[SHINEZ] "Người nổi tiếng"


. a little note from author .
Xin chào, biggu đây, chap này là một bản draft mà mình đã ngâm từ rất lâu. Và hôm nay mình quyết định đăng tải nó lên.

Mình từng không còn nhiệt huyết với fic này như trước, chắc là mất lửa. Cũng như mọi người đã thấy ở mô tả là chap gần nhất mình đăng là vào 2024.

Mình cũng không còn nhiệt huyết với Lesserafim. Không phải là rời đi, chỉ là không còn thật sự quan tâm nhiều như trước.

Không gặp ở đây, thì gặp ở một nơi khác, nhỉ?

Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi fic, cảm ơn đã cùng mình đi đến đây, cảm ơn rất nhiều.

Bây giờ thì, enjoy~
.

Kazuha chưa lần nào đặt chân đến một buổi biểu diễn nhạc sống như thế này. Phải nói là em thấy choáng ngợp bởi năng lượng của nó mang lại, bọn họ trên sân khấu biểu diễn hết mình, khán giả bên dưới reo hò cỗ vũ hết cỡ.

Em cũng không hiểu tại sao mình lại đến đây, phải chăng chỉ vì một cô nào đó mà em nhận ra trong tấm áp phích được dán trên tường của một con hẻm nào đó giữa lòng thành phố phồn hoa này, nó thôi thúc rằng em hãy mua một tấm vé đến buổi biểu diễn ấy.

Và giờ đây, đối diện sân khấu. Ánh sáng xanh đỏ kia cứ liên tục hắt vào gương mặt của em, nó như chất xúc tác làm cho sự xinh đẹp ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ánh mắt em luôn dõi theo sự điên cuồng của bọn họ trên sân khấu, không phải là cô ca sĩ, không phải tay bass, lại càng không phải cô gái chơi trống.

Mọi sự chú ý của em dồn vào cái cô chơi guitar kia kìa, em chưa bao giờ nghĩ Yunjin sẽ chơi hết mình vì âm nhạc đến vậy. Cách chị ta nhún nhảy sau mỗi cú bend khiến Kazuha không thể rời mắt khỏi nàng.

Ôi lộ mất rồi, Huh Yunjin ạ.

Cô nàng trên sân khấu cũng đã nhận ra bóng hình quen thuộc ở hàng rào, đã một thời gian kể từ lần cuối bọn họ nhìn thấy mặt của nhau.

.

.

.

"Hôm nay cháy thật!"

Eunchae phấn khích nhảy nhảy trước mặt các chị ở sau cánh gà, buổi biểu diễn đã kết thúc và khán giả cũng đã bắt đầu di chuyển. Con bé là luôn là nguồn động lực của các chị, nụ cười của Eunchae như tia nắng sảng khoái vực dậy tinh thần cho cả nhóm mỗi khi chán nản hay mệt mỏi vậy.

"Em vui là được rồi, cổ họng chị sau hôm nay chắc sẽ đưa đơn nghỉ việc mất."

Chaewon nói khi đang xoa lấy vùng thanh quản đang rát lên của mình, cùng lúc Sakura đưa cho cô nước ấm từ chiếc bình giữ nhiệt mà chị đã chuẩn bị sẵn, hôn cái chóc lên môi cô, khen lấy khen để em người yêu hôm nay đã làm tốt thế nào.

Nhóc Eun và Yunjin rùng mình khi thấy cảnh hai chị lớn ngọt ngào với nhau như thế, dù đã chứng kiến hầu như là rất thường xuyên nhưng họ vẫn không quen với mấy lời sến rện của hai người đó.

Yunjin vừa dọn dẹp đồ đạc của mình vào balo, vừa đá xéo cặp đôi già kia.

"Ở đây có ai phủ nhận hai người yêu nhau đâu mà sao cứ âu yếm nhau miết."

"Người bị đá như em thì không hiểu đâu, Nakamura Yunjin ạ"

Chaewon phản đòn nhanh chóng khiến hàng phòng ngự của tuyển thủ Yunjin không đỡ nỗi. Nàng quát 'KIM CHAEWON!!' sau đó liền sủi đi ra ngoài. Chaewon không biết làm gì ngoài đắc ý cười khúc khích trên đùi Sakura.

.

.

.

Yunjin sau buổi biểu diễn đã đi đến một cửa hàng tiện lợi cách nhà khoảng 5 cây số. Nhân viên ở đây từ khi nào đã quen với gương mặt nàng.

"Mỗi tuần 2 lần, mười hai giờ, một ly ramen, bốn chai soju."

Đó là một câu truyền miệng vui về Yunjin của nhân viên cửa hàng. Vì đều đặn cứ 2 ngày trong tuần, vào đúng 12 giờ đêm thì nàng sẽ đến đây, mua cho mình một ly ramen ăn liền cùng bốn chai soju. Hẳn nàng đã phần nào giúp tăng doanh thu của công ty rượu này rồi không? Yunjin cũng chẳng để ý.

Ngồi ở hàng ghế quen thuộc ở công viên gần đó, cả người say quên cả thực ảo. Những lần như vậy Yunjin đều làm một việc mà bản thân lúc tỉnh táo không bao giờ dám làm.

Gọi cho Kazuha.

Nàng muốn em biết mình đã hối hận rất nhiều, nàng nhớ em ra sao, yêu em thế nào. Nàng không thể nhớ hết mọi chuyện sau đó, chỉ nghe chị Kkura kể rằng mình đã tự lê bộ về trong bộ dạng say quắc cần câu cùng vẻ mặt như vừa bị trộm mất sổ gạo.

Thôi kệ đi nhỉ, cứ tận hưởng giây phút ngắn ngủi này cái đã. Dù nàng cũng sẽ chẳng nhớ gì vào ngày hôm sau.

Nhấn vào danh bạ điện thoại, không mất nhiều thời gian để Yunjin-say-đến-mờ-mắt tìm được tên của người kia.

Nhẹ nhàng nhấp vào cái tên 'Honey'.

Âm thanh tút tút từ đầu dây bên kia vang lên, chỉ cần vài ba hồi thì người kia cũng đã bắt máy.

'Alo?'

"Zuha à.."

.

.

.

Căn hộ của Kazuha tối om, chỉ còn ánh trăng và ánh đèn từ thành phố rọi vào từ cửa ban công. Chai lọ bị vứt vương vãi khắp sàn nhà, em cũng chẳng quan tâm mà để chúng bừa bộn như vậy.

Thông báo điện thoại rung lên làm màn hình hiển thị 3 giờ 17 phút sáng, em uể oải tắt nó đi rồi quăng lên tấm nệm, rít lấy một hơi cuối rồi dập điếu thuốc lá xuống chiếc khay nhỏ.

Zuha đã bỏ thói quen hút thuốc được hơn hai năm, lý do là vì người kia ghét mùi thuốc lá trên người em sau mỗi điếu thuốc nên em cũng chẳng muốn hút nữa.

Nhưng hôm nay gặp lại nàng, kể từ lúc bọn họ chia tay cũng đã hơn một năm. Cái cảm giác ấy trong Kazuha lại bùng lên thật mạnh mẽ khi nhìn thấy thân ảnh kia.

Làm sao vậy nhỉ? Kazuha tự hỏi trong suy nghĩ của mình.

Em và Yunjin chia tay cũng thật buồn cười, yêu nhau được 2 năm thì nàng ta bảo rằng hiện tại không thể tiếp tục với em được, cần phát triển bản thân hơn nữa.

Xàm chó bỏ mẹ.

Kazuha lúc đấy không tin vào tai mình, mặc cho bản thân khóc đến run cầm cập mà cầu xin nàng ở lại. Nhưng cuối cùng, tiếng khóc nấc của em cũng chẳng to bằng cái tôi của chị.

Từ đó Kazuha lao vào bia rượu, những thói quen xấu dường như đã bỏ được cả tỷ năm trước lại quay về. Đến nỗi người bạn làm trong ngành Y phải đến tận nhà em để mắng một trận cho tỉnh ra, nhờ ơn cậu ấy mà hiện tại em cũng đỡ hơn được đôi phần.

Nhưng cũng không đổ lỗi cho Yunjin được, em chỉ yêu chị ấy quá nhiều thôi. Em không muốn mất nàng, không muốn rời xa, không muốn kết thúc mối quan hệ ấy. Chỉ cần nghĩ đến việc không được nói yêu chị ấy mỗi ngày, không được nghe chị gọi tên mình vào mỗi buổi sáng cũng đã khiến em phát điên lên được.

Điện thoại trên nệm phát ra một tiếng 'ting' làm cắt đứt mạch suy nghĩ của em. Với tay cầm lấy chiếc di động của mình, màn hình hiện tên người gửi khiến em bất giác rùng mình không rõ lý do.

"Kkura-unnie"

[Xin lỗi vì làm phiền em giờ này nhé Zuha]
[Nhưng Yunjin đột nhiên đi đâu chẳng thấy mặt mũi ở nhà]
[Nếu con bé có lại gọi cho em thì hỏi dò nó đang ở đâu rồi nhắn lại giúp chị nhé]

Phải rồi, Yunjin đã cho em số của tất cả mọi người trong ban nhạc. Và Kazuha thân với Sakura nhất vì cả hai đều là người Nhật. Bà chị này cũng có phần giúp em vượt qua khoảng thời gian khó khăn kia.

Theo em biết thì ban nhạc bọn họ hiện tại đang sống chung tại nhà của Chaewon. Vì Sakura là người yêu chị ấy, Eunchae là em họ và Yunjin thì lười đi thuê nhà.

Em nhấn vào thanh nhập tin nhắn, gửi cho chị vỏn vẹn một chữ 'Vâng'. Không mất nhiều thời gian để đầu bên kia phản hồi lại.

[Làm phiền em rồi]
[Hôm sau ta cùng đi dạo nhé]

Ngay lúc em vừa đọc xong tin nhắn, tiếng chuông gọi đến reo lên inh ỏi. Không cần nhìn Kazuha cũng đoán được danh tính của người gọi đến là ai. Mỗi khi cái tên 'Babe' hiện lên lại cứa vào tim em sâu hơn một chút.

Nhấn vào nút chấp nhận cuộc gọi, em nhẹ nhàng đưa nó lên tai mình.

"Alo?"

'Zuha à..'

Giọng nói êm ái em luôn nhớ cất lên từ loa, Yunjin chỉ nhẹ nhàng gọi tên em, trong chất giọng lè nhè vì say của mình.

'Chị nhớ em lắm'

"Chị lại say?"

'Ừ say rồi, em đến đón chị'

Zuha im lặng một khoảng, sau đó thở dài. Tại sao Yunjin luôn gọi cho em lúc chị ấy đang say?

"Kết thúc rồi, Yunjin."

'... sao cơ?'

Bầu trời đêm nay không mây, không sao. Chỉ có màm đêm đen láy ôm trọn cả thành phố, làm cho nó một vẻ cô đơn và trống rỗng.

"Chúng ta ấy, kết thúc rồi. Chị đừng gọi cho em nữa, quên em đi Yunjin."

'Chị...'

"Em sẽ gọi cho Kkura-unnie, chị ở yên đấy-"

'Chúng ta thật sự không thể quay lại sao?'

"....."

Kazuha nghe thấy tiếng leng keng của thủy tinh, chắc người kia lại huơ tay múa chân trúng mấy chai rượu đã uống hết.

'Em đến đón chị, còn không chị sẽ ở đây tới sáng cho mấy nhà báo coa thêm content đấy nhé'

"Cái-?"

'Nói rồi đấy, có là Kkura-unnie cũng không về'

Sau đó là tiếng bípp... bípp...

Em lắc đầu thở dài, đôi chân chỉ còn chút sức lực ít ỏi cố gắng lê đến bàn làm việc. Vì không có chút ánh sáng nào lên em mò mẫn lúc lâu mới cảm nhận được chùm chìa khoá xe của mình, chụp lấy rồi tiện tay cầm luôn áo khoác đi đến cửa chính. Được rồi Huh Yunjin, đêm nay chúng ta mà không quay lại, thì đến Cupid cũng không nối lại được đoạn tình cảm này đâu nhé.

.

.

.

Con phố này đêm nay thật vắng, đúng thôi, người Hàn ngoài mấy người trẻ nhiệt huyết với cuộc sống thì ai ai cũng muốn được nghỉ ngơi sau một ngày dài cả.

Còn em đang đứng trước cái người tóc xanh say bí tỉ này.

"Yunjin, về nhà thôi, tối rồi."

Em đỡ chị dậy, cái mùi rượu nồng nặc ngang nhiên sộc lên mũi liền khiến em khó chịu. Ô bình thường em cũng như thế này à, phải bỏ ngay thôi.

Yun jin chao đảo, chân tay quơ loạn xạ vô tình lại ôm hẳn cái thân nhỏ trước mặt. Kazuha không tránh khỏi việc bị con cún to xác hôi rình mùi cồn ôm vào lòng. Vội vàng đưa tay lên vai chị mà cố gắng đẩy người đó ra.

"Zuha..."

"..."

Kazuha không đẩy nữa, nghe cái giọng nhão nhoẹt của người kia gọi lên mình lúc nào cũng làm tim em không yên, cứ đập loạn xạ bên ngực trái.

"Chị yêu em nhiều lắm, không bỏ được~ chúng ta quay lại đi..."

Kazuha thở dài.

"Huh Yunjin em nói lần cuố-"

Cái ôm liền bị thả lỏng, đột nhiên em cảm thấy vòng tay mình thật trống trải. Yunjin nhìn em bằng cặp mắt ngấn nước, như nói rằng "em mà nói tiếp thì chị nằm ra đây ăn vạ luôn" hay là "một chữ nữa từ em là nước mắt của chị sẽ bùng nổ".

Kiểu nào thì Kazuha cũng giơ tay đầu hàng.

"Lúc đó... chị phát triển bản thân là thật, chị dồn hết sức lực và tâm huyết của mình vào band. Chị biết rõ nếu vậy sẽ khôg thể dư dả thời gian dành cho em, chị loser thế đấy em ạ."

"Và chị bỏ em luôn?"

"Chị... không biết làm sao..."

"Giờ thành công rồi đấy, quay lại thì chị dành thời gian cho em kiểu gì đây hửm, người nổi tiếng?"

Yunjin gục lên vai em nhỏ, lâu lắm rồi kể từ lần cuối nàng gần em như thế này.

"Giờ người ta sắp xếp lịch trình được mà, sẽ không như trước đâu."

"Điêu."

Kazuha đẩy người trước mặt ra, nhìn rõ lại gương mặt làm mình say đắm, gương mặt luôn hiện hữu trong những lần em chìm vào khói thuốc rượu bia.

Chưa bao giờ là ai khác.

Yunjin bị đẩy ra thì hẫn lại một nhịp, với đầu óc không còn tỉnh táo đủ 40% thì chị nghĩ là em lại từ chối mình như bao lần và sẽ vứt mình ở cái chỗ này rồi ngoảng mặt bỏ về.

Nhưng chưa được 10 giây thì cảm thấy mặt mình bị một lực ghị xuống, cái gương mặt xinh đẹp đó lại đang phóng đại hết cỡ trước mắt.

Trên môi còn cảm nhận được một dối môi mềm mại khác, hơi vương mùi thuốc lá chưa tan.

Kazuha hôn Yunjin, cảm nhận cái vị đắng còn đọng lại trên khoé môi dầy đặn.

Một nụ hôn, trái ngược với từ cuối cùng mà em bừa mới thốt ra khi nãy.

Lúc dứt ra em còn thấy mắt ngừoi kia mở to, như chưa tải hết được sự kiện vừa xảy ra tức thì. Kazuha cười tít, bẹo cái má đỏ ửng nửa vì say nửa vì tình kia của Yunjin.

"Hôn rồi đấy, quay lại rồi đấy.

Nhớ phải thương em nhé, người nổi tiếng."

.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro