0.1- làm người anh thương nhé?
trời sẩm tối hai người ngồi trên bậc thềm nhìn ánh đèn thành phố loang trên mặt nước .sơn ôm gối, vai khẽ chạm vào linh còn linh chỉ lặng im, nhưng bàn tay anh đặt sát đến mức chỉ cần sơn nghiêng nhẹ là có thể nắm lấy.
"sao anh im lặng thế" Sơn hỏi nhỏ.
linh hơi nghiêng đầu
"anh đang nghĩ."
"nghĩ gì"
"nghĩ xem sao em lại đáng để anh thương đến vậy."
"hả?"
sơn giật mình. mặt nóng lên. cậu mím môi, nghe sau câu đó cậu đơ luôn rồi, còn linh thì nhìn biểu cảm ấy mà mỉm cười như thể tất cả đều nằm trong dự tính.
"chỉ cần em hạnh phúc" linh nói, giọng chậm và thật đến mức trái tim sơn thắt lại "anh sẽ thấy vui. chỉ cần thấy em cười, nhìn em bình yên... là đủ."
sơn cúi đầu. "snh nói vậy... người ta biết làm sao bây giờ."
"làm người anh thương." linh đáp ngay lập tức, không chút do dự.
một khoảng lặng rơi xuống không nặng nề, mà ấm đến lạ.
khoảng lặngđó đủ biết để nửa kia thương mình nhường nào.
Sơn nhìn lên. đôi mắt cậu ướt ánh đèn. "Em cũng biết anh yêu em."
Linh không bất ngờ. Anh chỉ đưa tay ra. Sơn đặt bàn tay mình vào đó như thể đã quen từ lâu.
Khi những chiếc xe cuối cùng trên cầu xa dần, hai người vẫn ngồi cạnh nhau. Không cần lời hứa lớn lao. Không cần tiếng gọi tên. Chỉ có bàn tay Linh siết nhẹ lấy tay Sơn, và hơi thở ấm áp hòa vào nhau giữa thành phố đang lắng xuống.
Ở khoảnh khắc ấy, vũ trụ thu nhỏ lại thành một điều rất đơn giản.
Linh có Sơn.
Sơn có Linh.
Và thế là đủ.
trời đêm rơi xuống như một tấm chăn mỏng, quấn lấy thành phố bằng thứ ánh sáng dịu dàng. sau khi nắm tay nhau hồi lâu bên hồ, linh và sơn trở về con đường nhỏ dẫn về ngôi nhà của linh. không ai nói nhiều, nhưng im lặng giữa họ chưa bao giờ khó chịu. nó giống như tiếng thở dài sau một ngày dài, dễ chịu đến mức chỉ muốn ở đó mãi.
sơn đi chậm hơn bình thường. linh biết, nhưng anh không thúc giục. để sơn đi chậm nghĩa là có thêm thời gian đi cạnh nhau, thế nên anh cứ bước theo nhịp chân nhỏ hơn của cậu.
"anh nắm tay em hoài vậy không mỏi à" sơn hỏi, cố che giọng run mà không thành.
linh bóp nhẹ tay cậu một chút. "mỏi chỗ nào. chỉ sợ em buông thôi."
sơn lắc đầu. "em đâu có buông."
ánh đèn đường hắt xuống khiến gương mặt linh sáng nhẹ. anh nghiêng người lại gần, giọng nói nhỏ nhưng ấm như chạm được. "vậy thì tốt."
khi tới cửa phòng, sơn hơi lúng túng. cậu không định vào, nhưng linh mở cửa trước rồi quay lại nhìn cậu như thể việc sơn đi vào là chuyện hiển nhiên.
"vào chút đi, uống nước rồi hãy về."
"em... sợ làm phiền anh."
linh nhìn cậu lâu hơn bình thường. "em làm phiền anh cả đời mà chả được."
sơn đành bước vào căn phòng của linh gọn gàng, không nhiều đồ nhưng sạch sẽ và thoáng. sơn ngồi xuống mép giường, có chút ngại, còn linh rót hai ly nước để lên bàn.
"anh hay ngồi đây một mình sao" sơn hỏi.
"ừ. nhưng từ giờ nếu em tới, thì không phải một mình nữa."
câu nói bình thản, không chút nặng nề. nhưng nó làm tim sơn đập mạnh như thể ai đó vừa gõ cửa bên trong ngực cậu.
linh ngồi cạnh, không sát nhưng đủ gần để sơn thấy rõ từng nhịp thở của anh. một lúc lâu, linh không nói gì, chỉ nhìn sơn bằng ánh mắt khiến người ta mềm đi từng chút một.
"sơn này" anh gọi nhẹ.
"dạ..."
"em có biết vì sao anh vui nhất lúc em cười không"
sơn khẽ lắc đầu.
"vì em giống như mặt trời nhỏ ấy. anh nhìn vô là thấy ấm. thấy bình yên. thấy hy vọng. em không cần cố làm gì cả, chỉ cần tồn tại thôi là anh đã thấy đủ."
sơn chớp mắt liên tục. cậu hạ mặt xuống vì nghe lời nào cũng làm tim mình yếu đi một nhịp.
linh đưa tay lên, nhưng dừng lại giữa không trung, chờ sự cho phép. sơn thấy vậy bèn ngửng mặt lên, nhẹ nhàng gật.
bàn tay linh chạm vào tóc cậu rất khẽ, như sợ làm rối. anh vuốt nhẹ mái tóc mềm rồi nói bằng giọng gần như thì thầm.
"em ở bên anh như vầy... anh thương lắm."
sơn nuốt một hơi, rồi cũng từ từ tựa đầu lên vai linh. hành động nhỏ thôi nhưng khiến linh im bặt. hơi thở anh khựng lại, rồi ấm hơn, sâu hơn.
"anh biết không" sơn nói, giọng nhỏ như dấu chấm cuối câu. "em hay giả vờ mạnh mẽ... nhưng thật ra, chỉ cần anh để em dựa thế này là em hết sợ hết mệt luôn."
linh vòng tay qua, ôm lấy sơn bằng một lực vừa đủ. không vội vàng, không chiếm hữu. chỉ là ôm để người đối diện cảm nhận được: mình đang được giữ.
"từ nay muốn dựa, cứ tới đây" linh nói. "anh lúc nào cũng có chỗ cho em."
một lúc sau, sơn khẽ hỏi. "anh có thấy phiền nếu em thích anh nhiều quá không"
linh cười. "nếu phiền chắc anh không ôm em như này đâu."
sơn nín một nhịp rồi bật cười nhỏ. linh nghe tiếng cười ấy mà siết cậu gần hơn, như muốn giữ thêm một khoảnh khắc.
đêm hôm đó, sơn nằm nghiêng trên giường linh, đầu dựa lên cánh tay anh. họ không ngủ ngay mà nói chuyện vụn vặt: chuyện buổi sáng trời mưa, chuyện món ăn sơn thích, chuyện linh từng quên chìa khóa nhà ba lần trong một tuần.
giữa những câu chuyện ấy, có khoảnh khắc cả hai im lặng rất lâu. không phải vì hết chuyện để kể, mà vì chỉ cần nằm cạnh nhau đã đủ ấm rồi.
sơn lim dim mắt. "linh này..."
"anh nghe."
"mai... anh muốn gặp em nữa không"
"ngày nào anh chẳng muốn."
sơn bật cười khẽ. "vậy ngày kia"
"cũng muốn."
"còn ngày sau nữa"
linh đưa tay chạm nhẹ má cậu. "ngày nào có em, anh đều muốn."
sơn đỏ mặt, chui sát vào ngực linh hơn. linh hôn lên tóc cậu một cái rất nhẹ, như đặt một dấu chấm ở cuối chương, rồi kéo chăn lên cho cả hai.
ngoài cửa sổ, thành phố chìm xuống dần. còn trong căn phòng nhỏ, chỉ có hai người nằm sát nhau, hơi thở hòa lại thành một nhịp chậm rãi và ngọt đến mức không ai muốn ngủ, cũng không ai muốn kết thúc đêm này sớm.
ngày mai có sao cũng được.
chỉ cần sơn mở mắt ra và thấy linh đang nhìn mình như hiện tại.
chỉ cần linh mở mắt ra và thấy sơn đang nằm trong tay mình.
bấy nhiêu đã là hạnh phúc rồi.
----
-vote đi là đc
-vạn vật như muốn ta bên nhaooo, còn 1 bản thảo của cái 0.1 này ak
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro