[Arduin và Hayate và Arum]: Cảm xúc

- Này Veera, cô có thấy Arduin đâu không?

Cánh cửa mở ra, hình ảnh một cô gái ma cà rồng đang đứng dựa vào cửa sổ, tay cầm một bông hoa hồng đã thối rữa đang xoay nhè nhẹ đập vào mắt cậu, cảm giác nỗi đau từ một nơi nào đó đã đem thẳng vào tim cậu, nhưng bản năng ninja được tô luyện đã không khiến cho cậu khóc.

Sau khi đi khắp một lượt vòng quanh từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Cậu vẫn không thể tìm được Arduin, cảm giác như thể cậu vừa biến mất vậy. Mà đúng lúc cậu cần Arduin để nhờ cậu đưa vào làng và hỏi han vài thứ nên đành phải nhờ Veera kiếm giúp.

- Thằng lính Vedä đã chết đó ư? Tôi không biết, kể cả tôi có dùng sức mạnh cũng chẳng thấy nó đâu. Hình như nó đã đi ra khỏi tầm điều khiển để tôi kéo tên ngốc đó lại rồi.

Không thay đổi dáng người, Veera vẫn xoay bông hoa. Từ từ, cô đưa cánh tay dùng sức mạnh của mình để đẩy Hayate ra khỏi cửa rồi khóa nó lại.

Không hỏi được gì từ Veera lại còn bị đẩy ra khỏi phòng. Chắc có lẽ tâm trạng Veera hôm nay không được vui, nếu tính ra thì thường cô sẽ vẫn biết cách để kéo Arduin quay về đây. Hayate bỏ đi với trạng thái lơ mơ với việc tự hỏi vì sao Veera lại buồn. Nhưng cũng không quên là phải hỏi mọi người, Arduin đang ở đâu.

.
.
.
.
.
.
.

- Không, tôi không thấy.

- Arduin ư? Không thấy.

- Arduin hả? Không, cậu ta không có ở đây.

Thực sự một trong số các người không ai thấy cái tên lính đấy ư?

Vừa lẩm nhẩm vừa tức giận đi đến vực thẳm. Nơi duy nhất cậu ở thời điểm này, cậu có thể tìm Arduin gần nhất với Lực Lượng Sa Đọa. Nhưng không, khi vừa bước đến, cậu chẳng thấy ai ngoài Omen đang ngồi ở mép vực thẳm.

Vốn dĩ cậu chỉ muốn đi tìm người nên bây giờ không thấy người thì chỉ còn cách đi hỏi người, nhưng mà hỏi tên này ư? Có nằm mơ thì mới hỏi được. Ai cũng biết tên điên này cũng có thể giết tất cả, không phân biệt quân địch hay quân mình. Hắn chỉ biết là giết, giết và giết, nhưng chẳng biết vì sao lại luôn ngoan ngoãn khi có Mganga ở bên cạnh.

Nhưng có quan trọng hơn không, khi việc cậu chẳng thấy Arduin đâu hay để tên điên kia giết. Thôi thì có còn hơn không, đành phải cược xem hắn có giết mình không.

Từng bước, từng bước đến tới chỗ Omen. Từng bước di chuyển nhẹ nhàng khiến cho người đang ngồi kia thực sự không nghe thấy tiếng, hoặc đã nghe thấy rồi nhưng không cử động. Và khi Hayate đưa tay ra để chuẩn vỗ vào vai của Omen, thì bỗng dưng bị Omen cầm tay rồi vật người ra vực thẳm, nơi có khi là chẳng thể biết đâu là đáy.

Omen khuôn mặt lạnh tanh rồi nhìn con người đang có khả năng có thể leo lên nhưng sẽ rất khó khăn nếu hắn sẽ bẻ cảnh tay kia đi. Nghĩ rồi làm, khi chuẩn bị khiến cho Hayate gãy tay thì cậu lên tiếng :

- Này, ngươi có thấy Arduin không?

Omen khựng tay lại rồi lôi con người kia lên, đợi tên kia đứng dậy phủi quần áo sạch sẽ, rồi quay người quỳ xuống dưới vực thẳm rồi nói :

- Ngươi nên đi đến cánh rừng Chạng Vạng, cái tên linh hồn mà ngươi cần tìm ở đấy.

Đúng là một tên kì lạ, nhưng tìm được người rồi hắn thì cậu cũng chẳng cần gì từ hắn nữa. Bỏ qua khung cảnh hiện tại, cậu đi về Bắc. Nơi ngự trụ những cây xanh và cao ngút, chứa bao nhiêu các sinh vật kì lạ và là nơi có bao nhiêu điều kì bí có lẽ là hơn cả Lực Lượng Sa Đọa và Cung Điện Ánh Sáng.

Sau khi phủi sạch sẽ, cậu bỏ đi mà không biết rằng Omen đang khóc. Không phải là khóc ra nước mắt như bình thường mà là khóc ra máu, máu tanh bắt đầu đang rơi xuống thẳng xuống vực. Nhưng điều đấy lại không khiến mặt hắn nhăn lại, và Omen cứ giữ nguyên khuôn mặt đấy như không thể biểu lộ một khuôn mặt khác vậy.

-----

- Vậy đây là cánh rừng của khu rừng Chạng Vạng...

Đứng trước lối dẫn đi vào khu rừng, Hayate đang choáng ngợp trước khung cảnh ở phía bên ngoài. Thường thì bạn sẽ phải đi hẳn vào trong giữa rừng thì bạn mới có thể thấy đấy được những ánh sáng đang lấp lóa từ trên kia tỏa xuống nhưng đối với khu rừng Chạng Vạng thì khác bạn có thể nhìn ngay luôn bên ngoài, các cành cây như được tỉa gọn gàng và tuy có các dây leo nhưng nó không khiến cho người đi vào không cảm thấy quá phiến phức vì không khiến người đi vào mắc kẹt và dây cũng được vắt lên cây xanh luôn chứ không để dài đến mức khó chịu. Vả lại đường đi vào cũng rất thoải mái như đã được dọn dẹp và làm sẵn cho người đi vào vậy.

Bước vào bên trong khu rừng. Hình ảnh bên ngoài khác hẳn bên trong, lối đi vào tràn ngập những cơn gió nhẹ nhàng và mát mẻ như mùa hè đang đến vậy, các hàng cây đang xào xạc như đang tạo nên một bản nhạc vậy. Sự thoải mái như thể đang khiến người đi vào thể ngồi xuống và ngủ ngay vậy, thật tuyệt vời làm sao.

Hình ảnh trở nên phong phú hơn khi nếu để ý trên cây cao, sẽ nhìn thấy các chú chim đang cọ vào nhau rồi cất lên tiếng ca thoải mái, cùng với đó sẽ thấy ánh sáng nhè nhàng đang chiếu xuống dưới.

Đi được một chút rồi dừng chân, Hayate đang thấy một bộ giáp có linh hồn đang ngủ mà còn đang ôm chiếc rìu bất li thân và bộ giáp đấy đó là Arduin. Tuy nhìn thấy bộ giáp giúp này đang ngủ ngon nhưng Hayate vẫn buộc lòng phải đá Arduin dậy, rồi quỳ xuống nói :

- Dậy đi! Dậy đi, Arduin!

Rồi Arduin choàng tỉnh giấc, lắc đầu ngán ngẩm rồi ngồi dậy và quay sang Hayate. Tuy không thể biểu lộ cảm xúc, nhưng Arduin vẫn có thể biểu lộ việc vì sao lại tìm cậu ở nơi này qua cách nghiêng đầu. Nhìn tên vừa ngồi dậy trước mình, cậu chỉ biết ngán ngẩm rồi thở dài, rồi cả hai nhìn nhau một lúc lâu, Arduin đành phải lên tiếng :

- Này, cậu có muốn vào sâu trong rừng không?

Tuy không nghe thấy tiếng phản ứng của Hayate nhưng Arduin vẫn nghĩ rằng cậu có vẻ sợ không muốn lạc vào trong rừng mà cho dù là không phải. Rồi mới tiếp tục nói tiếp :

- Đừng lo... Tôi vẫn nhớ đường đi lối để ra mà. Và cả cậu có thể hỏi tôi khi chúng ta kiếm được chỗ ngồi mà. Với cả tôi cũng lỡ ngủ quên ở chỗ này được lúc thôi nên đừng lo, đi thêm một đoạn nữa là tới giữa khu rừng, có cây cổ thụ to lắm, cậu sẽ nhìn thích ngay thôi.

Hoài nghi khi thấy Arduin vụng về trong lời nói một cách khá là lạ nhưng cậu vẫn bỏ qua điều đấy. Arduin đứng dậy và cầm theo cây rìu, rồi gõ nhẹ vào từng thân cây, từng cái từng cái một, mỗi thân cây Arduin gõ mỗi thân cây ba lần và đều đặn ra tiếng, không hơn không kém. Hayate để ý đến điều đấy rồi lên tiếng hỏi :

- Này, ngươi đang làm gì vậy?

Không trả lời, Arduin vẫn tiếp tục gõ nhẹ vào từng thân cây, cho đến khi đã gốc cây cổ thụ, nếu cổ thụ thôi khi không đúng, phải nói là đại cổ thụ thì mới đúng. Thực sự cây cổ thụ này nó rất lớn, có lẽ phải đi đến tận nửa ngày mới có thể đi hết vòng quay cây.

- Nhìn thích đúng chứ? Sắp đến nơi rồi, cậu cứ ngồi chờ ở gốc cây lúc, tôi sẽ quay trở lại ngay.

Rồi Arduin quay trở lại con đường một lần nữa, bỏ lại Hayate vẫn còn bàng hoàng với khung cảnh hùng vĩ này mà quên đi lời nói Arduin. Có lẽ đây sẽ là hình ảnh cậu sẽ mai chẳng bao giờ quên cho tới cuối đời. Nhưng rời mắt khỏi cây cổ thụ rồi nhìn qua nhìn lại không thấy Arduin đâu, có lẽ tên đấy chỉ đi một lúc rồi quay.

Hayate bắt đầu đi đến cây cổ thụ rồi ngồi xuống, thật thoải mái đến muốn ngủ làm sao. Cậu bỏ chiếc mặt nạ ra, để lên bụng rồi lẩm nhẩm bài hát thuở nhỏ con nghe khi vẫn còn ở Viện.

Mệt ghê, rồi chuẩn bị liu riu nhắm mắt lại. Hayate bị một thứ lành lạnh dí vào má, khiến cho cậu bất ngờ tỉnh dậy. Đây là lần đầu tiên cậu mất cảnh giác khi, và cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái thứ mát mẻ này.

Arduin chỉ nhìn rồi khúc khích cười nhỏ. Bỏ vào tay Hayate hai quả táo rồi ngồi xuống bên cạnh :

- Ăn đi, táo sạch mà tôi vừa kiếm được đấy.

Nhìn quả táo rồi nhìn Arduin, cậu tỏ vẻ hoài nghi về việc này. Cho dù biết Arduin chỉ đi một lúc nhưng tại sao hắn tên này lại đi lấy táo và tại sao lại là hai quả?

- Hayate, còn nhìn gì tôi nữa. Ăn đi nào.

Nói xong, cầm tay trái cậu đang cầm quả táo rồi đưa lên miệng cậu như để bắt cậu ăn.

Vẫn còn chưa tập trung vào việc gì thì lại bị quả táo được dâng lên tận miệng thế này. Chắc cậu cũng chẳng thể làm thế làm gì hơn ngoài việc ăn quả táo.

Thôi thì đành gặm một miệng vậy...

Rồi cắn một miếng, vị chua chua ngọt ngọt nhè nhẹ làn tỏa ra khắp miệng của Hayate, kích thích vị giác khiến cho cậu cứ cắn liên tục rồi nhai nhồm nhoàm như một đứa trẻ vậy.

- Ngon đúng không?

Arduin quay sang nhìn Hayate nhìn với sự vui vẻ. Có lẽ cũng không quá tệ khi chọn táo để cho tên ninja này ăn. Ngẩng lên nhìn bên trên, nơi mà các tán lá như đang bao phủ cả bầu trời rồi lẩm nhẩm vài câu. Và khi chuẩn bị lăn ra ngủ trong buổi trời như này thì Arduin lại bị gọi dậy thêm lần nữa bởi Hayate :

- Đừng có ngủ ngay lúc này, ta còn phải hỏi ngươi nữa!

Cố gắng gượng thêm một lúc để nghe câu hỏi của Hayate, mệt mỏi lắm rồi nên Arduin đành dùng cái cán của cây rìu đập vào đầu để tỉnh táo hơn.

Giơ phần cán rìu lên trán chuẩn bị đập thì bỗng dưng bị ngăn lại, do nhìn nhầm rằng Arduin chuẩn bị chuẩn bị tự sát. Hayate liền giữ phần giữa cánh rồi quát tên linh hồn này :

- Ngươi điên rồi ư?

Ngước nhìn phần cán rìu đang bị con người kia giữ. Arduin cũng chỉ biết hạ chiếc rìu, cậu mệt mỏi lắm rồi nên từng lời nói như đang bắt đầu rách ra :

- Ha ha... Xin lỗi, tôi... Hơi buồn ngủ.....

- Tỉnh đi ngươi còn phải trả lời câu hỏi của ta đã.

- Vậy cậu hỏi đi...

Sau câu nói mệt mỏi là một cái ngáp dài. Có vẻ Arduin đang cố gắng vượt qua cả sức mình ở thời điểm hiện tại nếu tính ra bây giờ có thể từ chối nhưng yêu cầu của người khác là trên hết. Thôi thì đành chịu vậy.

- Vậy thế nào mới là tình yêu? Thế nào mới biết người kia mở lòng và có cảm xúc với mình?

- Hử?

Ngoảnh mặt ra chỗ câu, Arduin nghĩ là Hayate sẽ hỏi câu nào đó về Lực Lượng Sa Đọa nhưng ai ngờ, đó lại là một câu hỏi về tình yêu. Hơi bất ngờ vì câu hỏi nhưng nó vẫn là câu hỏi cần được trả lời, chẳng cần phải nghĩ, câu trả lời của Arduin như là mảnh ghép được ghép bừa vào chỉ để xem nó đúng hay không :

- Tình yêu chưa bao giờ có định nghĩa, và nó chưa bao giờ được đánh giá đúng, theo từng người hay quỷ hay thiên thần thì họ đều có 1 nhận xét khác nhau, bởi vì tình yêu nó có lúc đúng và lúc sai. Ví dụ nhé, đối với những kẻ lừa dối nhưng lại có tình cảm khi người mà mình lừa dối đã chết thì đối với họ, nó như là một lọ thuốc độc.

Rồi Arduin ngưng lại một chút, tiếp tục cái ngáp dài dài do sự thiếu ngủ gây nên đưa ngón trỏ vẽ xuống đất rồi nói tiếp :

- Còn đối với những người thực sự thật lòng thì họ cho đó là mật ngọt. Còn việc biết ư? Tôi đoán là còn tùy vào việc cậu có biết cách người ấy quan tâm cậu như nào.

- Vậy còn với một tên điên thích đi mổ xé lấy máu để vẽ tranh thì sao?

- ...?

Arduin hoài nghi nhìn Hayate rồi nhẩm đoán. Lấy máu, mổ xẻ và vẽ tranh... Khoan đã đây không phải là Enzo ư?

Ngoảnh mặt ra phía trước, Arduin khúc khích cười. Ôi, có vẻ là ninja đi thích một kẻ giết người có dòng máu không ổn rồi.

- Tôi cũng không biết nữa, tôi đoán là cậu phải tự tìm hiểu thôi. Ha ha...

Rồi quay ra nhìn Hayate đang có khuôn mặt đỏ bừng. Có vẻ cậu đã lỡ miệng nói ra bí mật của mình rồi, cũng may là Arduin cũng không đào sâu thêm về tìm cảm này nếu không chắc cậu đã dính phải mấy chục cái phi tiêu dính vô người rồi.

- Vậy,... Vậy thì kết thúc câu chuyện này ở đây đi. Giờ thì ngươi mau chỉ cho ta đường đến Lâu Đài Khởi...

Đeo lại chiếc mặt nạ, Hayate ngoảnh lại thì đã thấy Arduin bắt đầu nằm xuống thiu thiu ngủ, chuẩn bị gọi lần thứ ba thì bỗng dưng có một tiếng nói vang lên :

- Cậu có thể để yên cho tên này là được rồi, còn lại cứ để tôi.

Từ trên cành cao nhảy xuống, Arum bắt đầu phủi sạch lá đang dính trên bộ váy của mình. Khoanh tay đứng nhìn Hayate, giờ còn lại là việc trả lời câu hỏi cho tên ninja kia nên cô cũng nhanh trả lời cho tên ninja :

- Ngươi nên đi thẳng con đường kia, nếu ngươi muốn đến Lâu Đài Khởi Nguyên.

Arum chỉ tay về phía Tây Nam, nơi có đàn chim bỗng dưng bay lên cao. Rồi tay bất ngờ lôi ra giỏ táo, rồi nụ cười vui vẻ như tỏa sáng ánh sáng nhẹ nhàng :

- Cũng may là Arduin cũng cảnh báo ta về việc có người từ Lực Lượng Sa Đọa đến. Nhưng lại là người vô hại, nên ta mới mang túi táo đến. Ta khuyên ngươi là đừng có giở cái trò vớ vẩn khi đang đi trong rừng hay tiết lộ điều gì nơi này, không thì ngươi sẽ chết không thấy xác đâu. Giờ thì nhận lấy giỏ táo này và đi đi.

Vừa nhận giỏ táo vừa bị đẩy ra khỏi chỗ này, Hayate nhận ra rằng ba lần gõ vào thân cây đấy là để báo hiệu. Tuy đã từng nghe qua lời chuyện cổ tích của các thầy sư nhưng cậu không ngờ rằng là nó có thật. Dấn thân vào những suy nghĩ tưởng rằng là không có thật, cậu càng bị Arum đẩy ra xa khỏi chỗ này.

-----

"Tạch tạch tạch"

Phủi sạch sẽ bàn tay vừa chạm vào Hayate, Arum thở dài rồi quay lại chỗ gốc cây cổ thụ. Cô bắt đầu gọi Arduin ngồi dậy.

- Phù... Giờ Arduin, cậu dậy được rồi đấy.

- Cậu ta đi chưa?

Ngồi dựa vào thân cây, cậu bắt đầu quay sang nhìn cô nàng và chờ đợi câu trả lời. May mà việc cần làm đã phải làm, nên khuôn mặt của Arum trở nên rạng rỡ :

- Rồi, tớ phải đẩy cậu ta ra xa khỏi chỗ này mà.

- Cảm ơn nhé, phiền cậu nhiều rồi.

- Không có gì. Giờ quay trở lại câu chuyện cũ đi, có chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Thane vậy?

Nếu nói đây là nói dối thì cũng đúng, Arduin đã lừa Hayate về việc tỉnh táo hay không, vốn dĩ Arum đã nghe thấy tiếng kẻ xâm nhập khi đang ngồi trò chuyện nên đã định ra tính giết với hắn.

Nhưng Arduin đã ngăn cản, có vẻ là do cậu biết người đó lên đã cố tình lừa người đó để không tạo ra một cuộc chiến ở đây. Tuy hơi khó khăn nên Arduin đã làm một mình, việc cậu gõ nhẹ vô thân cây là để báo trước kế hoạch đã thành công.

Nhưng quay lại với câu chuyện chính. Sau khi nghe xong câu hỏi mà Arum đặt ra, giọng của Arduin như đang đi vào trạng thái lơ mơ :

- Khó có thể nói... Nhưng tớ đã từng có 1 tình cảm lớn lao dành cho Thane...

Giọng nói như đang ứ đọng lại trong cổ họng nhưng nó vẫn từ từ thoát ra.

- Có lẽ là một tình yêu, phải. Một tình yêu đơn phương.

- Vậy ý cậu nói là,...

- Ừ, sau khi tớ là bắt đầu làm chiến hữu cũng tên đấy thì không biết khi nào đã có tình cảm rồi. Nhưng chắc hẳn tên đây cũng chẳng cần đâu...

- Tại sao? Thane cũng tốt mà.

- Hắn được 1 người con gái tôn trọng và ngưỡng mộ, rồi lại còn có thêm một người anh em luôn sát cánh bên hắn, chưa kể lại còn có một người lính luôn luôn nghe theo hắn nữa chứ. Vậy tớ là chiến hữu thì sẽ làm được gì chứ?

Nói đến đây thì Arduin bắt đầu nhìn hai đôi bàn tay mình rồi dùng nó ôm mặt. Thực sự nếu cậu không cậu không đem đoàn quân của mình đến đấy thì có lẽ.... Không, kể cả thế thì cậu vẫn sẽ có khả năng bị biến thành thế này.

Chắc bây giờ tên đấy cũng quên cậu luôn rồi. Có khi còn chẳng nhớ tới người chiến hữu năm xưa rồi chắc cưới luôn đứa con gái tóc đỏ đấy rồi. Thật buồn làm sao.

Rồi một chút sự ấm áp tràn vào, cậu ngẩng mặt lên rồi biết đấy là cái ôm của Arum. Đã lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy ấm áp đến như này, tuy không đáp lại cái ôm nhưng Arduin vẫn lên tiếng :

- Cảm ơn nhiều nhé Arum.

- Không có gì đâu, bởi vì tớ với cậu đều rất giống nhau mà...

-----

Hue hue hue, không cày request mà đi viết fic fandom dưới dạng tình bạn.  (ノAヽ)

Mà lần này viết nhanh hơn cơ, tớ không hiểu tớ bị làm sao hay không? …φ(。。*)

Xeniel với Arduin thì tớ viết 3 ngày, còn request thứ nhất tớ viết hơn tháng chưa xong, còn cày cái này thì vèo phát hơn 7 tiếng đã xong một kèo. (゚д゚;) nhưng chắc chắn là chất lượng của chap màu sẽ giảm bởi vì tớ viết không tập trung quá nhiều vào một nhân vật nên ergh...

Toimuondingat...

Vốn dĩ cái fic này ngày tớ đánh dấu việc bị đứa bạn nó phá OTP thành NOTP và đại thần ship trúng NOTP

Vốn dĩ hôm nay đại thần đăng tin về việc ship Arduin (thụ) với ai, thì tớ đưa ra ba lí do để ship với Arduin và đại thần chọn cái thứ 2 là Thane.

Nhưng trong lore của Thane thì không có xuất hiện Arduin mà lore của Arduin thì lại có xuất hiện Thane (trong một phân cảnh của trailer, đoạn trích tiểu sử của Arduin, với cả bí mật nhỏ thì có Thane và Arduin là bằng hữu với nhau) và vì là đứa cuồng Arduin nhưng lại chẳng ship với ai (vì cách tớ nhìn thì chẳng ai hợp cả) với cả tớ rất quan tâm tới after story rất nhiều nên tớ đang trong giai đoạn thứ hai phải chấp chới với việc nuốt NOTP bằng mọi cách ( hiện tại tớ đang NOTP Thane x Arduin ) nhưng vì muốn tiếp tục được xem tranh đại thần mà không hide đi nên tớ đang cố gắng dần dần để nuốt NOTP thành OTP nên đừng lo, vài ngày nữa tớ lại ngất xỉu có thời hạn rồi chạy lên đây viết tiếp rồi hẹn kèo thằng bạn làm ván game cho vui. ୧(⇀‸↼‶)૭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #aov#lqm#rov