Lệch nhau một bước, liệu có hoá cả đời?


Tôi đang ngồi viết, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng dài lên tường. Trang bản thảo mới đã gần hết một quyển sổ, nhưng vẫn chưa đến đoạn kết.

Mỗi dòng tôi viết ra, như rút từ trong tim. Tập thơ không còn là thơ nữa – mà là máu, là nỗi nhớ, là những đêm cô đơn co quắp giữa gió sương Đà Lạt. Tôi vừa gạch đi một câu chưa ưng ý, thì cảm thấy một cơn nhói nhẹ sau gáy. Tay bỗng lạnh, đầu hơi choáng.

Tôi đưa tay lên mũi... chạm phải một giọt ươn ướt.

Lúc rút tay xuống nhìn, tôi khựng lại vài giây.

Máu.

Chỉ là một vệt đỏ mảnh, nhưng cũng đủ khiến lòng tôi run nhẹ.

Không, không nhiều – chưa tới mức hoảng. Có lẽ chỉ là do thiếu ngủ, đêm dài, hoặc căng thẳng quá độ. Mấy tháng nay, tôi sống một mình trong căn nhà gỗ tạm, ăn uống thất thường, đêm thì ngồi viết tới sáng, ngày thì uống trà thay cơm. Thỉnh thoảng, lại ho khan vài tiếng, cổ họng rát, ngực nặng như có ai đè, nhưng tôi nghĩ – chắc chỉ là do gió lạnh vùng núi.

Tôi lau vội máu bằng mép tay áo, nhìn nó loang dần thành màu nâu nhạt.

Không có mùi gì. Không đáng sợ.

Chỉ có điều... tôi bắt đầu thấy mỏi.

Không phải mỏi vì viết nhiều, mà là cái mỏi lặng lẽ, âm ỉ, như thể từng khớp xương đang mòn dần đi. Cứ như mỗi ngày trôi qua, tôi đánh đổi một chút hơi thở để đổi lấy một đoạn thơ hay.

Tôi nhắm mắt lại, tự nhủ: "Phong à, mày đừng nghĩ nhiều. Người như mày không được phép bệnh. Chưa xong tập thơ này... thì chưa được bệnh."

Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết... có gì đó không ổn.

Không rõ ràng. Không đủ lớn để gọi tên. Nhưng cũng không thể coi thường.
Giống như một bản nhạc đang đứt quãng .

___________

Cùng lúc đó, tại Sài Gòn, Phú Thắng giấu khăn tay lụa vào áo, lặng lẽ leo qua cửa sổ lầu ba. Cậu rơi xuống thảm cỏ sau vườn, mắt đỏ hoe vì khóc, tay vẫn ôm chặt tập thơ Tơ Trắng.

Gió đêm táp vào mặt.
Tiếng chó sủa đâu đó xa xa.
Và tiếng tim mình – đập liên hồi.

Cậu không sợ bị bắt lại. Cậu chỉ sợ – trễ.

Trễ để gặp anh.
Trễ để nói rằng: "Em biết rồi. Em biết anh đang gắng gượng sống vì em, nhưng em không muốn anh chết trong cô đơn."

Dũng từng nói, trong một lần Phong uống say, anh nhắc đến một địa chỉ nhỏ dưới chân đồi ở Đà Lạt – nhà trọ gỗ lợp mái tôn, phía sau là rừng thông, có cây hồng cổ thụ, anh bảo anh sẽ đến đó. Cậu ghi nhớ từng chữ, như nắm lấy sợi chỉ cuối cùng của định mệnh.

Xe khách lăn bánh trong đêm.

Cậu ngồi co ro ở hàng ghế cuối cùng, tay nắm chặt mảnh giấy ghi địa chỉ đã nhàu nát. Cơn mưa bất ngờ ập đến giữa đèo Prenn, cửa kính mờ hơi nước, lòng cậu mù mịt như trời đêm.

Cậu chưa từng đi xa một mình.
Chưa từng trốn nhà.
Chưa từng dám bước qua ranh giới định sẵn.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt Phong khi viết, đôi mắt sâu có thể giữ cả vũ trụ nỗi buồn, cậu biết – nếu không đi, có lẽ sẽ không bao giờ còn được thấy người ấy nữa.

Đà Lạt – 4 giờ sáng.

Mưa không ngớt.
Thắng bước xuống bến xe, giày ướt sũng, tóc bết vào trán.

Cậu mở tờ giấy, tìm đến địa chỉ. Qua rừng thông, dốc đá, căn nhà gỗ nhỏ cuối con đường đất đỏ hiện ra trong ánh đèn le lói từ cửa sổ.

Cậu đứng đó.

Không gõ cửa.

Không gọi tên.

Chỉ đứng – như thể nếu bước thêm một bước, cậu sẽ phá tan tất cả: nỗi im lặng, khoảng cách, và cả vỏ bọc anh cố gắng dựng lên.

Mưa quất vào mặt, nhưng Thắng chẳng để tâm. Cậu hít một hơi dài, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ mục – ba tiếng, rồi dừng. Cậu thì thầm, mắt ngấn nước:

"Anh Phong... Em đến rồi..."

Trong nhà, tôi sực tỉnh.

Tôi mở cửa sổ – và suýt ngừng thở.

Em.
Phú Thắng của tôi.
Ướt đẫm, gầy gò, đôi mắt đỏ quạch vì lạnh, vì mưa, vì bao đêm không ngủ.

Em nhìn tôi.
Tôi nhìn em.
Không ai nói.

Gió lùa vào. Mùi lụa xưa cũ tưởng đã phai... bỗng sống dậy.

Tôi định chạy ra. Nhưng tay tôi khựng lại giữa chừng. Như một kẻ tội đồ, tôi lùi vào bóng tối, để em không thấy hết sự tiều tụy của tôi – của một người đang viết nốt những dòng cuối cùng của đời mình bằng máu thay vì mực.

Em gõ cửa lần nữa.

"Anh mở ra đi... Em không về đâu. Em không sống tiếp được nếu anh không ở bên cạnh."

Tôi bấu chặt rèm cửa, lưng tựa tường. Nước mắt tôi rơi, không thành tiếng. Tôi không đủ can đảm bước ra... nhưng cũng không thể chịu nổi nếu em bỏ đi.

Cuối cùng, tôi nói khẽ – không biết em có nghe được:

– "Em về đi... Đừng dính vào một kẻ không ra gì như
tôi ."

Ngoài hiên, em im lặng rất lâu.
Rồi cậu cười nhẹ, đầy chua xót:

– "Vậy thì em cũng là người không ra gì."

Một tiếng sét nổ vang giữa trời Đà Lạt.
Tôi vẫn đứng đó, thời gian trôi qua, lòng như bừng lửa nhưng tôi không thể lao ra, tôi không muốn kéo em xuống bùn lầy cùng mình.

Đợi mãi, đợi mãi...

Khi gà gáy canh 5,
em đã quay lưng bỏ chạy – giận, đau, và tuyệt vọng.

Mưa vẫn rơi.
Cửa vẫn mở.
Tôi đứng giữa hiên nhà, gió quất vào mặt, tim đập điên cuồng.

Tôi vừa mất em... thêm một lần nữa.

Và trong đêm mưa đó – kẻ thì cố giấu sự thật để giữ lấy cho em một đời bình yên,
người thì cố vượt mọi ranh giới để không mất anh lần nữa.
Nhưng cuối cùng – chúng tôi lại đứng lệch nhau một bước... cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro