Cả hai chúng tôi đều không giỏi sống.
Đà Lạt cuối đông. Trời chẳng rét căm căm, nhưng cái lạnh len vào từng đầu ngón tay, gặm nhấm đến tận xương tủy.
Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ trước hiên, quấn chăn đến cổ, tay cầm bút mà không viết nổi chữ nào. Tờ giấy trắng run lên khe khẽ theo từng nhịp thở yếu ớt. Gió thổi làm tóc tôi bay lòa xòa trước mặt. Một cơn choáng thoáng qua. Tôi phải nhắm mắt lại thật lâu.
"Phong..." – tiếng Thắng gọi khe khẽ sau lưng, như sợ tôi sẽ vỡ vụn mất nếu cậu cất giọng lớn hơn.
Tôi quay lại, cố mỉm cười. Nhưng cậu đã thấy. Thấy cả cái dáng gầy trơ xương của tôi trong lớp áo rộng thùng thình. Từ một người cao lớn khỏe mạnh, tôi nay chỉ còn 60 cân, mà cũng chẳng biết đã tụt thêm chưa. Mỗi lần bước đi, tôi phải vịn vào khung cửa hay tay cậu. Mỗi lần đứng lên, là chóng mặt như đang rơi khỏi mái nhà.
Cậu tiến đến, đắp thêm lớp chăn vào vai tôi:
"Lạnh vậy, sao anh không vào trong?"
"Tôi ... không muốn bỏ lỡ bình minh hôm nay."
Tôi cười, môi khô khốc, khoé miệng nứt nẻ đến bật máu. Cậu không nói, chỉ nhẹ nhàng lau vết máu bằng chiếc khăn thêu cũ. Tay cậu run.
Tôi biết cậu sợ. Sợ đến mức không dám nói ra.
⸻
Bữa cơm chiều, vẫn là món đơn giản: canh rau cải, trứng chiên và một chén kho quẹt cậu nấu.
Tôi gắp một miếng, nuốt khó nhọc. Họng tôi dạo gần đây như mắc gì đó, mỗi lần ăn là cổ nghẹn cứng. Nhưng tôi không muốn cậu thấy. Tôi ráng ăn thêm vài miếng, rồi đặt đũa xuống.
"Tôi no rồi..."
"Chút thôi mà, anh phải ăn để có sức chứ..." – Thắng nhìn tôi, giọng nghèn nghẹn, nhưng vẫn cố cười.
"Anh hứa với em sống lâu cơ mà."
Tôi bật cười khẽ. "Ừm, tôi hứa."
— "Mình còn phải trồng hoa, xây giàn mướp, đi xuống chợ Đà Lạt mua sữa đậu nữa chứ... Cả đồi thông phía sau em chưa cho anh đi nữa mà..."
— "Ừm, còn nhiều thứ lắm..."
Nhưng tôi thấy rõ trong mắt em – cái ánh nhìn hoảng loạn đang cố ngụy trang bằng hy vọng.
⸻
Tối ấy, em kéo tôi ra chiếc xích đu trước hiên, đắp chung một tấm chăn len dày như cách tôi ủ ấm em đêm hôm đó. Gió rít qua khe cửa, mùi cỏ ẩm sau mưa len vào mũi. Tôi dựa vào vai em, khẽ thì thầm:
"Em biết không, có những lúc tôi ước gì mình chỉ là một khúc gỗ, vô tri, vô cảm... để em không thấy đau vì tôi như thế này."
Thắng siết lấy vai tôi, đặt tay lên má:
"Nếu có thể đổi mạng em để anh sống, em sẽ làm. Nhưng anh phải sống. Anh hứa với em đi."
Tôi im lặng.
Thắng nghẹn giọng:
— "Hứa với em đi... nói dối cũng được. Em cần nghe điều đó."
Tôi xoay người, nhìn em. Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt ấy vẫn y nguyên như lần đầu tôi gặp – trẻ, dịu dàng, và đầy hy sinh.
— "Anh hứa." – Tôi nói. " Tôi sẽ cố sống. Vì em."
Cậu bật khóc, vùi đầu vào ngực tôi. Tôi vuốt tóc cậu, nhịp tay run rẩy, nhưng vẫn cố vững chãi.
Một lúc sau, Thắng ngẩng lên,em nói:
"Nếu anh đi trước, em sẽ sống nốt phần còn lại cho anh."
Nhưng tôi biết – cả hai chúng tôi đều không giỏi sống.
"Dù là kiếp này, hay kiếp sao, anh cũng phải đợi em đến."
"Không được đi trước, em sẽ không tìm thấy anh, phải đợi em."
"Nha anh..."
Tôi mỉm cười:
"Được, tôi sẽ đợi em, dù bao lâu cũng đợi, đợi một ngày được đường hoàng sánh bước với em."
Tôi ngừng, khẽ chạm trán vào trán em.
Cậu bật khóc.
Còn tôi, chỉ nhắm mắt lại, nghe tiếng gió hát quanh hiên nhà, và tim đập từng nhịp nhỏ dần.
⸻
Đêm ấy, tôi lại ho – máu thấm vào ống tay áo trắng. Tôi giấu nó vào trong, quay mặt vào tường.
Nhưng Thắng đã biết. Cậu không nói gì, chỉ nằm sát vào tôi hơn, tay ôm chặt tôi đến nghẹt thở.
Có thể sáng mai tôi không tỉnh lại.
Nhưng đêm nay, tôi vẫn còn được yêu. Được sống trọn vẹn trong một cái ôm không hứa hẹn vĩnh viễn, nhưng đủ ấm để khiến người hấp hối tin vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro