Chương 76

Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương

Chương 76:

Cho đến khi kiệt sức, hai người bên trong cũng không biết là ai trước tiên dừng lại việc cắn xé, cả hai đều thở hổn hển, tê liệt ngã xuống mặt đất lạnh ướt.

Nhạc Như Tranh vẫn nằm trên ngực hắn, ôm chặt lấy eo hắn, nắm chặt vạt áo hắn, không chịu buông tha chút nào. Liên Quân Sơ mệt đến cực điểm, nhắm mắt lại nằm yên một lúc, những bông tuyết mịn màng rơi xuống, đọng lại trên má hắn, Nhạc Như Tranh vươn bàn tay chưa bị thương, lau đi bông tuyết tan chảy để lại vệt nước trên mặt hắn.

Hắn mở mắt, nâng hai chân muốn ngồi dậy, nhưng Nhạc Như Tranh lại không hề động đậy, đè lên khiến hắn không thể đứng dậy nổi.

Hắn nhíu mày, cố dùng sức, nhưng Nhạc Như Tranh lại bám chặt vào rễ cây đào, chết cũng không chịu buông tay. Liên Quân Sơ có chút tức giận, nhưng lại không nỡ thật sự động thủ, đành cắn răng nói: "Nhạc Như Tranh! Ngươi muốn thế nào? Muốn cả hai cùng chết cóng ở chỗ này sao?"

"Ngươi nếu đã muốn đi, vậy thà chết ở đây còn hơn!" Nàng không thèm giảng đạo lý, chỉ đè hắn xuống, không để hắn nhúc nhích.

Liên Quân Sơ cứng người một lát, rốt cuộc từ bỏ chống cự, nằm ngửa ra đất, nhìn những bông tuyết không ngừng rơi xuống, nói: "Trước để ta ngồi dậy đã."

"Ngồi dậy rồi lại muốn đi thì sao bây giờ?" Nàng vẫn kiên quyết không nhường.

Hắn chán nản: "Ta nếu thật muốn đi, thì bây giờ ngươi cũng không cản được ta!"

Nhạc Như Tranh giận dữ đá hắn một cái, hắn đau đến nhíu mày, giẫm mạnh hai chân đứng dậy, liếc nàng một cái rồi nói: "Ngươi luôn như phát điên!"

Nhạc Như Tranh mím môi, vẫn không chịu đứng lên. Liên Quân Sơ dùng thân mình đẩy đẩy nàng, nói: "Trở về."

"Về đâu?" Nàng ngẩn ra hỏi.

"Về trong viện, còn có thể đi đâu?" Hắn đáp có phần uể oải.

Nhạc Như Tranh tỏ ra không yên tâm, ánh mắt mang theo vẻ không xác định, vẫn một tấc không rời mà đi theo sau Liên Quân Sơ.

Trở lại sân, Liên Quân Sơ đứng yên một lúc lâu, quay đầu lại nói: "Ngươi vào nhà trước, ta đi múc nước."

"Múc nước làm gì?" Nàng không dám thả lỏng một khắc nào, nhìn hắn chằm chằm.

Hắn bất đắc dĩ đáp: "Trên tay ngươi còn dính tuyết, chẳng lẽ không cần rửa một chút sao?"

"Không cần." Nhạc Như Tranh dứt khoát trả lời, rồi lại tiến lên một bước, cắn môi nhìn hắn.

Liên Quân Sơ ánh mắt có chút dao động, hắn nghiêng người đi, thấp giọng nói: "Vậy vào nhà đi."

Hai người một trước một sau bước vào căn phòng nhỏ, cánh cửa căn phòng mà Nhạc Như Tranh từng ở đóng chặt, nàng sững người nhìn một lúc, sau đó bước tới, chậm rãi đẩy cửa ra.

Trời đã tối sầm, trong phòng không đốt đèn, bóng đêm mờ mịt chỉ có thể lờ mờ thấy được hình dáng bàn ghế. Trên bàn sách dưới cửa sổ hoàn toàn trống rỗng, những giấy bút trước kia không biết đã biến đâu mất. Bên kệ sách cạnh án thư, vốn xếp đầy thi tập và quyển trục, nay cũng đều không còn, chỉ còn lại một lớp bụi dày. Ngay cả bức họa 《Giang Mai Dẫn》 treo đầu giường, cũng đã không còn tồn tại.

Nàng nhớ tới khi mình nhìn thấy 《Giang Mai Dẫn》, nội tâm từng dậy sóng. Khi đó hắn còn từng hỏi nàng có tin vào thứ gọi là vận mệnh hay không. Lúc ấy, hai người họ vẫn còn là những thiếu niên ngây thơ, đều nói mình không tin vào những thứ ấy.

"Nhân gian ly biệt dễ lâu ngày.
Thấy mai chi, chợt tương tư.
Mấy độ cửa sổ nhỏ, u mộng tay cùng huề?
Tối nay trong mộng vô tìm chỗ, mạn bồi hồi.
Hàn xâm bị, chưa biết.

Ướt hồng hận, mặc thiển phong đề.
Bảo tranh không, vô nhạn phi.
Tuấn du hẻm mạch, tính uổng có cổ mộc ánh tà dương.
Cựu ước thuyền con, tâm sự đã thành phi!
Ca bãi Hoài Nam xuân thảo phú, lại um tùm.
Phiêu linh khách, nước mắt mãn y."

'Biệt ly nhân thế dễ lâu ngày,
Gặp cành mai nở, chợt tương tư.
Bao lần bên cửa mơ tay nắm,
Tìm mộng đêm nay, bóng chẳng ai.

Chăn lạnh thấm lưng, ai hay biết,
Hồng tàn ướt lệ, gió heo may.
Lều tranh vắng lặng, chim đâu nhạn,
Ngõ nhỏ u hoài, ánh ráng phai.

Con thuyền hẹn cũ trôi mây khói,
Tâm sự tan rồi chẳng gọi ai.
Ca khúc Hoài Nam, xuân cỏ biếc,
Lệ rơi thấm áo, khách sầu cay.'

Vốn là người không thích đọc văn thơ, vậy mà trong bốn năm gần đây sống cùng Mặc Lâm, nàng đã đọc thuộc làu những bài thơ của Khương Quỳ.

— "Hắn từng cùng một nữ tử ở Hoài Nam yêu nhau, nhưng không thể bên nhau trọn đời, mỗi người phiêu bạt chân trời góc bể. Hai chữ 'Hoài Nam' ấy, đã trở thành nỗi đau suốt đời của hắn."

Lúc ấy, Tiểu Đường từng nói với nàng những lời như vậy. Về sau, Nhạc Như Tranh từng mang theo bi thương mà âm thầm suy nghĩ, khi hắn nói ra những lời đó, có phải hay không đã mơ hồ cảm giác được điều gì, hay chỉ là vô tâm nói ra, rốt cuộc thành sấm truyền.

Tâm tình vừa mới bình ổn lại, liền bị bài trí cũ trong căn phòng này kích thích đến dấy lên gợn sóng. Nàng xoay người, nhìn Liên Quân Sơ đang lặng lẽ đứng nơi cửa, nước mắt rơi như mưa.

"Không cần ở lại đây," Liên Quân Sơ chậm rãi bước tới, giọng nói đè nén.

Nhạc Như Tranh nhào vào vai hắn nức nở khóc, bởi trên người hắn vẫn mang theo lớp vũ khí phủ đầy thiết thứ, Liên Quân Sơ không dám quá mức gần nàng. Hắn cúi đầu, nhìn nàng khóc một lát, rồi nói: "Đi theo ta."

Nhạc Như Tranh rưng rưng gật đầu, đi theo phía sau hắn, tiến vào căn phòng nhỏ mà trước kia hắn từng ở. Cửa sổ hơi hé mở, nghĩ đến hẳn là lúc hắn quay về đã từng vào ở, bởi vậy không khí trong phòng có phần tươi mát hơn.

Chỉ là trên giường chẳng có chăn đệm, mặt ván giường cũng phủ đầy bụi.

Liên Quân Sơ thấy vẻ mất mát tràn ngập trên mặt nàng, chần chừ một chút, nói: "Không ai ở, từ lâu đã thu dọn rồi."

"Vậy còn nến đâu?" Nhạc Như Tranh quay đầu, nhìn về phía cái bàn.

"Có... nhưng không có mồi lửa."

Nhạc Như Tranh ngẩn ngơ nhìn hắn, thấp giọng nói: "Ngươi chẳng phải mỗi năm đều quay về hai lần sao? Vì sao lại đối đãi chính mình như vậy?"

Liên Quân Sơ toàn thân chấn động, nhíu mày nói: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Nói xong cũng không đợi Nhạc Như Tranh trả lời, liền xoay người bước nhanh, nói: "Ngươi đợi một chút."

"Đi làm gì?" Nhạc Như Tranh lại không tự chủ được mà hoảng hốt, níu lấy tay áo hắn không chịu buông.

"Múc nước. Yên tâm, sẽ không trốn đi đâu." Liên Quân Sơ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng, lui lại một bước, lúc này Nhạc Như Tranh mới chịu buông tay.

Trong viện vang lên tiếng nước lộc cộc chuyển động, Nhạc Như Tranh ngồi trên mặt ván giường, nhìn thấy chiếc rương trúc đầu giường vẫn còn đó, không kìm được liền mở nắp ra. Quần áo cũ của hắn vẫn còn bên trong, nàng cầm lấy một chiếc áo màu xám nhạt, chạm vào đường may năm ấy mình từng khâu, từng mũi kim mũi chỉ tinh mịn chặt chẽ, như thể đâm thẳng vào tim nàng.

Lúc Liên Quân Sơ trở lại, hai chân trần, trong miệng ngậm một chiếc khăn mặt ướt đẫm. Nhìn thấy Nhạc Như Tranh đang ôm chiếc áo kia trong tay, hắn không khỏi ngẩn ra một chút, ngay sau đó cúi đầu, khom người đặt khăn mặt lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường.

"Cái này ta từng may cho ngươi." Nhạc Như Tranh ôm áo, ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn chần chừ một chút, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng, chỉ "Ừ" một tiếng, không nói thêm lời nào.

Nhạc Như Tranh cúi người, kéo vạt áo hắn ra, nói: "Sao lại chân trần? Mau mang giày vào."

"Vừa rồi đi múc nước, giày bị ướt cả rồi." Hắn trả lời đơn giản, tựa như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ cơn choáng ngợp điên cuồng ban nãy.

Nói xong, hắn liếc nhìn chiếc khăn mặt trên tủ nhỏ, nói: "Lau vết thương một chút đi."

Nhạc Như Tranh đưa tay trái cầm lấy, khăn mặt được ngâm trong nước giếng, nắm trong lòng bàn tay vẫn lạnh buốt. Nàng mở tay phải ra, thấy lòng bàn tay bị cọ rách một đường dài, còn dính cả cát đất, liền dùng khăn mặt lau đi. Vừa chạm vào, cảm giác vừa lạnh vừa đau khiến nàng nhíu chặt mày, không dám mạnh tay.

Liên Quân Sơ vừa nhìn thấy tình trạng như vậy, liền khom lưng cắn lấy chiếc khăn mặt kia, đặt lên đùi mình, chỉnh lại một chút rồi nói: "Để ta."

Nhạc Như Tranh hơi sững người, sau đó đưa tay phải ra, hắn lại cắn khăn mặt, cúi đầu, rất cẩn thận lau vết thương lòng bàn tay cho nàng. Khi chạm đến vết thương, Nhạc Như Tranh không nhịn được phát ra tiếng rên nhẹ, Liên Quân Sơ liền ngẩng mắt lên nhìn nàng, sau đó càng thêm cẩn thận khi chạm đến phần da thịt xung quanh.

Sau đó, hắn lại ra ngoài mang vào một chiếc giẻ lau, ngồi ở mép giường, lau sạch những chỗ còn bụi bặm trên ván giường.

Ván giường tuy đã sạch sẽ, nhưng vì chưa trải chăn nệm nên nàng chỉ có thể ngồi sát lại gần hắn. Hắn xoay người dựa vào lan giường, cuộn hai chân lại. Nhạc Như Tranh đá rơi giày, đưa chân chạm nhẹ lên mu bàn chân hắn, nhíu mày nói: "Lạnh quá."

Vì thế nàng dịch người, mở rộng vạt váy dài, phủ lên chân hắn. Liên Quân Sơ cụp mi mắt xuống, cùng nàng ngồi trong bóng đêm. Dưới lớp váy dài che khuất, Nhạc Như Tranh lén lút đưa hai chân ra, dùng ngón chân khẽ vuốt lên hắn. Liên Quân Sơ ngẩng đầu, tựa như đang nhìn nàng. Nhạc Như Tranh đánh bạo dẫm lên mu bàn chân hắn, hắn lại cúi đầu. Cứ như vậy, nàng càng lúc càng tiến gần hơn, cuối cùng ngồi sát vai hắn.

"Trước kia chăn để ở đâu?" Nhạc Như Tranh khẽ hỏi.

Hắn quay mặt sang, nhìn cái tủ dựa vào vách tường rồi nói: "Đã mấy năm không dùng đến, cũng không còn nữa."

"Vậy chẳng lẽ định ngồi một đêm sao?" Nhạc Như Tranh lại gần sát hắn, không ngờ bị cấn vào chỗ lồi nhọn, liền khẽ tránh sang bên, thử hỏi: "Cái này... vũ khí, có thể tháo ra được không?"

Liên Quân Sơ do dự đáp: "Có thể." Hắn dừng một chút, rồi dùng giọng rất nhỏ nói: "Chỉ là bản thân ta không tháo được."

"Để ta giúp ngươi tháo xuống, được không?" Nhạc Như Tranh tựa lên vai hắn, cẩn thận hỏi.

Liên Quân Sơ quay đầu lại, đối diện với gương mặt nàng, tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Nhạc Như Tranh chờ một lát, thấy hắn không đồng ý cũng không từ chối, liền đưa tay ra, dò dẫm cởi đai áo gấm của hắn.

Có lẽ là vì bóng tối quá dày đặc, cũng có lẽ là nhờ căn phòng nhỏ không có ánh đèn dầu này, nên khi Nhạc Như Tranh cởi đồ cho hắn, nàng chỉ có thể cảm nhận được thân thể hắn run rẩy, cảm nhận được hắn khẩn trương cùng kháng cự. Sau khi cởi áo gấm, Nhạc Như Tranh dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào phần thiết khí trên tay hắn, Liên Quân Sơ liền ngồi thẳng dậy, nói: "Đừng chạm linh tinh."

"Vậy phải làm sao mới tháo được?" Nhạc Như Tranh lần theo lớp thiết khí đó sờ lên trên, phát hiện lớp kim loại cứng lạnh này dường như kéo dài đến tận vai hắn.

Hắn im lặng, tự cúi lưng, nâng chân lên, tựa như đang sờ soạng gì đó bên hông. Một lúc sau, hắn mới cởi được nút thắt bên hông, Nhạc Như Tranh ngồi cạnh hắn, nhìn thấy hắn thế mà có thể nâng chân nghiêng tới vai, kẹp lấy ống tay áo ngắn rồi cẩn thận trút xuống. Dù đã từng trải qua quãng thời gian thân mật, Nhạc Như Tranh cũng chưa từng tận mắt thấy hắn thay hoặc cởi y phục, lúc này tuy không nhìn rõ, nhưng qua từng động tác chậm rãi đầy cố gắng của hắn, nàng lại có thể cảm nhận được loại cảm xúc vừa bình thản vừa bất đắc dĩ trong những việc tưởng chừng tầm thường đó.

Nhưng nàng không muốn giúp, chỉ lặng lẽ nhìn. Liên Quân Sơ lắc lư người, lớp áo kép cuối cùng cũng tuột xuống, chỉ còn lại chiếc áo đơn mỏng. Hắn ngồi cạnh Nhạc Như Tranh, bỗng nhiên nói: "Đợi chút nữa, ngươi đừng sợ."

Nhạc Như Tranh ngẩn người, hơi co người lại nhìn hắn. Hắn tiếp tục động tác vừa rồi, cởi áo đơn khỏi vai.

Lúc này, Nhạc Như Tranh mới nhìn thấy từng dải xích bạc buộc chặt lấy hắn. Trước nay nàng vẫn luôn ngạc nhiên vì sao đoản kiếm kia dường như mọc liền với cánh tay hắn, lại có thể tỏa sáng mà múa lượn trong không trung, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, phía sau loại vũ khí thần kỳ đó, lại là cảnh tượng như thế này.

Hắn giống như một tù nhân bị giam giữ chặt trong xiềng xích, không thể thoát khỏi trói buộc.

Nhạc Như Tranh nghẹn thở vì cảnh đó, tim nhói lên một cơn đau dữ dội. Nàng run rẩy đưa tay ra, nắm lấy sợi xích trước ngực hắn, giọng lập tức nghẹn lại: "Ngươi quanh năm đều như vậy sao?"

"Gần như là vậy." Giọng Liên Quân Sơ có phần mỏi mệt. Hắn cúi đầu, hơi thở của Nhạc Như Tranh phả lên người hắn, mang theo hương ấm áp.

"Tiểu Đường..." Nhạc Như Tranh không nói được lời nào nữa, cơ thể mềm nhũn, ôm lấy eo hắn, tựa vào ngực hắn.

Liên Quân Sơ hít một hơi thật sâu mấy lần, thấp giọng nói: "Nút thắt ở phía sau, có hai vòng sắt, phía trên có mấu nhọn, ấn vào sẽ tháo được xích bạc xuống."

Nhạc Như Tranh vòng tay ôm lấy hắn, đưa hai tay từ cánh tay hắn trượt xuống phía sau lưng, lần mò hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được cơ quan như hắn đã nói. Nhưng nàng chưa từng thấy vật như vậy bao giờ, thử vài lần mới vất vả ấn mở được chốt, rồi hơi khẩn trương mà nắm lấy mấy sợi xích bạc, cẩn thận tháo chúng từ người Liên Quân Sơ xuống.

Xích bạc buông thõng dưới hai tay hắn, nhưng chiếc thiết trùy kia vẫn còn nguyên vẹn. Nhạc Như Tranh muốn giúp hắn tháo ra, hắn liền nghiêng người né tránh, nói: "Ngươi không biết cách làm, sẽ bị thương."

Thế nên Nhạc Như Tranh lại lần nữa nhìn thấy hắn khom lưng nhấc chân, nhưng lần này thời gian thao tác còn lâu hơn cả lúc cởi quần áo, chiếc thiết trùy kia dường như bị khảm chặt vào cánh tay hắn, hắn nín thở, kẹp lấy phần cuối của thiết trùy, nhíu chặt mày, từng chút dùng sức kéo xuống. Eo hắn cong lại như một cây cung, động tác rất nhỏ, không dám sơ suất chút nào.

Nhiều lần Nhạc Như Tranh không nhịn được, suýt chút đã muốn mạnh tay giúp hắn tháo bỏ thứ thiết khí đáng giận kia, nhưng nhìn hắn như vậy, nàng lại chỉ có thể kiềm chế sự xúc động trong lòng.

Chờ đến khi hắn cuối cùng cũng nhổ được hai bên thiết trùy xuống, Nhạc Như Tranh mới thật sâu thở ra một hơi. Hắn xoay người nhấc chân, nhẹ nhàng đặt chuỗi vũ khí có hình thù kỳ lạ kia lên tủ đầu giường, Nhạc Như Tranh nhặt lại y phục hắn vừa cởi, định phủ thêm cho hắn, nhưng hắn lại lắc đầu nói: "Đợi chút."

"Sao vậy?" Nàng giật mình.

Liên Quân Sơ quay lưng về phía nàng, có chút ngượng ngùng nói: "Trên người toàn là mồ hôi."

Nhạc Như Tranh mặc quần áo còn cảm thấy trong phòng lạnh lẽo, không khỏi giật mình, đưa tay chạm vào lưng hắn, quả nhiên mồ hôi thấm đẫm.

"Nhưng ngươi như vậy sẽ bị cảm lạnh." Nhạc Như Tranh suy nghĩ một chút, rồi nghiêng người duỗi tay, chịu đựng lòng bàn tay đau đớn, mở rương lấy ra một bộ quần áo cũ, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên người hắn. Nàng lại dùng đầu ngón tay chạm lên lưng hắn, cảm giác thật lạnh lẽo.

"Người ngươi lạnh quá, mau mặc quần áo đi." Nàng cầm lấy bộ đồ đặt trên giường, khoác lên vai hắn.

Liên Quân Sơ ngồi thẳng lại, hướng nàng nói: "Không sao, thân thể ta xưa nay vốn đã lạnh."

Nhạc Như Tranh ngẩn ra, lúc này Liên Quân Sơ trên người đã không còn xích bạc, cũng không còn cặp thiết khí khiến người lạnh lòng kia.

Chiếc áo đơn trắng phủ lên vai hắn, Nhạc Như Tranh ngồi trước mặt hắn, cúi đầu nhìn những chỗ từng bị buộc chặt, đưa tay chạm vào liền cảm nhận được những vết lõm hằn xuống.

Tim Nhạc Như Tranh chợt chìm xuống thật sâu. Bàn tay phải của nàng không thể dùng sức, vì thế nàng liền tựa vào đầu vai hắn, dùng cánh tay vòng qua lưng hắn. Quả nhiên thân thể Liên Quân Sơ thật lâu rồi chưa từng ấm áp, nhưng cái lạnh trong cơ thể ấy lại mang nhịp điệu ổn định như trái tim đang đập.

"Có đau không?" Nàng cố gắng dựa sát vào hắn, khẽ vuốt lên những vết hằn trên lưng hắn.

Liên Quân Sơ trầm mặc một lúc, rồi khẽ nói: "Hiện tại không đau nữa."

Nàng thật sâu nhìn hắn một cái, rồi nghiêng mặt đi, áp sát gương mặt hắn. Hàng lông mi thật dài của nàng chạm vào mặt Liên Quân Sơ, khiến hắn thoáng chốc ngừng cả hô hấp.

"Ôm ta một chút." Nhạc Như Tranh nhỏ giọng nói.

Liên Quân Sơ mím môi, do dự một lát rồi khom lưng tựa vào vai nàng, duỗi hai chân, nhẹ nhàng tựa vào bên hông nàng. Nhạc Như Tranh không màng đến bàn tay đang đau, dốc hết sức mà ôm lấy hắn.

"Không muốn để ngươi đi." Nàng đau thương nói.

Liên Quân Sơ rõ ràng ngừng thở trong chốc lát, hắn không nói gì, chỉ là càng áp sát thân mình vào lồng ngực nàng.

Hắn trên người chỉ mặc một chiếc áo đơn, Nhạc Như Tranh ôm hắn, có thể cảm nhận được hắn đang khẽ run lên, nhưng hắn lại không hé một lời. Nàng giúp hắn khoác thêm áo ngoài, lúc này Liên Quân Sơ mới co đầu gối lại, chống lên trước ngực như muốn giữ lấy chút hơi ấm.

Nhạc Như Tranh không nhịn được mà chạm vào mắt cá chân hắn, lạnh buốt. Nàng thuận tay cầm lấy chiếc áo cũ đặt bên cạnh, gắt gao quấn lấy chân hắn, nói: "Như vậy có đỡ hơn chút nào không?"

Liên Quân Sơ khẽ gật đầu. Nhạc Như Tranh bỗng nhảy xuống giường, hắn cũng lập tức ngồi dậy, nói: "Sao vậy?"

Nhạc Như Tranh thấy hắn có vẻ hơi khẩn trương, không khỏi mím môi cười, nói: "Ngươi thật sự không đói sao?" Dứt lời, nàng cũng không đợi hắn đáp, tự mình chạy nhanh ra ngoài.

Nàng từ nhà bếp mang về một ít điểm tâm đã nguội từ sớm, ngồi lại trên giường, đặt gói giấy cạnh hắn, nói: "Tiểu Đường, hôm nay là đêm trừ tịch. Nhưng chúng ta chỉ có chừng này thôi."

Hắn cúi đầu nhìn điểm tâm, nhàn nhạt nói: "Không sao, như vậy là đủ rồi."

Lúc này đã về đêm, dưới chân núi hình như vang lên tiếng pháo trúc, trên trấn chắc hẳn đang rất náo nhiệt. Mà trong căn phòng nhỏ này, hắn và nàng vẫn như những năm trước, chậm rãi ăn những chiếc điểm tâm lạnh ngắt. Hắn dùng đầu gối kẹp gói giấy, cúi đầu yên lặng cắn một miếng. Nhạc Như Tranh thấy vài sợi tóc trên trán hắn rủ xuống, liền giơ tay vén giúp hắn.

Liên Quân Sơ nghiêng đầu nhìn nàng, nàng nhéo lấy gói giấy đựng điểm tâm, ngồi xếp bằng trước mặt hắn, gọi: "Tiểu Đường."

"Ừ?" Hắn theo bản năng ngẩng mắt nhìn nàng.

Bên ngoài, tuyết nhẹ bay lả tả, không có ánh trăng, căn phòng tối đen. Nhạc Như Tranh chỉ mơ hồ nhìn thấy dáng hình hắn. Nhưng chính dáng vẻ mờ nhạt ấy, lại khiến lòng nàng dâng lên một thứ cảm giác ấm áp cuộn trào. Nàng tự mình ăn một miếng, rồi đưa điểm tâm tới miệng hắn.

Liên Quân Sơ dường như không do dự bao nhiêu, lặng lẽ cắn lấy.

Nhạc Như Tranh khẽ mỉm cười, sau đó ôm lấy hắn, gập hai chân lại, gương mặt tựa vào đầu gối hắn.

"Chỉ là bỗng nhiên rất muốn được gọi ngươi như vậy." Nàng nhẹ nhàng nói.

Đêm đã khuya, Nhạc Như Tranh dựa vào Liên Quân Sơ nằm trên chiếc giường trống không. Lòng bàn tay nàng vết thương tuy đã cầm máu, vẫn còn âm ỉ đau. Liên Quân Sơ nhắm mắt lại, hô hấp yên tĩnh, nàng không biết hắn đã ngủ hay chưa. Suốt một đường bôn ba, Nhạc Như Tranh trong lòng hiểu rõ, thật ra hắn đã sớm rất mệt mỏi, nhưng vẫn luôn cố giữ dáng vẻ không biết mệt là gì.

Phòng nhỏ rách nát, gió lạnh thỉnh thoảng lùa qua khe cửa sổ. Không có đệm chăn, bọn họ chỉ có thể dùng chút áo cũ trong rương đắp lên người, miễn cưỡng chống đỡ hàn khí.

Nhạc Như Tranh cuộn tròn thân mình, kéo lấy áo gấm trên người. Đó là chiếc áo mà trước đó Liên Quân Sơ cởi ra, hắn cố chấp không chịu mặc lại, để dành cho nàng, còn bản thân chỉ mặc một chiếc áo kép mỏng manh, chẳng đủ giữ ấm. Nhạc Như Tranh lặng lẽ dịch lại gần hắn, lắng nghe tiếng hô hấp đều đặn, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn.

Lúc này, nơi chân núi xa xôi bỗng vang lên tiếng pháo đồng loạt, âm thanh vang vọng giữa bầu trời đêm yên tĩnh khiến không khí chấn động. Liên Quân Sơ mở mắt ra, Nhạc Như Tranh cũng bị âm thanh bất ngờ ấy làm hoảng sợ, nàng áp sát mặt hắn, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi bị đánh thức rồi sao?"

"À?"

"Ta vốn dĩ đã tỉnh." Hắn nhàn nhạt đáp.

Nhạc Như Tranh hơi đỏ mặt: "Vậy ngươi sao không nhúc nhích? Là đang giả vờ ngủ sao?"

"Không phải." Hắn vẫn trả lời rất đơn giản, rồi lại bổ sung một câu: "Ta cảm thấy, nằm như vậy thật tốt."

Nhạc Như Tranh duỗi tay vuốt ve trước ngực hắn, lắng nghe từng đợt tiếng pháo rộn ràng, khẽ nói: "Tiểu Đường, Tết đến rồi."

"Ừm." Liên Quân Sơ chống người bằng chân, xoay người nằm nghiêng đối diện nàng, đôi mắt hắn dưới ánh trăng đen như mực, lạnh lẽo mà thâm sâu, sau đó hắn nhẹ nhàng nói: "Như Tranh, ngươi 23 tuổi rồi."

Nhạc Như Tranh giật mình, hắn bỗng chen chân vào kẹp lấy mắt cá chân nàng, rồi cúi đầu khẽ cắn lấy môi nàng.

"Cuối cùng, ta cũng có thể cùng ngươi ăn Tết." Hắn nửa như tự nói, nửa như trút được gánh nặng.

Tiếng pháo trúc vang thật lâu chưa dứt, trong Nam Nhạn Đãng thâm sâu, giữa căn phòng nhỏ không có lấy một ngọn đèn dầu hay đệm chăn, Liên Quân Sơ đặt nụ hôn lên môi Nhạc Như Tranh, mềm mại và triền miên.

Đây là giữa những năm tháng đen tối suốt mười mấy năm của hắn, lần đầu tiên trong lòng nảy nở một cảm xúc dịu dàng như thế, vượt qua đêm trừ tịch.

Bên ngoài, âm thanh dần dần lắng xuống, hai người vẫn gắt gao tựa sát vào nhau, Nhạc Như Tranh muốn cử động cánh tay, lại vô ý chạm vào vết thương, đau đến nhíu mày.

Liên Quân Sơ cúi đầu, dùng vai nhẹ nhàng đỡ lấy Nhạc Như Tranh, nói: "Đưa tay ra cho ta xem."

Nhạc Như Tranh khẽ cười, nói: "Đen như mực, ngươi xem thế nào được chứ?"

"Chỉ là muốn nhìn thôi." Liên Quân Sơ nói, rồi đưa chân nắm lấy vạt váy nàng, kéo nhẹ một chút. Nhạc Như Tranh có phần bất đắc dĩ, mở lòng bàn tay ra, đưa lên trước mặt hắn khẽ lắc lắc.

"Như Tranh."

"Cái gì?"

"Ngươi đừng để bị thương nữa."

"Ta cũng đâu muốn..."

"Ta càng không muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro