[16] Sự cố dạy trực tuyến
Tác giả: eezzzz
Weibo/Lofter: Điềm Tể Tiểu Hữu
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/39506313
Tóm tắt: Thẩm Dực bị ốm và dạy trực tuyến ở nhà
----------------------------------------------------------------------------------
Đỗ Thành ngồi trong văn phòng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại màn hình đen mà thẫn thờ. Thẩm Dực hôm nay không đến cục cảnh sát, cậu ấy phải đi dạy.
Đỗ Thành thấy bực bội, cả ngày rồi anh chưa được gặp Mèo con của mình. Anh bật sáng màn hình, nhìn giờ. Ba giờ chiều. Anh cầm điện thoại lên và vội vã lái xe đi. Chắc là kịp cho tiết học cuối cùng chứ?
Nhấn chân ga, chưa đầy mười lăm phút Đỗ Thành đã đỗ xe xong. Bước vào khuôn viên trường, trường học quả thật rất lớn. Anh loanh quanh mãi vẫn không tìm thấy phòng học của Thẩm Dực. Anh dựa vào một máy bán hàng tự động, mua một chai nước. Rồi lấy điện thoại ra, định gửi tin nhắn hỏi Thẩm Dực.
Hai cô gái vội vã chạy đến máy bán hàng tự động để chọn đồ uống. "Sao hôm nay cậu lại muốn đi học, mà lại còn là môn Đại cương Nghệ thuật nữa."
"Hôm nay là tiết của thầy Thẩm mà!" Cô gái trông rất phấn khích
"Thầy ấy giỏi như thế, tiết học của thầy ấy bao nhiêu người muốn chen chân vào cũng không được!" Đỗ Thành thầm mừng thầm trong lòng, cảm thấy Mèo con nhà mình rất được yêu thích.
"Tớ thấy cậu là vì vẻ ngoài của thầy Thẩm mới đi chứ gì..."
"Cậu đừng nói nữa, chẳng lẽ cậu không thấy thầy ấy rất đẹp trai sao!! Nghe nói thầy ấy chưa có bạn gái... Tớ cảm thấy mình lại có cơ hội rồi!" Cô gái lấy gương ra từ trong túi xách và chỉnh lại mái tóc.
"Nghe nói ngày nào thầy ấy cũng nhận được rất nhiều thư tình đấy, cậu đừng mơ mộng nữa." Đỗ Thành nghe thấy vậy trong lòng chua lè. Anh đương nhiên biết Thẩm Dực được yêu thích, nhưng Thẩm Dực chưa bao giờ kể với anh rằng ngày nào cậu ấy cũng nhận được thư tình.
"Đi thôi đi thôi sắp vào tiết rồi, chúng ta đi giành hàng ghế đầu."
Hai cô gái tăng tốc bước đi, Đỗ Thành cũng đi theo. Đỗ Thành cố ý đội mũ ra ngoài, anh trà trộn vào góc khuất nhất của phòng học. Mọi người trong lớp đều đang bàn tán về Thẩm Dực. Đỗ Thành đã không biết đây là lần thứ mấy anh nghe người ta khen Thẩm Dực là giáo viên trẻ đẹp trai nhất. Đỗ Thành khoanh tay trước ngực, biết thế anh đã đi cùng cậu ấy mỗi ngày. Mèo con thật là đắt hàng.
Hôm nay Thẩm Dực mặc một chiếc áo len màu xanh đậm và quần jean trắng. Mái tóc ngoan ngoãn dán vào trán, cậu ấy còn làm bộ, không biết lấy đâu ra một chiếc kính gọng vàng. "Các em, chúng ta bắt đầu vào học... Hôm nay chúng ta sẽ nói về..."
Đỗ Thành không thể phủ nhận, khi Thẩm Dực bắt đầu nói về hội họa, cả người cậu ấy đều tỏa sáng. Cậu ấy giảng giải rành mạch, rất nhiều kiến thức về lịch sử mỹ thuật mà Đỗ Thành nghe không hiểu. Anh đành phải nhìn quanh, trong lòng thầm mắng. Mấy người này không hề nghiêm túc nghe Mèo con giảng bài! Toàn giơ điện thoại lên lén lút chụp ảnh.
"Có ai biết bức tranh này là gì không." Thẩm Dực vén tấm vải trắng bên cạnh. Trong tranh là một nam một nữ ôm nhau đu đưa trên xích đu.
"Thưa thầy em biết! Đây là bức 'Chiếc xích đu của các cặp đôi' của Pierre ạ!" Thẩm Dực mỉm cười gật đầu: "Các em cũng có thể gọi là 'Ngày Xuân'. Ánh nắng mùa xuân xuyên qua lùm cây chiếu xuống, giống như ánh đèn sân khấu tập trung vào cô gái xinh đẹp, làn gió xuân ấm áp nhẹ nhàng thổi bay lớp áo lụa mỏng của cô, cây cổ thụ ngàn năm phong sương như là người chứng giám cho tình yêu của họ, mỗi chiếc lá và mỗi cành hoa cỏ đều khẽ ngân nga vì họ, tình yêu trong mắt đôi tình nhân dường như muốn tràn ra khỏi khung tranh."Thẩm Dực vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào ai đó ở góc phòng.
Thực ra cậu đã phát hiện ra Đỗ Thành từ sớm.Đỗ Thành bị nhìn đến mức ngượng ngùng, bởi vì anh nhớ lại, lần đầu tiên anh hôn Thẩm Dực cũng là vào một ngày xuân hơi ấm áp. Lúc đó mới quen nhau được vài ngày, vừa hay đang điều tra thu thập chứng cứ trong rừng, anh cứ nhìn chằm chằm vào môi Thẩm Dực, khiến anh không còn tâm trí làm việc.Thế là anh kéo người ta đến dưới một cái cây lớn.Đầu óc anh rối bời và nói: "Anh muốn hôn em, được không..."
Thẩm Dực bị ánh nắng chói chang chiếu vào không mở mắt ra được.Thân hình cao lớn của Đỗ Thành bao phủ cậu trong bóng râm.Nhìn thấy Đỗ Thành bối rối luống cuống, Thẩm Dực không nhịn được cười.Cậu hơi nhón chân, đưa tay ôm lấy cổ Đỗ Thành: "Anh muốn hôn thì cứ hôn đi."
Đỗ Thành nghĩ đến đó thì vành tai đã đỏ bừng.Thẩm Dực cười đến lộ ra cái miệng tròn xoe: "Bài giảng hôm nay đến đây là kết thúc, các em có muốn hỏi gì không? Có thể giơ tay đặt câu hỏi."
"Thầy ơi, thầy vừa giảng về bức tranh đó rất có hình ảnh. Có phải thầy đang có người yêu không ạ!"
"Đúng rồi đúng rồi, thầy và người yêu chắc là rất ngọt ngào đúng không ạ!"Các sinh viên nhao nhao hỏi cùng một câu hỏi.Khóe miệng Thẩm Dực nhếch lên, nhìn chằm chằm vào con cún lớn mặt đen sì ở góc phòng.
"Có người yêu. Thầy tan làm ngay bây giờ đây, nếu không anh ấy sẽ sốt ruột mất."Sau khi tan học, Thẩm Dực thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi tòa nhà giảng đường, những người trên đường phố trong khuôn viên trường cũng đã về gần hết.
--------------------------------------------------------------------------------------
Thẩm Dực khoác túi xách, bước ra khỏi cổng sau, vừa nhìn đã thấy Đỗ Thành đứng dưới đèn đường, không ngừng xoa hai bàn tay vào nhau.Trời gió lớn thế này, anh ấy chắc chắn rất lạnh.
"Đỗ Thành." Cậu khẽ gọi một tiếng.Đỗ Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt có vài phần vui vẻ khi nhìn thấy Thẩm Dực.Đỗ Thành không di chuyển, mà đứng tại chỗ dang rộng vòng tay về phía cậu, mỉm cười.
Thẩm Dực ngẩn người một lát, chợt hiểu ra điều gì đó, chạy nhanh về phía Đỗ Thành, lao vào vòng tay anh, ôm chặt lấy anh.Cái ôm của Đỗ Thành rất mạnh mẽ, lòng bàn tay ấm áp, che chở Thẩm Dực trong vòng tay. Thẩm Dực thở ra những làn hơi trắng nhỏ, trong lòng cảm thấy một chút ấm áp.
Thẩm Dực vùi đầu vào vai Đỗ Thành, thì thầm: "Em tưởng anh đi rồi."
Thẩm Dực cảm thấy người phía sau khẽ cười: "Đi đâu mà đi, vốn dĩ là đến đợi em tan học đưa em về nhà."
"Vậy thì anh vẫn còn chút lương tâm."Đỗ Thành buông tay, nhìn Thẩm Dực: "Thẩm lão sư, hôm nay lại nhận được mấy phong thư tình rồi?"
"Anh biết rồi sao? Mấy phong thư tình đó em không nhận đâu nha, đưa đến tay em là em từ chối hết vì em đã có người yêu rồi." Thẩm Dực vội vàng giải thích.
Đỗ Thành không nói gì, chỉ nhìn Thẩm Dực bằng ánh mắt trìu mến, giúp Thẩm Dực vuốt lại mái tóc, nhỏ giọng nói: "Tóc bị gió thổi rối hết rồi, có lạnh không?"
"Không lạnh." Thẩm Dực nhìn người cao hơn mình gần một cái đầu trước mặt, lông mi vừa nhỏ vừa dài, trong mắt chỉ có hình bóng của cậu.
Thẩm Dực nhón chân, kéo cổ áo Đỗ Thành lại gần mình, khẽ chạm môi hôn lên miệng anh một cái. "Thế... hôm nay anh nghe em giảng bài có nghĩ đến cái hôm đó, anh nói anh muốn hôn em không?" Thẩm Dực cố tình nhắc lại chuyện này.
Đỗ Thành đỏ mặt, mắt nhìn lung tung: "Em đừng trêu chọc anh nữa."
Thẩm Dực cười đắc ý. "Hình như em hơi quá nổi tiếng rồi thì phải..."
Đỗ Thành lơ đãng nói. "Làm gì, em đã nói là có người yêu rồi mà. Giấm của học sinh anh cũng muốn ăn sao."
"À."
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tối đến, sau khi Đỗ Thành tắm xong bước ra. Thấy Thẩm Dực hơi nhắm mắt, yên lặng tựa vào đầu giường, khuôn mặt tái nhợt không chút máu. Vành tai cậu đỏ bất thường. Thỉnh thoảng cậu khẽ nhíu mày, thỉnh thoảng lại ho khan dữ dội. Trông cậu có vẻ không còn chút sức lực nào. Đỗ Thành lo lắng đưa tay đặt lên trán Thẩm Dực. Nóng quá. Chắc chắn là do hôm nay ra ngoài ôm ấp quá lâu nên bị nhiễm lạnh rồi.
Đỗ Thành vội vàng lấy nước lạnh để lau người cho Thẩm Dực, pha thuốc xong, nhẹ nhàng gọi Thẩm Dực dậy uống. Thẩm Dực mơ màng uống thuốc xong rồi ngủ thiếp đi, cơn sốt mới giảm.
Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là mười hai giờ trưa, Thẩm Dực khó khăn tựa vào giường ngồi dậy. Thấy cháo và thuốc đặt ở đầu giường, biết là Đỗ Thành đã về cục cảnh sát làm việc.
Thẩm Dực hâm nóng cháo, ngồi ở bàn ăn xem hàng trăm tin nhắn gửi đến trên điện thoại. Bên trường hỏi sao hôm nay cậu không đến trường. Thẩm Dực vội vàng gọi điện xin lỗi, nói rằng tối qua cậu bị sốt đến mức hồ đồ.
Sau đó, bên trường bảo cậu buổi chiều có thể dạy học trực tuyến cho sinh viên tại nhà. Thẩm Dực liền đồng ý. Cậu loay hoay ở nhà cả buổi, loại hình livestream bằng điện thoại này cậu thật sự không biết làm. Hỏi vài sinh viên mới miễn cưỡng mở được livestream, điều chỉnh góc độ.
Cậu nhìn mình trong màn hình camera, liền lập tức đứng dậy sửa soạn lại bản thân. Trông thế này tái nhợt quá, khuôn mặt trắng bệch thế này chắc sẽ dọa chết sinh viên mất. Cậu vào nhóm chat WeChat nói với sinh viên là ba giờ chiều bắt đầu vào học, dặn dò họ đừng đến muộn.
Mọi người trong nhóm đều tích cực trả lời đã nhận. Thẩm Dực nhìn chằm chằm vào Đỗ Thành được ghim trên đầu, mặc dù trông có vẻ anh không tan ca sớm được. Thẩm Dực vẫn không yên tâm sợ anh đột ngột quay về, bèn gửi một tin nhắn WeChat: "Em phải dạy học trực tuyến cho sinh viên ở nhà, anh về thì đừng làm ồn."
-----------------------------------------------------------------------
"Các em, tối qua thầy bị ốm. Nên mọi người vất vả học trực tuyến nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào học nào." Các sinh viên này lần đầu tiên thấy Thẩm Dực trên lớp học trực tuyến, ai nấy đều chụp ảnh màn hình và truyền điên cuồng trong nhóm sinh viên.
"Oa, thầy Thẩm bị ốm cũng đẹp trai quá! Đúng là đại mỹ nhân ốm yếu mà!"
"Ê, thầy Thẩm đang ở nhà sao?! Có thấy bạn gái thầy ấy ở nhà không?"
"Đẹp trai quá, không ngờ đã bị người ta bắt mất rồi. Tiếc thật!" Thẩm Dực đang giảng dở, tháo tai nghe ra: "Được rồi các em, chúng ta nghỉ mười phút. Các em có điều gì muốn hỏi hay muốn trò chuyện không." Đôi mắt sáng của Thẩm Dực tò mò nhìn chằm chằm vào những dòng bình luận.
"Thầy Thẩm! Thầy đẹp trai quá!" "Thầy Thẩm, giữ gìn sức khỏe nha." "Thầy Thẩm trông thầy tiều tụy quá, em thấy xót ghê."
Thẩm Dực nhìn dòng bình luận không nhịn được cười: "Cảm ơn sự quan tâm của các em, nghỉ ngơi hai ngày nữa là thầy có thể quay lại lớp rồi."Thẩm Dực cầm cốc nước nóng bên cạnh lên, thổi nhẹ vào miệng cốc. Ngẩng đầu lên uống ừng ực. Ống kính cứ thế hướng thẳng vào yết hầu của Thẩm Dực. Yết hầu lên xuống cuộn trào, các sinh viên lại phát điên, người thì quay màn hình, người thì chụp ảnh màn hình.
"Ôi, ngay cả uống nước cũng đẹp trai như vậy!"
"Woa, yết hầu này, em chết mất."
"Cứu mạng, người yêu cậu ấy phải tích đức thế nào mới được vậy."
"Bảo bối, anh về rồi."Một tiếng "bảo bối" khiến Thẩm Dực sặc nước.Thẩm Dực còn chưa kịp lên tiếng thì Đỗ Thành đã đi đến bên cạnh, trong camera chỉ thấy nửa người và một đôi tay đẹp.
Đỗ Thành giơ tay chạm vào trán Thẩm Dực: "Đỡ hơn chưa? Còn khó chịu không?"Sau khi phản ứng lại, Thẩm Dực nhanh chóng dùng tay che camera lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Đỗ Thành vừa về.
Cậu hạ giọng: "Anh không xem điện thoại sao!"Đỗ Thành nhìn chiếc iPad đang được đặt trên bàn, sững sờ tại chỗ: "Bận quá không xem... chỉ muốn tan làm sớm về gặp em..."
"Cứu mạng! Chuyện gì đang xảy ra vậy! Sao màn hình lại đen thui rồi!"
"Vừa nãy nghe thấy tiếng gọi 'bảo bối'?! Hình như là giọng đàn ông??"
"Á á á á á sao lại che lại chứ, có phải là không dám chơi không!"
"Xong rồi, người yêu thầy Thẩm là đàn ông sao? Vậy thầy Thẩm chắc chắn là thụ! Oa oa oa, hủ nữ này vui quá! Có thể cho em xem một chút không! Cứu mạng, cắn được rồi."
"Tay của người đàn ông đó đẹp quá, anh ấy đang quan tâm thầy Thẩm. Huhu ngọt quá."Thẩm Dực đỏ mặt buông tay che camera ra: "Khụ khụ, các em, chúng ta tiếp tục học. Là... đồng nghiệp của thầy về thôi."
"Em không tin! Đồng nghiệp sẽ gọi là bảo bối sao!"
"Thầy Thẩm đừng có không dám chơi nữa, mau giới thiệu đi!"Thẩm Dực giả vờ phớt lờ những dòng bình luận đó, vành tai dần nóng lên.
Đỗ Thành cười, muốn trêu chọc con mèo đang xù lông này.Anh kéo một chiếc ghế ra ngoài vùng camera ngồi xuống, đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Mèo con dưới gầm bàn. Sau đó mười ngón tay đan vào nhau, rồi lại bóp nhẹ. Anh còn lật lòng bàn tay cậu lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay cậu.
Thẩm Dực căng thẳng cả người, liếc nhìn Đỗ Thành đang cười xấu xa. Rồi lại nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính: "À, các em, bây giờ phác họa bức tranh này đi." Thẩm Dực nhấc chân đá Đỗ Thành một cái.
Đỗ Thành bất mãn tặc lưỡi một tiếng."Họ đang làm trò gì bí mật vậy, còn học hành gì nữa không!"
"Mặt thầy Thẩm đỏ hết rồi kìa."
"Em cá một trăm tệ, thầy Thẩm chắc chắn là thụ."Đỗ Thành nhìn thấy thuốc Thẩm Dực còn chưa uống trên bàn, không khỏi nhíu mày. Anh buông tay Thẩm Dực ra, đứng dậy. Cầm cốc của Thẩm Dực đi lấy một cốc nước nóng, đặt thuốc và nước nóng trước mặt Thẩm Dực: "Em lại không chịu uống thuốc tử tế? Còn muốn khỏi bệnh nữa không? Em có biết tối qua em làm khổ anh đến mức nào không?"Thẩm Dực cắn môi, mặt đỏ bừng."Ngoan ngoãn uống thuốc đi."
"Biết rồi biết rồi." Thẩm Dực ngoan ngoãn cầm thuốc lên, nhét vội vào miệng, uống với nước rồi nuốt xuống. Uống xong, cậu dốc ngược cốc cho Đỗ Thành xem, ý là mình đã uống hết thuốc rồi.
"Gì thế gì thế, thật sự là phát cuồng rồi! Anh ấy thật sự nói tối qua thầy ấy làm khổ anh ấy kìa... Thầy Thẩm thật là ngoan ngoãn!"
"Công khai thể hiện tình cảm đấy à."
"Giọng người đàn ông kia hay quá! Muốn xem trông anh ấy thế nào quá."
"Ôi, bạn trai kiểu bố! Thầy Thẩm uống xong còn phải báo cáo với anh ấy, hệt như một con mèo con cầu xin khen ngợi."
"Thầy có phải là thụ không ạ!"Thẩm Dực nhìn những dòng bình luận này, cậu cảm thấy nếu mình không kết thúc tiết học ngay thì sẽ rối tung lên mất.
Đỗ Thành ban đầu còn muốn ghé qua quấy rối, Thẩm Dực liền đẩy anh ra, với giọng điệu nũng nịu: "Anh đừng phá nữa có được không..."Mèo con nũng nịu rất có hiệu quả với Đỗ Thành.Nói không được phá Đỗ Thành liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh không động đậy nữa.
"Các em, tiết học hôm nay đến đây là kết thúc! Chúng ta gặp lại vào ngày mai... Hôm nay không có phần hỏi đáp nhé."Thẩm Dực lập tức tắt livestream, thở dài một hơi thật dài.Sau đó quay đầu lại hung dữ nhìn chằm chằm vào Đỗ Thành, mèo con xù lông thì phải làm sao...
Đỗ Thành nuốt nước bọt."Anh cố ý... đúng không..."
Đỗ Thành gật đầu: "Đúng vậy."
Thẩm Dực lại không nói nên lời...
-------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, bệnh tình của Thẩm Dực đã khá hơn rất nhiều, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Mới sáng sớm mở mắt ra, cậu đã thấy người trước mặt ôm chặt lấy mình. Ngủ thôi mà cũng dùng sức như vậy, tối qua Thẩm Dực đã nói với anh là bị bệnh sẽ lây, nhưng Đỗ Thành không nghe. Vẫn cứ cố chui vào chăn của Thẩm Dực...
Thẩm Dực rón rén bò ra khỏi vòng tay anh, vệ sinh cá nhân đơn giản một chút. Lắp đặt máy quay và mở livestream. "Chào buổi sáng các em!"
Hôm nay Thẩm Dực mặc áo thun, môi vẫn hơi khô nẻ. Cậu cầm cốc nước uống hai cốc lớn, rồi mỉm cười với camera.
"Wow thầy Thẩm trông có vẻ hồi phục tốt rồi ạ."
"Chụp cận mặt! Khuôn mặt này ai nhìn mà không rung động chứ!"
"Thầy Thẩm, bạn trai thầy hôm nay không có ở nhà sao ạ?"
"Đúng rồi đúng rồi thầy ơi, thầy nói một chút về bạn trai thầy đi ạ!" Thẩm Dực cười hề hề: "Mọi người thích quan tâm đến vấn đề riêng tư của thầy đến thế sao."
Thẩm Dực cúi đầu lục tìm tài liệu, lầm bầm một câu: "Anh ấy vẫn còn đang ngủ." Thẩm Dực không để ý đến những bình luận đó nữa, tự mình bắt đầu giảng bài.
Đỗ Thành trên giường sờ soạng xung quanh, nhưng không chạm được gì. Anh ngồi dậy thì thấy người đã không còn bên cạnh. Anh để trần nửa thân trên bước ra khỏi phòng, hoàn toàn quên mất Thẩm Dực đã dặn đi dặn lại tối qua rằng sáng mai cậu phải dạy học trực tuyến. Và rồi, trong ống kính của Thẩm Dực... xuất hiện một người đàn ông để trần nửa thân trên.
"Á á á, tôi thấy gì thế này! Tám múi bụng ư?"
"Mẹ ơi, thân hình đẹp quá!"
"Hít hà hít hà, chảy nước miếng rồi."
"Thầy Thẩm! Thầy thật có phúc!" Thẩm Dực siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại nói: "Anh không mặc quần áo vào được hả!!" Đỗ Thành thấy khổ tâm... Mới sáng sớm Mèo con lại xù lông rồi. Đỗ Thành sợ hãi vội vàng lấy một chiếc áo phông cộc tay mặc vào.
"Hahaha, sợ vợ."
"Hahaha, trông có vẻ không có địa vị gì cả."
"Thầy Thẩm dữ quá."
-----------------------------------------------------------------------------------------
Khi Thẩm Dực đang giảng bài, Đỗ Thành thực sự rất nhàm chán. Hôm nay cuối cùng cũng không phải đi làm, nhưng người yêu lại phải lên lớp. Đỗ Thành nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thẩm Dực, trong lòng nảy sinh ý đồ xấu. Anh lén lút dịch chuyển đến bên cạnh Thẩm Dực, nhìn chằm chằm vào đôi môi khô nẻ của cậu, có vẻ đang suy tư.
"... Câu chuyện của bức tranh này đại khái là như thế này..." Thẩm Dực chuẩn bị uống một ngụm nước. Ngay lập tức bị Đỗ Thành kéo ra khỏi ống kính, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của cậu. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu một cái. Thẩm Dực mở to mắt, rõ ràng là bị giật mình. Cậu liếc nhanh màn hình bằng khóe mắt, may mắn là không bị lọt vào ống kính.
Thẩm Dực đẩy Đỗ Thành ra, nói nhỏ: "Anh làm cái trò điên rồ gì vậy!"
"Thấy môi em khô quá."
"Họ đang làm gì vậy? Vừa nãy tôi hình như nghe thấy tiếng hôn môi?"
"Sao thầy Thẩm đột nhiên rời khỏi ống kính vậy?"
"Có mờ ám!"
"Các em không sao đâu, chúng ta tiếp tục nhé, vừa nãy con chó nhà thầy phát điên thôi..." Thẩm Dực cố gắng cười gượng. Tưởng chừng như vậy là xong, ai ngờ Đỗ Thành lại càng làm tới.
*Đoạn này trong truyện gốc có H, mình xin phép không dịch, mình sẽ để nguyên gốc (tiếng Trung) ở đây cho ai muốn đọc nhé (mn có thể dùng gg dịch để đọc)*
本以为就这样结束了,谁知道杜城居然变本加厉。那双手不老实的伸向裤子,隔着内裤揉捏起来。
吓得沈翊一激灵。手在下面死死的摁住杜城胡作非为的手。
杜城像得逞的小孩。
挣开沈翊的手,直接扯下沈翊的裤子和内裤。
将器物放了出来,开始用手来回撸动。
杜城的手指很长,手上有一层薄茧,他从身下人敏感的龟头一直慢慢撸到根部,不停的来回抚摸,沈翊的顶端很快就冒出的液体,杜城使坏加快撸动的速度。
沈翊涨红了脸,无数张学生的脸都在他面前。他紧紧的咬着唇,害怕泄露一点声音。
幸好只能拍到上半身。
"是我的错觉吗?沈老师为什么脸这么红?"
"沈老师为什么一直要咬着嘴唇啊。"
"看起来不太舒服样子。"
杜城又钻到桌子下面,张嘴把那挺立的性器含进嘴里,他听到上面的人轻轻哼了一声。心满意足地笑了,开始来回舔弄。龟头含着吮吸着,舌尖顶着马眼挑逗着,然后便是整根埋入口中。反复了几下,一下子袭来的舒适感让沈翊射进了杜城嘴里。
看着沈翊平时摸两下就喘的不行,现如今居然能装的这么淡定。
杜城身下是硬的不行了。
杜城从桌下爬起身,沈翊以为结束了。
正打算穿好裤子。
"沈翊,你过来一下。咱家狗发情了。"
"同学们大家先休息一下,我去看看..."
沈翊摁了静音键。
话还没完,沈翊就给人捞起来放在桌上,那狗跟疯了一样。又啃耳朵又啃脖子的。
杜城曲起腿将膝盖挤入沈翊的腿间,一手压住他的肩膀一手钳制住手腕,压低的身子几乎要使他们胸膛相贴。
沈翊挣扎了几下没能挣开,沈翊的裤子还半挂在腿上。杜城穿的运动裤,布料摩擦的声音加上接吻时的水声就更显得色情。
还好静音了。
他一把将沈翊的上衣推到顶,白嫩嫩的皮肤就这样暴露在外。触及到胸前敏感点时发出小声的喘息。
沈翊有些喘,小脸红扑扑的。
眼尾红红的,薄唇微张。
"刚刚不是挺会忍的?"杜城这时候还在逗他。
"你知道我这是在上课吗!"沈翊有点生气。
杜城靠在沈翊耳边轻声说"那我忍不了"
沈翊瞬间红了耳朵。
"啊?现在?"沈翊不敢看杜城的眼睛。
"不行...等我下课..."沈翊双手撑在杜城胸前。
杜城彻底把人沈翊的裤子踢到了一边。抬起沈翊的腿,在白皙的他腿根部啃咬舔舐,留下痕迹。
"嗯...疼..."沈翊低哑的嗓音微微拔高"你干嘛呀。"
"没什么,就觉得你太受欢迎了。有点吃醋。"杜城从桌角拿了润滑液倒在手上。
"干嘛,不是跟你解释了吗..."杜城趁机塞进了一根手指,沈翊整个人紧绷"嗯..."
"别紧张啊,放松点。"杜城接着又塞了根手指进去,搅动出声音"就是想玩点刺激的。"
"别现在..."沈翊还没辩解就被一个吻给堵了回去。身后的手指破开紧紧缠绕的内壁,向着更加湿软的深处顶进去。
杜城的手长得很好看,掌心宽大又指节分明。
沈翊喜欢看他拿枪的样子。
当然,他也喜欢他像这样抚摸过自己的身体或是用那纤长的手指进入到他的里面。
没一会沈翊就又射了。
杜城撇嘴一笑"沈老师,第二次了,你身体不行?"
沈翊呼吸紊乱。
断断续续地骂"去你,妈的,你才不行。"
话还没说完,就被杜城拉开双腿折了上去。沈翊躺在冰凉的桌子上,背部还压着许多书和画作。
"太紧了,放松点。"杜城还是耐心的伸进两根手指作剪刀状扩张。
杜城解开自己的裤子,那巨根就这样子弹了出来。
杜城粗大的性器抵在沈翊的穴口,扶着他的大腿根一点点往里送。
"喂,你轻点。"沈翊刚刚射完,身体敏感得不行。
"轻点吗?"他坏心眼地故意向前蹭了一大截。
"不行不行,太大了。"沈翊惊呼。
"可是我一直都是这么大,你又不是才知道。"
靠,这人还要不要脸。
杜城刚刚就已经硬的不行了,现在梆硬的性器一点点在里面蹭着,杜城感受着久违的快感。
杜城托着人屁股,坐在椅子上,就让沈翊一屁股坐了下去"啊...我靠..."
这个体位太深了。
杜城埋头,隔着衣服布料舔着沈翊胸前,舌头不停的打转,隔着布料真的很不舒服"不要...不要衣服..."
杜城笑了,撩起衣服,塞到沈翊嘴边,让他咬着。
杜城又再一次舔上去,沈翊忍不住的哼,嘴里的衣服也咬不稳"啊..."这个体位真的太累了。
杜城用牙齿轻轻啃了一下,沈翊被刺激的身下一紧,杜城差点被夹射出来。
"嗯..."
杜城抬起头,托着沈翊的屁股就是上下进出。
杜城不受控制地向更深处冲刺,沈翊感到后庭的压迫感逐渐被愉悦舒适所取代"嗯...啊...啊"
小画家最敏感的就是耳朵,杜城坏笑一声,停下动作,贴上耳朵"你这么会叫要不让你学生也听一下?嗯?"说着舌头就在杜城耳里打转。
"不要..."
沈翊是单方面静音,已经有个别几个学生再说话。
"沈老师人呢?"
"不会是狗狗出事了吧?"
"有可能诶。"
"怎么这么久啊,咱这课还上不上了?"
杜城伸出手将静音取消。
沈翊压低声音"你疯了吧,听到就完蛋了。"
杜城不理会沈翊。
抱着沈翊贴到墙上,就开始横冲直撞。
沈翊嘴唇都快咬出血了。
他双脚缠在杜城腰上,唯一的支撑点就是俩人的结合处。背部一下下的撞击冰凉的墙壁。沈翊不知道是爽还是痛,反正杜城怎么样都不放过他。
他不敢叫出声音,他很憋屈。
杜城看着心疼,还是走回去把静音开了。
沈翊跟获救一般发出了呻吟。
"杜城,快操我..."
杜城听到这话身下又大了几圈,杜城用巴掌拍了两下沈翊的屁股,表示自己也不想再玩什么情趣。
然后换成了后入式,沈翊双手扒在桌子上。
身后承受着猛烈的撞击。
在他确认视频会议的声音是关掉的。
嘴里哼哼唧唧的喘着。
杜城扶着他的腰,仿佛怎么也要不够。
被肆意玩弄的后穴已经合不上了,杜城在反复撞击了数下后,终于低吼着射了出来。抱着沈翊在凳子上缓了好久。
沈翊已经射不出东西了,可身前的阴茎还是半硬着可怜兮兮地留着水,杜城又把人抱到桌子上。埋下头,舔弄着沈翊身下的玩意。沈翊嘴上说不要,身下却很诚实,还是射进了杜城嘴里。
客厅里都是大口的喘气声和稀薄液体的味道。
沈翊已经毫无力气。
Đỗ Thành nhặt một chiếc áo từ dưới đất lên mặc vào, ngồi trước camera. Anh cười và vẫy tay với ống kính: "Các em, tiết học hôm nay kết thúc ở đây thôi nhé, con chó nhà chúng tôi bị ốm rồi, phải đưa đi bệnh viện. Thầy Thẩm của các em đã đi ra ngoài rồi."
"À, tiếc quá!"
"Wow, bạn trai thầy Thẩm đẹp trai quá."
"Mong cả cún cưng và thầy Thẩm đều nhanh khỏi bệnh."
"Hèn chi thầy Thẩm bị cưa đổ, hóa ra bạn trai thầy ấy cũng không tệ chút nào."
"Tạm biệt các em!" Nói xong Đỗ Thành liền ngắt kết nối video.
起身抱着沈翊去厕所洗澡,洗着洗着又硬了起来。
看着生病刚好的沈翊也不忍再折腾他了。
帮沈翊清洗时才发现,刚射进去的精液都顺着大腿根流下来了。刚刚太急了杜城都没来得及带套...
---------------------------------------------------------------------------------
Đỗ Thành hầu như ngày nào cũng lái xe đến đón Thẩm Dực sau giờ học.
Tin đồn lan truyền khắp khuôn viên trường. Thầy Thẩm và bạn trai ngọt ngào quá.
Bạn trai thầy Thẩm vừa cao vừa đẹp trai, có phải là người mẫu không.
Họa sĩ mèo con kiêu ngạo x Cảnh sát chó con thẳng thắn.
Từ đó về sau Thẩm Dực thề sẽ không bao giờ dạy học trực tuyến ở nhà nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro