mất ngủ

cảm giác cô đơn và trống rỗng thường ập đến với sangwon mỗi khi màn đêm buông xuống. anh là người nổi tiếng cho nên buổi sáng mọi thứ xung quanh luôn ồn ào, nhưng khi trở về căn hộ trống trải của mình, sự im lặng làm mọi thứ ngày một nặng nề. đặc biệt là những đêm anxin bận rộn không thể gọi điện lâu, anh lại càng thấy khó ngủ hơn. những suy nghĩ cứ quẩn quanh, những áp lực vô hình cứ bám riết lấy anh.

anh đã thử mọi cách đọc sách, nghe nhạc thiền, thậm chí là đếm cừu, nhưng tất cả đều vô ích. anh vẫn thức đến gần sáng, đôi mắt thâm quầng và tinh thần uể oải.

zhou anxin biết anh người yêu mệt mỏi đương nhiên em xót lắm nhưng em lại chẳng thể làm gì bởi em và anh cách nhau tận một vòng trái đất. vì vậy sau 2 ngày vò đầu bứt tai em đã nảy ra ý tưởng chính là làm gấu bông cho anh yêu ở nơi xa.

nhưng mà có vẻ không dễ như em nghĩ thì phải...

căn phòng của anxin trở nên lộn xộn. trên sàn nhà và bàn làm việc rải rác những mảnh vải dạ nỉ màu nâu, bông gòn trắng, xung quanh là kim chỉ đủ loại. anxin ngồi giữa 'chiến trường' đó, cau mày tập trung hết sức vào công việc may vá.

trong đầu em, con gấu bông phải thật đẹp, thật mềm mại, thật hoàn hảo để an ủi sangwon đang phải chịu đựng những đêm mất ngủ vì lịch trình bận rộn.
nhưng thực tế lại phũ phàng hơn nhiều.

"trời ơi, cái tai này!" anxin rên rỉ, cầm chiếc tai gấu đã may xong. nó to hơn cái tai còn lại gấp rưỡi, trông như thể con gấu đang nghe bằng một bên tai.
em thở dài, tháo chỉ, rồi bắt đầu khâu lại. cố gắng giữ cho nó cân đối.

sau hai giờ vật lộn, chiếc tai thứ hai cũng hoàn thành. lần này, nó nhỏ hơn chiếc tai đầu tiên một chút, và có vẻ như nó bị... méo.

"thôi kệ đi," em tự nhủ, "thương hiệu 'gấu bông handmade độc quyền' của em là phải có cá tính riêng."

đến phần thân gấu. em đã cắt miếng vải theo mẫu in sẵn, nhưng khi bắt đầu khâu các cạnh lại với nhau, đường chỉ của em cứ ngoằn ngoèo, chỗ lỏng chỗ chặt. em còn đâm kim vào tay mình ít nhất ba lần.

"á! đau quá!" em rít lên, mút ngón tay. "lee sangwon, anh thấy chưa? em đã đổ máu vì anh đó!"

cuối cùng, phần thân gấu cũng thành hình, nhưng nó không được tròn trịa như em tưởng tượng. nó hơi... bè ra ở phần bụng và hơi nhọn ở phần đầu, trông giống như một củ khoai tây có bốn chân hơn là một con gấu.

bước nhồi bông gòn là một thảm họa khác. vì đường may không đều, một vài chỗ bị lỏng, bông gòn bắt đầu lòi ra ngoài.

"chui vào đi mà!" anxin lầm bầm, cố gắng nhét những cục bông gòn vào trong. em nhồi hơi quá tay, khiến con gấu trở nên cứng ngắc, không hề mềm mại chút nào.

đến phần khó nhất : khuôn mặt.

anxin cầm kim và chỉ đen, cố gắng tạo ra hai con mắt long lanh và một cái mũi nhỏ xinh.

sau năm phút, em lùi lại nhìn thành quả.

hai con mắt được thêu... không đối xứng. một con mắt nằm ở vị trí cao hơn, và con mắt kia thì hơi xếch xuống, khiến con gấu trông có vẻ đang lườm nguýt hơn là đang hạnh phúc. chiếc mũi thì nhỏ xíu, lạc lõng ở giữa.

"xấu như này sao mà em dám gửi cho lee sangwon đây?" anxin thì thầm, giọng đầy vẻ tuyệt vọng, giơ con gấu bông 'tác phẩm' của mình lên nhìn.

nó thật sự là một thảm họa may vá. màu nâu nhạt của vải dạ bị dính một vết mực nhỏ, có lẽ do em đã sơ ý chạm vào bút trong lúc khâu. một bên tai gấu, cái tai mà em đã mất ba lần để khâu lại, vẫn nhô lên một cách kiêu hãnh, to hơn và cứng hơn hẳn cái tai còn lại. đường khâu ở bụng, nơi em đã cố gắng hết sức để nhồi bông gòn thì lỏng lẻo đến mức em có thể thấy rõ một nhúm bông trắng nhỏ đang ráng sức chui ra ngoài.

còn khuôn mặt? một bên mắt thêu cao hơn, trông như đang nháy mắt một cách... ngớ ngẩn. anxin thở dài thườn thượt, nằm vật ra sàn nhà, vùi mặt vào con gấu.

"mày xấu quá đi, xấu ơi là xấu. làm sao anh ấy có thể ôm mày mà ngủ ngon được chứ? chắc anh ấy sẽ cười tao mất thôi."

em lăn qua lăn lại, nghĩ đến gương mặt điển trai, hoàn hảo của sangwon, và rồi nhìn lại con gấu méo mó trong tay. sự đối lập quá lớn. bỗng nhiên, điện thoại em rung lên. là tin nhắn từ sangwon.

lsw
bé cưng, anh vừa kết thúc buổi tập mệt muốn rã rời. anh đang ở khách sạn, lại thức trắng đêm mất thôi. nhớ em quá.

đọc tin nhắn, tất cả sự ngần ngại trong lòng anxin tan biến. anh đang mệt mỏi, anh đang cô đơn. sự hoàn hảo của con gấu không quan trọng bằng sự chân thành của món quà này. nó là tất cả những gì em có thể làm được từ xa mà..

anxin ngồi bật dậy. em cầm con gấu lên, nhìn thẳng vào con mắt thêu lệch lạc của nó. "nghe đây, 'gấu ngủ ngon'," anxin nói một cách nghiêm túc. "mày xấu không sao. nhưng mày phải mang theo tất cả tình yêu của tao. mày phải làm nhiệm vụ của mày là giúp anh ấy ngủ ngon. nếu không, tao sẽ vứt mày vào máy giặt."

em lấy ra lọ nước hoa sangwon tặng, loại mà em hay sử dụng nhất, xịt một chút lên con gấu. mùi hương bạc hà và cam bergamot thoang thoảng.

"được rồi, 'gấu ngủ ngon'" anxin ôm con gấu cứng nhắc vào lòng.

"mày xấu, nhưng mày mang theo tất cả tình yêu của tao đó. phải giúp sangwon ngủ ngon đó."

em cẩn thận đặt con gấu vào hộp, kèm theo tấm thiệp nhỏ, cẩn thận viết những dòng chữ ngắn gọn, giải thích hết sự vụng về của mình. em viết về nỗi nhớ, và viết cả sự xấu hổ khi gửi một món quà 'xấu xí' như vậy. nhưng cuối cùng, em chốt lại bằng một lời hứa nó sẽ giúp anh ngủ ngon.

quá trình tạo ra nó là một cực hình, nhưng ý nghĩ sangwon sẽ ôm nó đi ngủ mỗi đêm đã khiến em cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

anxin đặt con gấu vào hộp bưu kiện. em dán băng keo thật chặt, như thể sợ con gấu sẽ tự bò ra vì quá xấu hổ...

_

"anh ơi, hôm nay em có quà gửi cho anh đó!" giọng anxin reo lên vui vẻ qua điện thoại, một tuần trước khi bưu kiện đến.

"hứa với em là anh phải mở ngay nha!"

lee sangwon mỉm cười. "ừ, anh biết rồi. em lại mua gì cho anh nữa đây?"

"bí mật!" zhou anxin khúc khích.

_

thùng bưu kiện đến vào một buổi sáng sớm, ngay sau khi anh kết thúc buổi tập luyện kéo dài gần như cả đêm. lee sangwon mệt mỏi lê bước vào phòng, ném mình lên chiếc ghế sofa, và thấy chiếc hộp nhỏ nằm chễm chệ trên bàn cà phê.

chiếc hộp được bọc bằng giấy gói quà màu xanh nhạt, và bên trên có dán một tờ giấy note viết vội bằng nét chữ quen thuộc.

"quà nhỏ của em đó, anh đừng chê nha!"

sangwon mỉm cười nhẹ. anh biết anxin luôn vụng về nhưng lại có những ý tưởng đáng yêu. anh nghĩ có lẽ em lại gửi một món ăn vặt yêu thích nào đó hoặc một chiếc mặt nạ ngủ đắt tiền.

anh dùng chìa khóa cẩn thận rạch băng keo. khi mở hộp ra, anh nhìn thấy một vật thể màu nâu nhạt, hình thù không rõ ràng, nằm gọn bên trong. anh cầm nó lên.

khoảnh khắc đó, anh đã phải bật cười thành tiếng, một tràng cười hiếm hoi và sảng khoái sau nhiều ngày căng thẳng.

trước mặt anh là một con gấu bông. không phải một con gấu bông bình thường. nó có một bên tai to hơn hẳn bên kia, gần như bị xệ xuống. đường chỉ khâu ở giữa bụng bị bung ra một chút, lộ ra một nhúm bông gòn trắng tinh. hai con mắt thêu lệch nhau, tạo ra một vẻ mặt như thể nó đang cố gắng nháy mắt nhưng lại bị hỏng. nó cứng nhắc chứ không hề mềm mại, chắc chắn là do anxin đã nhồi bông quá tay vì sợ gấu bị xẹp.

"trời đất," sangwon lẩm bẩm, không thể ngừng cười.

anh đặt con gấu lên đùi, tìm kiếm tấm thiệp đính kèm.

anh rút ra một tấm thiệp nhỏ, nét chữ tròn trịa quen thuộc của anxin gần như đã giải thích toàn bộ:

"anh yêu, em tự may đó (xin đừng đánh giá tay nghề em nha). em biết nó xấu lắm nhưng em đã cố gắng hết sức rồi. nó có một chút mùi nước hoa của em, để anh ôm đi ngủ cho đỡ cô đơn và đỡ nhớ em.

nó là 'gấu ngủ ngon' của anh đó. anh phải ôm nó mỗi đêm nha. nếu anh ngủ ngon, em sẽ rất vui.

người yêu của anh "

anh đưa con gấu lên mũi ngửi. đúng là mùi hương bạc hà và cam bergamot thoang thoảng từ lọ nước hoa mà em hay dùng. một mùi hương thật sự rất dễ chịu.

sau đó anh đặt con gấu lên gối, nằm xuống sofa, nhìn chằm chằm vào 'tác phẩm' với một con mắt cao, một con mắt thấp kia. anh lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh của con gấu, rồi gửi cho anxin.

lsw :
anh nhận được rồi, bé yêu

vài giây sau, em gọi video tới, gương mặt đầy vẻ lo lắng.

"anh ơi! anh cười em đúng không? em đã bảo là nó xấu lắm mà! anh có vứt nó không?"

"không hề." sangwon lắc đầu, giọng nói chân thành.

"làm sao anh có thể vứt bỏ món quà mà em đã làm cho anh chứ?" sangwon nói, khẽ vuốt ve cái tai to hơn của con gấu. "nó là bảo bối của anh đó. nó còn có mùi của em"

"cảm ơn em, anxin. thật sự cảm ơn em, anh thương em lắm." sangwon cảm thấy trái tim mình ấm áp vô cùng. "em là liều thuốc chữa lành của anh."

"em cũng thương anh." anxin ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ. "từ giờ, 'gấu ngủ ngon' sẽ thay em ôm anh mỗi đêm, đến khi nào chúng ta được gặp nhau nha."

"ừ, anh sẽ ôm nó mỗi đêm." sangwon hứa. anh nhìn gương mặt đáng yêu của người yêu qua màn hình, cảm thấy khoảng cách dường như không còn xa nữa.
anh biết, dù xa nhau, dù cuộc sống có áp lực thế nào, anh vẫn luôn có một nơi để tìm về sự bình yên.

anxin nhìn anh qua màn hình, đôi mắt em rưng rưng, rồi bật cười nhẹ nhõm. "thật hả anh? anh hứa là anh sẽ ôm nó đi ngủ nha?"

"anh hứa"

sau khi tạm biệt em người yêu, lee sangwon tắt cuộc gọi, ôm con gấu vào lòng, và nhắm mắt lại. hôm đó, anh đã có một giấc ngủ thật ngon lành - lần đầu tiên sau nhiều tuần, anh không trằn trọc.

mùi hương quen thuộc, cảm giác mềm mại của con gấu như một chiếc neo tinh thần, kéo anh lại với hiện tại, xua tan những suy nghĩ tiêu cực.

'gấu ngủ ngon' đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

_

thành thật mà nói, sangwon đã không thể nhịn được cười khi nhìn thấy nó. con gấu bông ấy, có lẽ là tác phẩm debut của anxin trong sự nghiệp may vá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro