Quillen x Valhein (2)
Valhein bỗng chạy vụt qua, bất ngờ làm mọi người trong sảnh chú ý.
"Có gì hot?" Violet mặt ngáo ngơ hỏi Liliana đang đứng bên cạnh.
"Chịu." Liliana hình như đã ngờ ngợ đoán ra chuyện gì nhưng vẫn nở nụ cười ra vẻ không biết.
Đóng cửa phòng và chốt chặt khóa, Valhein ngồi xụp xuống sau cánh cửa, mặt một mảng hồng đỏ, cả người thu lại như một chú mèo nhỏ bị ức hiếp quá đáng.
Valhein suy nghĩ: "Tại sao lúc nào mình cũng là người bị bắt nạt không à...Ông trời sao mà bất công với tui vậy chứ...!" Sau đó Valhein thiếp đi lúc nào không hay.
__
Ồn ào, náo nhiệt chính là không khí thường ngày tại sảnh chính.
"Valhein." Giọng nói của Quillen vang vọng đến chỗ Valhein đang bước đi trước mặt.
Valhein bỗng giật mình, cứng ngắc quay lại chào Quillen:
"Chào buổi sáng Quillen." Quillen nghe thấy giọng nói này liền có dòng điện chạy qua trí não nhưng anh dần quên mất chuyện này, mặt lạnh băng nói với Valhein:
"Hôm nay chúng ta có trận đấu, chuẩn bị đi." Valhein nghe nói xong nhớ lại thì có trận đấu nào đâu, Quillen nói tiếp: "...Do hôm qua cậu ngủ sớm quá nên không nhận được thông báo từ Hệ Thống."
Quillen nói vế sau mới nhắc Valhein nhớ, ậm ừ đi cùng với Quillen đến phòng chờ.
Khi đến nơi.
Valhein sững người quay qua nhìn Quillen, anh chợt quay sang nhìn cậu, Valhein vội vàng quay mặt đi nơi khác.
Quillen lạnh lùng bước đi, Valhein vội vội vàng vàng theo sau.
Được một lúc... Quillen nói: "Cậu đi theo tôi làm gì?"
Valhein bị ánh nhìn lạnh nhạt của Quillen dọa cho sợ run người, ấp úng nói: "À...à...chỉ là tôi muốn, biết thêm về cậu thôi..."
Quillen: "Hả?" Rồi mặc kệ Valhein phía sau, nhíu mày xoay người đi tiếp.
...Tối hôm ấy.
Valhein tức tối nằm phịch xuống giường, bực mình nói: "Aizzz, rốt cuộc là mình dành cả ngày theo cậu ta để làm gì vậy chứ???" (Chắc đi theo mà không biết thêm được gì đó mà =))).
Mang theo nỗi tức giận vào phòng tắm rồi lại trở ra với một nỗi bực tức lớn hơn, Valhein hùng hổ bước về phía phòng tắm chung của Lâu Đài.
. . .
Quillen bước vào phòng tắm, nhìn quanh thì đập vào mắt anh chính là một bộ quần áo quen thuộc.
"Valhein?" Quillen buột miệng nói ra từ này khiến bản thân anh cũng phải ngạc nhiên.
Quấn chiếc khăn tắm vào trong, hơi nước lan tỏa khắp gian phòng làm mọi thứ bỗng trở nên không rõ ràng.
Quillen thấp thoáng thấy được tấm lưng trần săn chắc mà trắng nuột đang ngồi trong bể tắm. Anh lặng lẽ bước vào trong và ngồi cạnh cậu.
Valhein quay sang thấy Quillen, liền bực tức quay nhanh đi không nói gì.
Còn Quillen, sững người 3s trước khi hoàn hồn lại.
Anh thật không nghĩ rằng người hôm qua chính là Valhein, đột nhiên cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé mà cũng thật may mắn cho mình.
Quillen cứ vậy mà mỉm cười ngắm Valhein trong dạng bán khỏa thân.
Mái tóc nâu đồng xõa trán, đôi mắt xanh dương nhìn xa xăm, sống mũi cao cao, bờ môi mỏng mịn màng, làn da trắng sáng...Nếu đột nhiên nói đây là một người chiến binh đã nhiều lần xông pha chiến trường chắc chẳng ai tin nổi đâu.
Bị ánh mắt bên cạnh nhìn cho nổi cả da gà, Valhein không chịu nổi nữa, liền quay qua nổi giận lôi đình: "Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tôi vậy???"
Valhein bỗng quay sang làm Quillen thấy được cái "vết" từ hôm qua, trong lòng tự nhiên cảm thấy đắc ý, cố tình nói: "Cái 'vết' ở cổ cậu, là 'của' tôi đúng không?"
Valhein bất giác đưa tay lên che cổ cậu, đỏ mặt hét lên với Quillen: "Còn không phải do cậu!"
Quillen thấy biểu cảm như này của Valhein thực dễ thương, liền trêu cậu thêm mấy "phát" nữa: "Hay để tôi thêm vài dấu nữa cho cái cổ xinh đẹp của cậu nhỉ?" Quillen "phong tỏa" mọi "lối thoát" của Valhein, cậu lắp bắp nói: "Cậu, cậu tính làm gì?"
Nhìn dáng vẻ hoảng hốt mà bối rối sợ sệt kia, Quillen khẽ dùng ngón tay vuốt xuống từ cổ Valhein: "Vậy là, cậu muốn chỗ khác?" Ngón tay dừng lại ngay ở bụng Valhein, phía trên chiếc khăn tắm.
Valhein mở to mắt, không dấu nổi sự hoảng hốt hiện rõ, cầu xin: "Quillen, đừng làm vậy. Xin cậu!"
Trông thấy đôi mắt ướt nước kia đang cầu xin anh, Quillen bỗng mềm lòng, thả lỏng ngón tay.
"Xoạch!" Tiếng cửa mở.
Triệu Vân cùng Lữ Bố bước vào.
Và đập vào mắt hai con người là cảnh tượng Quillen đang chống tay lên thành bể và Valhein sợ sệt nhìn Quillen.
Triệu Vân thấy vậy đen mặt. Lữ Bố thì lén cười, quay qua nhìn Triệu Vân, đành lắc đầu thở dài.
Cùng lúc đó, cả Quillen và Valhein quay ra nhìn hai người vừa bước vào. Valhein thay vì chạy ra cầu cứu thì cậu đỏ mặt không biết nói gì. Còn Quillen mặt vô cảm, ánh mắt đặc biệt sắc lạnh nhìn họ.
Bỗng Valhein cảm thấy đầu óc mình mơ màng, không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, từ từ tựa đầu vào vai Quillen.
Quillen hơi sững người, đột nhiên Valhein hành xử lạ lùng, lấy làm lạ, bèn nâng mặt cậu lên.
Một mảng ửng đỏ hiện rõ trên khuôn mặt Valhein, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hơi hé ra.
Quillen mấp máy môi nói gì đó, rồi bế Valhein trên tay, chân bước ra khỏi bể tắm.
Một khắc đi ngang qua Triệu Vân, hắn nói lớn: "Dừng lại! Anh định đưa Valhein đi đâu?"
Quillen khựng lại một chút, rất nhanh trả lời: "Cậu ta ở đây quá lâu rồi, phải đưa khỏi đây. Cậu vừa vào không lẽ đã muốn ra?"
Triệu Vân cứng họng không nói được gì.
Quillen cứ thế bế Valhein còn đang mơ màng ra khỏi phòng tắm...
_____
"Phòng cậu ta...001 phải không nhỉ?"
"Cạch!" Quillen mở cửa bước vào trong, trên tay vẫn là Valhein đang say giấc.
Quillen nhẹ nhàng đặt Valhein lên giường, rồi anh cũng tự nhiên mà ngồi cạnh cậu ngắm một Valhein đang mê ngủ.
"Cậu ta..." Quillen khẽ vuốt tóc mái dính trên trán Valhein, mắt không dời khuôn mặt xinh đẹp kia một chút nào.
Bỗng Quillen ghé sát xuống gần Valhein, đến nỗi như anh có thể cảm nhận được cả từng hơi thở dịu nhẹ từ cậu. Rồi Quillen để cho bờ môi anh từ từ chạm vào cánh môi Valhein.
Như có vị ngọt không thể cưỡng lại, Quillen theo bản năng mà tách hàm răng Valhein ra, đưa chiếc lưỡi vào càn quấy bên trong.
Nhưng Quillen chợt nhận ra việc quá đáng anh đang làm liền dừng lại.
Ngay lúc rời khỏi bờ môi ấy, Quillen dường như cảm thấy một sự nuối tiếc không hề nhẹ từ tận đáy lòng.
Anh lặng lẽ rời khỏi phòng.
. . .
Mi mắt đen dài kia từ từ mở ra để lộ một màu xanh dương của biển cả.
Trên khuôn mặt xuất hiện một mảng phiếm hồng.
Hai cánh môi hơi mím lại với nhau.
Valhein kéo kín chiếc chăn che đi khuôn mặt đang ngượng ngùng của cậu: "A...Rốt cuộc cậu ta nghĩ cái gì trong đầu vậy!?"
_____
"Valhein, em có chuyện muốn nói với anh." Triệu Vân đưa Valhein ra một nơi vắng vẻ.
"Em muốn nói gì?" Valhein liền hỏi.
"Hôm qua, Quillen...anh ta, không làm gì quá đáng với anh chứ?" Triệu Vân nói một cách rất nghiêm túc.
Nghe Triệu Vân hỏi vậy, trong lòng Valhein khẽ giật nhẹ một cái nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bình thường, mỉm cười nói: "Anh không sao, cậu ta không có làm gì anh đâu. Em lo xa quá rồi chăng Vân?"
"Em, không phải..." Triệu Vân định nói gì đó nhưng lời lại nghẹn ở cổ họng.
"Haizzz...Gọi anh ra chỉ vì việc cỏn con này thôi à? Anh cứ tưởng là việc gì quan trọng lắm cơ." Valhein xoay người bước đi, Triệu Vân nhìn bóng lưng khuất xa dần kia, lòng không khỏi xót xa...
. . . . .
Valhein đang đi trên đường thì cậu bắt gặp một ánh nhìn quen thuộc từ phía xa.
Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau.
Con tim cả hai cùng vang lên một thanh âm lạ kì.
Những tiếng lòng không thể lí giải được...
Chỉ trong khoảnh khắc thôi, nhưng...
...Valhein vội vàng chuyển hướng bước nhanh, tay đưa lên che đi khuôn mặt đang ửng hồng, suy nghĩ của cậu bây giờ thực sự đang rất hỗn độn.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Không thể tin nổi, đó thật sự là Quillen sao? Ánh mắt cậu ta nhìn mình, sao mà như kiểu..."
Tất cả mọi hành động của Valhein đều lọt vào trong tầm mắt Quillen. Anh không hiểu vì sao khi trông thấy cậu, lòng anh lại có một cảm xúc kì lạ, không thể trả lời được. Cảm xúc này, hình như là ở đâu đó... Quillen vẫn phản ứng như chẳng có gì xảy ra, bước về hướng khác.
. . . . . . . . . .
"Ánh mắt ấy, sao mà như kiểu là...cậu ta đang thích mình vậy...?!"
____________________
Khảo sát chất lượng truyện cái nhẹ =))
Trong tất cả các cặp mình đã viết,
Mọi người thích mình viết truyện về cặp nào?
Chap sau mình sẽ viết về cặp đó =))
Có H, hay không có H?
Nhớ cmt cho mình biết đó nhoa :3
Yêu mn nhìu <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro