3

đã viết mấy hôm rồi nhưng mà bận quá chưa có thời gian dò lại nên giờ mới đăng tiếp được huhu T.T

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

thy ngọc cứ thế tiếp tục trải nghiệm đời sống quân đội. tinh thần của cô vẫn vui và hạnh phúc vì được sống cùng với các chị em, được trò chuyện, được thử thách những giới hạn của bản thân. chỉ có cái xác của cô là bắt đầu rệu rã - thật sự quá mệt.

vì công việc ngồi livestream mỗi ngày rất dễ gặp vấn đề về cột sống hay đĩa đệm, nên mỗi tuần cô đều cố gắng đi tập gym 1-2 lần để giữ sức. cũng không thể gọi là yếu, nhưng nhịp sống quân ngũ thì đúng là quá sức với cô thật. thế mới nói, phải thán phục các chiến sĩ bộ đội rất nhiều - không quản ngày đêm mệt nhọc mà vẫn kiên cường giữ gìn tổ quốc.

cô càng cảm thấy đuối sức hơn vào mỗi tối, khi mà căn bệnh viêm phế quản và trào ngược dạ dày (rất nặng) của cô bắt đầu "lên tiếng". thời tiết khắc nghiệt, nhiệm vụ dồn dập khiến bệnh tình của cô dần kéo dài thành những chuỗi cơn ho không dứt. đặc biệt là về đêm - cứ nằm xuống là ho, ho đến mệt lả. mỗi lần xin được vài phút gọi điện thoại cho gia đình hay bé bảnh, cô đều cố nén, không ho một tiếng nào. cô không dám làm nũng, cũng không dám than mệt, chỉ sợ em bé người yêu lại lo lắng đến mất ngủ. khi ngủ, cô cũng phải cố kiềm chế từng tiếng ho để không làm phiền đến các chị em xung quanh. nhưng ai mà giấu được cơn ho chứ... ngực tức lên từng cơn, cổ họng bỏng rát, nước mắt chỉ muốn chực trào ra. mỗi lần như vậy, cô lại càng nhớ bé bảnh nhiều hơn. nhớ cảm giác được ôm trong lòng, được em vỗ lưng dỗ dành mỗi khi cơn đau tái phát. dù bé bảnh có hay càm ràm, nhưng những lúc như thế, nghe được tiếng em nói thôi cũng đủ làm cô thấy nhẹ lòng. cô khổ tâm lắm. chỉ muốn trở về, chui vào lòng bé bảnh mà than thở như một con mèo nhỏ thôi. nhưng... hành trình này còn chưa được nửa chặng đường. cô không thể bỏ cuộc được.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

thy ngọc rất sợ bản thân mình gặp phải chấn thương, một phần vì sợ liên lụy đến đồng đội, phần khác là lo lắng ảnh hưởng đến các chương trình sau này. tám phần còn lại, là sợ nước mắt của em bé ở nhà. nhưng cuối cùng, cô vẫn làm em bé ấy khóc rồi...

buổi tối ngày thứ tư ở doanh trại, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, cô không cẩn thận bước hụt và bị trật cổ chân. cơn đau điếng từ cổ chân phải khiến cô muốn rơi nước mắt, nhưng vì nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, cô gắng gượng tiếp tục. cuối cùng thì kết quả vẫn không tốt. nằm trên cáng cứu thương, được các chiến sĩ cũ khiêng vào trạm y tế, cô vẫn cố gắng buông vài câu chọc ghẹo, giữ bản thân mạnh mẽ để không khiến đồng đội lo lắng. nhưng trong sâu thẳm, vẫn là sự tự trách vì đã để ảnh hưởng đến cả nhóm.

trong trạm y tế, sau khi được chiến sĩ quân y kiểm tra và băng bó vết thương, cô càng khó chịu hơn khi nghe thông báo phải nghỉ ngơi ít nhất từ 1 đến 2 ngày. cảm giác bất lực và tự trách lại dâng cao. cô được đưa trở về phòng ngủ. các anh chị trong ekip quay hình đến kiểm tra, dặn dò cô đừng lo lắng, cứ yên tâm nghỉ ngơi. cô vẫn cười đùa đáp lại vài câu. sau đó, ekip rời đi để tiếp tục ghi hình các chiến sĩ khác.

cô ngồi rúc sát vào tường trong tư thế giống nàng tiên cá, trông có hơi buồn cười thật, nhưng vì đang phải chườm đá vào chân nên cô không thể nào duỗi ra được. cứ thế, cô ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ không biết các đồng chí khác giờ đang làm gì. chắc là tới giờ ăn tối rồi ha, không biết hôm nay nhà ăn phục vụ món gì nhỉ. ban đầu cô từng lo lắng đồ ăn trong quân đội sẽ khô khan, khó nuốt, nhưng thật may bữa nào cũng ngon miệng hết, hay là do mệt quá nên cái gì cũng thấy ngon nhỉ. đang lẩn quẩn trong mớ cảm xúc đó, một bóng dáng quen thuộc bước lại gần. là đồng chí mũi trưởng.

- a! chào đồng chí mũi trưởng!

đồng chí mũi trưởng xua tay, ngăn cô - người đang cố gắng nhấc mình dậy để chào, rồi nói:

- đồng chí không cần chào. tôi mang cơm tối cho đồng chí này. đồng chí ăn cho lại sức.

- aaa... đồng chí mũi trưởng lo cho tôi ư... tôi cảm động quá. - cô vừa nói vừa giả bộ ôm ngực đau tim.

lê thy ngọc vẫn luôn là lê thy ngọc dù có đau chân thì vẫn phải diễn nét livestream này, vẫn phải chọc ghẹo mọi người mới được. đồng chí mũi trưởng đã dần quen với kiểu pha trò này của thy ngọc, cố giữ nét nghiêm túc, nhịn cười nói:

- đồng chí mau ăn, mau nghỉ ngơi và phục hồi đúng giờ, nếu không tôi sẽ phạt đồng chí đấy nhé.

- trời ơi đồng chí mũi trưởng! - nghe đồng chí mũi trưởng cùng giỡn theo với mình, thy ngọc tiếp tục diễn, dù chân đau nhưng miệng vẫn không chịu yên.

- thôi. đồng chí ăn đi, tôi đi đây. nếu đồng chí muốn liên lạc với gia đình thì tranh thủ. hôm nay tôi đặc cách cho đồng chí được gọi 15 phút.

nghe vậy, thy ngọc liền nghiêm mặt lại, giơ tay chào theo đúng kiểu bộ đội:

- rõ!

dù có chút buồn vì không ai ở lại trò chuyện cùng, nhưng được gọi điện thoại lâu hơn mấy hôm trước cũng khiến cô như được buff thêm một thanh máu mới. cô nhanh chóng ăn xong bữa tối. vừa ăn, vừa suy nghĩ xem phải nói thế nào với gia đình. đặc biệt là bé bảnh, để không làm em lo. cô bị thương thì cũng không sao, nhưng em bé ấy ở nhà, biết chuyện, lại chỉ có một mình, thì cô xót lắm.

cô vừa ăn xong cũng là lúc các đồng chí khác trở về phòng ngủ. ai nấy đều chạy đến bên giường cô, quan tâm hỏi han, dặn dò đủ thứ. cô cảm nhận được tình chị em gắn bó, cảm thấy thật ấm lòng giữa môi trường đầy kỷ luật này. trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra, hóa ra quân đội không chỉ là những bài tập nghiêm khắc, không chỉ là kỷ luật thép hay những buổi huấn luyện kiệt sức. mà còn là sự bảo bọc. là yêu thương. là sát cánh.

thoát khỏi sự quan tâm nồng nhiệt dần thái hóa của các chị em, thy ngọc được ekip gọi ra để gọi điện báo tình hình cho gia đình. cô gọi ngay cho ba mẹ đang ở bên úc với chị gái. thy ngọc cố giữ giọng thật bình tĩnh khi kể lại sự cố. và khi nghe những lời an ủi, lo lắng của mẹ, cô bỗng thấy mình như đứa trẻ ngày nào, đi khắp xóm quậy phá xong bị té trầy tay chạy về nhà khóc đòi mẹ dỗ. thy ngọc nuốt nghẹn, giọng rơm rớm nước mắt nhưng vẫn gắng gượng trấn an ba mẹ rằng cô ổn, cô sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cho tốt.

cúp máy, màn hình tối đen vài giây, thy ngọc quay sang phía ekip:

- dạ, vậy là đủ rồi ha anh chị. cho em xin gọi thêm một cuộc riêng tư nữa nhé.

hiểu rõ tính cách và tình cảm của thy ngọc, ekip nhanh chóng đồng ý. một anh bên âm thanh bước đến giúp cô tháo micro, mấy anh chị còn lại hỗ trợ thu dọn và rời đi để tạo không gian riêng tư. một mình trong căn phòng yên ắng, thy ngọc cầm điện thoại, tay ngập ngừng chưa dám bấm gọi. đã sắp xếp sẵn cả ngàn câu chữ trong đầu, vậy mà đến khi đối diện, cô lại chẳng biết mở lời thế nào để diệp anh không lo. 

cuối cùng, sau vài phút lưỡng lự, thy ngọc hít sâu rồi bấm gọi. hồi chuông vừa kịp reo lần thứ hai, một dòng suy nghĩ xẹt ngang trong đầu cô "hay là thôi nhỉ, chắc bé bảnh đang chơi game rồi, để mai gọi cũng được...". chưa kịp tự đánh trống lảng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng bắc lơ lớ giọng nam dịu dàng:

- alo? thy hả? sao nay chị gọi sớm thế?

nghe thấy giọng người thương, bao nhiêu kịch bản dựng sẵn đều sụp đổ. thy ngọc ngập ngừng:

- à nay chị được nghỉ sớm, tranh thủ gọi em ấy mà... bé bảnh đang làm gì đấy?

- thì người ta đang ngồi xem phim với xí bùm bum thôi.

lại là cái con sô cô la đó! mấy hôm nay lần nào gọi, cô cũng nghe cụm từ "với xí bùm bum" hết, nào là cho ăn, ôm ấp, chơi cùng... con nhóc ấy bình thường hay sợ người, lâu lâu mới chịu lại gần thy ngọc thôi chứ suốt ngày dính lấy bé bảnh, hai đứa sofa sofi kia cũng vậy. thy ngọc dỗi ra mặt:

- sao mà cứ xí bùm bum hoài vậy, bé bảnh của tao mà, tao cũng muốn được bé bảnh ôm mà!

- gì vậy trời, giờ ghen ăn tức ở với ba đứa con nhà mình luôn rồi hả cha?

- ừa đúng rồi. đã bị thương không vui rồi còn bị mấy đứa nó chọc tức nữa chứ. - thy ngọc cố nói bằng giọng nhẹ tênh.

nghe thế, diệp anh hoảng, sốt sắng hỏi:

- chị bị sao thế? bị thương gì? ở đâu? có nặng không? băng bó chưa? bác sĩ nói khi nào lành?

nghe em người yêu tuôn hàng loạt câu hỏi không ngừng, thy ngọc nhéo nhéo đầu lông mày, nghĩ "ai có thể nghĩ lần đầu mình gặp em, em ấy chẳng nói được hơn mười câu chứ", thy ngọc vừa bất lực vừa buồn cười:

- bé bảnh bình tĩnh, nghe người ta nói nè.

nghe thấy giọng của thy ngọc, diệp anh dần trấn tĩnh lại, cô báu chặt điện thoại đáp:

- ừm người ta nghe nè.

- người ta không bị gì nặng đâu, trật cái chân xíu thôi. hồi nãy do thực hiện nhiệm vụ mang đồ có hơi cồng kềnh, không cẩn thận bị hụt chân thôi. chiến sĩ quân y đã băng bó cho chị rồi, băng siêu chắc chắn, đẹp hơn người ta tập băng trước đó luôn ấy, em xem không chị chụp cho xem nhé? - thy ngọc đáp hết câu hỏi của em, không quên kèm theo kiểu chọc ghẹo thường ngày.

khi thy ngọc kể xong, diệp anh nghẹn giọng:

- còn một câu nữa, khi nào thì lành?

thy ngọc cười ngay, đúng là bé người yêu mình kỹ tính thật, không thể sót em một đồng:

- à, vài ngày thôi ấy mà. nhanh thì mốt là ổn rồi. anh quân y nói mấy ngày tới cố đừng đụng đến chân là nhanh khỏi liền. cũng không để là di chứng gì đâu, bé bảnh yên tâm nhen. chỉ là phải chống nạng đi lại, hơi phiền xíu.

- phiền gì mà phiền! bà đừng có cố đi lại nghe chưa! không biết dùng nạng thì tập đi vài lần là biết, đừng có ráng xong té nữa rồi ảnh hưởng người khác. lúc đó thì đừng mơ mà trở về đây luôn!

- dạ rõ, thưa vợ iu! - thy ngọc chào kiểu quân đội, giọng đùa đùa, tay đưa lên trán một cách rất "thuộc bài" dù diệp anh không nhìn thấy. mới mấy ngày mà cô đã thành phản xạ rồi.

nghe thy ngọc đáp, diệp anh vẫn tiu nghỉu:

- mụ thy này... đến tôi mà bà cũng phải mạnh mẽ vậy hoài hả?

diệp anh hỏi vì cô biết rõ - kể từ lúc xảy ra tai nạn, chín phần mười là cái mụ già lê thy ngọc này vẫn sẽ cố giỡn hớt, pha trò với mọi người để họ khỏi lo. chỉ có phần còn lại, chính là cái giây phút ngã xuống quá đau, mụ ta mới không đủ sức để giả vờ tươi tỉnh nữa thôi. diệp anh quá hiểu chị người yêu của mình rồi.

biết diệp anh đang lo, thy ngọc liền thôi đùa giỡn, giọng chùng xuống:

- ừm, đúng là người ta đau thật đấy... nhưng mà chỉ có lúc ngã xuống với khi phải gồng lên tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ thôi. lát sau người ta được sơ cứu, khiêng tới trạm y tế là đỡ liền rồi. - dừng một lát, cô chuyển giọng nũng nịu - giờ cũng còn đau âm ỉ nè, cần vợ chương chương, cần vợ hôn hôn cho đỡ đau í. cũng muốn được vợ ôm như ba đứa nhóc kia nữa...

nghe cái giọng chảy nước ấy, diệp anh biết là cô đã ổn. thế là cô đón ngay đường banh mụ thy tung:

- ừm ừm, hôn hôn bà già thy. mau khỏe, chóng lành, hoàn thành tốt nhiệm vụ về đây vợ ôm bù nhé.

- aww... iu bé bảnh quáaaaaa! nhớ bé bảnh ghê áaa! dạo đây người ta cũng bị đau dạ dày nữa nè, kéo thành ho luôn... cũng cần vợ chương chương nữa... ủa mà sao nay nói chuyện với bé bảnh lại không ho ta? mấy bữa trước phải kiềm dữ luôn, nãy cũng còn ho nữa... aaa bé bảnh tuyệt quá, hôn cái hết bệnh nè! hôn hôn tiếp đi vợ!

chưa kịp chặn cái máy nhõng nhẽo liên hồi, diệp anh đã bắt đúng điểm then chốt mà thy ngọc vừa hớ hênh để lộ:

- hả? còn bị ho? còn giấu cái này nữa? bà chết rồi bà thy ạ!

- ớ chết! oh my god!! bé bảnh bình tĩnh bình tĩnh! hong sao hong sao đâu, người ta bị thời tiết hành nên ho xíu à. có uống thuốc đàng hoàng rồi mà... vợ ơi! vợ ơi!

thy ngọc cố gắng gọi "vợ ơi" trong tiếng thanh minh dồn dập, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng. thôi rồi, tự đào hố chôn mình rồi lê thy ngọc ơi... cô hạ giọng dò xét:

- bé bảnh iu ơi... vợ iu ơi...

vẫn nhận lại sự im lặng.

- bé bảnh đừng giận mà... người ta vẫn ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ, đúng giờ lắm luôn. còn ngoan ngoãn uống thuốc vợ chuẩn bị nữa. mấy hôm đầu lạ chỗ nên hơi khó ngủ, kéo dây mơ rễ má thành ho thôi chứ hổng có gì nghiêm trọng hết á... đừng giận nha...

vẫn chưa có hồi đáp, thy ngọc liền liền tung chiêu cuối - giọng vong nhi:

- bé bảnh ơi... bánh bẻ ơi... người ta mới vô chương trình được mấy ngày, thành tích đâu chưa thấy mà thương tích đã có rồi... chị em khác ai cũng có người quan tâm an ủi... người ta thì ba mẹ ở nước ngoài, trái múi giờ... chỉ có vợ iu ở gần mới là chỗ dựa tinh thần á... mà giờ vợ còn giận người ta nữa... người ta không có sức để hoàn thành nhiệm vụ đâu... uhuhuhu...

bắt đúng điểm yếu của diệp anh, thy ngọc cuối cùng cũng nghe thấy người thương đáp lại:

- được rồi. biết rồi. không giận mà. không khóc, ngoan, vợ thương nha.

nghe bé bảnh của mình đáp lời, thy ngọc cười hê hê:

- ừa, không khóc, người ta sẽ cố hồi phục tốt, về với bé bảnh liền nha!

"ừm, về đây rồi chị biết tay tôi!" diệp anh nghĩ thầm, rồi hỏi:

- thế nay ngoài vụ bị thương ra còn chuyện gì vui không? kể tui nghe với.

nghe có cơ hội, thy ngọc liền liến thoắng kể tất tần tật những chuyện xảy ra trong ngày từ sáng đến chuyện được các chị em chăm như công chúa thương binh ban nãy. giọng kể đầy biểu cảm của cô đan xen tiếng cười khúc khích của diệp anh khiến không khí ngọt ngào, ấm cúng hẳn lên. bao nhiêu mệt mỏi trong người thy ngọc liền tan biến, nếu không vì cái chân còn băng bó, chắc thy ngọc đã bật video call diễn tả hình thể cho bé bảnh xem luôn rồi ấy chứ.

giữa lúc đang kể dở dang, tiếng gõ cửa vang lên:

- chị misthy ơi, xong chưa ạ? thời gian sử dụng điện thoại đã hết rồi ạ.

thy ngọc thở dài. dù là quay hình, luật lệ quân đội vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt. cô tạm biệt đầy tiếc nuối:

- bé bảnh ơi, người ta phải trả điện thoại rồi. mai người ta gọi tiếp nhé. em ngủ ngon!

- ừm... bà già thy ngủ ngon. bai bai! - diệp anh cũng đáp với giọng tiếc nuối.

tranh thủ trước khi trả lại điện thoại, thy ngọc nhắn nhanh cho trợ lý "thư, t bị trật chân, nghỉ 2 hôm là dc. mà bảnh nó biet roi, có gì m để ý nó giúp t nhé. bai phải trả đth đây".

cảm ơn ekip, thy ngọc được một chị trong đoàn hỗ trợ dắt về phòng. các đồng chí khác vẫn đang quay phần nhiệm vụ cuối và trả key cuối ngày, chưa ai về. lúc này, thy ngọc nhân cơ hội độc chiếm phòng tắm một mình. tắm xong, nhìn đồng hồ thấy thời gian trôi chẳng được bao nhiêu. cô thở dài, vừa không có ai nói chuyện, vừa không được làm gì, cũng chẳng có điện thoại để lướt, đúng là cực hình với người nhiều năng lượng như lê thy ngọc mà. 

thy ngọc cũng không muốn ngủ trước. cô sợ lát nữa các đồng chí khác mệt mỏi trở về mà thấy mình đã ngủ ngon lành sẽ cảm thấy tủi. cô cũng không muốn ai nghĩ mình vô dụng. vì vậy, cô gắng chống lại cơn buồn ngủ, ngồi một mình lặng lẽ nghĩ ngợi, về những chuyện đã qua, về những ngày sắp tới. những viễn cảnh cứ thế xảy ra trong đầu thy ngọc, cô gắng gượng giữ mình tỉnh táo.

gần khuya, tiếng cửa mở khe khẽ. các đồng chí khác đã trở về. tiếng chân mỏi vang lên, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn về phía giường thy ngọc. thấy cô còn thức, ai cũng nhoẻn miệng cười:

- chưa ngủ nữa hả, đồng chí lê thy ngốk?

- chờ các đồng chí về mới chịu ngủ nè.

vài người khựng lại, rồi một đồng chí lên tiếng:

- yên tâm, ngày mai tụi này làm thay phần của đồng chí. đồng chí chỉ cần khỏe lại thôi.

lúc đó, giữa gian phòng đơn sơ, chỉ với ánh đèn mờ nhòe, lòng thy ngọc lại đầy ắp ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro