[14] Sao anh dám...!
Tác giả: Mr_guagua
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/38349529
Tóm tắt: Những hành động thân mật diễn ra trong phòng vẽ
----------------------------------------------------------------------------------
Sinh viên của Đại học Cảnh sát có chiều cao trung bình rất nổi bật, nhưng đội trưởng Đỗ cao 1m89 đứng ở cửa hội trường vẫn thực sự bắt mắt, chưa kể đến khí chất không giận mà uy khi anh im lặng, khiến các sinh viên tan học đều phải ngoái lại nhìn. Đương nhiên, cũng có nhiều sinh viên nhận ra vị cảnh sát át chủ bài của Cục Bắc Giang này, vì vậy ngoài dòng người tan học, còn có một nhóm fan hâm mộ nhỏ đứng lại.
Đội trưởng Đỗ luôn nhìn chằm chằm về phía cửa, cố gắng nhìn thấy người có "chiều cao khiêm tốn" giữa đám đông ngay lập tức.
Nhưng từng đợt sinh viên nối tiếp nhau bước ra khỏi hội trường, anh vẫn không thấy Thẩm Dực. Ngay lúc đội trưởng Đỗ chuẩn bị nhấc chân đi vào tìm người thì anh thấy người mình ngày đêm mong nhớ.
Thẩm Dực hôm nay vẫn giữ phong cách thường ngày, áo sơ mi kẻ ca-rô, quần kaki, còn đeo một chiếc túi chéo nhỏ, lẫn trong đám sinh viên, nếu nói anh là sinh viên năm nhất cũng có người tin.
Đội trưởng Đỗ không tiến lên, bởi vì có hai nữ sinh đang đứng bên cạnh anh, có lẽ đang thảo luận vấn đề. Trên mặt Thẩm Dực nở một nụ cười ấm áp, gió nhẹ thổi qua mái tóc mái của anh, để lộ đôi mắt cười lấp lánh.
Đội trưởng Đỗ có chút bực bội.
Sao lại cười dịu dàng như vậy chứ, dù là đối với sinh viên cũng không được.
Tuy nhiên, đội trưởng Đỗ không làm phiền họ, vẫn đứng tại chỗ, còn thầy giáo Thẩm đang bận giải đáp thắc mắc đương nhiên cũng không nhìn thấy "cột đèn hình con chó" bên cạnh.
Đợi đến khi Thẩm Dực đi ngang qua mình, anh lẳng lặng đi theo sau Thẩm Dực, buồn chán giẫm lên những chiếc lá rụng trên mặt đất.
Thực ra, đội trưởng Đỗ đã liên tục đón Thẩm Dực tan làm được một tuần rồi, bất kể là Thẩm Dực tăng ca vẽ tranh ở Cục Cảnh sát hay lên lớp tối ở trường đại học, chỉ cần đội trưởng Đỗ không có nhiệm vụ, dù muộn đến mấy anh và chiếc xe Jeep của mình vẫn cần mẫn chờ đợi mèo nhỏ.
Bởi vì hai người họ đã cãi nhau, gần đây Thẩm Dực không chịu về nhà với anh.
Chúa mới biết mỗi sáng anh không nhìn thấy mèo nhỏ mơ màng ngủ dậy nói "chào buổi sáng" ngọt ngào với anh, mà chỉ thấy một chiếc gối trống rỗng khác, anh đã bực bội đến mức nào. Tâm trạng này có thể kéo dài đến Cục Cảnh sát, làm cho Tưởng Phong sợ đến mức không dám lại gần, sợ bị ảnh hưởng bởi luồng khí áp tiêu cực của đội trưởng Đỗ. Nhưng khi Thẩm Dực đạp xe đi làm, chấm công và xuất hiện trước mặt đội trưởng Đỗ, biểu cảm của anh cuối cùng cũng dịu đi.
Mặc dù Tưởng Phong không hiểu tại sao Thẩm Dực, người thường đi làm cùng đội trưởng Đỗ, lại đi xe đạp đi làm, nhưng anh biết buổi sáng thất thường của đội trưởng Đỗ chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Tuy nhiên, Tưởng Phong, người cực kỳ nhạy cảm với vụ án nhưng lại rất kém về mặt đối nhân xử thế, đã vắt óc suy nghĩ cũng không thể phân tích ra những khúc mắc giữa hai người đàn ông này.
Tại sao lại cãi nhau, chuyện này phải kể từ phòng gym.
Nhớ lại lúc trước đội trưởng Đỗ đã dùng đủ mọi cách để dụ mèo nhỏ về nhà ở chung, không chỉ chuẩn bị đồ dùng cho mèo, cố gắng lấy lòng con mèo trắng tên "Hiểu Huyền" để chủ nhân không thể rời xa nó ngoan ngoãn đi theo đội trưởng Đỗ về nhà; nhìn thấy Thẩm Dực có chút lung lay, đội trưởng Đỗ đã làm một chuyện ngu ngốc: dọa mèo nhỏ trên con đường nhỏ không có đèn đường với ý đồ nói với mèo nhỏ về sự nguy hiểm của con đường đó, mong nó nhanh chóng đến dưới sự bảo vệ của đội trưởng Đỗ. Tuy nhiên, không những không thuyết phục được, mà còn bị mèo nhỏ xù lông đánh suốt dọc đường.
Đội trưởng Đỗ, người quay trở lại vạch xuất phát, suy nghĩ nát óc cuối cùng cũng tìm ra một cách mà Thẩm Dực không thể từ chối. Anh đã cải tạo phòng gym của mình, chuyển tất cả các thiết bị tập thể dục lớn ra phòng khách, biến phòng gym thành phòng vẽ, mua giá vẽ và bàn làm việc, để Thẩm Dực có thể phát huy tối đa khả năng.
Làm xong những việc này, đội trưởng Đỗ dẫn Thẩm Dực bị bịt mắt đến căn phòng vẽ này. Khoảnh khắc Thẩm Dực kinh ngạc khi nhìn thấy căn phòng khiến đội trưởng Đỗ tràn đầy tự tin vào kế hoạch tuyệt vời của mình.
Quả nhiên, Thẩm Dực đồng ý chuyển nhà.
----------------------------------------------------------------------------
Phải biết rằng phòng vẽ được cải tạo từ phòng gym này lớn hơn nhà anh ấy rất nhiều.
Thẩm Dực vui vẻ gật đầu, sau đó bị đội trưởng Đỗ bế lên xoay mấy vòng. Thẩm Dực cười bảo đội trưởng Đỗ đặt anh xuống.
Đội trưởng Đỗ khó giấu niềm vui, chụt chụt hôn Thẩm Dực mấy cái rồi bị ghét bỏ đẩy ra.
Từ đó, cuộc sống chung nhà đầy e thẹn của cặp đôi nhỏ chính thức bắt đầu.
Tan sở cùng nhau đi xe của đội trưởng Đỗ về nhà, khi dừng xe, đội trưởng Đỗ sẽ dùng nụ hôn nhẹ nhàng đánh thức "công chúa mèo" của mình, người vừa lên xe là chìm vào giấc ngủ. Mặc dù Thẩm Dực thường đáp lại bằng một cái lườm nguýt.
Nếu chưa ăn tối, đội trưởng Đỗ sẽ trổ tài nấu nướng với những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh. Đương nhiên anh ấy sẽ không để đôi tay vẽ vời của họa sĩ nhỏ của mình phải vào bếp. Bất ngờ là tay nghề của đội trưởng Đỗ rất ổn, thừa sức khiến mèo nhỏ hài lòng.
Ăn tối xong là thời gian tự do của hai người. Thẩm Dực thích vẽ trong phòng vẽ, còn khoảng thời gian này chính là lúc đội trưởng Đỗ tập luyện.
Thành công nhờ phòng gym, thất bại cũng vì phòng gym.
Thẩm Dực ở nhà khác với khi đi làm chỉ dùng bút chì, chì than để vẽ, anh ấy thích sáng tác tranh sơn dầu, màu nước hơn. Vì vậy, anh ấy sẽ mặc một chiếc tạp dề yếm bằng denim để tránh màu dính vào, bên trong sẽ mặc những chiếc áo phông ít mặc để tránh bị bẩn mà tiếc.
Đội trưởng Đỗ đã cung cấp vài chiếc áo phông cho mèo nhỏ. Lúc này, anh ấy đang mặc chiếc áo phông có cổ hơi rộng đối với anh ấy, đứng trước giá vẽ nghiêm túc vẽ tranh. Đội trưởng Đỗ đang tập tạ thỉnh thoảng lại liếc nhìn mèo nhỏ.
Đội trưởng Đỗ, người thường ngày tập tạ nửa giờ mà mặt không đổi sắc, giờ đây nhịp tim lại hơi tăng tốc, bởi vì...
Khi Thẩm Dực cúi xuống rửa cọ, một bên dây yếm denim bỗng trượt xuống, chiếc áo phông cổ rộng khiến "cảnh xuân" hé mở.
Khụ khụ, đội trưởng Đỗ quay mặt đi, tự trách mình tại sao lại rước họa vào thân. Anh ấy cứ nghĩ khi mèo nhỏ xin quần áo là để mặc kiểu "áo sơ mi bạn trai" gì đó, không ngờ lại dùng để vẽ tranh một cách nghiêm túc, nhưng cuối cùng vẫn bị quyến rũ, đúng là một câu chuyện "ba lần bảy lượt" rồi.
Nhưng, một khi sự chú ý bị phân tán, rất khó để tập trung lại, giống như lơ đãng trong giờ học, một khi tư duy đã lan man thì sẽ ngày càng đi xa.
Giống như bây giờ, đội trưởng Đỗ đã hoàn toàn quên mất quả tạ của mình, toàn tâm toàn ý quan sát mèo nhỏ vẽ tranh.
Ánh đèn sáng trong phòng hắt lên mái tóc mái mềm mại, mỏng manh của Thẩm Dực, như được mạ một lớp vàng.
Đội trưởng Đỗ xoa xoa ngón tay, cảm giác chạm vào khi xoa đầu mèo nhỏ lại ùa về trong tâm trí.
Thẩm Dực mải mê vẽ, không để ý trên mặt mình cũng dính màu, biến thành một chú mèo hoa. Đội trưởng Đỗ thực sự rất thích nhìn Thẩm Dực nghiêm túc vẽ vời.
Lại một lần rửa cọ nữa, chiếc dây yếm chưa kịp kéo lên lúc này cũng không thể ngăn được cổ áo trễ xuống, chiếc cổ áo rộng thùng thình khiến "quả nhỏ màu hồng" trước ngực Thẩm Dực lộ ra hoàn toàn.
Hơi thở của đội trưởng Đỗ rối loạn, yết hầu lên xuống. Cảnh tượng này ai mà chịu nổi.
Anh nhẹ nhàng đi đến sau lưng Thẩm Dực, lúc này đang là tư thế của loài chó săn đang rình mồi.
Thẩm Dực đang tập trung vẽ tranh hoàn toàn không nhận ra mình đã bước vào phạm vi săn mồi của ai đó. Anh giơ cọ lên lùi lại một chút để nhìn tổng thể bức tranh, nhưng lại va vào một lồng ngực rộng lớn. Thoát khỏi trạng thái tập trung, Thẩm Dực kêu lên một tiếng kinh ngạc.
Mèo nhỏ đã rơi vào bẫy rồi.
"Đỗ Thành, anh!" Chưa kịp nói hết câu đã bị người kia nắm cằm xoay lại và chặn môi. Bàn tay còn lại của đội trưởng Đỗ cũng không rảnh rỗi, tiện thể kéo tuột nốt dây yếm bên kia xuống.
Mèo nhỏ vừa tức vừa giận, nhưng vì sự chênh lệch về thể hình và sức mạnh, nhất thời không thể thoát ra được, còn không có ý chí phản kháng mà bị hôn cho mềm nhũn cả người, đứng còn không vững.
"Em vẽ lâu lắm rồi, nghỉ ngơi chút đi mà," Để cho Thẩm Dực có thời gian thở, đội trưởng Đỗ tạm thời buông môi mèo nhỏ ra, dùng chóp mũi cọ cọ vào Thẩm Dực để làm nũng.
Thẩm Dực thực sự cạn lời, lần nào anh ấy cũng làm nũng lúc cậu đang vẽ, hơn nữa còn làm ra vẻ đáng thương như cún con cầu xin chủ nhân dắt đi chơi, khiến người ta không thể từ chối.
"Không được, bức tranh này tôi vừa mới bắt đầu vẽ chi tiết." Phải kiểm soát bản thân, không thể bị cún con lừa!
"Vẽ tranh quan trọng hơn anh sao?" Hơi thở của đội trưởng Đỗ đi xuống, chóp mũi cũng cọ xát đến xương quai xanh của Thẩm Dực, hai tay đã lén lút luồn vào khe hở giữa tạp dề và áo phông, vuốt ve sống lưng Thẩm Dực.
Thân nhiệt của đội trưởng Đỗ vừa tập thể dục xong cao đến đáng sợ, làm cơ thể Thẩm Dực run lên.
"Ưm..." Tư duy của Thẩm Dực cũng đã bị phân tán, phát ra tiếng thở dốc đầy mời gọi.
Chú cún có sở thích trêu chọc nở nụ cười, kế hoạch thành công.
Mèo nhỏ ngẩng đầu đòi hôn, sự chống cự gọi là "vùng vẫy" cũng chỉ kéo dài được một giây. Đội trưởng Đỗ cưng chiều hôn xuống, làm hài lòng mèo nhỏ.
*Đoạn này trong truyện gốc có H, mình xin phép không dịch, mình sẽ để nguyên gốc (tiếng Trung) ở đây cho ai muốn đọc nhé (mn có thể dùng gg dịch để đọc)*
双手从细腰来到胸前,刚才就想这两颗东西了,城队拿指尖轻拧,又用指腹揉搓另一边,几乎是同时的这两颗粉果果立起来。
沈翊哼哼唧唧地把胸膛往前送,城队见状低头隔着t恤将乳尖含入口中,用舌尖在周围打转,又拨动两下,另一只手也没停下来。
沈翊抱着城队的脑袋,"别...t恤上有颜料。"情欲已经染上沈翊的眼睛,随便玩弄两下,他好像快要哭了的样子。
离开口腔的乳尖挺立着,有一圈水渍的薄薄布料勾勒着精神的小家伙。城队直接掀开t恤堆在沈翊的锁骨处,"自己拿着。"猫猫乖乖听话。
暴露在空气里的乳尖微微颤抖,等待着爱抚。
城队也没有让小家伙等太久,直接含入口中,切切实实感受口腔的温度沈翊的身体彻底粉里透红。
用牙齿轻咬,吮吸,拉扯,让沈翊倒吸一口凉气,差点拿不住衣服。
在乳尖上留下一个牙印,向下探索,就是不碰另一边,路过之处皆留春色,舌头停留在肚脐处打转,背带裤早就不知道脱哪里去了。
没有任何阻碍,城队含住已经洇湿的小小猫,一只手托着沉甸甸的袋袋,另一只手已经伸到沈翊内裤里,带着薄茧的大手无情地揉搓着臀肉,引得沈翊一声"嘶,轻点。"
"你不是喜欢重点吗?"嘴上这么说,城队还是放开了可怜的沈翊的屁股,中指和无名指顺着股沟往下,摸到穴口周围轻按。
同时前面也去除了布料的束缚,秀气的粉红色的但尺寸也不小的东西迫不及待地跳出来沦为狗狗的"食物"。
沈翊有时候真的会赞叹杜城的手脑协调能力,比如此刻,他已经被前后夹击搞得应接不暇,他能够清楚那两根手指在自己的体内搅动,指腹剐蹭着内壁,又模仿着性交抽插,沈翊酥麻中忍不住想要夹腿缓解一下欲望,但是腿间还有一颗狗脑袋不让他如愿。
沈翊已经分不清到底是前面更爽还是后面,感官的感受已经糊成一团,仿佛间好像被干了百八十遍。脑袋晕乎乎的,脚底踩在云端,深一脚浅一脚。
突然间,沈翊抬起脖子,薄汗顺着优美的颈线滑落,小腹收缩,脚尖踮起,要抽筋的感觉!
城队感受到嘴中的动静,却在此刻退了出来,连同手指,顺便掐住了沈翊欲望的源头。
"啊!"沈翊惊呼出声,还没爬上欲望的巅峰就已经摔下来,"杜城...你...你他妈的.." ,真的会被狗东西气死。
城队笑出声,果真是欺负狠了,脏话都骂出来了,但是炸毛小猫的脏话真的很好听,下次还敢。
"沈老师,每次都是你先,我这是在教你射精管理,还不快谢谢我。"城队将沈翊调了个位置,沈翊脱口而出的话已经不成句子。
趁着沈翊还没站稳,城队一个猛冲,用手指做过扩张的小穴正莹润,几乎是没有任何阻拦直插到底,沈翊尖叫着射出来。
"啧啧啧,不行啊你沈老师,还得继续努力。"城队将猫猫射在他手上的液体尽数抹在沈翊平坦的小腹上,哦不,仔细摸还有城队的形状。
"我...我真的会杀了你!..啊..."沈翊的身体也不知是射精之后的潮红还是真被气的,红成一片,像刚从温泉里捞出来的。
"嗯嗯呢,我会死在沈老师身上的。"恶趣味大狗狗用身体语言回答沈翊。
城队一手捞着沈翊的腰,一手扶住脖颈,手指还不安分地伸进沈翊的嘴里搅动,单方面物理堵住了炸毛猫猫的骂骂咧咧。
沈翊的脊背弯出好看的形状,被城队顶得连连往前,又被捞回来。
城队狰狞的布满青筋的东西在沈翊体内横冲直撞,没有什么技术可言,只有最原始的动作,每一次都是最深处,退出的时候又狠狠剐蹭过那个让沈翊失神的点。
横在腰前的那只手就像是蹦极的安全带,每当沈翊在危险的边缘就又会被拉回来,陷入另一个危险。
沈翊被干得站不直,膝盖颤抖,直打弯,城队眼疾手快将右脚踏地上那堆美术书籍上,同时将沈翊的右腿也架起来,这下不会站不稳了,但是沈翊的左脚也碰不到地了啊!
沈翊欲哭无泪,触不到地真的会没有安全感啊,不怪沈老师此刻开小差,他觉得杜城有可能会摔死他,于是左脚努力够着地面,城队像是看出他的意图,每当他左脚尖够到地面,一个顶撞,哎,又够离开地面了,反复如此。
沈翊的娇喘被顶得支离破碎,小穴也因为下意识的紧张收缩。
"不要害怕,小翊,不会让你摔的。"警队王牌的体力不是盖的,他甚至可以扶住沈翊的腰让他的小穴脱离柱身,然后又轻微放手贯穿到底。
啪啪啪肉体拍打的声音从结合处传来,城队用力得就像是要把两个囊袋都塞进小穴。
城队低喘的呻吟在沈翊耳边响起,那种不真实的感觉又来了,他就像是独自在欲望之海沉浮,而杜城是他唯一的浮木。
心疼老婆的城队终于放他下来,打算换个姿势。
城队抽出依然坚挺的大家伙,把软若无骨的沈翊捞起来。
离开城队的小穴仍然在一开一合,空虚的酥麻传满全身。不过城队也没有让他等太久,转个身,面对面一插到底,沈翊发出高昂的一声娇喘,好听的尾音勾人魂魄。
城队抬起沈翊的两条腿,沈翊紧紧地缠住城队的腰,两人的距离几乎为零,滚烫的肌肤贴在一起,没有什么能够将他们分开。
城队一边抽插一边走,颠得沈翊频频喘息,又因为叫了太久,嗓子有些许的沙哑,让人听得心里直痒痒。
路过那副未完成的画,沈翊吓得小穴收缩,"离我的画远点!"一瞬间画家的灵魂战胜了欲望,城队见此,小心地绕过那幅画,将沈翊轻柔地放在工作台上。
"...",猫猫无语,"我们就不能去床上吗?"
"妈的,早知道在这屋放个沙发。"城队答非所问。
不过下一秒两人都没机会聊天了,因为城队新的攻势又要来临。
就这样,一波又一波。
在屋外的"任晓玄"感到非常奇怪,她的两个主人到底在干什么,怎么乒乒乓乓的,还让不让猫休息了。
自此画室兼健身房有了第三个用途...虽然沈翊是极力反对,并且非常唾弃在画画的地方干这些,但他也没有几次反抗成功的。
但常在河边走,哪有不湿鞋。一次下班,沈翊把案件要用的人头像带回城队家调整修改,但是某人贼心不改,又在沈翊工作的时候动手动脚。
很好,人头成功被毁,沾染上不明液体。沈翊熬了个大通宵重画一幅。
-------------------------------------------------------------------------------------------
Giận đến mức mèo nhỏ hôm đó về lại căn nhà nhỏ của mình.
Thế nên mới có cảnh đội trưởng Đỗ liên tục đưa đón mèo nhỏ về nhà suốt một tuần như đã kể ở trên. Đội trưởng Đỗ cũng biết rõ ràng đó là lỗi của mình, nhưng tính khí của mèo nhỏ cũng quá lớn rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro