Chương 23 ( HOÀN)

"Anh đúng là một thằng đại ngốc!" Tô Dao từ bar nhạc ra thấy Vương Nhất Bác đang đứng nói chuyện với Tần Thăng, tức ói máu, trực tiếp mắng.
Tần Thăng nghe tiếng quay lại, vẻ mặt cũng là một dạng "hận sắt không thành thép". Dù mới quen không lâu, nhưng cái gọi là "anh hùng cùng chí hướng" đúng là không sai, khiến hai người họ lập tức thành đồng minh cùng trận tuyến.
"Anh ấy sắp đi rồi, cậu lại không giữ lại à? Níu kéo, có biết không?" Tô Dao cau mày, khó tin hỏi. Người đâu mà chờ đến mức này được hả?
"Tôi có nói rồi đấy chứ! Tôi bảo, anh phải cảm ơn Tần Thăng, mời ăn một bữa, đi muộn chút, nhưng anh ấy không đồng ý!" Vương Nhất Bác nói, giọng còn mang theo chút ấm ức.
Tô Dao ôm đầu, ngửa mặt than trời. "Nếu đổi lại là anh sắp đi, em bảo anh mời em ăn cơm, anh có đổi vé không?"
Vương Nhất Bác do dự một lát. "Chắc là... không."
"Chứ gì nữa, người ta với Tần Thăng cũng đâu có lý do gì phải ở lại."
"Vậy... vậy nếu lý do đó không được, thì còn phải lấy lý do gì nữa chứ?"
"Là cậu đó!" — Tần Thăng và Tô Dao đồng thanh đáp.
"Người anh em này." Tần Thăng khoanh tay, nhìn cậu một cách nghiêm túc. "Tôi nói thật, với tư cách một người đã từng ly hôn và cũng thích đàn ông, tôi nói rõ cho cậu biết nhé — Tiêu Chiến là đang đợi cậu cho anh ta một thái độ rõ ràng đấy. Hai người các cậu, quan hệ vốn dĩ chẳng bình thường, hơn nữa bên ngoài đều là trai thẳng, lại không chắc đối phương có cùng suy nghĩ hay không, nên ai cũng chẳng dám nói ra. Anh ta đã gợi ý rõ thế rồi, mà cậu còn để người ta đi?"
Vương Nhất Bác nghe xong, mới hiểu ra những hành động của Tiêu Chiến có lẽ thật sự là ngầm ám chỉ mình. Nhưng rồi cậu lại bắt đầu lo lắng — chẳng lẽ do Tần Thăng có xu hướng tính dục như thế, nên mới nhìn đâu cũng ra "tín hiệu"?
"Để tôi, một người từng yêu năm lần nói cho cậu biết nhé." Tần Thăng nghiêng người về phía trước, mặt đầy vẻ từng trải. "Cậu chẳng cần nói gì hết, lát nữa về phòng, cứ tặng anh ta một nụ hôn kiểu Pháp, hôn xong là xong! Chỉ cần anh ta không đẩy cậu ra, cậu nói thẳng 'tôi thích anh', thế là xong!"
"Không... không ổn lắm đâu..." Vương Nhất Bác lắp bắp.
Tần Thăng sải bước về phía Tô Dao, đứng cạnh cô. "Ừ, đúng là không ổn thật. Hay là thế này nhé, cậu gửi WeChat của anh ta cho tôi, tôi theo đuổi hộ. Để tôi xem vé máy bay nào, mai trưa 12 giờ đúng không? Tôi bay cùng anh ta về Trùng Khánh." Nói xong còn thật sự rút điện thoại ra mở Ctrip.
Vương Nhất Bác giật phắt điện thoại, ấn tắt màn hình. "Tránh xa anh ấy ra."
"Ơ kìa, cậu này. Cậu không cần, còn không cho người khác theo đuổi à? Anh ấy đâu phải vật sở hữu của cậu, người ta cũng có quyền chọn chứ. Anh ấy không chọn cậu thì tôi tới, tôi vốn là người mê giai đẹp, mấy hôm nay càng nhìn anh ấy càng vừa mắt, ngược lại cậu càng lúc tôi càng chướng mắt."
Tô Dao cũng ồn ào theo.
"Ôi giời ơi." Vương Nhất Bác trả lại điện thoại cho Tần Thăng, "Hai người đi đi, đi ngay đi. Nếu anh ấy chịu để ý đến hai người, tôi theo họ của hai người luôn!"
Tần Thăng và Tô Dao nhìn nhau, hiểu ý, rồi quay người rời đi. Vương Nhất Bác còn nghe thấy Tô Dao nói nhỏ với Tần Thăng, "Về phòng tìm."
Vương Nhất Bác không giữ họ lại, cậu tin hai người đó chẳn đi thật đâu. Lúc này, có lẽ để họ đi cũng tốt, để cậu yên tĩnh một lát, suy nghĩ cho rõ ràng.
Cậu lại quay về quầy bar Robot, tùy tiện chọn vài nguyên liệu, pha ra một ly cocktail màu tím. Vì nơi đó khá yên tĩnh, cậu ngồi luôn ở đó. Mới uống được hai ngụm, thì nhận được ảnh Tần Thăng gửi đến — là bóng dáng nhân viên đang đẩy vali hành lý đi, chiếc vali có bọc lớp bảo vệ hình mèo chiêu tài.
Đó là vali của Tiêu Chiến.
Cậu lập tức nhớ lại sáng nay từng hỏi Tiêu Chiến — mai khi xuống tàu, có tự đẩy hành lý hay để nhân viên lấy đi trước. Tiêu Chiến nói: "Đồ không nhiều, tự mang đi cho nhanh, đỡ phải chờ." Vậy mà giờ...
Vương Nhất Bác vội bấm gọi video cho Tần Thăng, đầu dây bên kia lập tức bắt máy.
"Hai người đang ở cửa phòng tôi à? Cái vali đó là sao? Còn Tiêu Chiến đâu?" Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa chạy ra ngoài, bước chân vội vã đến mức ly rượu cũng bỏ lại.
"Trong phòng không có ai, tôi gõ rồi. Nhân viên nói hành lý anh ta bảo mang đi trước, mai xuống tàu sẽ nhận lại." Tần Thăng trả lời.
"Nhưng sáng nay bọn tôi nói là không cần nhân viên mang mà..."
"Cậu mau về phòng xem đi, xem đồ cá nhân của anh ấy còn không." Tần Thăng nói, giọng trầm xuống, như đã dự cảm được điều gì. "Tôi nghĩ... hay là cậu thử gọi cho anh ấy xem?"
Vương Nhất Bác cúp máy, vừa chạy về phòng vừa tìm số Tiêu Chiến. Gọi. Không ai bắt máy. Gọi lại. Vẫn không ai nghe. Cậu tiếp tục bấm, nhưng điện thoại chỉ báo "đang trong cuộc gọi". Lại nhắn WeChat, kết quả hiện ra một dấu chấm than đỏ.
Bước chân đang chạy lập tức khựng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào dấu chấm than ấy, trong lòng bỗng thắt lại như bị hai bàn tay vô hình vặn xoắn.
Về hay không về cũng thế thôi. Trong phòng, giờ chắc chỉ còn lại đồ của mình. Tối nay, Tiêu Chiến sẽ không quay lại nữa.
Tần Thăng và Tô Dao đứng ở cửa phòng chờ, đợi mãi mới thấy Vương Nhất Bác xuất hiện từ cuối hành lang, dáng đi nặng nề, gương mặt âm trầm. Không cần hỏi, chỉ nhìn thôi cũng biết kết quả.
Vương Nhất Bác không nói một lời, quẹt thẻ mở cửa. Cửa phòng bật ra, mọi thứ bên trong ngăn nắp như cũ. Mỗi ngày đều có nhân viên dọn dẹp, căn phòng nhìn sạch sẽ tinh tươm, đồ đạc cá nhân cũng được sắp xếp ngay ngắn.
Thiếu mất một cục sạc. Túi bánh mì biến mất. Trong tủ quần áo chỉ còn lại đồ của cậu. Đồ dùng trong nhà tắm cũng chỉ còn phần của cậu.
Trên bàn có một chiếc túi — là túi hôm qua Tiêu Chiến mua máy chơi game. Vương Nhất Bác bước tới mở ra, quả nhiên, máy chơi game vẫn nằm yên trong đó. Anh ấy... sao lại không mang theo? Dưới đáy túi, là một tờ giấy cùng một gói nhỏ được bọc bằng giấy.
"Đổi đô sang nhân dân tệ, cậu giữ lấy nhé. Không kịp mời Tần Thăng ăn cơm, coi như lời cảm ơn. Còn máy chơi game, xem như quà đáp lễ."
Chỉ có hai câu, ngay cả một lời tạm biệt cũng không.
Vương Nhất Bác đặt lại tờ giấy và tiền vào túi, cầm lấy đưa cho Tần Thăng. "Đây, quà cảm ơn của anh ấy."
"Cái này... chắc không phải mua riêng cho ảnh đâu nhỉ?" Tô Dao liếc nhìn rồi hỏi.
"Mua ở Fukuoka hôm qua." Vương Nhất Bác nói xong, quay về bên giường, dựa vào đầu giường, nửa nằm xuống.
Tô Dao lục trong túi, nhìn mấy tựa game bên trong rồi nói, "Cậu không bảo anh ấy không thích chơi game sao?"
"Những trò này... đều là game đôi."
Vương Nhất Bác không đáp, chỉ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tần Thăng đặt túi trở lại bàn. "Cái này tôi không thể nhận, vốn dĩ không thuộc về tôi."
Tô Dao khẽ thúc cùi chỏ vào tay Tần Thăng, chỉ vào Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói, "Đi thôi, để cậu ấy tự xử lý cảm xúc."
"Liệu có ổn không?" Tần Thăng hơi lo lắng.
"Ở lại cũng chẳng giúp được gì. Thà ra ngoài dạo quanh, biết đâu gặp phải..." Tô Dao bỏ lửng câu, Tần Thăng đã hiểu ý.
"Cậu nghỉ sớm đi nhé, bọn tôi đi đây. Mai ăn sáng cùng rồi đi nhé?"
"Không ăn." Vương Nhất Bác đáp gọn.
"Được, vậy liên lạc sau."
Phòng trống rỗng, yên tĩnh đến lạnh lẽo. Vương Nhất Bác vùi mình vào chăn, mở khung trò chuyện với Tiêu Chiến. Không cam lòng, vẫn gửi tin nhắn. Kết quả vẫn như cũ — dấu chấm than đỏ. Cuộc gọi thì mãi không kết nối được.
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn mở phần tin nhắn điện thoại, chuẩn bị soạn một SMS. Có lẽ vì lâu rồi không dùng, giao diện lạ lẫm đến mức cậu phải dò từng dòng. Trong ô nhập văn bản nhỏ, cậu gõ mấy chữ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ. Cuối cùng, trống rỗng cả dòng. Cậu tắt màn hình, đặt điện thoại xuống.
Thôi, quên đi. Dù có nói, thì cũng thay đổi được gì chứ? Hai người đàn ông, ở hai nơi khác nhau, yêu kiểu gì? Có thể kéo dài bao lâu? Nhỡ chỉ là cảm xúc nhất thời thì sao?
Tiêu Chiến làm vậy là đúng. Dập tắt ngay từ khi còn manh nha, đỡ đi một đoạn quanh co vô ích.
Ngực Vương Nhất Bác nặng nề. Cậu thấy mình như vừa thất tình — mà cũng không hẳn, vì còn chưa kịp yêu, người ta đã đá cậu rồi.
Cậu biết, Tần Thăng và Tô Dao là vì tốt cho mình, muốn cậu mạnh dạn hơn, trách cậu "miệng vụng như thằng ngốc". Nhưng thật ra cậu không ngốc. Chỉ là đôi khi phản ứng chậm một chút, sau rồi cậu cũng hiểu được.
Cậu không dám nói, cũng không dám đánh cược. Cậu nghĩ, chỉ cần hai người cứ thế này — cùng chơi game, cùng nói chuyện — là đã đủ tốt rồi. Nhưng một khi sự cân bằng ấy bị phá vỡ, vấn đề sẽ xuất hiện.
Cậu tự giễu mình "tiên đoán chuẩn xác", lại thấy Tiêu Chiến so với mình rõ ràng tỉnh táo hơn nhiều. Anh ấy thông minh như thế, sao có thể không nghĩ đến những điều này chứ.
Trong phòng riêng của "Thời khắc minh tinh", Tiêu Chiến tựa vào sofa hát, giọng khàn khàn, trầm thấp. Cửa bị đẩy ra, bạn gái cũ bước vào, câu đầu tiên thốt ra chính là: "Tự mình đa tình rồi phải không?"
Bài hát vừa kết thúc, Tiêu Chiến uống ngụm nước. "Cũng không hẳn. Chỉ là... chẳng ai đủ dũng khí bước thêm một bước mà thôi."
Cô ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt đầy hoang mang. "Đến giờ em vẫn không hiểu nổi. Rõ ràng hai ta bên nhau lâu như vậy, nếu không vì vấn đề của em, có lẽ giờ đã bàn chuyện kết hôn rồi. Sao anh lại... thích đàn ông được chứ?"
Tiêu Chiến thở dài một tiếng. "Có lẽ anh chỉ có cảm giác với cậu ấy mà thôi."
"Nghe giả lắm." Cô nhíu mày, ánh mắt như không tin nổi.
"Trước kia chẳng phải từng đến gay bar rồi sao? Thật ra là vì nghe đánh giá tốt nên mới đến, nào ngờ vào mới biết đó là gay bar. Cũng là ở đó, anh gặp lại bạn học cũ, anh ta hiểu lầm anh là... rồi còn tỏ tình. Sau đó, quán bar đó, anh lại đến lần nữa — chính là lần em biết đấy."
"Tại sao?"
"Để xác nhận xem... mình có xu hướng đó hay không."
Cô nhìn anh. "Anh thấy anh không phải phải không?"
Tiêu Chiến ừ một tiếng, "Giờ mới hiểu, chẳng qua là trước đây chưa gặp đúng người."
"Vừa rồi nói chuyện chưa rõ à?"
"Chỉ có thể nói... cả hai đều chưa hạ quyết tâm."
"Cứ thế bỏ lỡ, chẳng phải đáng tiếc lắm sao?"
"Cũng có chút. Nhưng miễn cưỡng chẳng được gì. Em biết anh vốn không thích thay đổi hiện trạng. Anh là người ích kỷ, việc không nhìn thấy tương lai thì chẳng muốn thử. Giống như hát vậy, thấy không có đường đi, nên chuyển sang vẽ tranh."
"Tiêu Chiến à, đôi khi quá lý trí cũng chẳng phải chuyện tốt." Cô đứng lên. "Em đi đây. Mai có cần em phối hợp diễn tiếp không? Lúc anh gọi tới ăn tối, em còn hơi bất ngờ."
"Không cần nữa, cảm ơn em."
Tiêu Chiến lại cầm micro. Nhạc dạo vang lên — ca khúc Người qua đường của Giang Mỹ Kỳ.

Hồi ức cứ đuổi theo sau,
Như con chó mẫn cảm,
Cuối cùng anh chẳng nói,
Thì để em bước trước.
Khi xưa ta còn non dại,
Giờ mới hiểu ...
Bài hát kết thúc, Tiêu Chiến không buông micro, chỉ khẽ nói: "Từ lúc gặp cậu ấy hôm đó, tôi vẫn chưa bao giờ an tĩnh nổi..."

Thời khắc rời tàu đến rất đúng hạn. Người trong thang máy đông đến mức phải xếp hàng mấy lượt mới xuống được tầng năm. Vương Nhất Bác kéo vali, quầng thâm rõ dưới mắt, đi cùng Tần Thăng và Tô Dao.
Họ đi không xa đã tới khu nhận hành lý. Vương Nhất Bác cẩn thận tìm vali của Tiêu Chiến, nhưng nhìn một vòng cũng chẳng thấy. Hẳn anh đã đi trước một bước rồi.
Đúng vậy, biển rộng tuy đẹp, tàu rồi cũng phải cập bến. Người, rồi cũng hợp tan...
Đứng dưới mạn tàu, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn chiếc du thuyền khổng lồ kia — năm ngày bốn đêm như một giấc mộng, một chuyến hành trình mộng ảo.
"Cậu định đi đâu?" Tần Thăng hỏi.
"Tìm quán net ngồi cả buổi chiều, tối lên tàu hỏa."
"Tụi tôi đưa cậu đi dạo nhé?" Tô Dao đề nghị.
"Không muốn. Hai người cứ chơi đi." Vương Nhất Bác thật sự không muốn đi dạo.
"Vậy... tìm khách sạn eSports, chơi game? Cậu chẳng nói bản PC mượt hơn sao, thử xem đi."
Tô Dao lại có ý tưởng mới.
"Tôi thấy được đấy." Tần Thăng phụ họa.
"Thế sao phải ở khách sạn?" Vương Nhất Bác không hiểu. "Tiệm net không được à?"
"Bọn tôi cũng cần chỗ nghỉ luôn, ở đấy cho tiện."
"Cậu... cậu với cô ấy... một phòng?"
Tô Dao chớp mắt, ghé sát Tần Thăng. "Một phòng?"
"Chị em tốt."
Cuối cùng vẫn mở hai phòng, vì một phòng không đủ ba máy tính. Nhưng để tiện chơi cùng, ba người tụ lại một phòng. Vương Nhất Bác dùng điện thoại.
Vừa vào game, Tô Dao đã hích Tần Thăng, ra hiệu nhìn màn hình của mình, rồi nhìn Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Anh ấy hình như... online."
"Ai cơ?"
"Tiêu Chiến." Hôm qua lúc cùng đánh phó bản, cô đã thêm anh vào bạn bè.
Vương Nhất Bác bật dậy, chạy tới xem màn hình. Quả nhiên, Tiêu Chiến đang online.
Nhưng trong danh sách bạn bè của mình, cậu lại chẳng còn thấy anh nữa.
Tựa như chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ liên hệ giữa họ biến mất. Giống như người kia, chưa từng xuất hiện trong thế giới của cậu.

Sau khi ăn tối cùng, Tần Thăng và Tô Dao tiễn Vương Nhất Bác ra ga tàu. Cuộc hành trình kỳ lạ này sắp kết thúc. Cậu không biết cảm xúc trong lòng là gì, chỉ thấy hụt hẫng như vừa tỉnh mộng.
Lúc chia tay, Tần Thăng vẫn dặn: "Cái giới này của chúng ta khả năng danh tiếng không tốt, nhưng nếu thật lòng, cũng đừng phụ nhau. Gặp được người mình thích vốn đã khó lắm rồi. Không phải ai cũng là người ham mới mẻ, chơi mà không chịu trách nhiệm."
Vương Nhất Bác gật đầu, vẫy tay tạm biệt bọn họ.
Sau khi về nhà, cuộc sống lại như trước — livestream, nhận đơn thuê đánh game, nói chuyện với đủ hạng người, trong nhóm "Bách Nghiệp" vẫn đùa giỡn như mọi ngày. Kỹ năng càng lúc càng giỏi, danh tiếng cũng càng lớn.
Chỉ có điều — người kia, mãi không xuất hiện nữa...
Trong thế giới của Vương Nhất Bác, vẫn còn đó những "đình đài lâu các" mà Tiêu Chiến từng cùng cậu xây nên. Khi hệ thống "gia nghiệp" mới ra, cậu nghĩ — nếu Tiêu Chiến còn chơi, nhất định anh sẽ là "đại thần xây dựng" nổi danh, cũng nhất định sẽ dựng nên những công trình đẹp hơn.
Không biết bây giờ anh... có sống tốt không?

Giữa tháng Tám. Vương Nhất Bác vừa xong một nhiệm vụ lớn, dẫn mọi người hoàn thành thiên phú, mắt hoa cả lên. Chưa kịp hồi thần, WeChat đã "tinh tinh" liên tục. Là một nhóm chat mới, người thêm cậu vào là Tiểu Lưu — nhân viên của chuyến du thuyền trước.
"Chào các khách hàng thân quen nha! Sau khi chơi du thuyền quốc tế chán rồi, có muốn thử du thuyền Trường Giang không nào? Trường Giang Thám Sở Hào, từ tháng 9 đến tháng 11 vẫn còn phòng trống, mời mọi người nhanh tay đặt nhé!"
Cậu nhìn tin nhắn giới thiệu dài dằng dặc, ban đầu không mấy hứng thú. Nhưng đến khi thấy thành phố khởi hành, tim cậu bỗng đập mạnh.
Khởi hành từ Trùng Khánh.
Tim đập hơi nhanh. Cậu mở danh sách thành viên nhóm, lướt xuống — quả nhiên, thấy WeChat của Tiêu Chiến.
"Phòng dịp lễ vàng sắp hết rồi, ai muốn đi thì nhanh nha!" Tiểu Lưu lại nhắn thêm.
Vương Nhất Bác mở khung chat riêng với Tiểu Lưu:
"Có khách cũ nào đăng ký chuyến này chưa?"
Tiểu Lưu trả lời rất nhanh:
"Có chứ có chứ! Tuy không sang như Quang Phổ Hào, nhưng trải nghiệm hoàn toàn khác — có cả hoạt động ven bờ, ít người, dịch vụ tốt lắm, yên tĩnh."
Yibo: "Tôi hỏi là, trong nhóm này, có ai đặt rồi không?"
Tiểu Lưu: "Có đấy! Sao vậy? Cậu lại muốn ghép phòng à? Sao không hỏi Tiêu Chiến ấy? Hai người trước còn ghép Quang Phổ Hào với nhau mà, chắc quen rồi nhỉ? Anh ấy vừa đặt chuyến ngày 5 tháng 10 đó, hay là hỏi anh ấy, ghép thêm lần nữa đi?"
"Anh ấy muốn ghép à?" Vương Nhất Bác vội hỏi.
Tiểu Lưu: "Chắc là vậy, chứ đi một mình hơi không ổn, cậu trực tiếp hỏi anh ấy đi là được mà."
Vương Nhất Bác không nói ra là mình với Tiêu Chiến đã không còn liên lạc, chỉ đành gõ tiếp:
"Không phải mấy chuyến ghép phòng đều nên có nhóm riêng à? Anh tạo lại nhóm đi, tiện trao đổi, đỡ phải nhắn qua lại."
Tiểu Lưu vì thành tích, chẳng nghi ngờ gì, lập tức tạo nhóm mới, thêm cả hai người.
Vừa thêm xong, Tiểu Lưu liền tag:
"@Tiêu Chiến: Soái ca, đại lão vẫn muốn ghép phòng cùng anh, hay hai người lại ghép nhé?
Tim Vương Nhất Bác đập thình thịch, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Tiêu Chiến vừa hiện lên trong nhóm. Chờ thật lâu vẫn chẳng thấy anh nói gì, cũng chẳng biết nên mở lời ra sao cho đỡ ngượng.
Tiểu Lưu lại nhắn thêm:

"Nếu ghép thì cứ thanh toán giá ưu đãi bình thường nhé. Bọn tôi còn thêm dịch vụ đón khách cũ, nhiều ưu đãi lắm. Còn nếu ở một mình, giá sẽ gấp 1.9 lần, phòng ghép cũng lớn hơn nhiều, ghép vẫn lời lắm đó."
Vương Nhất Bác dán mắt vào khung chat, sợ bỏ lỡ dù chỉ một chữ.
Lời mời đánh phó bản, tin nhắn bạn bè, tất cả cậu đều bỏ mặc.
Cậu chỉ muốn biết — khi thấy người ghép phòng là mình, Tiêu Chiến sẽ nghĩ gì.
Nửa tiếng sau, khung chat nhảy lên
Một hàng chữ.
Xz: Có thể ghép.
Tiểu Lưu: Tốt quá! Hoan nghênh hai vị ngày 5 tháng 10 lên du thuyền Trường Giang Thám Sở Hào, chúc hai vị có chuyến đi vui!
(Hoàn toàn văn)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lsfy