CHƯƠNG 11: thằng khờ của cậu...
Ông bà cậu cả và Hà Anh, Hà Anh thì đứng sau bà, đối diện là cậu cả.
- Bây tính sao cho đặng đi đa chứ tao thấy là không có được rồi đó.
- Ba thấy má bây nói có lý, cái dây chuyền không có đáng giá là bao nhiêu mà chứng nào tật nấy thôi con à.
- Ba má im đi, con biết rồi.
- Dạ ba má, con nghĩ em nó bất cẩn đần độn nên mới sinh ra dại dột nhất thời, mong mọi người thông cảm cho em nó.
- Con thiệt là... hazzz, thương người là giỏi.
Bà Trần nói với Hà Anh, Hà Anh cũng cười trừ, có cậu cũng không biết ứng xử sao. Bây giờ tha cho nó thì ai coi cậu ra gì, mà không tha thì...
- Má thấy vầy bây coi đặng không đa.
- ...?
- Hay cho em nó hầu con, còn thằng Cỏ xuống bếp phụ mấy đứa trong nhà.
- Má tính vậy tôi cũng không ý kiến.
Cậu cả lạnh giọng nói, dù sao đây cũng là cách tốt nhất rồi.
- Con vào phòng trước.
- ....
Cậu cả đứng dậy rời đi, còn ông bà nhìn nhau cười nhẹ, cũng hài lòng với cái thái độ của thằng cả.
---
Trời cũng xập tối, mưa gió thì ù ù, bụng thì đói meo, Cỏ quỳ ở sau sân phần nào lạnh phần nào đói, nó không có dám giận cậu cái chi đâu. Mà cậu ơi, cậu có thấy Cỏ khổ thế nào không cậu? Cỏ ở ngoài gục xuống mấy lần cũng không dám lên tiếng, Sen với con Mận, đặc biệt là thằng Tí, sốt ruột sốt gan bấy nhiêu. Cỏ ơi là Cỏ, bây mần cái chi mà để người ta thù người ta hận dữ vậy?
Đầu cứ ong ong, Cỏ không biết mấy giờ nữa rồi, cũng không biết gì nữa hết. Mắt Cỏ mờ dần, lần này Cỏ không chống đỡ nổi nữa rồi.
Cỏ gục xuống, một tiếng phịt ướt át đau xé lòng. Cậu ơi, cậu hết thương Cỏ rồi...
---
Cậu ở trong phòng, tay siết chặt cốc trà nguội lạnh. Cậu không biết mình xử vậy có đúng không, cậu cứ phân vân mãi. Nhưng nó làm sai, nó làm tội tày đình, cậu như vậy là thương nó lắm rồi. Nhưng... lòng cậu cứ nóng rực lên từng cơn quặn thắt khiến lòng cậu như tan rã. Cậu biết, cậu biết chứ, cậu biết Cỏ của cậu sẽ không bao giờ làm cái trò đó đâu. Cậu biết Cỏ của cậu ngoan lắm, hiền lắm. Nhưng... cậu biết làm sao phải giờ...
Mắt cậu đảo ra cửa sổ, mưa rồi... không biết Cỏ của cậu sao rồi nhỉ, có lạnh không, có đau không?
Lòng cậu bỗng nhói lên như có chuyện gì không lành.
---
- Chị ơi, anh hai ngất rồi!!!
Tí từ ngoài mưa, tiếng nó vang vọng ra sau nhà. Con Sen, con Mận đều nghe, Hà Anh cũng nghe. Sen lật đật chạy ra xem, dù cho có mưa cũng bất chấp bế thằng Cỏ vào nhà bếp. Hà Anh đứng gọt quả xoài mà cười nhếch cả mép.
- Đem vô đi rồi cậu đập què dò nó.
Nói rồi nó bưng dĩa xoài ra ngoài nhà chính. Sen thì không quan tâm, dù có bị đánh nó nguyện chịu dùm, chứ không để thằng em nó chết được.
- Cỏ... Cỏ có nghe chị nói không!!!
Sen sờ lên trán nó, nóng hừng hực, cả người nó run cầm cập khiến Sen đau xé lòng. Mận cũng chạy tới chạy lui lấy đồ cho Sen.
- Hai ơi, hai đừng bỏ em mà hai...
Tiếng thằng Tí khóc nghe mà ruột lộn hết cả lên. Tuy nó nhỏ, nó không biết, nhưng nó sợ, nó sợ lắm- sợ mất anh hai của nó...
---
Suy nghĩ mãi, gần sáng cậu mới quyết định ra xem. Mưa cũng đã tạnh. Vừa ra ngoài sân sau đã không thấy ai.
- Nó đâu rồi?
- Dạ...?
- Tao hỏi thằng Cỏ đâu rồi!!!
Vừa nói cậu vừa đập đầu thằng Sậy vô vách tường.
- Dạ..., nửa đêm, Cỏ nó ngất, giờ sống chết không biết sao.
Đầu cậu ong lên một cái. Trời... Cỏ của cậu...
Lòng cậu chợt chói lên, tim đau như ai cắt. Cậu không biết mình đã về phòng như thế nào nữa. Cậu lo lắm, rất lo. Cậu sợ nữa, sợ mất thằng khờ của cậu...
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro