"Phú Thắng"


Tôi về lại căn gác nhỏ của mình, sau bao ngày, vẫn mang theo một sự trống trải đè nặng tâm trí. Bầu trời đêm Sài Gòn đen sẫm như đáy lọ mực cũ, còn gió thì cứ khẽ chạm vào mái ngói, như tay ai gõ cửa tim tôi bằng ngón tay lạnh.

Trên bàn, tờ bản thảo dở dang nằm im lìm. Tôi cầm cây bút máy đã quen tay, tay run khẽ. Tưởng chừng sẽ viết một bài điểm sách như thường lệ, hay vài đoạn tiểu luận gửi tòa soạn Văn Hương, nhưng nét đầu tiên kéo ra... lại là tên em.

"Phú Thắng."

Chỉ hai chữ đó thôi đã khiến tôi ngồi lặng hàng giờ. Tên em – đẹp, đơn sơ, nhưng lúc này lại như một sợi tơ vắt ngang tim, mảnh đến mức chỉ cần thở mạnh, lòng tôi cũng rách.

Tôi viết. Viết như người dốc cả tâm can cho lần cuối cùng được phép thương ai. Từng dòng mực đổ ra không phải để in báo, cũng chẳng để ai đọc. Chúng dành cho em – cho một người sắp khoác lên người chiếc áo dài trắng mà không phải đi về phía tôi.

"Tôi không biết mình đang viết gì nữa. Có lẽ là thư. Có lẽ là một lời tỏ bày hay tâm sự. Hoặc là một cách để tôi nói với chính mình rằng... tôi thương em đến độ chữ nghĩa cũng không còn đủ chỗ chứa."

Tôi đặt bút xuống khi đồng hồ gõ mười hai tiếng.

Bên ngoài, thành phố đã ngủ. Còn tôi – thức cùng một nỗi buồn chẳng dám đặt tên, chỉ biết xếp những lá thư không gửi vào ngăn bàn, như người lặng lẽ giấu kín một khúc nhạc chưa bao giờ dám đàn.

Hôm sau, tôi không đến quán trà.

Tôi sợ ánh mắt em sẽ không còn thuộc về tôi nữa. Sợ rằng trong lòng em, tôi chỉ như một cơn mưa rào thoáng qua trong tích tắc, sợ em sẽ dễ dàng chấp nhận người con gái xa lạ kia, sợ, sợ em sẽ bỏ mặc tôi...

Còn tôi thì sao?

Tôi vẫn ngồi đây, với cây bút cũ và ngọn đèn dầu chập chờn. Một người viết bằng mực, viết những điều chẳng ai muốn đọc, chẳng ai được giữ. Còn em – em sắp thuộc về người khác. Một người có thể gọi tên em giữa bàn tiệc đông người, nắm tay em giữa phố chợ mà không sợ điều tiếng.

Tôi biết tôi không thể là người ấy. Và điều đó... không có nghĩa tôi thương em ít hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro