Bữa cơm đắng trong căn nhà lụa
Tôi nhận được thư mời bữa cơm từ gia đình em vào một sáng sớm. Giấy dày, nét chữ nghiêm trang, có dấu son, ghi rõ: "Kính mời ông Lê Nhã Phong dùng bữa tại tư dinh Tăng gia, số 4, đường Trần Hưng Đạo, lúc 6 giờ tối nay."
Tôi ngồi lặng bên bàn gỗ cũ, nhìn tấm thiệp ấy hồi lâu. Một phần trong tôi biết rõ: đó không phải là lời mời để kết thân.
Tôi không có áo mới. Bộ đồ lành lặn nhất là chiếc sơ mi trắng đã hơi sờn cổ và quần tây xám bạc màu, giặt tay nhiều lần. Tôi đem ủi thật kỹ, dùng khăn tay lau từng vết mờ nơi giày da đã tróc gót. Soi mình trong mảnh gương mẻ góc, tôi tự hỏi:
"Thế này đã đủ "tử tế" chưa?"
Trời tối sớm. Căn nhà họ Tăng lộng lẫy như một tòa lâu đài lụa giữa lòng Chợ Lớn. Ánh đèn vàng từ bên trong chiếu qua lớp cửa kính, rọi xuống sân gạch lát đá xanh. Cổng sắt chạm trổ hình tằm nhả tơ. Tôi bước vào, bàn tay siết chặt mảnh khăn tay nhét trong túi áo ngực – là chiếc khăn em từng bỏ quên.
Người gác cổng đưa tôi vào phòng ăn. Bàn dài, khăn trải trắng ngà, bát đũa sứ men lam, nến cháy lặng lẽ trong chân đồng cổ. Em ngồi ở cuối bàn, cúi mặt, không dám nhìn tôi. Má em ngồi đầu bàn, mắt sắc như dao.
"Chào cậu Lê," bà nói, giọng lạnh như tơ ngâm nước đá. "Nghe nói cậu dạy tiếng Pháp và viết báo thuê? Nghề văn – cũng là một thứ để sống?"
Tôi gật đầu, cố giữ giọng điềm đạm: "Thưa, đủ để sống... giản dị."
Bà cười khẽ, tiếng cười không có hơi ấm. "Chúng tôi buôn lụa. Lụa thì mềm, nhưng người mặc phải đủ sang, cậu hiểu không? Chứ không phải ai cũng quấn được lụa quanh mình."
Tôi im lặng.
Một người đàn ông – có lẽ là cha em – tiếp lời: "Chúng tôi mời cậu tới để nói cho cậu hiểu. Con trai chúng tôi không phải thứ để chơi đùa. Nó là người kế nghiệp cả một dòng lụa trăm năm. Không thể bị vấy bẩn bởi... những vết mực vô danh."
Tôi nghe rõ từng chữ. Câu cuối cùng thốt ra như kim đâm vào tai. "Vết mực vô danh" – họ không gọi tên tôi, không gọi tôi là người, mà là một khái niệm – một lỗi lầm.
Tôi quay sang nhìn em.
Em vẫn cúi đầu, bàn tay siết vào nhau đến trắng bệch. Tôi không rõ em đang sợ hãi, xấu hổ... hay đau đớn thay tôi. Nhưng tôi biết, em không dám cãi. Không thể cãi.
Bữa cơm được dọn ra. Toàn cao lương: bồ câu hầm hạt sen, canh bóng thả, cá hấp xì dầu. Tôi ăn được rất ít. Mỗi miếng cơm nhạt như nước mắt, mỗi tiếng chén đũa va vào nhau vang lên như tiếng vỡ của một thứ gì đó tôi chưa kịp gọi tên.
Tôi cúi đầu, nhìn bộ quần áo cũ sờn của mình. Nhìn bàn tay có vết mực thâm nơi đầu ngón. So với khăn lụa trên tay má em, bộ áo gấm cha em đang mặc, tôi như một dấu chấm lỗi giữa trang giấy in đẹp.
Lần đầu tiên, tôi thấy mình thật nhỏ nhoi.
Không phải vì nghèo. Mà vì ở đây, giữa thứ ánh sáng vàng rực rỡ và mùi trầm thơm đắt tiền, mọi thứ tôi có – chữ nghĩa, niềm tin, và tình yêu – đều bị xem là không đủ tư cách.
Cuối bữa, má em rót trà cho tôi, mắt nhìn thẳng:
"Cậu thông minh, tôi tin cậu hiểu điều gì nên buông. Hãy trả con tôi lại cho thế giới nó thuộc về. Đừng để nó trôi lạc theo cậu – rồi sau này, nó sẽ trách chính bản thân vì một phút điên khùng."
Tôi đứng lên, cúi chào, không nói một lời. Em vẫn chưa ngẩng đầu.
Tôi bước ra khỏi ngôi nhà ấy với chiếc khăn tay ướt trong túi – không biết vì mưa hay vì mồ hôi lạnh. Đêm Sài Gòn se se, nhưng lòng tôi như có người vừa cắt đôi – một nửa còn muốn viết tiếp, nửa kia... đã cạn mực rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro