Chương 9

"Lương Nguyệt luôn rất bám tôi, lên đại học cũng không thay đổi, ngày nào cũng nhắn tin cho tôi, nói cô ấy đạt học bổng rồi, nói cô ấy được bảo lưu nghiên cứu sinh rồi, nói cô ấy đăng ký làm nghiên cứu sinh tiến sĩ trực tiếp dưới trướng giáo sư Chu khoa Thần kinh Bệnh viện Phụ Hai..." Nói đến đây Lý Uyển im lặng rất lâu. "Sau này cô ấy liên lạc với tôi ít hơn, tôi tưởng là cô ấy bận học tiến sĩ không có thời gian, cộng thêm khoảng thời gian đó tôi bận chuẩn bị thi sát hạch bác sĩ chủ trị, nên không hỏi nhiều. Tôi vẫn nhớ ngày cha tôi gọi điện đến, tôi vừa trực cấp cứu xong, nhìn người đều thấy bóng đôi, cho đến khi tôi xuống máy bay vẫn tưởng mình đang mơ. Đáng tiếc không phải."

"Bức thư tố cáo đó anh chắc đã xem rồi, cảnh sát Thẩm."

Thẩm Dực đáp một tiếng, "Ừm."

"Thật ra đó không hoàn toàn là do tôi viết," Lý Uyển liếc nhìn Thẩm Dực

"Sau khi tiễn Lương Nguyệt đi, tôi đã tìm thấy một bức thư tố cáo trong hộp thư nháp email của cô ấy. Không biết các anh có biết không, tên khốn đó còn quấy rối Lương Nguyệt, Lương Nguyệt không đồng ý, nên hắn ta mới càng tăng cường chèn ép cô ấy." Lý Uyển bật cười, nhưng tiếng cười còn khó nghe hơn cả tiếng khóc. "Thế nhưng đến lúc chết cô ấy vẫn không gửi bức thư này đi, có lẽ cô ấy cũng hiểu rõ, loại scandal không đau không ngứa này căn bản không làm tổn thương được Đinh Lỗi, hắn ta vẫn đăng bài, chức danh vẫn lên, còn bản thân cô ấy, cho dù thoát khỏi nanh vuốt của Đinh Lỗi, thì ai sẽ muốn một sinh viên tố cáo thầy giáo của mình chứ?"

"Nhưng không sao cả, còn có tôi đây, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết Đinh Lỗi là một tên cầm thú như thế nào."

Hơi thở của Thẩm Dực bắt đầu gấp gáp, dạ dày dâng lên từng đợt cảm giác đói, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng sắp thấm ướt áo, nhưng anh vẫn cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh để đáp lại Lý Uyển: "Cô đã làm được rồi, Lý Uyển, cô đã công khai tất cả những việc làm của Chu Quốc Đống và Đinh Lỗi!"

Lý Uyển lại trả lời lạc đề, "Anh biết từ nào tôi ghét nhất không? Tội chưa đáng chết. Rõ ràng tội ác họ gây ra đã dẫn đến cái chết, sao lại có thể là chưa đáng chết được?"

"Bất kỳ luật lệ nào cũng có lý lẽ của nó, đều được xác định sau khi cân nhắc kỹ lưỡng," Thẩm Dực nói ngắt quãng, "Còn cô, cô đang giết người theo sở thích cá nhân, cô đang tự mình thực hiện hình phạt, đây là công lý mà cô muốn sao? Quá trình sai lầm sẽ không dẫn đến kết quả đúng đắn!"

Lý Uyển lạnh lùng nói: "Tôi sẽ chấp nhận hình phạt mà tôi đáng phải chịu."

Một cảm giác bực bội khó tả đang xô đổ trong lồng ngực Thẩm Dực. Có thể là do tác dụng của thuốc, cũng có thể là do Thẩm Dực thực sự không còn sức để duy trì cái vỏ bọc người tốt đó nữa. Cuối cùng anh cũng hiểu được cảm giác của Thầy Hứa và Đỗ Thành khi đối diện với mình mà bỗng dưng nổi giận vô cớ, có lẽ là quả báo nhãn tiền.

Anh ngẩng đầu lên, khóe miệng kéo ra một nụ cười chế giễu, "Lý Uyển, cô nghĩ cô là ai chứ?" Lý Uyển khựng lại. "Cô coi mạng người là gì? Là thứ cô muốn phán xét là phán xét, muốn đền bù là đền bù được sao? Pháp luật của chúng ta, đối với việc phán xét từng sinh mạng đều vô cùng thận trọng, vì vậy pháp luật mới có sức nặng của nó. Cô nghĩ mình là sứ giả của công lý, cô nghĩ mình đang bất chấp luân thường đạo lý để theo đuổi công bằng, đừng đùa nữa, cô chỉ là một kẻ giết người đáng thương."

Lý Uyển gượng cười một cách cứng nhắc, "Tôi vốn tưởng anh sẽ hiểu tôi, xem ra anh căn bản không hiểu..."

"Ai không hiểu?" Thẩm Dực gần như phải cố gắng nặn ra âm thanh từ lồng ngực, "Chẳng phải là chuyện sẽ hối hận cả đời sao, cô nghĩ tôi không có sao?"

"Tôi hối hận, tôi đau khổ, tôi đã cố gắng mọi cách để bù đắp, nhưng cuối cùng tôi hiểu rằng, dù tôi làm gì đi nữa, người tôi muốn gặp cũng không thể quay về được nữa," Giọng Thẩm Dực đột nhiên trầm xuống, lẫn với tiếng thở dốc, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, "Chúng ta chỉ đang cố gắng cứu người mà đã không thể cứu vãn được nữa."

"Vậy anh muốn tôi làm gì," Lý Uyển cười, nhưng nước mắt lại trào ra khóe mắt, "Anh muốn tôi không làm gì cả mà cứ thế tha thứ cho họ sao?"

"Tôi không bảo cô tha thứ cho họ," Trước mắt Thẩm Dực choáng váng, anh phải cố gắng nhắm mắt lại mới có thể tiếp tục nói, "Tôi muốn cô... tha thứ cho chính mình, cô đã, cô đã làm đủ tốt rồi, không ai có thể làm tốt hơn cô."

Chiếc xe đột ngột dừng lại, Thẩm Dực theo quán tính lao về phía trước rồi bị dây an toàn kéo lại, lưng va mạnh vào lưng ghế, suýt chút nữa làm tan biến ý thức còn sót lại của anh. Bên ngoài chính là Nghĩa trang Lâm Cảng, Lý Uyển nhìn cây xanh núi biếc trước mặt, thu lại tất cả nụ cười và nước mắt, khẽ nói: "Đến nơi rồi. Anh không còn thời gian nữa, cảnh sát Thẩm, anh sắp chết rồi." Cô quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Thẩm Dực, "Anh nói xem, sau khi anh chết, liệu có ai đó vì anh mà trở thành kẻ giết người đáng thương như tôi không?"

Thẩm Dực nghiêng đầu dựa vào lưng ghế, dùng chút sức lực cuối cùng nhếch khóe môi, "Cơ hội hiếm có, cô có muốn... nghe xem người sắp chết, đang nghĩ gì không?" 

Khuôn mặt anh đã không còn chút máu, trắng bệch như một tờ giấy, lại càng làm nổi bật đường nét mềm mại, quyến rũ dưới vẻ ngoài dịu dàng của anh, giống như một hồn ma quyến rũ đang cố gắng bò ra từ bức tranh cổ, giây tiếp theo sẽ dùng lời lẽ mê hoặc lòng người. Nhưng anh lại nói: "Tôi chết rồi, thì cứ chết thôi, nếu còn... dai dẳng không dứt, khiến người khác bận lòng, khiến người khác, chấp mê bất ngộ, thì chính tôi... cũng coi thường chính mình..." 

Anh di chuyển bàn tay, dùng ngón tay run rẩy chạm vào túi quần có chứa điện thoại, "Hơn nữa, tôi tin anh ấy, tôi tin anh ấy... dù không có tôi, anh ấy cũng sẽ sống tốt..."

Lý Uyển nhìn Thẩm Dực đã hoàn toàn mất đi ý thức trước mặt, cảm thấy vô cùng hoang đường. Thời đại này, yêu ma quỷ quái đều chuyển nghề làm Bồ Tát rồi, khiến cô ta cứ như là nhân vật phản diện duy nhất vậy.

Thẩm Dực thật ra căn bản không biết mình đã nói gì, nói đến đâu, trong tình huống đó anh vẫn có thể mở miệng nói chuyện, đã là rất khó khăn rồi. Thế giới của anh trở nên tối đen như mực, không có không gian, cũng không có thời gian, không có lối vào, cũng không có điểm cuối.

Cho đến khi anh bị chất lỏng bị ép đổ vào cổ họng làm sặc tỉnh.

Chất lỏng trong miệng ngọt đến mức đắng, anh ho xong, lại bắt đầu nôn khan, mật xanh mật vàng đều sắp trào ra, nhưng dù sao cũng mở được mắt.

Lý Uyển ném chiếc túi truyền dịch đã cạn khô trong tay, bước xuống xe, túm lấy Vương Ninh ở ghế sau rồi đi thẳng vào nghĩa trang. Thẩm Dực muốn ngăn cô ta lại, nhưng cánh tay vừa mới giơ lên được một nửa đã vô lực rủ xuống.

Lý Uyển cúi đầu nhìn Thẩm Dực đang trong tình trạng thê thảm.

"Cảnh sát Thẩm, anh là một cảnh sát tốt, tương lai nhất định sẽ có rất nhiều người được cứu nhờ anh," cô ta nói, "Đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa, không đáng."

---------------------------------------------------------------------------------------

Yên tĩnh, quá yên tĩnh. Lần đầu tiên Thẩm Dực cảm thấy thế giới có thể yên tĩnh đến vậy. Chẳng trách lại có từ "chết lặng", chết rồi, cũng yên tĩnh như thế này sao?

Có lẽ môi trường yên tĩnh quá thích hợp để ngủ, Thẩm Dực không thể kiểm soát mà nhắm mắt lại.

Anh chưa bao giờ khao khát có một người nào đó nói chuyện với mình đến thế, dù chỉ là một câu thôi cũng được.

Có ai có thể...

"Thẩm Dực, Thẩm Dực!"

Cửa xe mở ra, không khí lạnh lẽo của mùa đông tràn vào. Thế là Thẩm Dực lại nghe thấy tiếng chim hót, ngửi thấy mùi cỏ cây, nhìn thấy Đỗ Thành đang đứng trước mặt.

Đỗ Thành bế Thẩm Dực ra khỏi xe đặt nằm trên đất, "Thẩm Dực, có nghe thấy tôi nói không Thẩm Dực!"

Thẩm Dực mở miệng hình như muốn nói, nhưng tiếc là giọng quá nhỏ, Đỗ Thành đành phải ôm nửa thân trên anh vào lòng ghé sát tai nghe.

"... Đã khống chế cô ta rồi, Vương Ninh cũng không sao... Yên tâm đi!"

Nghe thấy lời này, Thẩm Dực không thể chống đỡ được nữa, đầu gục xuống va vào ngực Đỗ Thành.

Thật ra cũng không nặng lắm. Đỗ Thành ôm lấy cái đầu nhẹ hẫng, mềm mại nhưng luôn không biết đang nghĩ gì của Thẩm Dực, lông mày nhíu lại gần như thắt nút.

"Tưởng Phong, đưa Lý Uyển đến đây cho tôi, mẹ kiếp rốt cuộc cô ta đã làm gì Thẩm Dực!"

Thẩm Dực lúc này thật sự không biết gì nữa. Adrenaline tiết ra điên cuồng đã vượt qua đỉnh điểm, lượng đường trong máu tăng cao lại mang đến cơn buồn ngủ, sự mệt mỏi quấn lấy ý thức của Thẩm Dực, đưa anh vào một màn đêm đen tối mới.

Nhưng màn đêm đen tối lần này, ấm áp, và bình yên.

Giữa chừng Thẩm Dực tỉnh lại một lần, cũng không hoàn toàn tỉnh táo, chỉ lờ mờ cảm thấy hơi lạnh, rụt người lại một chút. Nhưng rất nhanh cảm giác lạnh lẽo đó biến mất, anh lại ngủ say.

Khi tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối. Thẩm Dực dụi mắt mạnh, những đốm sáng rung động trước mắt mới tập trung lại thành một khung cảnh đường phố rõ ràng. Người qua lại, đèn xe di chuyển, thật náo nhiệt.

Thẩm Dực đột nhiên cảm thấy, náo nhiệt cũng tốt.

"Tỉnh rồi?"

Thẩm Dực giật mình, lúc này đại não mới bắt đầu hoạt động chậm chạp. Anh nhận ra mình đang ngồi trong xe của Đỗ Thành, trên người đắp áo khoác của Đỗ Thành, bên cạnh còn có chính Đỗ Thành, chỉ là trông có vẻ tâm trạng không tốt lắm.

Thẩm Dực vừa định nói gì đó, thì liếc thấy cổng lớn Bệnh viện Phụ Hai ngoài cửa sổ.

Đỗ Thành đưa anh đến Bệnh viện Phụ Hai sao?

"Có... còn chuyện gì cần điều tra nữa không?"

Đỗ Thành nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: "Cậu không biết ở đây ai là người cần được kiểm tra nhất sao?" Anh thấy ánh mắt mơ hồ của Thẩm Dực, lại bực bội nói thêm một câu: "Kiểm tra đầu óc trước!"

Cho đến khi bị Đỗ Thành kéo đến phòng cấp cứu, Thẩm Dực mới phản ứng lại, hóa ra Đỗ Thành đưa anh đến để kiểm tra.

Thẩm Dực muốn nói mình không sao, nhưng chạm phải ánh mắt như muốn giết người của Đỗ Thành, anh đành nuốt lời nói vào bụng.

Không sao? Đỗ Thành có thể tại chỗ kiếm chuyện khiến anh phải nhập viện ngay lập tức.

Thẩm Dực ngoan ngoãn bị Đỗ Thành áp giải đi gặp bác sĩ, đo huyết áp, điện tâm đồ rồi lấy máu, cuối cùng bác sĩ kê cho anh một chai glucose, bảo anh truyền xong không sao thì đi về.

Thẩm Dực ngồi trong phòng truyền dịch, vừa bị y tá tiêm một mũi, đang quan sát tĩnh mạch trên cánh tay thì bị Đỗ Thành kéo tay áo xuống che kín. Đỗ Thành cũng không nói gì, chỉ mặt lạnh ngồi đó trả lời tin nhắn trên điện thoại.

Này, sao lại có người đi chăm sóc người bệnh như anh chứ.

Thẩm Dực chớp mắt, nhưng vẫn không nói ra.

Anh buồn chán nhìn những bệnh nhân ra vào phòng cấp cứu. Đàn ông, phụ nữ, già, trẻ, người khóc, người cười, người mặt không cảm xúc. Hàng trăm hàng ngàn người tụ họp ngắn ngủi ở đây, rồi nhanh chóng chia ly, có lẽ cả đời sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Anh cúi đầu, nhìn mũi giày của mình và Đỗ Thành đặt sát nhau, không khỏi nghĩ: Trên đời có biết bao nhiêu người, rốt cuộc ai sẽ ở bên ai lâu dài, có thật sự có quỹ đạo của hai người sẽ mãi mãi song song không?

Đỗ Thành nhận một cuộc điện thoại, nhưng trong sảnh quá ồn ào, anh đành đứng dậy đi ra ngoài nghe.

Thẩm Dực ngẩng đầu, "Nếu anh bận thì cứ về trước..."

Đỗ Thành che miệng điện thoại lại, giọng nói mang chút đe dọa: "Ở đây ngoan ngoãn đợi tôi quay lại!"

Thẩm Dực còn muốn nói gì đó, nhưng Đỗ Thành người cao chân dài, vài bước đã đi mất hút. Không may là, ngay lúc anh ngẩn người, vị trí của Đỗ Thành bên cạnh cũng bị người khác chiếm mất. Thẩm Dực quay đầu lại, nhìn thấy cẳng chân được băng bó của người bên cạnh, cuối cùng không nói gì nữa.

Người trong sảnh ngày càng đông, ghế nghỉ ngơi dần trở nên chật chội. Một cô gái trẻ một tay vịn giá truyền dịch, một tay ôm bụng, bị người ta xô đẩy va vào chân Thẩm Dực. Thẩm Dực đứng dậy đỡ cô ấy đến chỗ ngồi của mình. Cô gái vừa xin lỗi vừa định đứng dậy trả lại chỗ cho Thẩm Dực, nhưng bị Thẩm Dực ấn vai lại.

"Cô ngồi đi," Thẩm Dực cười nói, "Tôi đi tìm bạn tôi."

Nói là đi tìm Đỗ Thành, nhưng Thẩm Dực căn bản không biết anh đi đâu, đành mang theo chai truyền dịch của mình tùy tiện tìm một bức tường để dựa vào. Ngay lúc anh đang suy nghĩ có nên gọi điện cho Đỗ Thành không, thì Đỗ Thành cuối cùng cũng quay lại.

Đỗ Thành nhìn Thẩm Dực đang đứng dựa vào tường như đang chịu phạt, lại còn đang truyền dịch mà chịu phạt, nhất thời không biết nên nói gì.

"Sao không ngồi?"

Rõ ràng là việc tốt, nhưng Thẩm Dực lại có chút chột dạ không rõ nguyên do khi nói trước mặt Đỗ Thành, "Có một cô gái, không có chỗ ngồi, nên tôi... nhường chỗ cho cô ấy rồi."

Đỗ Thành nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu đúng là tốt bụng quá nhỉ, cậu không phải bệnh nhân à?"

"Cô ấy đi một mình, tôi không phải còn có..."

Còn có anh mà.

Thẩm Dực đột nhiên cảm thấy chữ "có" mà anh ngậm ở đầu lưỡi quá mập mờ, anh không biết có nên nói ra hay không, nhưng lại không nỡ nuốt xuống, đành phải giữ lơ lửng, khiến đầu lưỡi tê dại.

May mà Đỗ Thành đang tức giận, không chú ý đến từ đó, anh quăng lại một câu "Tôi đáng lẽ nên bỏ lại cậu một mình", nhét túi nhựa trong tay vào tay Thẩm Dực, rồi quay người bỏ đi.

Đây là... bỏ lại anh sao? Thẩm Dực nhìn vào đồ trong túi nhựa. Vẫn còn để lại cho anh mấy cái bánh bao lớn?

"Két——" Đỗ Thành không biết từ đâu mang đến một chiếc ghế, đặt ngay trước mặt Thẩm Dực, nói ngắn gọn: "Ngồi."

Thẩm Dực không dám phản đối, ngoan ngoãn ngồi xuống, ngoan ngoãn gặm bánh bao. Anh tranh thủ liếc nhìn Đỗ Thành hai cái, thấy Đỗ Thành đứng bên cạnh anh, vẫn giữ khuôn mặt dữ tợn, không khỏi thở dài một hơi.

Người biết thì hiểu anh đang truyền dịch, người không biết còn tưởng anh đang ngồi ghế cọp (một hình thức tra tấn).

Thẩm Dực ăn hết một cái bánh bao, thong thả buộc miệng túi lại. Lại ngẩng đầu nhìn chai truyền dịch, hỏi Đỗ Thành: "Còn bao lâu nữa?"

Đỗ Thành cũng nhìn một cái, "Khoảng nửa tiếng nữa."

"Vậy anh định nửa tiếng còn lại này đều không nói gì sao?"

Vẻ mặt Đỗ Thành đột nhiên cứng đờ.

Anh gân mặt lên, "Nói gì?"

"Nổi nóng?" Thẩm Dực nghiêng đầu nhìn anh, "Giống như hôm qua ấy."

Đỗ Thành đột nhiên cười một tiếng, như đang tự chế giễu mình, "Tôi cũng không biết tại sao mình lại tức giận."

Thẩm Dực cụp mắt xuống, bàn tay không truyền dịch lặng lẽ siết chặt lại, chậm rãi nói: "Tôi... không cố ý không nói cho anh, chỉ là, đó là suy đoán của tôi, tôi không muốn làm xáo trộn đường lối điều tra của cả đội, vốn dĩ định nói với anh ngay khi xác nhận được, không ngờ..."

"Tôi biết, tôi biết, Thẩm Dực," Đỗ Thành nhắm mắt lại, "Nhưng trước khi đi em gọi điện thoại nói với tôi một tiếng thì sao chứ, tôi đâu có bắt cậu phải viết báo cáo trước khi nói, cần gì phải nghiêm túc đến vậy? Ngoài là đội trưởng của cậu , tôi không phải là... " Đỗ Thành bị nghẹn lời, lựa chọn hồi lâu, mới thốt ra được một từ: "Đồng đội sao?"

"Cậu có biết không, khi tôi nghe Lý Hàm nói em biến mất, tôi nghe thấy giọng Lý Uyển trong điện thoại của cậu , khi tôi nghe thấy điện thoại của cậu bị cúp, tôi đã... sợ hãi đến mức nào không?"

Đỗ Thành trước nay là người không sợ trời không sợ đất, luôn xông pha ở tuyến đầu, dao của nghi phạm chém tới cũng không hề chớp mắt. Nhưng lúc này, anh mím môi, đôi tay luôn chính xác đó lại khẽ run rẩy. Anh thật sự đang sợ hãi.

Thẩm Dực cảm thấy đầu óc mình có lẽ thật sự thiếu đường quá lâu rồi, nhất thời không thể hiểu nổi một đoạn dài lời nói của Đỗ Thành, chỉ có thể chọn những cái đơn giản để xử lý trước.

"Tôi... điện thoại của tôi, bị cúp máy sao?"

"... Cậu còn chưa xem điện thoại à?"

Thẩm Dực lúc này mới nhớ ra nhìn vào điện thoại của mình, hóa ra đã tắt nguồn.

"Chắc là bị ảnh hưởng khi súng điện giật trúng, nên tắt nguồn," Đỗ Thành thấy điện thoại vẫn có thể hoạt động, nhướng mày, "Xem ra vẫn chưa hỏng."

Thẩm Dực vừa mở điện thoại, một loạt tin nhắn đã đổ về, toàn là hỏi thăm tình hình của anh.

"Sao ngay cả chị Khuynh cũng bị làm phiền..." Thẩm Dực có chút bất ngờ, vừa định trả lời từng người, đã bị Đỗ Thành ấn xuống.

"Hôm nay đừng trả lời nữa, nghỉ ngơi cho tốt, mai hãy nói," Đỗ Thành trực tiếp tịch thu điện thoại của anh, "Tôi đã nói với họ rồi."

Thẩm Dực vẫn giữ nguyên tư thế bị Đỗ Thành giật lấy điện thoại, ngây ngô hỏi: "Vậy vừa nãy anh liên tục trả lời tin nhắn là..."

"Ừm," Đỗ Thành không tự nhiên quay đầu đi, giọng nói trầm thấp: "Biết mình quan trọng đến mức nào rồi chứ."

Thẩm Dực trong khoảnh khắc cảm thấy mình đang đứng không phải trên Trái Đất, mà là Sao Thổ, hoặc Sao Mộc, hoặc một hành tinh có khối lượng lớn hơn. Lực hấp dẫn khổng lồ kéo trái tim anh nặng trĩu rơi xuống, nhưng lại có mầm non thoát khỏi sự ràng buộc của lực hấp dẫn vươn lên bầu trời một cách nhẹ nhàng.

Thấy Thẩm Dực không tiếp lời, Đỗ Thành càng thêm không tự nhiên, vừa hay nhìn thấy chai truyền dịch của Thẩm Dực đã hết, liền muốn lấy cớ đi tìm y tá rút kim.

"Đỗ Thành," Thẩm Dực kéo cổ tay anh lại, ngẩng đầu lên, "Có một câu tôi không nhớ mình có nói trên xe không, nhưng tôi nghĩ anh chắc chắn không nghe thấy."

"Phải, đối với Lý Uyển, tôi đồng cảm với cô ấy, tôi hiểu cô ấy, bởi vì trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, mất phương hướng nhất, anh đã kéo tôi lại, nên tôi cũng muốn kéo cô ấy một cái."

Thẩm Dực buông tay Đỗ Thành ra, nhưng vẫn nhìn anh, khóe mắt cong cong. Ngay cả ánh đèn trắng bệch của bệnh viện chiếu vào mắt Thẩm Dực, cũng giống như ánh trăng dịu dàng.

"Ồ, ồ... biết rồi..." Đỗ Thành đột nhiên không biết nên đặt tay mình ở đâu, cuối cùng đành giấu ra sau lưng, quay người sải bước đi về phía bàn y tá.

"Y tá, cái tay... không, là kim, kim, bạn... bạn tôi, cần rút kim."

Đỗ Thành có chút bực bội che mặt.

Thật là chết người, vốn dĩ không định nói hôm nay.

------------------------------------------------------------------------------------

Hai người rời khỏi phòng cấp cứu, trở lại xe. Thẩm Dực thắt dây an toàn, nhưng Đỗ Thành mãi vẫn chưa khởi động xe.

"Sao vậy?"

Đỗ Thành nắm vô lăng, ngón trỏ không ngừng gõ gõ, gõ hồi lâu mới siết chặt vô lăng, như thể đã hạ quyết tâm điều gì đó.

"Thẩm Dực, xin lỗi," Đỗ Thành nói, "Tôi... không nên can thiệp quá nhiều vào hành vi của cậu, cậucó khả năng xử lý cảm xúc của mình, tôi nên tin tưởng cậu."

Thấy Thẩm Dực vẫn nhìn chằm chằm vào mình, Đỗ Thành lại hoảng loạn, lắp bắp nói: "Nhưng... nhưng có chuyện gì, vẫn, vẫn phải cho tôi biết, dù sao tôi cũng, vẫn là đội trưởng của cậu."

Thẩm Dực mỉm cười.

"Ừm, tôi biết rồi."

"Biết rồi?" Chỉ vậy thôi sao? Đỗ Thành nghi ngờ. "Thật sự biết hay giả vờ biết?"

Thẩm Dực nhướng mày, "Sao, vừa mới nói muốn tin tôi, bây giờ đã hối hận rồi à?"

Đỗ Thành không cãi lại được Thẩm Dực, đành cam chịu lái xe.

Chiếc Wrangler rời bệnh viện, hòa vào dòng xe cộ.

"Thật ra, câu hỏi hôm qua em hỏi tôi, tôi đã suy nghĩ rồi, thật sự không biết nên trả lời thế nào, tôi cũng không biết nếu phải đối mặt với M lần nữa tôi sẽ như thế nào," trong lời nói của Đỗ Thành hiếm thấy sự thiếu tự tin, "Vì vậy nếu thật sự có ngày đó..." Đỗ Thành quay đầu lại, nhưng phát hiện Thẩm Dực đã ngủ say từ lâu, đâu còn ai nghe anh nói nữa.

Đỗ Thành bất lực cười một tiếng, quay đầu lại, nhìn Bắc Giang trong màn đêm, khẽ nói: "Nếu thật sự có ngày đó, em phải kéo tôi lại đấy."

"Họa sĩ đại tài của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro