Hạnh phúc giản đơn.

Từ sau cái đêm tay chạm tay, môi chạm môi, xác thịt tìm về nhau như lụa mịn tìm đúng bờ vai cần phủ xuống, chúng tôi không nói gì thêm về tình yêu – vì không cần nữa. Tình yêu không còn là điều phải gọi tên, mà là những điều nhỏ bé diễn ra mỗi ngày: một bát cơm chan canh ngọt, một cái ôm bất chợt từ phía sau, một ánh mắt trao nhau khi chiều nắng tắt.

Buổi sáng ở Đà Lạt luôn chậm hơn mọi nơi khác. Nắng không vội, sương chưa tan hết, chỉ đủ soi rõ vài giọt nước còn đọng lại nơi gờ cửa gỗ mục. Tôi thức dậy, chưa mở mắt đã ngửi được mùi xôi bắp Thắng hâm lại, lẫn tiếng muỗng va vào nồi gang nghe quen quen như tiếng chim gõ mái hiên.

Cậu đang loay hoay ngoài bếp, tóc còn rối, áo len rộng che cả hai bàn tay, nhỏ thó như một đứa trẻ. Tôi tựa cửa nhìn, chẳng gọi. Chỉ lặng yên như thể sợ bất kỳ tiếng động nào cũng làm vỡ mất buổi sáng hiếm hoi không buồn.

"Tỉnh rồi hả? Xôi nguội chút là ăn được đó." – Cậu quay lại, giọng còn ngái ngủ.

Tôi bước tới, luồn tay ôm cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu, chỉ gật đầu thay cho lời. Thắng không đẩy ra, cũng không nói gì. Cả hai cứ đứng đó một lát, đến khi nồi xôi kêu "bụp" nhẹ, như một lời nhắc: sống bên nhau, đôi khi chỉ cần vài phút lặng thinh là đủ đầy.

Sau bữa ăn, cậu lấy giỏ mây đi chợ. Tôi bảo để tôi đi thay, nhưng em xua tay:

— "Hôm nay em muốn lựa luống rau thật đẹp, mai trồng sau vườn. Anh ở nhà nghỉ đi, mặt còn xanh kìa."

Tôi cười trừ, không phản đối. Thắng đi rồi, tôi ra sau nhà, tưới cho mấy khóm cẩm tú cầu mới trồng tuần trước. Tay run nhè nhẹ, chỉ đổ được nửa gáo nước là phải dừng, chậm rãi ngồi xuống cái băng ghế gỗ kê cạnh bờ rào.

Trước mặt tôi, luống ngò rí vừa mọc xanh non. Tôi nhớ hôm trồng, Thắng cười tít mắt bảo:

"Món canh chua phải có ngò rí, không có thì không còn là nhà."

Giờ, ngò đã lên cao khỏi mặt đất, còn người nói câu đó thì vẫn quanh quẩn trong căn nhà nhỏ, nắm tay tôi qua từng đêm lạnh, từng buổi cơm nghèo, từng buổi sáng mưa phùn. Cậu sống thật, từng phút.

Có hôm trời nắng đẹp, chúng tôi đem chiếu ra trước hiên, ngồi viết. Tôi tiếp tục với bản thảo dở dang, còn Thắng thì tập làm thơ, viết nhật ký. Cậu dùng bút máy tôi tặng, nét chữ nghiêng nghiêng, mực tím nhạt thấm vào trang giấy vàng đã cũ.

"Anh nghĩ sao nếu em ra tập thơ đầu tay?"

" Tôi sẽ viết lời bạt cho em. Nhưng phải để tên em thôi, không được thêm chữ 'của Nhã Phong' phía sau."

"Vì sao?"

"Vì thơ của em tự nó đã đủ thương người, đâu cần phải mang họ của tôi mới được tin là có tình."

Cậu không nói gì, chỉ cúi xuống, viết tiếp.

Chiều đến, tôi hay bị đau đầu nhẹ. Có hôm đang phơi áo thì hoa mắt, phải vịn vào thành giếng một lúc mới đứng vững. Tôi giấu cậu, chỉ nói chắc tại đổi thời tiết. Nhưng đôi lần, khi cúi đầu xuống gối, tôi thấy máu khô bám nhẹ trong mũi. Không nhiều, nhưng vừa đủ để khiến tim tôi thắt lại.

Một cảm giác sợ hãi dâng lên, tôu không sợ chết, tôi chỉ sợ mình chết trong lúc chưa kịp làm gì nhiều cho người mình yêu.

Đêm, chúng tôi ngồi bên nhau ở chiếc xích đu cũ trước hiên. Cậu lấy chăn bọc cả hai đứa lại như một cuộn bánh tét nhỏ. Mùi đất lạnh, mùi cỏ non sau mưa, và mùi của Thắng – lẫn vào nhau khiến lòng tôi yên hơn bất kỳ bản nhạc nào.

— "Anh có sợ không?" – Cậu hỏi bâng quơ.

— "Sợ gì?"

— "Sợ... mình chỉ có nhau được tới đây."

Tôi im lặng một lúc rồi nói:

— "Anh sợ mình không đủ thời gian để thương em trọn kiếp."

Cậu không nói thêm. Chỉ tựa đầu lên vai tôi, nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro