Giấc mơ dang dở
Tôi viết xong tập thơ Tơ Trắng vào một đêm Sài Gòn gió lặng. Tiếng quạt lạch cạch trên đầu, và ánh đèn dầu đổ bóng lên từng trang giấy như phủ mờ tuổi trẻ của tôi – một tuổi trẻ nhuốm mực, nhuốm nhớ nhung, và vấy đầy bóng hình em.
Tôi gấp lại trang cuối. Bài thơ ấy là hơi thở cuối cùng tôi dám thốt lên với em – dẫu không bằng lời, nhưng thành chữ:
"Nếu có kiếp sau, tôi nguyện làm một sợi chỉ –
Nhỏ thôi, mảnh thôi –
Để được sống mãi bên mép lụa tôi yêu."
Tôi khép bản thảo lại, bàn tay run lên. Không phải vì mệt, mà vì tôi biết — tôi không còn gì để viết nữa. Mỗi câu trong đó là một mảnh xương rút từ người tôi ra. Và bây giờ, tôi đã cạn máu, cạn cả khả năng che giấu nỗi nhớ.
Tôi dự định mang Tơ Trắng đến nhà in của anh bạn tên Huỳnh, nằm ở một góc phố nhỏ đường Trương Minh Giảng. Anh ta từng nói, "Lúc nào cậu có gì thật lòng, tôi sẽ in cho cậu, không cần lấy đồng nào."
Tôi nghĩ, có lẽ nếu thế giới không cho tôi và em một cái kết, thì ít nhất tôi có thể cho tình yêu của mình một hình hài: sách.
Tôi gói bản thảo bằng giấy báo cũ, cẩn thận lót một mảnh lụa trắng giữa hai bìa — mảnh lụa ấy từng được em đưa cho tôi lau tay, hôm chúng ta cùng ăn chè ở vỉa hè Chợ Cũ. Tưởng là vật vô danh, hóa ra giờ lại thành di vật.
Tôi bước xuống gác, định băng qua con hẻm. Nhưng ngay nơi đầu ngõ, có thằng bé tên Tuấn làm nghề đánh giày hay ghé qua, đang đợi. Thấy tôi, nó dúi vào tay tôi một mảnh giấy gấp bốn, giọng hổn hển:
"Người nhà ông chủ lụa nhờ con đưa cho thầy. Họ không dám đến gần."
Tôi ngỡ ngàng, mở giấy ra. Là thư của em. Mùi giấy thơm nhè nhẹ, như phảng phất mùi nhài khô, hệt như áo em vẫn mặc khi đến lớp tôi dạy tiếng Pháp.
Chữ em vẫn còn mềm như lời ru. Nhưng từng nét lại như dao khía vào tim tôi:
"Anh Phong,
Em biết, anh đang viết. Biết anh muốn để cả thế gian biết rằng tình yêu của chúng ta từng có thật.
Nhưng... nếu được, em xin anh đừng in tập thơ đó.
Không phải vì em xấu hổ, mà vì em sợ. Sợ họ sẽ nhìn anh với ánh mắt khinh khi. Sợ anh bị thương thêm lần nữa – vì em.
Em không đủ sức bảo vệ anh giữa đám đông ấy. Không đủ tiếng nói để gỡ cho anh khỏi cái mác 'nhà báo yêu con trai nhà buôn lụa'.
Em yêu anh. Nhưng tình yêu của chúng ta... xin giữ lại cho riêng mình.
Nếu có kiếp sau, em hứa – em sẽ cầm tay anh giữa chợ, gọi tên anh giữa phố.
Nhưng kiếp này, hãy để em được trốn sau bức rèm, chỉ dám gọi 'anh' trong lòng.
Thắng."
Tôi đứng chết trân giữa hẻm. Những bước chân đông đúc của Sài Gòn buổi trưa vẫn lướt qua tôi như một vở kịch mà tôi không còn là nhân vật chính. Tôi muốn ngẩng đầu hét lên, hỏi trời rằng vì sao yêu một người lại phải trốn?
Nhưng rồi tôi lặng lẽ quay gót. Không đi đến nhà in nữa.
Tôi trở lại căn gác xép. Mở bản thảo ra. Lật từng trang. Những bài thơ vẫn còn đó, nguyên vẹn và đầy máu thịt. Nhưng tôi không còn nhìn nó bằng đôi mắt của một người viết – mà bằng đôi mắt của kẻ vừa đánh mất cả thế giới.
Tôi dùng sợi chỉ trắng em từng đeo trên tay buộc lại bản thảo. Không phải để gửi đi, mà để cất đi. Như gói một cái tang không có lễ nghi, không có hương khói – chỉ có hai linh hồn yêu nhau trong câm lặng.
Tối hôm ấy, tôi lại ngồi viết. Nhưng không còn thơ, không còn lửa. Chỉ là vài dòng cuối, như khắc trên bia đá:
"Tôi hiểu rồi.
Tình yêu của chúng ta, sinh ra là để không được nhìn thấy.
Vậy thì anh sẽ làm theo lời em.
Tôi sẽ giữ lại Tơ Trắng.
Không để ai đọc. Không để ai biết.
Nhưng em phải hứa với tôi...
Dù sau này em có cưới ai, đi đâu, hay biến mất giữa đời —
Xin em hãy giữ lại một góc tim... cho người đã từng dệt chữ bằng máu để yêu em."
Tôi cất thư em vào bìa tập bản thảo, đặt lên kệ gỗ cũ. Không khóa, nhưng chẳng ai chạm tới.
Bên ngoài, trời đổ mưa nhẹ.
Mỗi giọt rơi lên mái tôn như tiếng gõ vào tim tôi:
Lạnh. Rỗng. Và mãi mãi không còn hồi âm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro