thắc mắc
(mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc nhé ^^)
Có lẽ em chẳng khóc chút nào
Có lẽ em chẳng quan tâm anh ra sao
Điều đó anh không thể biết em à
Vì giờ mình đã xa...
.
.
.
Doyoung's pov
Đã tròn một tháng kể từ ngày tiếng chia tay xót xa ấy được thốt ra. Tôi cứ nghĩ chia tay là kết thúc, là chấm dứt đoạn tình cảm từ thời học sinh này nhưng có vẻ không phải như vậy. Tôi chưa thể quen với việc mỗi sáng thức giấc trong căn hộ chung cư trống trải, một mình tạm bợ ăn một bữa sáng thiếu dinh dưỡng mà bình thường anh chẳng bao giờ để tôi ăn. Mọi thứ trong nhà đều trở nên lạnh lẽo kể từ ngày anh đi. Tôi thở dài một hơi, càng ở trong nhà lại càng khiến tôi nghĩ đến hình bóng dịu dàng của anh, nhớ về những ngày tháng tuyệt đẹp chỉ còn trong nơi gọi là vùng ký ức.
Sải bước trên con đường đến ga tàu điện ngầm sớm đã thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể đi qua, tôi đeo tai nghe để đắm chìm vào thế giới riêng của mình, không muốn sự ồn ào bên ngoài phá huỷ thế giới đó. Cứ thế tôi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy ở trạm dừng tôi thấy mình đang dựa vào vai người con trai bên cạnh, tôi vội vàng xin lỗi họ rồi xuống trạm để đến trường, còn không kịp nhìn mặt mũi người ta có đang khó chịu hay không.
Taeyong's pov
Ngước nhìn theo bóng dáng vội vã của em, tôi bất giác mỉm cười. Một nụ cười đã lâu rồi không ai nhìn thấy vì tôi chỉ cười như vậy mỗi khi nhìn thấy em. Tôi vẫn luôn lo lắng cho em kể từ ngày hôm ấy, lo em không ăn đúng bữa, không ngủ đủ giấc, không kịp dậy đi học. Tôi hối hận vì ngày hôm đó tôi đã nói ra câu chia tay với em. Trong rượu chắc chắn có chất gì làm tôi điên rồi mới nói ra cái lời tàn nhẫn ấy. Nhìn những giọt pha lê rưng rưng rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp của em mà tim tôi như thắt lại. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì đã làm em khóc nhưng cũng không dám mong em tha thứ, không dám cầu xin em quay lại với tôi. Tại sao sau khi nói lời đó tôi lại bỏ đi, tại sao giây phút thốt ra câu nói ngu ngốc đó tôi không lập tức xin em tha thứ? Đã quá muộn rồi. Bây giờ tôi chẳng biết làm gì khác ngoài âm thầm theo dõi em như một tên tâm thần si tình cả.
Author's pov
Doyoung ra khỏi trường sau 2 tiết học, cậu lại tiếp tục đeo tai nghe và đi đến quán rượu - nơi mà cậu giấu Taeyong đi làm thêm. Cậu luôn nói là mình đến thư viện đọc sách mà không cho Taeyong đi theo, nói anh sẽ làm cậu phân tâm không tập trung vào sách được. Lý do chia tay cũng vì anh phát hiện ra cậu làm ở đó vào một hôm anh đến đúng quán rượu đấy tham gia sinh nhật của một người bạn. Taeyong nổi giận đùng đùng, kéo cậu vào nhà WC hỏi cho ra nhẽ.
_flashback
- Em mất trí rồi à? Tại sao lại đi làm ở đây? Tại sao em nói dối anh?
Doyoung nhất thời cứng họng không biết giải thích thế nào, cậu chỉ biết cầm tay Taeyong để anh bình tĩnh lại.
- Sao em dám đến một nơi nguy hiểm như thế này làm việc hả? Em có còn tỉnh táo không?
- Anh bình tĩnh lại, cho em giải thích. Em không cố ý giấu anh, nhưng em đang rất cần tiền. Nhà em ở quê đang thiếu nợ người ta một khoản không nhỏ. Em phải đi làm kiếm thêm tiền giúp bố mẹ trả tiền lãi.
- Nhưng thiếu gì nơi để làm? Sao lại là cái chốn nhơ nhuốc này? Đáng lẽ em phải nói với anh để anh trả nợ giúp chứ.
Nghe đến đây Doyoung cảm thấy lòng tự trọng của mình như vừa bị xé rách vậy. Cậu tức giận buông tay Taeyong ra, đẩy anh một phát lùi về phía sau.
- Em sao có thể lấy tiền của anh dễ dàng như thế được. Em giấu vì không muốn anh phải lo lắng cho em. Với lại làm việc ở quán bar thì đã sao? Em có còn là trẻ con đâu. Anh đừng đối xử với em như thể em là đứa trẻ lên năm nữa. Cuộc sống của em, tự em quyết định.
Nói rồi Doyoung bỏ ra ngoài, mặc kệ Taeyong đứng chết trân ở đó.
Đêm hôm ấy Doyoung đi làm về thì thấy Taeyong nằm sóng soài trên chiếc ghế sofa rách nát cũ mèm ở phòng khách. Cậu nhìn anh một lúc rồi mới tiến đến lấy chăn đắp cho anh, nằm ở ngoài thế này thể nào cũng bị cảm lạnh. Thế nhưng khi vừa mới kéo chăn đến qua bụng thì bàn tay cậu đã bị Taeyong nắm lấy. Anh ngồi bật dậy, giọng nói khàn khàn cùng hơi thở nồng nặc mùi rượu nói ra lời cay đắng nhất Doyoung từng nghe thấy.
- Chúng ta chia tay đi.
Doyoung sững người. Cậu cho là anh đang say nên mới nói điên nói khùng như vậy. Cậu vẫn bình tĩnh nói chuyện.
- Anh say rồi, vào phòng ngủ đi, ở ngoài này dễ bị cảm lắm.
- Anh nghiêm túc đấy, anh không say đâu.
- Sao.. sao tự nhiên lại chia tay. 5 năm qua anh coi là trò đùa à?
- Em mới là người coi cuộc tình này là trò đùa. Em giấu anh chuyện quan trọng như vậy chắc chắn vì em không tin tưởng anh. Mà trong tình yêu không có sự tin tưởng thì chỉ có đổ xuống sông thôi. Bây giờ em tự do rồi, em muốn sống sao thì sống, cuộc sống của em tôi không quản nữa.
Nói rồi Taeyong đứng lên, cầm điện thoại rời đi ngay trong đêm tối mịt mù. Doyoung chẳng kịp nói thêm câu nào, những giọt nước mắt đã rơi xuống tự bao giờ. Cậu ngồi đó lặng người suy ngẫm vì những gì Taeyong vừa nói với mình. Phải chăng cậu đã quá ích kỷ rồi? Cậu cứ thế bị đống ý nghĩ rối bời làm cho thần hồn đảo điên đến tận lúc gần sáng mới thiếp đi trên chiếc ghế mà mới ban nãy thôi vẫn còn người cậu yêu thương nằm ở đó.
end flashback_
Hôm nay là thứ sáu nên ở quán rượu khá đông người, Doyoung phải luôn tay luôn chân làm việc. Hết bê rượu đến bàn này rồi lại nhận order bàn kia, không kịp thở đã phải chạy đến bàn có khách vừa rời đi để dọn dẹp. Không may cho Doyoung, cậu lỡ va phải một ông chú bụng to mặt mũi bặm trợn lại còn làm đổ rượu đang bưng trên tay vào người ông ta. Tên bụng to nổi điên chửi bới cậu không ngừng dù cậu đã ngay lập tức liên tục nói xin lỗi. Không dừng ở chửi mắng, hắn bắt đầu động tay động chân đánh vào người cậu. Từng cú đánh như làm lục phủ ngũ tạng cậu lẫn lộn vào với nhau vậy.
- Mày không có mắt à? Hả? Có biết bộ vest này bao nhiêu tiền không? Mấy tháng lương của mày cũng không đền nổi đâu. Gọi quản lý của mày ra đây! Nhanh lên!
Hắn chuẩn bị giơ tay lên làm một cú trời giáng vào đầu Doyoung thì có một bàn tay chặn hắn lại, bẻ ngược tay hắn về đằng sau rồi đạp hắn ngã xuống đất. Tên béo ngã lăn quay bị làm cho mất mặt thì nổi trận lôi đình vùng dậy nhưng chưa kịp dậy thì đã bị Taeyong dùng chân ấn ngược xuống rồi giẫm cho mấy phát thật mạnh vào bụng. Hắn vừa đau vừa tức đến mặt đỏ tía tai mà không làm gì được đành phải cầu xin Taeyong dừng lại.
- Người ta đã thành tâm xin lỗi rồi mà mày còn gây khó dễ làm gì hả? Muốn bắt đền đúng không, từng này đủ chứ?
Taeyong rút từ trong ví ra mấy tờ một trăm đô ném vào người hắn rồi thả hắn đi. Tên béo lồm cồm bò dậy không dám ngước lên nhìn, chỉ lặng lẽ nhặt lấy tiền rồi vội bỏ đi. Lúc này Taeyong mới quay sang Doyoung, đưa tay lên chạm vào cậu nhưng lại bị cậu né tránh.
- Cảm ơn anh, tiền ban nãy tôi sẽ trả lại anh sau.
Nói xong Doyoung chạy thật nhanh vào phía trong quầy. Cậu xin với quản lý cho nghỉ nửa buổi sau của ngày làm việc rồi thay quần áo chuẩn bị về nhà. Chuyện xảy ra hồi nãy làm cậu cảm thấy quá mệt mỏi rồi.
Vừa ra khỏi quán cậu đã thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ngay ngoài cửa đang đi đi lại lại.
- Anh không vào trong chơi à?
- Ừ.
- Thế anh đến đây làm gì?
- Đến để được nhìn thấy em.
- Chúng ta chia tay rồi.
- Ừ.
- Anh đừng như thế nữa được không? Đừng làm tôi phải rung động vì anh nữa! Tiền hôm nay tôi sẽ trả anh sớm nhất có thể. Tôi xin phép đi trước!
Dứt lời, Doyoung quay người bỏ đi. Cậu cố bước chân thật nhanh trước khi con tim ngu muội làm mờ lý trí bảo cậu hãy quay lại với Taeyong. Anh đuổi theo cậu, chặn ngay trước mặt rồi ôm chặt lấy cậu không cho cậu đi. Anh quyết định nói ra những gì bấy lâu nay cất giữ trong đáy lòng mình.
- Doyoung à, anh xin lỗi vì đã không đặt mình vào vị trí của em để hiểu cho em, xin lỗi vì anh đã nói chia tay mà không suy nghĩ, xin lỗi em vì tất cả. Nếu bây giờ em không tha thứ cho anh thì anh vẫn tiếp tục đeo bám em, anh nghĩ cả đời này mình cũng không thể rời xa em. Anh phát điên khi không được nhìn thấy em mỗi ngày, vắng em anh cứ như một tên nghiện không có thuốc vậy. Xin em, quay về với anh nhé!
Doyounh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ tách Taeyong ra rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một cái thơm thay cho lời đồng ý quay lại với anh. Đêm đó hai người tay trong tay dắt nhau về căn hộ của khu chung cư cũ nát tồi tàn nhưng lại ngập tràn sự hạnh phúc từ sâu tận cùng trái tim. Cuối cùng thì người yêu nhau vẫn sẽ về bên nhau. Đã là định mệnh thì chẳng thể tách rời.
END
____________
Giống như tên fic, mình cũng rất thắc mắc khi viết chiếc fic này. Đây là chiếc fic mình viết để tặng sinh nhật cho người chị dấu iu của mình 😜 chúc chị tui tuổi mới vui vẻ nhìu tìn và chúc TaeDo mãi real nha hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro