#2 Bản đồ biết thở và chuyến đi bị tưởng là hình phạt
Cuộn giấy da vẫn nằm giữa ba đứa nhóc như một sinh vật sống. Ánh sáng xanh nhạt của nó cứ lập lòe, như thể đang thở, hoặc chờ ai đó chạm vào để thức dậy hẳn.
Bertha đưa tay chạm khẽ vào bản đồ, và ngay lập tức, giấy da giật nhẹ như điện chạy. Những đường nét trên đó bắt đầu chuyển động – vẽ thành hình một bản đồ không gian ba chiều, nổi lơ lửng trên không, xoay chậm như mô hình vũ trụ trong mấy sách dạy phép nâng cao.
"Cái gì vậy trời..." – Mable thốt lên. "Cái này là... trò chơi mới của thư viện hả?"
"Không," Ellie đáp, giọng lạnh tanh. "Tui đọc thấy rồi. Đây là bản đồ Tinh Thạch Phép – ba mảnh lõi phép thuật giữ thăng bằng cho Mavaria."
Bertha nheo mắt nhìn vào ba chấm sáng đang nhấp nháy trên bản đồ: một chấm bay lơ lửng trên mây, một nằm giữa rừng sâu, và một nằm giữa sa mạc loang lổ. Ở giữa bản đồ là một vòng tròn đỏ đang xoáy như lốc nhỏ – "Lõi Phép", Ellie thì thầm.
"Nếu ba mảnh đó rời xa vị trí, phép thuật trên toàn thế giới sẽ... hỗn loạn."
Mable nuốt nước miếng: "Ý là... cái toilet biết hát là mới level 1 thôi đó hả?"
———
Cả ba ngồi lặng đi một lúc. Không ai nói ra nhưng đứa nào cũng có chung cảm giác: bản đồ này chọn tụi nó. Nó không hiện ra trước mặt người lớn. Nó không sáng khi để yên trong giá sách. Và quan trọng nhất – nó không nằm đó để... trang trí.
Ellie siết mép tờ bản đồ lại, nét mặt cứng lại như khi làm toán khó. "Chuyện này không phải trò đùa. Tụi mình phải đưa bản đồ cho Hội đồng pháp sư. Ngay lập tức."
"Ờ. Ờ đúng rồi," Bertha gật đầu. "Họ sẽ biết phải làm gì..."
———
Nhưng sáng hôm sau, khi cả nhóm đem bản đồ tới phòng Hiệu trưởng, điều tụi nó nhận lại là một câu:
"Ồ, chắc lại là sản phẩm mấy quyển sách phép lỗi thời. Dạo này thư viện hay bị mấy đồ cổ nhiễu sóng."
Hiệu trưởng cười khà khà, vỗ vai Bertha, trong khi Ellie đứng kế bên mặt y như đang nuốt nguyên cục đá lạnh. Mable thì ngồi lục bánh khô trong túi, vừa ăn vừa ngước nhìn quầy trà của thầy đầy thèm thuồng.
Bertha lí nhí: "Nhưng... thưa thầy... bản đồ nó tự vẽ ra vị trí ba mảnh tinh thạch..."
"Dễ thương thiệt. Vậy giờ tụi con thích đi... 'khám phá thực tế' chỗ ba mảnh đó hả?"
Ba đứa cùng quay sang nhìn nhau.
Thầy Hiệu trưởng cười nháy mắt: "Vậy thì đăng ký chương trình 'Rèn luyện học sinh ưu tú' đi. Ba con. Một tuần. Thầy ký liền nè."
———
"Chờ đã," Ellie nhăn trán. "Vậy... ý thầy là... thầy không tin cái bản đồ là thật, nhưng lại... cho tụi con đi tới chỗ đó chơi luôn?"
"Ừ. Vậy đó."
"Trên đường nếu phát hiện ra... toilet biết bay thì nhớ báo thầy nha!" – thầy cười xòa.
Bertha quay ra, cười méo xệch. Ellie thì mặt không còn giọt máu nào. Còn Mable...
"Tui muốn ghé La Cầu trước," Mable nói, miệng đầy vụn bánh. "Nghe nói ở đó bán bánh mây dừa ngon lắm."
•
Chiều hôm đó, trong lúc mọi người còn đang loay hoay với mấy bài tập phép thuật ở sân trường, thì ba đứa nhỏ đã lén lút trốn ra khu hành lang phía bắc – nơi có cái thang phép lên trạm gió, cổng dẫn đến La Cầu.
Ellie đeo balo chặt căng toàn sách, mắt lạnh như băng nhưng lòng thì nóng như lửa. Mable vác một cái túi toàn bánh, chăn mỏng, gối ôm và một... cây kèn.
Còn Bertha – thì chỉ mang đúng một cây đũa phép, một quyển sổ nhỏ, và một hộp gỗ mà không ai biết trong đó có gì.
Trước khi bước lên thang bay, Ellie dừng lại. "Tụi mình làm chuyện này... thiệt đó hả?"
Bertha gật. Mable nhảy cẫng lên.
"Chơi tới bến luôn! Biết đâu tụi mình được làm... anh hùng phép thuật cấp nhỏ!"
Bertha khẽ cười. Trong lòng cậu, thứ mà cậu sợ nhất... không phải phép thuật sai, cũng không phải bồn cầu biết hát.
Mà là lỡ như tụi mình đúng, mà chẳng ai tin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro