Đêm Thuộc Về Nhau
Sáng sớm Đà Lạt, sương còn vắt trên cành thông già trước nhà. Gió thổi qua thềm gạch lạnh, mang theo hương hoa mới trồng đêm qua. Tôi ngồi ở bậc cửa, tay cầm ly trà gừng còn nóng, mắt dõi theo dáng Thắng lom khom giữa mảnh vườn bé xíu phía sau nhà.
Cậu đang tỉa cành, đôi tay dính đất, nắng chiếu nghiêng làm tóc rối lấp lánh. Tôi bật cười khẽ, bước xuống với cái cuốc cũ vừa lấy từ nhà kho.
"Để đó tôi cuốc, em trồng thôi."
"Anh cầm được không đó? Hôm qua em thấy anh ho mấy tiếng liền đó nghen."
Tôi mỉm cười, gật đầu, cố nắm chắc cán cuốc. Mỗi lần giơ tay là cánh tay ê ẩm, chẳng hiểu nổi vì sao, sức mình ngày lại yếu hơn xưa. Nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của Thắng, tôi giả vờ khỏe:
"Tôi hỏe như trâu, lo cái gì."
Thắng nhăn mày:
"Trâu nào mà chảy máu mũi ba lần trong tuần hả?"
Tôi ngước nhìn cậu, hơi giật mình. Thắng biết.
Nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ thở dài, rồi lặng lẽ đi vào nhà làm cho tôi một chén nước gừng:
"Uống cho ấm người. Rồi nghỉ, để em làm cho."
"Tôi phụ em được mà."
"Phụ một ít thôi đó!"
Tôi không cãi. Mảnh vườn nhỏ, có luống rau cải, dăm ba cây ớt non, vài bụi cúc trắng cậu mang từ chợ chiều qua. Những thứ ấy chẳng đáng gì, nhưng với chúng tôi, đó là một góc đời tạm lành, trong thế giới luôn tìm cách giật rách tình yêu này.
⸻
Buổi trưa, căn bếp nhỏ ấm lên bởi mùi cháy cạnh thơm nức. Tôi thái cà, cậu chiên cá cơm khô, còn một nồi canh rau cải xanh mướt thì đang sôi lục bục trên bếp. Cơm vừa chín tới. Tôi ngồi chống cằm nhìn Thắng bưng từng dĩa ra bàn.
— "Hai mặn một canh, thấy sang chưa?"
— "Có đầu bếp riêng thế này, tôi thấy mình như ông quan nhà Nguyễn."
Thắng phá lên cười, ánh mắt cậu lấp lánh như mặt hồ nhỏ:
— "Ông quan mà tối hôm qua vừa ho vừa nằm mơ gọi tên em hả?"
Tôi đỏ mặt. Chẳng hiểu sao cậu biết. Chắc tôi mê sảng thật. Nhưng không cãi, chỉ im lặng gắp miếng cá vào chén cậu.
— "Ăn đi. Kẻo nguội."
Chúng tôi ăn trong im lặng. Tôi nhìn cậu gầy hơn hồi ở Sài Gòn, má xương, tay gân guốc, nhưng ánh mắt lại an yên. Còn tôi, ngoài mặt cố tươi, nhưng đầu bắt đầu nhức lại, nhói từng cơn như kim đâm. Tôi lén lau máu vừa chảy ra ở mũi, vo vào khăn giấy, nhét vào túi áo.
⸻
Tối xuống, trời lạnh tê tái. Chúng tôi kéo chăn ra hiên, ngồi trên chiếc xích đu cũ cọt kẹt trước nhà. Tôi ngồi phía trong, Thắng ngả đầu vào vai tôi. Cậu nói khẽ:
"Hồi nhỏ em từng mơ, sau này sẽ có người cùng em ngồi như vầy mỗi tối. Không cần nhiều, chỉ là ngồi vậy thôi."
Tôi siết chăn lại, choàng kín cả hai, ôm chặt thân hình nhỏ bé này vào lòng.
"Ước mơ đó... giờ thành rồi đó, em thấy không?"
"Thành rồi. Nhưng em vẫn thấy sợ..."
"Sợ gì?"
"Sợ tất cả chỉ là giấc mơ. Sợ sáng mai mở mắt, mọi thứ tan hết. Em từng bị đánh, bị nhốt... Em sợ mất anh."
Tôi quay sang, ôm trọn cậu vào lòng. Gió lùa qua làm cậu rùng mình. Tôi cúi đầu, khẽ hôn lên tóc:
"Tôi đây. Không đi đâu nữa."
Bàn tay Thắng tìm lấy tay tôi dưới lớp chăn, đan chặt. Hơi thở cậu gấp hơn. Tôi cảm thấy nhịp tim cậu đập vào lồng ngực mình, rồi bàn tay ấy nhẹ nhàng lướt lên cổ áo tôi, mân mê từng nút áo như thử lòng.
— "Cho em... được yêu anh. Trọn vẹn."
Câu nói ấy như đốt cháy ngọn lửa vốn âm ỉ trong tôi.
Cái ôm siết chặt hơn. Từ trong chăn, cơ thể hai chúng tôi áp vào nhau, qua lớp vải mỏng và hơi ấm run rẩy. Môi Thắng tìm đến môi tôi – một cái chạm nhẹ như cánh bướm, rồi dần trở nên khẩn cầu. Tôi luồn tay vào tóc cậu, khẽ giữ lại.
Chúng tôi hôn nhau. Không phải nụ hôn đầu, nhưng là lần đầu có vị hoang mang đến vậy. Một phần vì lạnh, phần vì thân thể này đã chạm vào nhau quá gần, mà chưa một lần thật sự gắn kết.
Tôi gỡ chăn, kéo cậu đứng dậy, cả hai bước vào phòng, ánh đèn dầu lặng lẽ lay động.
⸻
Thắng ngồi xuống giường trước, tay khẽ vuốt tấm chăn gọn gàng. Tôi ngồi cạnh, khẽ chạm vào má cậu:
"Nếu em sợ, mình không cần vội."
Cậu lắc đầu. Đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng chỉ thấy ở người sẵn sàng đi cùng nhau đến tận cùng.
"Không. Em... muốn là của anh. Muốn được ở trong vòng tay anh, nếu chẳng còn bao nhiêu đêm nữa."
Em đẩy người tôi vào góc, cho tôi ngồi tựa lưng vào tường, xoay mình đặt mình lên người tôi.
Hạ xuống nụ hôn lần nữa hoà nhịp thở cửa cả hai, triền miên nơi đầu lưỡi.
"T-tôi muốn"
"Em nhỏ ơi"
Từng chiếc cúc áo rơi xuống sàn. Tay tôi vuốt dọc sống lưng gầy, môi tôi lướt qua từng khoảng da nhợt nhạt vì thiếu nắng. Cậu khẽ rên, âm thanh vỡ ra, rồi vội cắn chăn để kiềm lại. Tiếng rên ấy, mềm như tiếng lụa bị xé giữa đêm.
"Cho tôi nhé, em nhỏ."
Tôi mơn trớn, dùng tay đi vào nơi ấy, chạm nhẹ để cảm nhận sự run rẩy nơi hạ thân em, dần dần đi sâu.
"Ưm.. Nhã Phong...nhẹ.. nhẹ tay.. với e-em."
"Em muốn gì nào?"
"Nói lại tôi nghe xem"
"Nhẹ..nhẹ lại đi.. được không anh."
"Ahh.. anhhh ơi"
" Sao tôi chẳng nghe thấy gì cả em nhỏ?"
Tôi không dừng. Mỗi cái đẩy hông là một lần chúng tôi xóa nhòa ranh giới giữa hai thế giới. Tôi hôn lên cổ, lên môi, lên những vết thẹo cũ trên vai cậu – những chứng tích câm lặng của những năm tháng đau thương.
Môi cậu tìm môi tôi, đầu lưỡi lướt vào, hòa quyện như hai vệt mực chảy tràn trên giấy lụa.
"Em thuộc về anh... từ lâu rồi..."
Tôi ôm chặt lấy cậu, va vào cậu bằng tất cả thương yêu, bằng nỗi sợ mai đây có thể không còn cơ hội. Mồ hôi chúng tôi quyện lấy nhau, da kề da, tim đập không còn phân biệt đâu là tôi – đâu là em.
⸻
Đêm ấy, trong căn phòng nhỏ, bên ngoài tiếng gió vẫn rít nhẹ qua rặng thông, tôi biết: chúng tôi vừa bước qua một ngưỡng khác. Không còn là "người yêu nhau", mà là hai linh hồn, hai thể xác đã hòa làm một.
Và dù bệnh tật có cào cấu tôi, dù thế gian ngoài kia vẫn gầm gào nguyền rủa, thì tôi cũng đã từng sống một đời trọn vẹn – chỉ trong đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro