Chương 15

Ngủ muộn, dậy cũng hơi muộn, bữa sáng đưa đến cũng chưa kịp ăn, Vương Nhất Bác rửa mặt xong nhanh chóng thu dọn ba lô, theo Tiêu Chiến cùng xuống thuyền, xe Tiêu Chiến thuê dúng giờ đến đón hai người, lái xe là một người Trung quốc, tới đây đã mấy năm rồi.

Lên xe, Vương Nhất Bác cảm thấy vị tài xế này thường xuyên liếc đánh giá cậu, cứ thấy ánh mắt này có ý vị hơi khác lạ, nhưng cũng không biết khác chỗ nào.

Các trung tâm thương mại hầu hết 10 giờ mới mở cửa, cho nên bọn họ đi ăn một bát ramen Icharan trước rồi tranh thủ đến trung tâm thương mại Thiên Thần, đến nơi, bác tài tìm chỗ đỗ, Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến xuống, hẹn với tài xế mấy giờ tập hợp để đi đến chỗ tiếp theo.

Các kế hoạch gốc của Tiêu Chiến đều quay xung quanh bạn gái cũ, hiện tại anh lại đi với Vương Nhất Bác, thế thì kế hoạch lại phải thay đổi một chút, Vương Nhất Bác muốn mua game, thế thì cùng nhau dạo mall, tìm ít đồ ăn, từ từ nhàn nhã qua một ngày cũng không tệ.

Trạng thái của Vương Nhất Bác cũng không đặc biệt tốt, đại khái là hơi men từ đêm trước còn chưa tan hết, cả người ngơ ngốc, đi theo Tiêu Chiến cũng không có chủ ý gì.

Vương Nhất Bác chơi thử game trong tiệm một lát, Tiêu Chiến nhìn đông nhìn tây chờ cậu, cũng không thấy nhàm chán. Lúc tính tiền, Vương Nhất Bác mua ba cái game, Tiêu Chiến mua một bộ Switch, mua thêm mấy trò chơi, đều là game dành cho hai người.

"Sao anh lại mua cái này?" Vương Nhất Bác nhìn anh mua game mới, vừa hâm mộ lại vừa tò mò, game của cậu là gen 1, Tiêu Chiến mua là gen 2, vốn cậu cũng muốn đổi, nhưng gen 1 vẫn dùng được, muốn chờ một chút, lên Xianyu tìm mua đồ secondhand sau.

Người phục vụ quá nhiệt tình, xem như chạy kpi cho họ vậy," Tiêu Chiến chỉ lối vào mall Thiên Thần nói: "Tìm chút gì ăn đi?"

Máy chơi game hơn một ngàn tệ, nói mua là mua, cũng chỉ để chạy kpi cho người ta, tiền của người này cũng dễ kiếm quá rồi, Vương Nhất Bác thực sự hơi bị hâm mộ.

"Được rồi, gặp anh làm khách hàng, người ta cũng rất là may mắn." Vương Nhất Bác sờ sờ ba cái game của mình, đây toàn là những game cậu hạ quyết tâm mua, kiểu cậu là thích sưu tầm, tất cả các game đều giữ lại, những người khác sẽ bán second-hand để hồi máu, cậu lại tích cóp, cứ thấy tuy rằng đã từng chơi nhưng sẽ có một ngày lấy ra chơi lại một lần.

"Đúng là rất may mắn, giờ chúng ta đi ăn chút không?" Tiêu Chiến lại hỏi lại.

"Được. Tôi cũng chưa ăn no. Cái mì kia ngon thì ngon đấy nhưng lượng ít quá." Vương Nhất Bác xoa xoa bụng nói, "Vốn đang định về thuyền rồi ăn."

"Đi thôi, nghe nói có một hàng Dorayaki rất ngon."

Tiêu Chiến thật sự rất thích ăn đồ ngọt, ở Thượng Hải dạo hai ngày ăn mấy tiệm, lên thuyền cũng toàn ăn đồ ngọt, tuy rằng Vương Nhất Bác không quá thích ăn, nhưng cũng nếm cùng Tiêu Chiến. Bởi vì mỗi lần người ta bưng lên một phần đồ ngọt, Tiêu Chiến lại chưa một nửa cho Vương Nhất Bác, cũng không hỏi cậu có ăn hay không, sau đó Vương Nhất Bác mới ý thức được, có lẽ lúc anh ở chung với bạn gái cũ đã thành thói quen, không phải đều nói con gái chỉ ăn một chút cho biết vị, còn lại đều là bạn trai ăn sao.

Nghĩ đến những thói quen nhỏ lơ đãng của Tiêu Chiến đều do bạn gái dưỡng thành, cậu lại có chút không thoải mái.

"Tôi không thích." Vương Nhất Bác nói trắng ra.

Tiêu Chiến dừng bước chân đi về phía trước, đứng đó nghiêm túc nhìn cậu hỏi: "Thế cậu thích ăn cái gì, tôi ăn cùng cậu. Nhưng tôi muốn ăn cái Dorayaki kia, tôi có thể mua một cái về thuyền rồi ăn."

Được Tiêu Chiến nhân nhượng như thế, Vương Nhất Bác lại hơi ngại, "Thì, thì..."

Thì thì cả buổi cũng không ra cái lí do gì, cuối cùng lại một câu cái gì cũng được.

Tiêu Chiến tiếp tục đi, cửa hàng dưới mall ngầm rất nhiều, bày đủ loại hàng hoá sặc sỡ, không kịp ngắm. Đồ trang sức, tạp hoá, cửa hàng quần áo, còn có vài hàng ăn nhỏ, tới đây đi dạo đại bộ phận đều là khách du lịch, mang theo con nhỏ cũng không ít. Tiêu Chiến mua kem, đưa cho Vương Nhất Bác một cái, hai người vừa đi vừa ăn, dạo cũng rất thanh nhàn.

Chỉ tiếc bọn họ đã quên, điểm đặc trưng nhất của Nhật Bản chính là xếp hàng, muốn ăn cái gì cũng phải xếp hàng, đặc biệt là đến giờ cơm. Kết quả là, Vương Nhất Bác vốn tương đối để ý chuyện Tiêu Chiến mua đồ ngọt, sau khi nhìn thấy hàng dài xếp trước tiệm cơm, cuối cùng đành không quá tình nguyện đi theo Tiêu Chiến ăn đồ ngọt.

"Cậu ăn trước một chút đi, đừng để đói. Nếu không có gì đặc biệt muốn ăn thì chúng ta có thể về thuyền sớm một chút." Tiêu Chiến mua Dorayaki, lại đi mấy cửa hàng bánh mì đóng gói mấy cái mang đi, cuối cùng lại cùng Vương Nhất Bác tìm một cửa hàng không quá đông, vào ăn.

Vương Nhất Bác chọn một món bánh mì mặn, Tiêu Chiến chọn tart dâu tây.

"Tôi muốn đi xem một cái triển lãm cá nhân." Tiêu Chiến nhấc một trái dâu tây cắn một miếng, nước sốt màu đỏ dính vào môi, nhuộm đỏ cả môi. Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến rất hợp màu đỏ, rượu vang, sốt dâu, đều đỏ một cách hết sức gãi đúng chỗ ngứa.

"Đi chứ, ăn xong thì đi." Vương Nhất Bác thu mắt đáp lời.

"Cậu không có chỗ nào muốn đi à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không có thật. Tôi không đặc biệt hứng thú với Nhật Bản."

"Vậy kế hoạch ban đầu của cậu là gì?"

"Đi cùng đoàn thôi, không phải động não."

Tiêu Chiến lại nhón một trái dâu, lần này anh ý thức được môi dính nước dâu, liền vươn lưỡi liếm. Nhưng chỉ một động tác nhỏ và nhanh như thế, ở trong mắt Vương Nhất Bác liền biến thành sóng lớn, mãnh liệt quay cuồng, ập vào ký ức về nụ hôn bốc đồng tối đó cùng Tiêu Chiến.

Mềm, hơi lạnh, còn hơi... ngọt, khác vị ngọt của dâu tây.

"Vương Nhất Bác? Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến đột nhiên kêu cậu, "Nghĩ cái gì thế? Sao mặt đỏ thế?"

Vương Nhất Bác giật mình, hoàn hồn, vỗ vỗ mặt, "Nóng.... nóng đó."

"Cái bánh này của tôi phía dưới là kem, cậu nếm thử không?" Tiêu Chiến xúc một muỗng đưa qua.

Vương Nhất Bác theo bản năng há mồm, ăn xong muống bánh kèm, ăn vào miệng mới ý thức được, muỗng này là Tiêu Chiến vừa dùng, đây không phải bằng gián tiếp hôn môi sao, nhưng cậu lại nghĩ, trực tiếp cũng hôn luôn rồi, còn so đo gì gián tiếp?

"Ngon, cho thêm miếng." Vương Nhất Bác nghĩ thông rồi lại đòi Tiêu Chiến một muỗng.

Người phục vụ bên cạnh nhìn thấy, vội vàng cầm cái muỗng đưa qua, đưa qua phía Vương Nhất Bác, rõ ràng mình là một người phục vụ rất để ý, thế mà lại thu được một cú trợn trắng mắt hết sức khó hiểu, người phục vụ rất chi là buồn bực, nề hà ngôn ngữ không thông, chỉ có thể mỉm cười ứng đối. Ăn xong lại chuẩn bị chuyển sang các chiến trường khác, Tiêu Chiến lại vào một hàng tạp hoá, nhìn giống một tiệm Miniso ở trong nước. Vương Nhất Bác đi loanh quanh, Tiêu Chiến thì xách một cái sọt đi thẳng vào khu văn phòng phẩm, chui vào rồi không đi ra được.

Tuy rằng rất nhiều thời điểm vẽ tranh đều dùng ipad, nhưng Tiêu Chiến vẫn thích cảm xúc của giấy bút, mua rất nhiều bút, còn mua mấy quyển vở thật đẹp, Vương Nhất Bác thích một cái ly, lúc cậu livestream nói nhiều, dễ khát, nhìn giá cũng không đắt, thế là không chút do dự cầm đi.

Lúc tính tiền, Tiêu Chiến đặt cái ly của Vương Nhất Bác với đồ của mình tính tiền chung, Vương Nhất Bác cũng tranh với anh, tựa như hôm nay tiêu pha, hai người đều không tính quá chi li, nhưng tiêu khoản nào cũng có lịch sử, về có thời gian từ từ tính.

Rời nơi này thẳng đến chỗ tiếp theo, là triển lãm tranh mà Tiêu Chiến muốn xem, tương đối xa, đây cũng là lí do Tiêu Chiến phải thuê xe.

Vương Nhất Bác không hiểu lắm về hội hoạ, nhưng cậu xem hiểu biểu cảm của người, còn tính được thời gian, tỷ như đứng trước bức nào biểu cảm ngưng trọng, bức nào đánh giá tinh tế, bức nào thời gian đứng lại lâu, bức nào vội vàng đi qua, cậu đều biết.

Vì thế, cậu chụp cho Tiêu Chiến cùng với mấy bức anh đứng lại lâu. Cậu cảm thấy nếu đây là chỗ anh tâm tâm niệm niệm muốn đến, thì kế hoạch từ đầu thể nào cũng có đoạn chụp ảnh chung, tuy cậu chụp không rành lắm nhưng cũng vẫn hơn không chụp đi. Huống hồ cậu nghe nói loại triển lãm này không phải lúc nào cũng có, có lẽ lần này nhìn đến cũng là lần cuối cùng được nhìn thấy.

Trạm cuối cùng, Tiêu Chiến nghe theo tài xế, đi đền Kushida, sờ đầu con trâu già cầu phát tài.

Vương Nhất Bác hứng thú vừa phải, cậu cảm thấy tổ quốc non sông xịn hơn chỗ này nhiều. Có điều cậu cũng không thể làm người ta mất hứng, nên đi thì đi, nên check in thì check in.

Đến đây đều là du khách, trên đường nghe toàn là tiếng Trung, có những người xã ngưu (*) còn tới hỏi bọn họ có cần hỗ trợ chụp chung không, Vương Nhất Bác vẫn luôn nghĩ muốn người khác chụp ảnh cho mình đều là tự mình đi hỏi chứ không phải người ta chủ động đến hỏi có cần hỗ trợ không.

(*) xã ngưu: ý là người hướng ngoại, giỏi giao tiếp. Đối nghịch với nó là từ xã khủng – sợ giao tiếp xã hội.

Nhưng mà cậu nghĩ đơn giản chỉ là giúp cậu và Tiêu Chiến chụp ảnh chung, nhưng người kia còn đề ra một yêu cầu nho nhỏ, chính là có thể chụp cùng hai người bọn họ hay không.

Cũng không phải minh tinh, chụp thì chụp có gì đâu. Đáng sợ là, vừa chụp xong một tấm lại có người đến tìm họ chụp tiếp, điều này làm cậu rất khó hiểu, hôm nay cậu tóc tai lộn xộn, sao vào miệng người khác lại thành người này đẹp trai thế, chắc cậu tiếp xúc với Tiêu Chiến lâu rồi không thấy gì, mãi đến khi cậu nghe được một cô gái ở phía sau đi tới, vừa đi vừa thì thầm nói anh cao cao này thực sự chính là học trưởng từ manga bước ra.

Mới ý thức được, Tiêu Chiến hôm nay phục trang thật sự có cảm giác học trưởng trong manga.

Còn cậu, quần đùi, dép lê, áo phông thùng thình, cứ thấy thoải mái là mặc, sờ cằm, râu cũng đã lún phún. Đứng cạnh Tiêu Chiến trông hơi bị lôi thôi, giờ nghĩ lại mấy người chụp ảnh lúc nãy, chắc là đều muốn chụp chung với Tiêu Chiến, quả nhiên người đẹp đi đến đâu cũng gây vạ...

"Đi đi, nghĩ cái gì thế?" Tiêu Chiến vừa quay đầu liền nhìn thấy cậu đang đứng đó cúi đầu không biết nhìn cái gì, một tay vuốt cằm, bộ dáng tự hỏi sâu sắc.

"Anh bảo anh đẹp trai như này, chắc không thiếu người theo đuổi nhỉ?" Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi hỏi.

"Hả?"

"Cũ không đi mới sẽ không tới, đừng vì bạn gái cũ mà đau buồn khổ sở." Vương Nhất Bác đặc biệt nghiêm túc nói, "Thất cái tình mà thôi, với điều kiện này của anh, có thể tìm được người tốt hơn cổ gấp một trăm lần."

"Sao đột nhiên lại nói mấy cái này?" Tiêu Chiến vẻ mặt mờ mịt, anh đã sớm chẳng còn đau buồn gì chuyện thất tình nữa rồi.

"Dọc đường này, người ngắm trộm chụp trộm anh nhiều lắm," Vương Nhất Bác đột nhiên dí sát vào anh, nói thầm bên tai anh, rõ ràng nói chuyện khoảng cách bình thường cũng không sao, nhưng cậu cứ dí sát vào, hô hấp phả lên mặt Tiêu Chiến, cọ ra một mảng đỏ ứng, đều đều khuếch tán.

"Ở trên thuyền người ngắm cậu chụp cậu cũng đâu có ít." Tiêu Chiến trêu cậu.

"Sao có thể." Vương Nhất Bác không tin.

"Sao lại không thể, chỉ là cậu không để ý mà thôi."

Đúng là không để ý, Vương Nhất Bác chỉ chú ý có người nhớ thương Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chỉ chỉ di động của Vương Nhất Bác, "Cô nương kia còn chưa add à?"

"Không add, không thích." Vương Nhất Bác nói: "Tôi không thích người quá chủ động, nhưng nếu đụng tới chuyện thích, tôi nhất định sẽ là loại đặc biệt chủ động."

Tiêu Chiến như suy tư gì mà nói: "Thế à, chủ động như thế nào? Chủ nghĩa đại nam tử, bá đạo tổng tài?"

Vương Nhất Bác vừa đi vừa nói: "Chủ động chơi cùng cô ấy, nhưng tiền đề là phải chơi được với nhau thì mới được."

"Cậu thật đúng là..."

"Thật đúng là gì?"

"Không có gì, đi thôi, đi về?"

Vương Nhất Bác đuổi theo hỏi: "Ây da anh nói chuyện đừng có nói một nửa, thật đúng là gì?"

Tiêu Chiến cười, "Thật đúng là một người bạn trai tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lsfy