôi nhễu ra như một bãi nước, tay chân tôi không thể điều khiển mà vòng qua ôm chầm lấy hắn ta, phải rồi, tôi đang là Tử Du, và thói quen là thứ duy nhất không biết nói dối.

Hắn nhìn cách cánh tay tôi bao lấy hai bên tai mình, vui vẻ mỉm cười. "Người giận em phải là tôi mới đúng chứ nhỉ? Biết bao lâu nay, em gây chuyện đổ mọi tội trạng lên đầu Cảnh Huyễn, tôi đều thay em xử lý cậu ta, vậy giờ lại chỉ bởi tôi uống cốc cà phê mà cậu ta mua cho, em lại nhất nhất muốn bỏ trốn ra nước ngoài là sao hả?"

Chợt nhận ra, Tử Du cũng là một thằng khùng chính hiệu, không ai trong câu chuyện này là bình thường cả, giận dỗi bé xíu mà đã có cả kế hoạch chạy trốn ra nước ngoài sao? Giải quyết còn chẳng đuổi kịp suy nghĩ của một đứa trẻ con nữa. Mà khoan đã, nói vậy là Điền Hủ Ninh đã biết toàn bộ những gì Cảnh Huyễn làm ra lâu nay đều do một tay Tử Du tạo dựng rồi?

Nói vậy? Tôi đang ở trong chính cuốn truyện ba xàm trên mạng chỉ sau một cú ngã. Theo lý thuyết, tôi ở thế giới cũ và Tử Du ở thế giới này đã cùng chết trong một thời điểm và hoán đổi linh hồn cho nhau? Đôi mắt tôi hẹp ra, nhìn thẳng vào gương mặt thơ ngây đang nhìn tôi bằng đôi mắt tràn đầy dịu dàng đó, làm tình đến chết, vẻ vang quá nhỉ hai cái con người đê tiện này?

Nhất thời tôi cảm thấy thật hứng thú với vai diễn bất đắc dĩ mà bản thân đã được lựa chọn giúp. Từ nay, tôi sẽ trở thành người tình bí mật của chủ tịch chuỗi đá quý nổi tiếng nhất thế giới, ăn chơi thoải mái không lo tốn tiền, chỉ cần đỏng đảnh đòi hỏi hắn, trao cho hắn chút tình yêu vụn vặt, tự khắc sẽ có mỏ vàng bên cạnh mình. Đã vậy tôi còn không cần phải thi đại học, Tử Du thông minh như thế, hẳn sẽ giúp tôi leo lên chức thủ khoa tỉnh cũng là ít nhất. Bây giờ tôi hoàn toàn không cảm thấy lo lắng một chút nào, ngược lại, phải nói là phấn khích cũng nên!

"Ninh Ninh..." Tôi nhỏ giọng, đoán rằng mấy người yêu nhau sẽ gọi nhau như thế.

Hắn ngước mắt. "Ừm?"

"Em đau bụng quá..." Vào vai bạch liên hoa, hãy cư xử thảo mai một chút. Không đi đâu mà thiệt.

Hắn phì cười, vươn tay véo khẽ lên bầu má tôi một cách thật nhẹ nhàng. "Nhóc ngốc, nghỉ ngơi một lát rồi tôi tắm rửa cho em, phải lấy hết ra, không sẽ bị viêm mất. Lần sau tôi sẽ cố gắng để không bắn vào trong nhé?"

Mười tám tuổi, mất lần đầu trong thân xác của người khác. Cũng may là tôi đã đi tới đây sau khi Điền Hủ Ninh đã thoả mãn phần nào, ít nhất thì, bên trong tôi chỉ còn lại hậu quả mà thôi.

Tôi lặng im, ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào gương mặt của hắn. Không ngờ lại có thể giống với một Điền Hủ Ninh tôi từng vẽ ra trong đầu thế này, thậm chí là còn đẹp trai hơn, dịu dàng hơn, giọng nói cũng ngọt ngào hơn rất nhiều. Tôi có cảm giác rằng chỉ cần mở mắt ra và nhìn thấy gương mặt này đầu tiên, một ngày mệt mỏi sẽ lập tức trở thành một ngày ý nghĩa. Từng đường nét trên gương mặt của hắn đều khiến tôi cảm thấy vô cùng ghen tỵ, chợt nhận ra, từ "đẹp trai" để gán lên người hắn thực ra vẫn còn quá xoàng xĩnh rồi.

"Hưm, từ nay không muốn anh dính líu đến Cảnh Huyễn nữa, không chơi cùng nữa, anh không được ở bên cạnh cậu ta nữa..." Tôi bỉ ổi, tôi biết, nhưng trông hắn thế này, tôi đồng thuận với việc Tử Du muốn độc chiếm hắn làm của riêng mình. Ngay từ đầu chúng tôi đã là người cùng một phe rồi, cậu giúp tôi đậu đại học, tôi giúp cậu ve vãn yêu đương với người thương, không thiệt đâu mà sợ.

Điền Hủ Ninh nhìn tôi, mắt cười miệng cũng đang cười, hắn nghiêng đầu. "Sao em nói.. em sẽ nhường tôi cho Cảnh Huyễn?"

Tôi lắc đầu, "Không nhường nữa."

"Em còn nói.. em mạnh mẽ lắm, Cảnh Huyễn mới là người cần tôi bảo vệ."

"Anh không cần bảo vệ nữa!"

Hắn khịt mũi. "Em còn nói, Cảnh Huyễn thiếu thốn trăm bề, chỉ cần cậu ta hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc?"

Tôi uất ức. "Không cần cậu ta hạnh phúc nữa!"

"Em nói tôi phải làm sao? Hửm? Em mỗi lúc một kiểu, khi lại muốn tôi thế này, khi lại muốn tôi thế khác, em muố..."

"Nhưng mà.. dù là khi nào thì em vẫn yêu anh mà." Đồng ý rằng tôi cũng là một bạch liên hoa.

Điền Hủ Ninh cười một tràng sảng khoải, gương mặt căng ra như thể vừa được ăn một bữa thật no nê, kể cũng phải thôi, đến tôi còn cảm thấy rung động với chính mình nữa cơ mà? Nhìn hắn cười, trái tim Tử Du đang đập lên rộn rã, tôi cảm nhận được thân nhiệt đang dần nóng hơn so với khi nãy, đành nhỏ giọng. "Đi tắm, nào, đi tắm với em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro