C1:Ba anh em tôi, tuy không phải ruột thịt

Một vụ lúa nữa lại bắt đầu, báo hiệu cho một mùa hè sắp đến. Huy, Quang và Minh chuẩn bị nghỉ hè, nhà ba đứa san sát nhau, chỉ cần đi hai bước chân là tới. Trên con đường trải đầy những hàng cây xanh, xa xa là đồng ruộng vàng mênh mông bát ngát. Minh đang đi tung tăng vui vẻ trên con đường cũ. Ánh nắng chiếu xuống bờ vai Minh. Bỗng có một lũ côn đồ lao ra chặn giữa đường:

 - Moi hết tiền ra đây! Nếu không hôm nay mày không xong với bọn tao đâu. 

 - Anh là ai? 

 - Mày còn dám hỏi tao là ai à? 

 Nói rồi, đám côn đồ xông lên lao vào định đánh Minh. Lúc này, Huy và Quang cũng trên đường đi học về , vừa thấy đám côn đồ, họ liền lao tới, đánh trả cho lũ côn đồ một bài học. Đánh nhau một lúc, lũ côn đồ bị quẩn cho ra bã, còn ba anh em thì không ai bị gì cả. Đám côn đồ tức quá, liền rời đi. 

 Quang quay lại nhìn Minh, ánh mắt anh thể hiện sự lo lắng:

 -Sao anh buồn thế?- Dường như Minh đã phát hiện ra ánh mắt lo lắng của Quang.

 - À... không, không sao đâu. Em có sao không?

 - Anh yên tâm , thằng Minh khỏe như voi ý! Sợ gì!

 - Huy, mày lại nói em nó thế.

 Nói xong rồi, ba anh em cùng nhau đi về nhà. Vừa vào đến con ngõ nhỏ thân thuộc, thì bỗng một bạn học sinh nhảy ra trước mặt ba người, khiến Minh giật mình:

- Này, Bảo, mày làm tao giật hết cả mình rồi đấy. 

 - Tao đã bảo là đoán được chỗ mày ở mà. 

 Nói rồi Bảo nhìn lên Quang và Huy:"Đây là hai anh ruột của mày hả?"

 -Không ,bọn anh là anh họ thôi.-Quang liền đáp lại 

 -Sao ba người chỉ là anh em họ , nhưng lại thân thiết như anh em ruột vậy. 

 Minh nghe thế liền cười một tiếng:" Đấy, hai anh thấy không? Lần đầu tiên ai gặp ba anh em mình đều nói như vậy cả ."

 -Thôi, Minh. Ba chúng ta còn trên cả mức anh em ruột cơ mà. Đúng không, anh Quang? 

 -Ừm, đúng rồi, em chỉ cần hiểu như vậy là được. 

 Xong rồi ,bốn người chia tay nhau ,ai về nhà nấy. 

Buổi tối hôm đó, khi Quang vừa mới đi vệ sinh xong, cậu bỗng nghe được cuộc nói chuyện bí mật giữa bố mẹ và mẹ:

 -Chúng ta phải giữ bí mật này. Không được cho nó biết nó không phải con ruột của cô. 

 -Được tôi sẽ giữ kín bí mật. Nhưng.. tôi xin anh, đừng rời bỏ tôi đi. Vì dù sao... anh vẫn còn con Tuyết. Đừng để vì vợ cũ của anh mà cắt đứt mối quan hệ của chúng ta. 

 Quang đã nghe thấy tất cả, trái tim cậu đập thình thình, cậu không thể tin được những gì đã nghe, và đã thấy. Cậu ngồi xuống đất, mồ hôi cậu bắt đầu chảy ra. Trong đầu Quang bây giờ chỉ còn là những viễn cảnh mình sẽ bị bỏ đi, rồi mình sẽ phải rời xa nơi đây. Dần dần, cậu ấy bình tĩnh trở lại, nhưng những suy nghĩ đó vẫn chưa thể thoát ra. Quang liền ra khu bãi cỏ để cậu cảm thấy đỡ lo sợ hơn. Nhưng dường như, những suy nghĩ giống như một đội quân đông đảo khiến cậu không thể kháng cự được. Cậu nằm xuống, tay cậu nắm chặt bụi cỏ , mặt cậu nhìn rất đau đớn, còn nhịp tim thì mỗi lúc một tăng. Huy và Minh cũng vừa đi chơi về, nhìn thấy Quang đang nằm xuống đất, hai người liền chạy tới: 

 -Anh Quang, anh Quang. Anh sao vậy?

- Minh thể hiện sự lo lắng trên gương mặt cậu, còn Huy dường như đã nhận ra vấn đề, anh liền ôm Quang vào lòng, luôn luôn cho Quang một cảm giác an toàn. Quang cũng dần ổn định:

 -Anh Quang, anh sao thế?- Minh vẫn còn lo lắng

 -Anh không sao. 

 Huy lúc này quay sang nhìn Quang: "Anh có chuyện gì, phải không?" 

 - À.. à không! Anh ổn mà.

 -Anh ổn? Anh ổn mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên mặt hả?

 Sau câu nói đó, cả ba người không ai nói gì. Một lúc lâu, Quang cuối cùng cũng nói ra: 

 -Đúng ,anh có chuyện. 

 -Anh có chuyện gì? 

 Lúc này , Quang bật khóc. Minh và Huy ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

 - Người mẹ mà anh , hai em quen biết. Thật... thật... thật ra không phải là mẹ của anh!Minh và Huy sốc nặng

 -Cái gì? Anh và mẹ của anh.. không có mối quan hệ ruột thịt á? 

 Quang đứng lên, mặt cậu tỏa lên vẻ hung dữ, tay cậu nắm chặt , cậu quát to một tiêng:""Tao đúng là thằng ngốc, bị lừa suốt bao năm mà không biết.""

-Anh Quang, giờ anh phải bình tĩnh lại , đừng nóng vội thế chứ.

 Huy vừa dứt lời, Quang đã quay sang tát thẳng vào mặt Huy. Minh chứng kiến cảnh đó, trong lòng không khỏi rùng mình: 

 -Anh Huy!

 -Minh! Mày đứng yên đấy. 

 -Nhưng...

 -Không có nhưng nhị gì hết! Mày đi về nhà mày đi. 

 Minh rời đi, để lại Quang và Huy ở lại. Quang kéo người Huy dậy:" Mày giả ngất để cho người ta lo lắng đúng không? Mày thì hay lắm, mày bảo tao bình tĩnh á? Mày thử gặp trường hợp đấy xem, xem mày có bình tĩnh được không?". Thế rồi, Quang liền bỏ Huy xuống đất , rồi đi về khi Huy còn đang ngất xỉu.Quang cuối cùng cũng đã về nhà, mẹ Quang thấy con về liền ra ngoài nhà:

 -Quang, con trai của mẹ về rồi...

Nhưng Quang lúc này liền ló ngơ, không thèm chú ý đến, mẹ Quang thấy thế liền bàng hoàng:

 -Quang, sao con không nghe mẹ nói.

 Quang liền quay về hướng bà ta:" Bà còn dám gọi tôi là con á? Bà đâu phải mẹ ruột của tôi?"

 Bà ta nghe thế liền sốc nặng:"Sao, con biết?" 

 -Tôi biết chứ, từ sau cái lúc tôi ăn xong, tôi đã biết hết tất cả rồi. Mẹ ruột của tôi gọi điện cho bố tôi, bà van xin bố tôi ở lại. Đúng không?

 Bà ta chết lặng, bố Quang lúc này cũng vừa mới ra, chứng kiến cảnh đó, ông liền lao ra tát thẳng mặt Quang:" Mày xin lỗi mẹ mày ngay!"Quang lúc này càng ngày càng giận hơn:" Bố, đây không phải là mẹ của con! Tại sao bố lại bảo vệ cho bà ta". Rồi cậu từ từ bật khóc: " Bố... không thương con nữa đúng không?"Rồi cậu rời đi, bỏ lại bố Quang đang kêu gào bảo Quang đứng lại. Quang lại đi đến bãi cỏ, Huy và Minh đã chờ sẵn ở đấy. Minh nhìn Quang, ánh mắt thể hiện ra nỗi buồn khó tả:" Anh Quang!". 

 -Sao vậy? 

 Minh lúc này không nói gì, ba anh em rơi vào trầm tư. Người thì nhìn lên trời, người thì nhìn xuống bãi cỏ, còn người thì nhìn vào con đường vắng vẻ.Bất chợt, Minh nói ra một câu nói khiến Quang lúng túng:" Anh định đi đâu?"

 -Anh... anh đi chợ thôi! 

 Minh lúc này càng tỏ ra nghi vấn:" Anh đi chợ? Anh đi chợ ...  mà không bảo bọn em?".  Quang đối mặt với sự chất vấn đó, cậu không thể nói lên được gì, Huy thấy thế, liền nhắc nhở Minh: "Minh, anh Quang đang rất căng thẳng, em đừng..." 

 -Anh định bảo em đừng chất vấn anh Quang á? Anh Quang không căng thẳng, người căng thẳng mới là em đây này! 

 Cậu cúi mặt xuống đất:" Anh... đừng bỏ em đi như 10 năm trước có được không?" .Quang hơi sững sờ:" Em hỏi thế làm gì?"

 -Hồi em sáu tuổi, anh cũng nói với em câu này, rồi sau đó...

 Minh không nói nữa, cậu liền lao vào ôm chầm lấy Quang. 

Cậu òa khóc:" Anh Quang, đừng rời bỏ em đi thêm một lần nào nữa nhá!" 

 -Anh hứa! 

 Minh cuối cùng cũng buông tay ra khỏi anh Quang, rồi cậu quay sang nhìn hai anh:" Anh Huy, anh Quang. Các anh đừng rời bỏ em đi, em không muốn sau này phải chứng kiến một người đi nơi khác, còn một người thì rời bỏ em đi đâu." Rồi tâm trạng cậu vui hẳn lên:" Thôi, chúng ta quay lại bãi cỏ đi!"Quang và Minh ngồi vào bãi cỏ. Huy nhìn hai người, trong lòng có chút thắc mắc: 

 - Thế... chuyện của mười năm trước là như thế nào vậy? 

 -Để em kể cho.

---------------------------------------------------------------HẾT------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro