2

một ngày đầu tháng 6, thy ngọc vừa ngâm nga một bài hát vừa soạn quần áo để chuẩn bị lên đường ghi hình chương trình sao nhập ngũ. vài hôm trước, cô đã quay phần phỏng vấn đầu chương trình rồi, giờ thì chỉ còn đợi đến ngày chính thức ghi hình. là một fan cứng từng reaction chương trình này không biết bao nhiêu lần, nhất là mùa có chị minh tú - crush trong lòng cô, thy ngọc rất háo hức và tò mò về đời sống trong quân đội. vì vậy, khi được mời tham gia mùa này, cô gật đầu cái rụp, chẳng cần suy nghĩ gì thêm. càng tuyệt hơn nữa khi cô biết người em gái thân thiết của mình - nguyễn thúc thùy tiên, cũng sẽ tham gia. biết vậy rồi thì sao mà từ chối cho được! đang chăm chú gấp đồ, thy ngọc nghe tiếng chân lạch bạch tiến vào, quay lại thì thấy bé bảnh - người yêu cô đang ôm theo một cái hòm cứu thương to đùng, nghiêm túc bảo:

- bà già, mang theo cả hòm cứu thương này đi, trong này có băng keo cá nhân, băng gạc, thuốc bao tử, thuốc nhỏ mắt các thứ, đủ thứ hết trơn...

chưa cần nghe hết danh sách thuốc, chỉ mới thấy kích cỡ cái hòm thôi là thy ngọc đã vội giơ tay xin ngừng:

- dừng dừng bé bảnh ơi, người ta đi có 7 ngày em gói thuốc gì như thể người ta đi cả tháng trời vậy đó hả? với lại em cũng coi mấy mùa rồi còn gì, lúc đầu vô là bị kiểm tra đồ đạc kỹ lắm, đâu cho mang nhiều đâu. thôi, cất bớt đi má.

bị bà chị cắt lời, diệp anh thì chậc một tiếng, cố dúi cái hòm vào tay chị người yêu:

- ai mà biết được năm nay có thay đổi gì không. mang theo để phòng hờ thôi. người bà đầy bệnh tật, không mang theo thì lỡ có chuyện ai lo? muốn làm phiền người khác hả? có mang không thì bảo?

bất lực với độ "cố chấp vì lo lắng" của em bé, nhưng cũng hiểu tình cảm diệp anh dành cho mình nên cuối cùng thy ngọc đành chấp nhận ôm cái hộp y tế to tướng này, tự nhủ "trước khi đến địa điểm quay hình phải bỏ bớt đồ ra mới được."

chuẩn bị xong hành lý, thy ngọc ra phòng khách ngồi xuống cạnh diệp anh. vừa ngồi, cô đã giở trò nũng nịu, rúc vào lòng người yêu rồi cố tình buông lời chọc ghẹo:

- bé bảnh ơi, lỡ người ta tham gia sao nhập ngũ xong bị thương thì sao? bé bảnh có lo lắng hong?

mệt mỏi với cái miệng chuyên trù ẻo bản thân của bà người yêu, diệp anh đẩy cái đầu đang dụi dụi ra, nói gắt:

- biến đi, bị thương thì ở đó luôn đi, đừng có về đây. muốn về thì mang cái thân lành lạnh mà về.

- ọoo... bé bảnh hông thưn người ta, lỡ người ta bị thương mà - thy ngọc vừa nói vừa cù diệp anh.

- đừng mà! tránh ra coi, cái bà già này!

- có chịu nói nhẹ nhàng không hả?

- thì nói đúng mà, đi một về một, không thiếu không thừa là được chứ sao. còn hai chương trình bà còn phải quay nữa kìa, phải khỏe mạnh mới tham gia được chứ, ai mà gánh giùm?

nghe em nói có lý, thy ngọc liền đổi giọng, nở nụ cười gian rồi sáp vô người diệp anh, bắt đầu giở trò "dê xồm", hôn tới tấp:

- ừm... bé bảnh nói đúng hết, bé bảnh là số một, nghe lời bé bảnh nhất luôn á.

- tránh ra cái mụ này! thua game rồi này!!!

thấy "vịu ơ" nhà mình nổi cơn điên vì bị phá game, thy ngọc biết điều buông tay, hôn em thêm cái nữa rồi nhanh chân chạy biến vào phòng stream.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — —

thy ngọc đang trên chuyến xe đến doanh trại bộ đội - nơi cô sẽ cùng các chị em thực hiện nhiệm vụ trong chương trình. trong dàn cast mùa này, có người cô từng gặp, từng trò chuyện và làm việc chung, cũng có người hoàn toàn xa lạ. nhưng với sự liến thoắng và nguồn năng lượng tích cực vốn có, thy ngọc nhanh chóng tạo nên những tràng cười, phá tan sự ngượng ngùng ban đầu, khiến cả chặng đường di chuyển trở nên rộn ràng và bớt tẻ nhạt.

dù miệng nói không ngơi nghỉ, cô vẫn luôn để ý, quan sát từng người. cô rất tinh tế, khéo léo trong việc kết nối mọi người, giúp đối phương thoải mái bộc lộ điểm mạnh, điểm đáng yêu của bản thân khi trò chuyện. chỉ trong vài tiếng đồng hồ, thy ngọc đã giúp cả nhóm trở nên thân thiết, cởi mở hơn. bản thân cô cũng nhanh chóng cảm nhận được những điểm thú vị, đáng quý của các chị em trong đoàn.

trong số đó, người để lại ấn tượng mạnh nhất với thy ngọc là chị phương anh đào - một chị mới quen. với một người mê gái, đặc biệt là mê gái xinh như thy ngọc thì... ôi thôi, đảm bảo khi chương trình lên sóng, chị phương anh đào này chắc chắn sẽ hút gái dữ dội. nhưng mà cái vibe mang theo thì toàn kiểu "cạm bẫy gái thẳng", mấy ngày tới chắc là khổ lắm đây...

tuy đón chào cô và các chị em bằng cơn mưa không ngớt, thy ngọc vẫn mang theo tâm lý hào hứng với những ngày sống trong quân đội sắp tới cùng với các chị em mới quen. cô bước xuống xe, vừa cười vừa đỡ hành lý cho người bên cạnh, miệng vẫn không quên chọc ghẹo mấy chị em để bầu không khí thêm phần sôi động.

trong lòng thy ngọc, những ngày tới không chỉ là thử thách thể lực hay tinh thần, mà còn là một cơ hội để gắn bó, để lắng nghe, để khám phá thêm những khía cạnh mới mẻ của bản thân và những người xung quanh. không hào nhoáng, không ánh đèn, chỉ còn lại những con người mộc mạc, chân thành sống cùng nhau trong một môi trường kỷ luật và đoàn kết.

dù có hơi lo lắng chuyện mình sẽ bị "bắt nạt" nhẹ vì cái tật mê gái xinh, cô vẫn mỉm cười, tự nhủ trong đầu "được rồi, vào trận thôi. thử xem một con nhóc streamer sẽ xoay xở thế nào giữa hàng ngũ toàn gái đẹp và kỷ luật nghiêm ngặt này đây, phải cố gắng đem vinh quang về cho bé bảnh lé mắt rồi".

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — —

kết thúc ngày đầu tiên tại quân đội, thy ngọc quay trả key xong thì cũng đã gần 3 giờ sáng. cô đặt cái lưng đau nhức của mình lên giường, thở dài một hơi mệt nhọc. nằm trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được vì thiếu mất "cái gối ghiền" bé bảnh của cô. xoay người qua lại nhưng không dám trở mình quá mạnh, sợ ảnh hưởng đến đồng chí nằm giường dưới. nằm giường tầng trên đúng là một thử thách với cái thân mỏi nhừ và tâm trạng còn vương vấn nỗi nhớ này.

không ngủ được, cô bắt đầu nghĩ lại cả ngày hôm nay - một ngày dài như cả tuần gộp lại. từ lúc bước chân vào doanh trại, đón chào bọn cô là các đồng chí cấp cao trong bầu không khí cực kỳ nghiêm túc. dưới cơn mưa nặng hạt, cả nhóm phải xếp hàng ngay ngắn, từng người một tự giới thiệu bản thân. lúc ấy, thy ngọc mới thật sự cảm nhận được rằng: "à, mình đã vào quân ngũ rồi thật rồi".

chưa kịp thấm hết cảm xúc đó thì đã tiếp tục bị choáng ngợp bởi màn "ngụy trang bất thình lình" từ các đồng chí bộ đội. cùng với đó là việc đồng chí mũi trưởng đu dây từ vách đồi cao xuống như một cảnh phim hành động chính hiệu. thy ngọc chỉ biết há hốc miệng, phục sát đất, tim đập thình thịch, vừa vì sợ vừa vì phấn khích.

nhưng chưa hết, chào đón các cô chính là... một cuộc hành quân lên đồi ngay sau đó. chưa hoàn hồn vì những màn trình diễn mãn nhãn, chưa kịp hoàn hồn vì mưa gió tơi bời, giờ lại phải leo đồi. may mà trước đó cô đã bỏ bớt đồ trong cái hòm cứu thương bé bảnh bắt mang theo, chứ không là xác định thở bằng niềm tin rồi.

trải qua hành trình mệt rã rời, cô còn được trải nghiệm nấu cơm dã chiến, hoàn thành những nhiệm vụ khó nhằn, nghe tiếng bom súng thật ngoài đời - không còn là âm thanh trong game hay trong video clip. mệt thì có mệt, nhưng thy ngọc lại thấy vô cùng hào hứng. mọi thứ đều mới mẻ, đầy thử thách và cũng thật đặc biệt.

nhưng nói thật, điều khiến cô "khổ tâm" nhất trong ngày không phải là leo đồi, không phải là bom súng, mà là việc phải... cởi vớ. trời ơi, với một đứa nghiện mang vớ như cô, đó như mất đi 50% sức mạnh vậy á. vừa hành quân vừa ướt chân, vừa lạnh vừa bực mà chẳng dám nói ra, chỉ biết khóc thầm trong lòng: "đừng bắt tui cởi vớ nữa mà... đừng bắt tui dính nước, đừng bắt tui leo đồi nữa... tui nhớ bé bảnh quá huhuh...".

cô rúc sâu hơn vào chiếc chăn quân đội, kéo sát đến cằm, nhắm mắt lại lần nữa. trong đầu là hình ảnh bé bảnh đang càm ràm vì cô quên ăn, quên nghỉ nhưng ánh mắt lại tràn đầy yêu thương. thy ngọc mỉm cười nhỏ, thầm thì trong lòng "ráng chút nữa thôi, mai lại bắt đầu ngày mới, cố gắng làm tốt để còn có chuyện kể cho bé bảnh nghe nữa chứ".

và lần này, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro