Chương 8

M nằm cách đó không xa, nằm trong vũng máu, đúng như lúc cô ấy chết.

Thẩm Dực từ từ bước tới.

Rồi trơ mắt nhìn khuôn mặt đó, biến thành Đỗ Thành.

"Thẩm Dực!"

Anh cuối cùng cũng nghe rõ giọng nói đó.

"Thẩm Dực? Thẩm Dực?"

Thẩm Dực đã sốt đến mức mơ màng, không phân biệt được thực tại hay giấc mơ, miệng khẽ hé mở, phát ra âm thanh yếu ớt, không thành tiếng.

Trong mơ màng, lưng anh cảm thấy lạnh buốt, rời khỏi giường và chăn khiến Thẩm Dực theo bản năng cong người lại, nhưng ngay sau đó sự ấm áp lại bao quanh cơ thể anh, mạnh mẽ trói buộc tay chân anh. Anh nghe thấy Đỗ Thành đang nói, hơi thở ấm áp phả lên mặt. Thẩm Dực lại rơi vào giấc mơ hỗn độn.

Đỗ Thành biến mất khỏi vòng tay anh, trước mắt xuất hiện một con đường dài.

Anh chạy mãi, chạy mãi, phát hiện mình chạy về thung lũng thời thơ ấu.

Thẩm Dực biến thành một đứa trẻ năm sáu tuổi, bị người khác mắng mỏ rồi xách lên. Đó là cha anh, nhưng sau khi khuôn mặt phóng đại trước mắt, dung mạo bắt đầu thay đổi nhanh chóng theo mỗi lần anh chớp mắt.

Biến thành Lương Ngọc, biến thành Khổng Kỳ, biến thành Lục Triết đang gào khóc thảm thiết, cuối cùng biến thành đôi mắt của Đỗ Thành trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau dưới màn mưa trên cầu.

--------------------------------------------------------------------------------

Một giờ sáng, Đỗ Thành ôm Thẩm Dực chạy vào khoa cấp cứu bệnh viện.

Lúc này các bác sĩ khoa cấp cứu vẫn bước đi vội vã. Nguyên do là một vụ tai nạn lái xe khi say rượu ở con phố nào đó, máu đỏ chói mắt kéo dài thành một vệt đứt quãng trên mặt đất, theo đường di chuyển của xe cáng từ cửa vào. Đỗ Thành ôm Thẩm Dực chặt hơn.

Gió lạnh trên cao, bị cảm lạnh rồi lại bị dọa sợ, bệnh tình mới đến dồn dập như vậy.

Hai giờ rưỡi sáng, sau khi truyền hết một chai thuốc, nhiệt độ cơ thể Thẩm Dực cuối cùng cũng may mắn hạ từ ngưỡng bốn mươi độ xuống còn khoảng ba mươi tám độ. Anh ngủ không yên giấc, Đỗ Thành dứt khoát bảo bác sĩ kê đơn thuốc rồi đưa về nhà.

"Đỗ Thành." Thẩm Dực đã tỉnh táo lại, chỉ là chân tay bủn rủn, ngay cả việc nhấc mí mắt nhìn Đỗ Thành một cái cũng thấy mất hết sức lực.

"Tôi đây, tôi đây." Đỗ Thành khẽ hôn lên đỉnh đầu Thẩm Dực, sau một hồi bận rộn thì nhét anh vào trong chăn.

"Truyền nước biển rồi uống thuốc nữa, ngủ một giấc là khỏe thôi."

Làn da từ chân tóc đến vành tai của Thẩm Dực đặc biệt mỏng manh, ửng lên màu đỏ khác thường. Đỗ Thành vén chăn lên đến cổ Thẩm Dực để lộ toàn bộ khuôn mặt anh. Sau đó, anh chui vào chăn nằm sát bên cạnh Thẩm Dực. Vừa lúc Thẩm Dực trở mình quay mặt về phía anh, hai người chỉ cách nhau một tấc, hơi thở hòa quyện vào nhau từng chút một.

Thẩm Dực cố gắng gượng dậy, nhích người thêm một chút nữa, vừa đúng tầm để Đỗ Thành chỉ cần cúi đầu nhẹ là có thể chạm trán với anh.

Đỗ Thành đương nhiên làm theo ý anh, tìm một tư thế thoải mái hơn để chạm trán với Thẩm Dực, đồng thời còn có thể vòng một tay ôm lấy anh.

"Ngủ đi."

Thẩm Dực nghe thấy Đỗ Thành khẽ nói: "Có tôi ở đây."

Số lần Thẩm Dực bị ốm trong một năm sau khi ở bên Đỗ Thành chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ban đầu Đỗ Thành còn nghĩ là chuyện tốt, hỏi bác sĩ Đông y mới biết Thẩm Dực thực chất là quá yếu nên không thể sốt cao, điều này có nghĩa là hàng rào thể chất của anh dễ bị tổn thương, bệnh nhẹ bình thường không đến, nhưng một khi bệnh lớn ập đến có thể lấy đi nửa mạng người.

Thế là Đỗ Thành bắt đầu lôi kéo Thẩm Dực tập luyện, ngoài ra còn dùng thuốc Đông y hỗ trợ. Sau một thời gian, duỗi mười ngón tay ra đều có thể thấy hình trăng khuyết trắng cong cong ở chân móng tay.

Bây giờ bệnh đến như núi đổ, tuy sốt cao một chút, nhưng Đỗ Thành lại thở phào nhẹ nhõm.

Trong khoảng nửa tháng đến một tháng trước Tết, Thẩm Dực sẽ bị ốm một trận, vượt qua mấy ngày khó chịu đó thì cả năm sau cơ thể sẽ không xảy ra chuyện gì lớn nữa.

Chỉ là trông anh thật đáng thương.

Và chuyện này cũng không thể tách rời khỏi anh.

Đỗ Thành thở dài một tiếng, không dám ngủ quá say vì sợ nhiệt độ lại tăng lên. Anh chỉ chợp mắt khoảng hai ba tiếng thì mở mắt, sờ trán vẫn còn nóng.

Lúc này trời đã sáng, Đỗ Thành trở mình mặc một chiếc áo khoác rồi ngồi dậy, xin nghỉ một ngày cho Thẩm Dực.

Sau đó nghĩ lại, dù sao người bên An Hà cũng chưa về được, chuyện có lớn đến mấy cũng phải đợi người ta đưa về mới tiếp tục điều tra được, nên anh cũng xin nghỉ cho mình một ngày.

Cục trưởng Trương phê duyệt rất nhanh, còn dặn dò Đỗ Thành một câu nữa là anh cũng phải chú ý sức khỏe.

Đỗ Thành vỗ vỗ cơ thể mình nói anh thì làm sao mà ốm được.

Kết quả quay đầu lại đã hắt xì một cái, làm Tiểu Huyền đang đi dạo trong phòng ngủ giật mình.

"Mấy ngày này Bắc Giang đang có dịch cúm, các cậu đều phải để tâm đấy."

Đỗ Thành đáp lời, cúp điện thoại rồi mở ứng dụng đặt đồ ăn, đặt mấy hộp thuốc cảm lớn gửi đến phân cục nhờ Tưởng Phong chia cho mọi người.

Nghe tiếng gió bên kia đoán là Tưởng Phong đang trên đường đi, còn định nói gì đó thì nghe Tưởng Phong cũng hắt xì hai cái.

Sợ quá, Đỗ Thành lại thêm mấy hộp thuốc nữa vào ứng dụng bảo người giao hàng gửi đi cùng.

Thẩm Dực trên giường trở mình, hé một mắt ra.

Đỗ Thành vội vàng đặt điện thoại xuống đi đến bên cạnh, đưa nước đến tay Thẩm Dực, bảo anh uống nước làm ấm cổ họng.

"Bây giờ cảm thấy thế nào?"

Giọng Thẩm Dực vẫn còn hơi khàn, nhưng tinh thần đã tốt hơn nhiều, sức lực để nổi cáu cũng tích lũy được rồi.

Đỗ Thành bị ánh mắt Thẩm Dực liếc nhìn làm cho khó hiểu, rồi nghe người trước mắt nói: "Không ổn."

Lòng Đỗ Thành thắt lại, còn chưa kịp nói gì, Thẩm Dực nói tiếp: "Chết cứng rồi."

"Chết ở dưới đó cùng anh rồi, mau đưa người xuống đất đào tôi lên đi."

Đỗ Thành đã hiểu ra, người này vẫn còn đang ấm ức trong lòng.

Anh thấy những giọt mồ hôi li ti trên trán Thẩm Dực, rút một tờ khăn giấy giúp anh lau đi. Tóc mái của Thẩm Dực đã hơi dài, nhân tiện anh vuốt ra sau rồi buộc lại bằng dây chun, vẫn là dáng vẻ năm xưa, giọng điệu cũng không hề kém cạnh.

"Sao mà nỡ."

Đỗ Thành cách lớp chăn ôm Thẩm Dực vào lòng, lắc lư hai người qua lại như đang dỗ trẻ con.

"Dưới đất lạnh lắm, về đi, mau về đi."

"Về đây tôi mua cho em món bắp rang bơ mới mở ở lề đường, ông lão hàng xóm muốn cho tôi một thanh lạp xưởng tự làm, tôi sẽ cắt lát, dùng lò nướng biến thành pizza cho em ăn."

Đứa trẻ mười mấy năm trước bị Đội trưởng Lôi túm tai lôi về khi đang đánh nhau trên phố có lẽ cũng không thể ngờ được, nhiều năm sau mình lại trưởng thành thành bộ dạng này.

Tình yêu xuyên qua chủ nghĩa tự trung tâm, biểu hiện ra bên ngoài thành một thành viên trong mối quan hệ thân mật. Môi trường ấm áp tôi luyện lại sự thô ráp của tâm hồn, mọc ra ánh sáng của sự kiên cường.

Thẩm Dực nhịn không được bật cười, anh cong lưng thu mình vào trong chăn. Đỗ Thành bị anh chọc cười đến đỏ vành tai, muốn bịt miệng anh lại.

"Đói rồi, đi biến pizza cho tôi đi."

"Biến cái gì mà pizza," Đỗ Thành cam chịu bước xuống giường, trừng mắt nhìn Thẩm Dực một cái không hề có tính sát thương, "Uống cháo kê đi."

Thẩm Dực không thèm để ý đến anh, cười xong mệt rồi lại cuộn chăn nằm trở lại trên giường, ngáp một cái vẻ mặt lại ủ rũ.

Ai ngờ Đỗ Thành ra khỏi phòng ngủ lại đột ngột quay lại, cúi người hôn lên tai anh, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi.

"Làm em sợ rồi."

Thẩm Dực ngẩn người.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Đợi đến khi Đỗ Thành nấu xong cháo, bưng bát vào thì Thẩm Dực đã mơ màng ngủ tiếp.

Giấc ngủ này kéo dài thẳng đến trưa. Trong thời gian đó, thấy Thẩm Dực ngủ khá yên ổn, Đỗ Thành dứt khoát quay lại phân cục một chuyến, dưới ánh mắt khó hiểu của Cục trưởng Trương (ý là: anh không phải xin nghỉ rồi sao, sao còn xuất hiện ở đây), anh nộp mấy bản tóm tắt đã bỏ sót trước đó.

Tưởng Phong và Lão Diêm vừa ra khỏi phòng thẩm vấn, sắc mặt Tưởng Phong có chút khó coi.

"Đám lừa đảo đó không chịu khai thật sao?"

Tưởng Phong lắc đầu: "Rất thành thật, đã khai gần hết rồi."

Ánh đèn trong phòng thẩm vấn lờ mờ, lúc này Lão Diêm cũng nhận ra Tưởng Phong không ổn, hỏi một câu có phải cậu bị sốt rồi không.

Đỗ Thành ngạc nhiên nhướng mày: "Không uống thuốc cảm à?"

"Chưa uống," ánh mắt Tưởng Phong lảng tránh, thiếu tự tin, "Tôi không phải là tự thấy mình khỏe như trâu ấy sao, không cần đâu?"

Lão Diêm nhìn vẻ chột dạ của Tưởng Phong rồi phát biểu: "Dựa vào sức trẻ mà hành hạ cơ thể."

"Thôi nào," Đỗ Thành đẩy Tưởng Phong một cái, bảo cậu ta đến bàn làm việc của mình lấy nhiệt kế, "Đo đi, nếu sốt tôi sẽ đưa cậu về."

Lão Diêm thấy không có việc gì của mình thì nói với Đỗ Thành là ông đã tổng hợp xong báo cáo của đám mua dâm rồi, để trên bàn của Đỗ Thành, sau đó vẫy tay rời đi.

Đỗ Thành đưa Tưởng Phong về rồi mới về nhà. Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng leng keng trong bếp, đi nhanh vài bước ngửi thấy mùi khét, Thẩm Dực đang nhíu mày đứng trước nồi.

"Hết sốt chưa?"

Đỗ Thành không quan tâm đến nồi, trước tiên đi sờ trán Thẩm Dực.

"Gần hết rồi, hơn ba mươi bảy độ một chút thôi."

Lòng Đỗ Thành hơi yên tâm, liếc thấy rau đã được thái trên thớt, lại nắm tay Thẩm Dực lật đi lật lại xem.

"Không cắt vào tay."

Thẩm Dực rụt tay lại, lúc này Đỗ Thành mới để ý đến cái nồi bị cháy khét.

"Muốn uống cháo rau củ à?"

Thẩm Dực gật đầu, mặc cho Đỗ Thành đẩy mình ra ngoài.

"Vào phòng ngủ đợi đi, nhớ uống thuốc buổi trưa. Bên An Hà tối nay sẽ đưa người đến, vừa đúng lúc để hai chúng ta thẩm vấn vào ngày mai."

Cơ hội lãng phí cả một buổi sáng để ngủ thật đáng quý. Ánh nắng mùa đông trải dài trên giường mang đến hơi ấm, len lỏi vào từng thớ thịt. Liếc mắt thấy Đỗ Thành đang quay lưng lại với mình, bóc một viên nang từ vỉ thuốc bác sĩ kê cho mình rồi cho vào miệng.

"Anh không khỏe à?"

"Cũng không hẳn," Đỗ Thành lên giường nằm cạnh Thẩm Dực, "Chắc là bị Tưởng Phong lây rồi, ngủ một giấc là được."

Thẩm Dực gật đầu không nói nữa, anh kéo chăn từ dưới người ra đắp lên Đỗ Thành. Cứ thế ngồi nửa người, vừa đủ để Đỗ Thành ẩn mình trong bóng tối mà anh tạo ra. Chẳng bao lâu sau, tiếng thở đều đặn vang lên bên cạnh.

Thẩm Dực không buồn ngủ, nghĩ một lát cũng không có việc gì nhất thiết phải làm ngay lúc này. Chỉ đành đổ lỗi cho ánh nắng hôm nay quá đẹp khiến người ta lười biếng. Anh với lấy điện thoại ở đầu giường lướt qua một chút, chú ý đến một phòng trưng bày nghệ thuật vô danh hôm nay mở cửa đón khách, nhằm hâm nóng cho buổi đấu giá vài ngày tới.

Thẩm Dực xem qua loa vài bức, không có bức nào khiến anh hứng thú.

Tuy đẹp thì đẹp, nhưng lại có vẻ trống rỗng.

Lướt xuống tiếp, bình luận lác đác vài cái. Thẩm Dực dứt khoát không xem nữa, ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt chờ thuốc phát huy tác dụng chậm rãi trong cơ thể, không biết từ lúc nào cũng ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này chập chờn, nửa đêm mở mắt ra thấy không có ai bên cạnh, đi dép lê ra ngoài thấy đèn bếp sáng. Đỗ Thành vừa nấu xong một bát mì, thấy Thẩm Dực ra thì tiện tay rút thêm một nắm mì cho vào nồi, bật bếp lại.

Trong căn nhà rộng lớn chỉ có ánh đèn bếp bật sáng, nơi ánh vàng ấm áp giao với bóng tối lan ra một vòng viền mềm mại. Hai người mượn ánh sáng bếp, đối diện nhau ngồi vào bàn ăn xong, theo tiếng thở dài thỏa mãn, đèn tắt, hai người không hẹn mà cùng bò lên giường ngủ tiếp.

Thế giới yên tĩnh, khó có được.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, nhiệt độ cơ thể Thẩm Dực vẫn dao động quanh ba mươi bảy độ. Đỗ Thành vốn định xin nghỉ thêm một ngày cho anh, nhưng vừa quay đầu lại thì Thẩm Dực đã khoác chiếc túi chéo lên người, cầm chai sữa đứng ở cửa chờ anh.

Tin nhắn xin nghỉ vẫn còn trên bàn phím chưa kịp gửi đi đã tan thành mây khói. Đỗ Thành bất lực xoa trán Thẩm Dực, bảo anh nếu thấy khó chịu thì phải nói ngay. Thẩm Dực vội vàng gật đầu, hai người lên xe đi đến phân cục.

Người đã đánh cắp thông tin căn cước của Hà Tái An, bán thuốc cấm cho Ngô Tái Quần tên là Địch Cương.

Hắn nhìn những cảnh sát thẩm vấn đã được thay đổi trước mặt vẫn còn mơ hồ, bất mãn giải thích mình đã khai hết rồi.

"Đồng chí cảnh sát, tôi thật sự đã khai hết rồi, các anh hỏi thêm nữa tôi cũng không biết đâu."

Địch Cương vẻ mặt ấm ức, như thể Đỗ Thành đã oan uổng hắn lắm: "Đồng chí cảnh sát, đúng là như vậy mà. Các anh cũng biết hai ba mươi năm trước khắp nơi đều xây nhà máy, không ít người lợi dụng tiền trợ cấp để làm những chuyện bậy bạ riêng tư. Cuối cùng bị điều tra ra thì ông chủ chạy nhanh như cắt, chỉ còn lại những công nhân làm thuê chúng tôi là khổ."

"Không trả lương cho tôi, thì trong nhà máy có gì tôi lấy nấy thôi. Tôi đâu biết đây là thuốc gì, tôi cứ tưởng là thuốc cường dương bình thường. Thấy họ tranh nhau lấy tôi cũng lấy, thật ra tôi chẳng biết gì cả!"

Đỗ Thành cười lạnh một tiếng gật đầu: "Được, vậy nhà máy mà anh làm việc năm đó tên là gì? Các anh sản xuất những loại thuốc này rồi bán cho ai?"

"Cái này tôi đâu có biết, năm đó có bao nhiêu nhà máy thực sự treo bảng hiệu kinh doanh đàng hoàng? Hơn nữa đã qua bao nhiêu năm rồi ai còn nhớ nữa, những ông chủ đó không chừng đã chết trên giường phụ nữ nào đó rồi, anh nói có đúng không, cảnh sát."

Địch Cương trả lời một cách hùng hồn, ưỡn ngực nghển cổ khẳng định Đỗ Thành không thể làm gì hắn.

"Đồng chí cảnh sát, anh xem, tôi đã khai hết rồi. Thuốc là do tôi lấy khi không được nhận lương năm đó. Lấy về không có tác dụng gì, cũng không bán được tiền nên cứ chất đống ở nhà. Tôi cũng không biết cụ thể là thuốc gì, dù sao thì cứ bán như thuốc cường dương thôi, cường dương thì không vi phạm pháp luật đúng không? Có mối thì tôi bán thôi. Còn về chuyện thông tin căn cước, tôi thừa nhận, nhưng người đánh cắp thông tin đâu phải là tôi, tôi chỉ là một người mua bình thường thôi, không thể tính lên đầu tôi được đúng không?"

"Hơn nữa, tôi dùng thông tin đó cũng chỉ để đăng ký WeChat, tôi lại không lừa đảo, dựa vào cái gì mà bắt tôi chứ?"

Thẩm Dực cuối cùng cũng ngước mắt lên, ánh mắt đặt trên người Địch Cương.

"Thứ chất đống mười mấy năm không đụng đến, mấy năm gần đây đột nhiên lại làm ăn buôn bán này. Tôi tạm cho là những gì anh nói là sự thật, vậy anh có thể cho tôi biết anh đã tiếp đãi nhiều khách hàng như vậy, những loại thuốc này thật sự có thể cung cấp liên tục sao?"

"Cảnh sát không hề tìm thấy một thùng thuốc nào tại nơi ở của anh."

Địch Cương thoải mái dựa người ra sau, nhe cả hàm răng nhìn Đỗ Thành: "Thật không may, đồng chí cảnh sát, chỉ vài ngày trước khi tôi bị bắt, thuốc vừa vặn đã bán hết sạch rồi, anh thấy có trùng hợp không."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro