Chương 20 - Bắc đẩu tinh

Vương Nhất Bác vừa mở cửa định nói chuyện, liền thấy Tiêu Chiến nằm nghiêng, chăn chỉ vắt hờ một góc trên bụng, đôi chân và nửa thân trên đều lộ ra ngoài. Cậu bước nhẹ chân, xác nhận anh đã ngủ say rồi mới đặt phần đồ ăn mang về lên tủ đầu giường bên phía mình. Mùi pizza nồng đậm, lan khắp căn phòng.

Vương Nhất Bác lặng lẽ tắt đèn, chỉnh sáng màn hình điện thoại lên một chút rồi đặt xuống bàn, cẩn thận mở hộp pizza, bắt đầu ăn. Tiêu hao quá nhiều thể lực, cậu cũng đói.

Vừa ăn, cậu vừa nhớ lại những hình ảnh hạn chế vừa rồi. Cậu chưa từng nghĩ sẽ thân mật với một người đàn ông đến mức này. Hồi còn đi học, nam sinh có đùa giỡn cùng lắm cũng chỉ so to nhỏ, liếc mắt nhìn qua mà thôi. Thế mà vừa rồi, cậu lại đích thân chạm vào nơi bí mật nhất của một người đàn ông khác, hoàn toàn chẳng thấy có gì không ổn.

Đó rõ ràng là đàn ông mà, mà bản thân cậu cũng là đàn ông. Dù khi bị dục vọng xúi giục, nửa thân dưới chi phối lý trí, nhưng giờ đã tỉnh táo lại, cậu vẫn không thấy chuyện đó có gì sai trái, thậm chí còn hơi tiếc — tiếc vì họ đã dừng lại vào khoảnh khắc cuối cùng.

Ăn xong pizza, cậu nhẹ nhàng vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng. Khi ra ngoài, Tiêu Chiến đã đổi tư thế, có vẻ vẫn hơi khó chịu, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cậu rút giấy, khẽ giúp anh lau đi, mu bàn tay chạm thử — không còn nóng nữa, chắc thuốc đã hết tác dụng.

Vương Nhất Bác không yên tâm, sợ anh nóng quá cũng không dám đắp kín chăn, đành kéo thêm một góc, phủ qua nửa người anh, chỉ chừa lại vai và bắp chân. Như vậy sẽ không bị ngộp mà cũng không lo cảm lạnh.

Một người vốn chẳng giỏi chăm sóc ai, lúc này lại nghĩ đủ cách để lo cho người đang ngủ say, thật cũng khó cho Vương Nhất Bác.

Cách một lúc, cậu lại ghé qua xem Tiêu Chiến thế nào. Bản thân lăn qua lộn lại mãi cũng chẳng ngủ được. Con tàu trong đêm khẽ đung đưa, cậu cứ thế trằn trọc đến tận lúc trời mờ sáng mới lim dim ngủ. Trước khi ngủ, cậu còn nghĩ: du thuyền vốn để nghỉ ngơi, sao mấy ngày nay chẳng có đêm nào được ngủ yên?

Có lẽ vì trong lòng có chuyện, nên không thể ngủ sâu. Vương Nhất Bác hình như cũng chẳng ngủ được bao lâu, tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Mở mắt ra, bên ngoài đã sáng rỡ. Cậu liếc sang người nằm cạnh — anh vẫn quay mặt về phía mình, chăn quấn chặt, nhìn kỹ thấy lồng ngực còn phập phồng - may quá.
Cậu xoay người định ngủ tiếp, thò tay lấy điện thoại dưới gối xem giờ, rồi kéo màn hình xuống xem có tin nhắn nào. Vừa nhìn, liền tỉnh hẳn.

Tin nhắn của Tần Thăng: hỏi có muốn xử lý kẻ đã hạ thuốc Tiêu Chiến không. Vương Nhất Bác không hề do dự — muốn!

Nhưng xử lý thế nào? Lại cho hắn uống thuốc à? Không ổn, lỡ hắn có bạn đi cùng thì chẳng phải tiện cho người ta rồi sao. Vậy phải làm gì đây? Vương Nhất Bác và Tần Thăng bàn qua bàn lại về cách trả đũa, đến mức chẳng để ý Tiêu Chiến đã tỉnh từ khi nào. Mãi đến khi nghe tiếng xả nước trong nhà vệ sinh, cậu mới bật dậy ngồi lên.

"Anh tỉnh rồi à? Lúc tôi về anh ngủ say quá... anh thấy sao rồi? Còn khó chịu không? Đói không, có muốn ăn chút gì không? Ra ngoài ăn hay để tôi đi mua về?" — Vương Nhất Bác một hơi hỏi liền mấy câu, khiến Tiêu Chiến vốn còn hơi ngại bỗng nhẹ nhõm hẳn.

"Không sao rồi, tôi đi tắm cái, ra ngoài ăn đi." — Anh cầm quần áo sạch, lại bước vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên giường, tiếp tục bàn với Tần Thăng cách dạy dỗ kẻ kia. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng ra cách gì hay. Hơn nữa, nếu bọn họ tự ra mặt, tên đó chắc chắn sẽ biết là đến tìm hắn trả thù. Mà trên con tàu này, cũng chẳng có ai khác có thể giúp họ ra tay.

Ơ? Có rồi! Cô gái hôm qua, người mà cậu kết bạn khi đợi Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác lập tức bật dậy, tìm WeChat của cô, bấm gọi thoại. Đối phương nhanh chóng bắt máy.
"Yo, anh đẹp trai, sớm thế đã gọi cho em, nhớ em rồi à?" Giọng cô trêu chọc, Vương Nhất Bác co cổ lại.
"Giúp tôi một chuyện với."
"Chuyện gì?"
"Bạn tôi hôm qua bị người ta bắt nạt, giúp tôi bắt nạt lại hắn."
Cô gái bật cười: "Là anh chàng đẹp trai kia hả? Bị bắt nạt kiểu gì?"
"Bị... bị hạ thuốc." – Vương Nhất Bác hạ giọng, sợ Tiêu Chiến nghe thấy. "Bạn tôi bắt gặp hắn làm chuyện xấu, nên bị trả thù."
"Ồ..." Giọng cô kéo dài. "Thế chẳng phải là thành toàn cho anh à? Còn bắt nạt lại làm gì?"
"Thành toàn cái gì mà thành toàn, tôi... tôi đâu có làm chuyện đó... tôi... chúng tôi... chưa có..." – Vương Nhất Bác càng nói càng chột dạ, cảnh đêm qua lại thoáng hiện lên trong đầu. Chỉ cách một chút nữa thôi... sao có thể nói là chưa được.
"Ai da." Cậu bực bội nói. "Con gái các cô toàn nghĩ mấy chuyện lung tung, biết giữ ý một chút được không? Rụt rè e ngại biết chưa? Đừng nói nhảm nữa, giúp hay không?"
Tiếng cười từ đầu dây bên kia vang lên ranh mãnh: "Giúp. Anh muốn giúp thế nào?"
"Còn chưa nghĩ ra..."
"Hạ thuốc lại cho hắn."
"Làm gì có! Tôi đâu có loại thuốc đó, hơn nữa đối phương chắc chắn đã đề phòng rồi."
"Giao cho em." Cô gái nói – "anh tìm được hắn chứ?"
"Chắc là được."
"Vậy lát nữa gặp ở quán cà phê."

Khi Tiêu Chiến bước ra, liền thấy Vương Nhất Bác đang cầm điện thoại cười ngây ngô. Vốn dĩ vẫn còn chút ngượng, không biết nên đối mặt với cậu thế nào, nhưng nhìn bộ dạng vô tư kia, anh lại cảm thấy — có lẽ im lặng không nhắc đến chính là cách tốt nhất.

"Giờ hẹn xem Bắc Cực Tinh sắp đến rồi, đi xem trước hay ăn trước?" Hôm nay trời không mấy quang đãng, mây dày phủ kín, cũng chẳng biết lát nữa có tan ra không.

Cảnh Bắc Cực Tinh vẫn đẹp nhất là khi trời trong, từ trên cao có thể nhìn bao quát cả con du thuyền, ngắm biển và trời hòa thành một đường.

Vương Nhất Bác gập điện thoại lại: "Tôi sao cũng được."

Tiêu Chiến nghĩ một chút: "Đi ăn trước đi, tôi đói rồi."

Tối qua tiêu hao quá nhiều thể lực, chưa kịp bổ sung gì đã ngủ thiếp, giờ tỉnh dậy cũng là vì đói. Nếu so giữa việc ngắm cảnh và ăn uống, anh vẫn thấy no bụng mới là quan trọng nhất. Bắc Cực Tinh dù là hạng mục nhất định phải ghé, nhưng nếu thời tiết không hợp thì thôi cũng được.

Vương Nhất Bác xem đồng hồ: "Còn một tiếng nữa, nếu nhanh thì vẫn kịp. Anh muốn ăn gì?"

"Ăn chút mì đi."

"Được, tôi rửa mặt cái, chờ tôi nhé, nhanh lắm!"

Cậu bật dậy, vội vã vào nhà tắm rửa mặt, tiện thể đánh răng luôn.

Tiêu Chiến đang sắp xếp đồ, liếc thấy điện thoại của Vương Nhất Bác sáng màn hình. Anh không cố ý nhìn, chỉ lướt qua — là ảnh đại diện cô gái hôm qua. Tin nhắn hiện lên: "Hahaha anh trai, anh phải chịu khó cùng tôi ..."

Phía sau bị che mất, anh dừng ánh mắt nơi đó, cho đến khi màn hình tối đi.

Khi Vương Nhất Bác bước ra, lập tức nhận ra bầu không khí có gì đó là lạ. Hơi lạnh lẽo, chẳng rõ từ đâu. Cửa ban công đóng kín, Tiêu Chiến đang đứng ngoài đó nhìn ra biển.

"Tôi xong rồi, đi nhé?" — cậu mở cửa ban công, nói khẽ.

Tiêu Chiến im lặng vài giây, vai khẽ trĩu xuống, rồi xoay người lại: "Được."

Giờ này nhà hàng không đông. Tiêu Chiến gọi một bát mì, Vương Nhất Bác gọi hoành thánh. Hai người ăn nhanh, thời gian vẫn còn dư. Trời cũng quang hơn, mây đã mỏng, khi xếp hàng nhìn lên đã thấy một khoảng trời xanh, chờ đến lượt chắc còn đẹp hơn nữa.

"Còn phải xếp hàng một chút, còn thời gian, anh có muốn đánh phó bản không?" – Vương Nhất Bác đề nghị.
"Bây giờ à?"

"Ừ, lập đội mười người, anh vào không?"

Tiêu Chiến mở điện thoại đăng nhập game, vừa vào đã thấy lời mời của Vương Nhất Bác, trong đội toàn người quen.

"Các ông đúng là chơi quá mức, mấy ngày nay tìm team không ai online."

"Người ta hẹn gặp ngoài đời rồi, còn rảnh đâu mà chơi với chúng ta."

"Gặp ngoài đời bao giờ đấy, sao tôi không biết?"
"Thêm tôi với thêm tôi với, mấy người ở đâu?"

Bình luận trong kênh chat trôi đầy màn hình, Vương Nhất Bác bật mic nói thẳng: "Trên biển, qua đây đi."

Lập tức một loạt "hahaha" và dấu ba chấm cạn lời xuất hiện.

"Không phải cậu đang đi cùng gái à? Cô ấy cũng ở biển sao?" – ai đó hỏi.

Tiêu Chiến thoáng liếc sang, thấy cậu nói: "Hỏi lắm thế, vào chưa, nhanh lên, bọn tôi còn có việc."

Anh khẽ thở dài, mở game, không nói thêm gì nữa.

Đều là người quen, mang tân thủ đánh phó bản cũng nhanh, hai con Boss đều một lượt qua, còn tranh thủ làm được nhiệm vụ thiên phú, màn hình lại tràn "Đại thần ngầu quá!"

"Out chưa?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ừ, anh out đi, tôi đánh thêm phó bản 5 người nữa, chắc kịp."
Đợi cậu đánh xong cũng vừa đến lượt hai người lên Bắc Cực Tinh.

Khoang quan sát từ từ nâng lên, mặt biển và bầu trời dần nối liền một mảnh. Mây dày tan ra, lộ ra nền trời xanh thẳm. Tiêu Chiến cầm điện thoại chụp liên tục — từ biển lên trời, qua từng người đứng xung quanh, cuối cùng dừng lại nơi Vương Nhất Bác.

Xuống khỏi Bắc Cực Tinh, Tiêu Chiến nói khẽ: "Tôi muốn đi dạo một mình chút, chơi loanh quanh thôi... mai là xuống tàu rồi."

Vương Nhất Bác hơi sững, sao lại muốn đi một mình nữa chứ? Tối qua đi một mình đã gặp chuyện, giờ lại thế, cậu không yên tâm.

"Nhưng mà..."

"Tôi không động vào đồ ăn thức uống linh tinh đâu, chỉ muốn yên tĩnh chút thôi, được không?" giọng anh hơi lạ, nửa như khẩn cầu, nửa như trấn an.

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, trong đó có thứ cảm xúc cậu không hiểu nổi. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ gật đầu. Khi bóng Tiêu Chiến quay lưng bước đi, cậu định tiến lên theo, nhưng chân lại như bị ghim chặt xuống sàn.

Gió biển thổi nhẹ, mang theo vị mằn mặn của sóng. Trời vừa mới quang, xa xa mây lại kéo về, dày đặc, như thể khung trời trong xanh kia chỉ mở ra thoáng chốc — để dành riêng cho họ ngắm cảnh.

Cậu chợt nhận ra — chuyến đi ghép phòng này, chỉ còn lại ngày cuối cùng. Vừa rồi, khi ở Bắc Cực Tinh, cậu còn nghĩ: ảnh Tiêu Chiến chụp chắc đẹp lắm, không biết có thể xin vài tấm để đăng khoe không. Nhưng giờ mới thấy, đến một câu "Anh sao vậy?" cậu cũng chẳng đủ dũng khí để hỏi.

Đằng xa, Tiêu Chiến dừng lại một thoáng, hơi nghiêng đầu, rồi lại quay đi, bước tiếp về phía mạn tàu bên kia. Vương Nhất Bác đứng yên, trong lòng như có thứ gì đầy ắp mà lại trống rỗng.
Ngày mai là phải rời tàu rồi, nhưng hình như cậu vẫn còn quá nhiều điều chưa kịp nói, quá nhiều việc chưa kịp làm, tỷ như việc tối qua hẹn cùng ăn mà anh bỗng biến mất, như việc muốn thay anh trút giận, còn có... hình như cậu còn có chút không nỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lsfy