Chương 22 - Đánh cược
Trong khoang, hai người ngồi ở bàn ăn trong nhà hàng chính. Rõ ràng mới chỉ lên tàu bốn ngày, vậy mà cảm giác như đã trải qua rất rất lâu.
"Cảm ơn cậu." Tiêu Chiến phá vỡ sự im lặng trước。
"Hả?" Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Chiến cảm ơn mình vì điều gì.
"Cảm ơn cậu, và bọn họ, vì đã xử lý tên đó." Tiêu Chiến giải thích.
"À à, đáng đời hắn thôi, như vậy còn nhẹ."
"Ừ... cậu còn muốn ăn thêm chút gì không?"
Vương Nhất Bác nhìn phần thức ăn còn lại trên bàn, gọi phục vụ tới dọn, rồi lấy thực đơn gọi thêm món tôm hùm đút lò phô mai và bít-tết lúc nãy chưa ăn hết。
Tiêu Chiến nhìn phần thịt tôm đã bóc sẵn bị Vương Nhất Bác đậy khăn giấy lại để phục vụ mang đi cùng rác khác, liền nói thêm với phục vụ,"Cho thêm hai phần tôm rang。"
"Ngon đến vậy sao?" Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi。
"Ngon, rất tươi。"
Không khí lại thoáng có chút ngượng ngập, Vương Nhất Bác không biết nên nói gì, cảm giác buổi chiều chia nhau ra như đã kéo dài cả thế kỷ。Tiêu Chiến cũng không nói, chỉ nhìn mọi người vui vẻ tương tác với nhân viên, rồi lấy máy tính bảng ra vẽ.
Khi món mới được mang tới, Vương Nhất Bác vội cầm dao nĩa lên, miệng không nói được gì thì ăn để khỏa lấp sự gượng gạo。
"Mai chín giờ là xuống tàu。" Tiêu Chiến nói đột ngột khi Vương Nhất Bác gần ăn xong.
Đũa khựng lại trong tay, Vương Nhất Bác khẽ "ừm" một tiếng, năm ngày bốn đêm, tính ra chỉ còn hơn mười tiếng nữa là kết thúc。Nói nhanh thì cũng nhanh, mà nói chậm, ngẫm lại những ngày này, thật sự đã xảy ra quá nhiều quá nhiều chuyện.
Hoàn toàn khác với chuyến du thuyền mà cậu từng tưởng tượng.
"Tôi đặt vé máy bay mười hai giờ về Trùng Khánh。" Tiêu Chiến nói bằng giọng bình tĩnh.
Tim Vương Nhất Bác lại thắt lại, mười hai giờ...... tức là sau khi xuống tàu lúc chín giờ, anh sẽ phải đi thẳng ra sân bay.
"Cậu khi nào đi?" Tiêu Chiến hỏi lại.
"Còn... chưa đặt。" Vương Nhất Bác đáp. Ban đầu cậu định xuống tàu sẽ ở lại Thượng Hải thêm một ngày, rồi mới tính tiếp — về thẳng Lạc Dương hay ghé nơi nào dọc đường。Sau khi gặp Tiêu Chiến, cậu càng chẳng nghĩ gì đến kế hoạch sau khi rời tàu nữa.
Tiêu Chiến "ừ" một tiếng, không hỏi thêm。Hai phần tôm đã bóc hết, anh chậm rãi ăn, vừa ăn vừa quan sát xung quanh。
Còn Vương Nhất Bác thì chẳng ăn nổi nữa, những món vốn dĩ rất ngon bỗng trở nên vô vị。Cậu đặt dao nĩa xuống, ngả ra lưng ghế, nhấp một ngụm nước, rồi lau miệng, kết thúc bữa ăn này.
"No rồi à?"
Vương Nhất Bác gật đầu, "No rồi."
Tiêu Chiến ăn nốt phần tôm còn lại trong đĩa, lau tay và miệng, ánh mắt ra hiệu cho Vương Nhất Bác nhìn ra sau, "Cậu có muốn qua chào họ không? Hay lát nữa bọn cậu có kế hoạch gì khác?"
Vương Nhất Bác quay đầu, thấy Tần Thăng và Tô Dao đều đang nhìn họ, liền vội quay lại,"Không có, không có, chắc chỉ đi dạo loanh quanh thôi."
Ra khỏi nhà hàng thì trời đã tối, có lẽ vì là đêm cuối cùng trên tàu, người trên boong nhiều hơn mấy hôm trước.
Tiêu Chiến vốn định đi xem phim thêm chút, nhưng đi một vòng quanh khu vực có thể nhìn thấy màn chiếu, lại không tìm được hai ghế nằm trống cạnh nhau, đành rời khỏi khu đó.
Bốn ngày trôi qua khá nhanh, lênh đênh trên biển ba ngày, lại xuống bờ dạo nửa ngày, nghĩ kỹ thì gần như mỗi ngày đều có chuyện xảy ra — ấm áp, ngượng ngùng, ác ý, buông thả.
Vương Nhất Bác đi bên cạnh Tiêu Chiến, men theo lối đi chậm rãi bước. Gió biển hơi lạnh, mang theo vị tanh mặn, lẫn trong đó là tiếng trò chuyện mơ hồ của những người ngồi nghỉ quanh boong, và tiếng cười trong trẻo của mấy đứa nhỏ chạy ngang.
Dường như ai cũng mang trong lòng niềm vui và cả chút lưu luyến về chuyến du hành này — kể cả cậu.
Ngày mai giờ này, có lẽ cậu đang ở một khách sạn nào đó tại Thượng Hải, gọi đồ ăn ngoài, hoặc ăn mì ly, hay nằm chơi game trong phòng。Còn Tiêu Chiến... chắc đã về đến nhà rồi。Anh và cậu, sẽ phải tách ra.
"Ngày mai là xuống tàu rồi。" Tiêu Chiến lại nhắc đến đề tài này.
Vương Nhất Bác khẽ "ừ" một tiếng, không nói gì thêm.
"Hình như cũng chưa chơi được gì nhiều。Cậu còn muốn trải nghiệm cái gì nữa không?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác lắc đầu。Trước khi lên tàu, cậu lên kế hoạch ăn, ngủ, chơi đủ trò, xem các tiết mục, ngắm biển ở từng thời khắc khác nhau.Nhưng lên tàu rồi, mọi thứ đều đổi — Tiêu Chiến đi đâu, cậu liền theo đó.
"Đi sòng bạc dạo chút đi."
Tiêu Chiến đổi ít phỉnh, chia cho Vương Nhất Bác một ít ,"Chơi nhỏ thôi, vui là chính, thua hết thì rút."
Vương Nhất Bác cầm mấy viên trong tay, đi theo sau Tiêu Chiến, băng qua đám đông hơi chen chúc, dừng lại ở bàn baccarat.
Tiêu Chiến chăm chú quan sát vài ván, sau đó đặt hai phỉnh vào "nhà cái". Khi lật bài, cái 5, con 3, nhà cái thắng, hai phỉnh thành bốn.
Ván tiếp theo, bốn phỉnh đặt bên "con"。Lật bài, cái 6, con 8, con thắng liền hai ván.Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, nhìn hiểu mà vẫn chưa dám đặt。Ván thứ ba, Tiêu Chiến không đặt; ván thứ tư, anh vẫn không đặt.
Đến ván thứ năm, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác và chỗ phỉnh trong tay cậu, hỏi, "Không đặt sao?"
"Đặt bên nào?" Vương Nhất Bác theo bản năng muốn đặt giống Tiêu Chiến.
"Tôi đặt con." Tiêu Chiến dồn hết số phỉnh lên, khiến Vương Nhất Bác trố mắt. Nếu thắng, thì cả chuyến đi này xem như miễn phí rồi."
"Vậy tôi cũng đặt con nhé?" Vương Nhất Bác ướm hỏi.
"Tùy cậu, tôi muốn cược lớn một ván."
Vẫn còn thời gian trước khi dừng cược, Vương Nhất Bác tính nhanh trong đầu, cuối cùng đặt hai phỉnh bên "cái".
"Nếu cậu thắng, thì coi như chỉ hoà vốn ván đầu thôi.
Thua thì còn tôi bù, không lỗ bao nhiêu." Vương Nhất Bác vốn định thể hiện mình suy nghĩ chu đáo, nhưng Tiêu Chiến lại nói một câu khiến cậu nhíu mày.
"Nhưng nếu cả hai ta đều thua thì sao? Còn cửa 'hòa' nữa đấy, tuy xác suất nhỏ nhưng cũng không phải không thể。"
Vương Nhất Bác nhìn bàn, đúng là có người đặt ở "hòa", lúc này còn khoảng mười mấy giây nữa là dừng cược.
"Cậu tin tôi không?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.
"Tin chứ." Vương Nhất Bác đáp chắc.
Đếm ngược hai giây cuối cùng, Tiêu Chiến liền kéo hai phỉnh Vương Nhất Bác đặt sang phía mình, tiếp đó là giây phút nín thở chờ kết quả lật bài.
Lòng bàn tay Vương Nhất Bác toát mồ hôi, tim đập loạn xạ, còn hồi hộp hơn cả lúc cậu gacha ra nhạc cụ bát âm, dù số tiền không lớn, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cậu thật sự đánh bạc.
Còn Tiêu Chiến lại vẫn bình thản, khoanh tay nhìn, dáng vẻ chẳng hề giống người đang cược hết tiền của mình.
Tim gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào bàn bài.
Người chia bài phát hai lá cho "con",một lá 7, một lá 5, tổng 12, lấy hàng đơn vị là 2 điểm; tiếp đến phát cho "cái",một lá 8, một lá 3, tổng 11, lấy hàng đơn vị là 1 điểm.
"Con 2 điểm, cái 1 điểm, con tạm dẫn, cái bốc thêm."
Đến đây, khả năng con thắng không cao, Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến.
Người chia bài rút thêm một lá cho cái, chậm rãi lật lên——
"Con thắng。"
Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến nhảy lên mấy cái, phấn khích vô cùng。
"Thắng rồi thắng rồi, lấy lại vốn rồi!" Vương Nhất Bác vội gom phỉnh Tiêu Chiến vừa thắng, kéo anh rời bàn。"Chơi cho vui thôi, chơi cho vui thôi, thắng vậy là đủ rồi, đừng tham."
Tiêu Chiến để mặc cậu kéo đi, đến chỗ ít người mới dừng lại。
"Kiếm lại tiền vé tàu rồi." Vương Nhất Bác hưng phấn, chẳng trách người ta dễ nghiện cờ bạc, tiền kiếm quá nhanh."Có phải cả tiền vé máy bay cũng kiếm lại rồi không?"
Tiêu Chiến gật đầu. Hai người đổi phỉnh sang tiền mặt, nhét vào túi mới thấy chân thật.
Ra khỏi sòng bạc, không khí đã không còn gượng gạo như trước. Vương Nhất Bác vẫn chìm trong niềm vui chiến thắng, dù số tiền đó không phải cậu thắng, cũng chẳng vào túi cậu, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện chuyến đi này coi như "miễn phí", trong lòng liền thấy sảng khoái không gì sánh được.
"Anh làm sao mà ba ván đều thắng thế? Thần bài hả?" Giọng Vương Nhất Bác còn cao hơn bình thường một chút.
"Gặp may thôi, chắc là được 'phù hộ người mới'."
"Người mới? Lần đầu à?" Vương Nhất Bác kinh ngạc.
"Tôi là công dân tuân thủ pháp luật."
"Thế thì có lẽ là anh được Thần Tài nhập rồi. À đúng rồi, ốp lưng điện thoại của anh là Thần Tài mà, vừa nãy hiển linh đó."
Vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên âm báo tin nhắn WeChat.
"Tiền ghép phòng, tôi chuyển cho cậu rồi." Tiêu Chiến giơ điện thoại lên. "Còn cả tiền hai phỉnh cậu thắng lúc nãy, tôi cũng chuyển luôn."
Vương Nhất Bác nhìn qua, rồi tắt màn hình, không nhận.
"Không cần, chuyện tôi hứa với anh cũng chưa làm được, tiền này vốn dĩ tôi nên trả. Với lại, vốn là của anh, thắng cũng nên là của anh."
"Cứ nhận đi, là tôi đổi ý trước. Nếu không, với thực lực của cậu thì không có vấn đề gì cả. Còn nữa, cậu giúp tôi khám phá, dẫn tôi đánh phó bản các thứ, bình thường cậu cũng phải lấy phí. Thắng được chút này cũng không biết có đủ..."
Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã ngắt lời. "Có cần tính toán rõ ràng như thế không?"
Tiêu Chiến khẽ trầm giọng. "Hành trình sắp kết thúc rồi, nên tính rõ một chút."
Xung quanh như bỗng lạnh đi vài độ, đêm lạnh khiến người ta phát run.
Trong đầu Vương Nhất Bác lướt qua vô số phép tính — từ lúc quen Tiêu Chiến đến giờ, đứng trên con tàu này, tính kiểu gì cũng là cậu nợ anh nhiều hơn. Chưa nói đến tiền vé tàu, chỉ riêng mấy ngày ở Thượng Hải, ở Nhật, phần lớn cũng đều do Tiêu Chiến trả.
Điều khiến cậu thấy khó chịu hơn là, Tiêu Chiến lại nói chuyện rạch ròi như vậy. Cảm giác như hai người chỉ là người lạ tình cờ ghép phòng, chẳng có gì khác biệt. Rõ ràng giữa họ đã từng thân mật đến thế, mà giờ lại như chưa từng có gì xảy ra.
Hai người đều không nói nữa, bước chân cũng dừng lại bên lan can. Nhìn thì có vẻ chẳng khác những đôi đang tựa lan can tán gẫu quanh đó, nhưng không khí giữa họ lại đè nén, nặng nề đến mức nghẹt thở.
"Nếu vừa rồi không đi sòng bạc, không thắng tiền, anh có chuyển cho tôi không?" Vương Nhất Bác cố nhịn thật lâu mới bật ra được một câu.
Tiêu Chiến tựa lưng vào lan can, khẽ cười. "Có chứ."
"Tại sao?"
"Vẫn là lý do đó thôi, là tôi đổi ý, không phải vì cậu không có năng lực. Cậu đi cùng tôi lâu thế, đây coi như là thù lao công sức." Giọng Tiêu Chiến bình tĩnh, nói có lý có chứng.
"Tôi... tôi chơi với người của Bách Nghiệp cũng chẳng bao giờ lấy tiền họ, dẫn đi đánh phó bản, lấy danh hiệu, làm thiên phú này nọ, toàn miễn phí cả."
"Nhưng tôi chỉ là một khách hàng thôi." Nói xong, Tiêu Chiến cúi đầu, mân mê điện thoại.
Cái miệng của Vương Nhất Bác vốn trước nay dám nói dám cãi — giờ như bị khâu lại, chẳng thốt được câu nào. Không còn dáng vẻ vừa nói vừa trêu, trêu anh chậm tay gõ phím nữa.
Cậu vốn định nói chuyện tối hôm qua với anh, nhưng Tiêu Chiến mai đã xuống tàu về nhà, giờ lại đem chuyện tiền nong ra rạch ròi như thế. Điều đó khiến Vương Nhất Bác không thể không nghĩ — có phải Tiêu Chiến đang ngầm nói: đừng nghĩ nhiều, coi như tình một đêm thôi, xuống tàu rồi ai về nhà nấy, đừng liên lạc nữa.
"À đúng rồi. Cậu giúp tôi nói cảm ơn Tần Thăng nhé, tên Tần Thăng phải không? Cảm ơn cậu ta giúp đỡ. Ban đầu còn định sau khi xuống tàu sẽ mời ăn một bữa, nhưng chắc thời gian không kịp rồi. Cậu giúp tôi xin địa chỉ của cậu ấy nhé, tôi gửi ít đồ qua."
Vương Nhất Bác không đáp. Tiêu Chiến cũng im lặng. Hai người, một người quay mặt ra biển, một người quay lưng lại, gió thổi qua, cả hai đều cúi đầu nghịch điện thoại.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác nói. "Anh ta nói không chắc ở đâu, nếu muốn cảm ơn, thì mời ăn bữa đi."
Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, đúng lúc điện thoại cậu sáng lên, là khung trò chuyện WeChat.
"Nhưng chắc tôi không kịp đâu, hay là... tối nay hẹn gặp đi? Hoặc sáng mai xuống tàu sớm hơn, ăn gần cảng cũng được."
"Không thể đổi vé à? Đi muộn hơn chút..." Vương Nhất Bác vội nói, như thể nếu không nói nhanh thì sẽ không dám nói nữa.
"Vì một bữa ăn thì không cần thiết..."
"Vậy..." Lời sau nghẹn lại trong cổ họng, nói không ra. Cậu muốn hỏi — vì tôi, anh có thể đi muộn không — nhưng nghĩ lại, hai người đàn ông đứng giữa đêm mà nói mấy câu kiểu "vì anh", "vì tôi" như thế, nghe ra lại không hợp. Đến cuối cùng, vẫn không nói được.
Tiêu Chiến nhìn cậu muốn nói rồi thôi, đợi thật lâu cũng chẳng nghe được gì, đành duỗi tay vỗ nhẹ vai cậu, nói:
"Tôi không có lý do gì để ở lại cả."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro