Tôi không muốn em đau.
Sáng đó, trời đổ mưa phùn bất chợt khi Thắng còn đang đi chợ. Tôi cố gắng dọn lại mớ bản thảo vung vãi trên bàn làm việc. Mắt hoa lên, đầu nhức như có kim châm sau gáy. Tôi ngồi xuống, lưng tựa vào mép bàn, hơi thở rút ngắn từng đoạn.
Trong phút chốc, cơn buốt lan từ thái dương xuống họng. Tôi cố nén, nhưng không kịp — một cơn ho dữ dội bật ra. Máu từ cổ họng phụt lên đầu ngón tay. Vết đỏ thẫm loang xuống tờ giấy vừa viết:
"Nếu một ngày anh không còn ở bên em nữa..."
...dòng mực dang dở, lấm máu.
Tôi ho thêm vài tiếng nữa. Gối gục lên mặt bàn, mắt lóa đi, hơi thở hẫng như hụt chân giữa hố sâu không đáy. Tay tôi siết lấy mép bàn như níu lại chút ý thức mong manh.
Đúng lúc ấy, tiếng cửa mở.
— "Anh ơi, em mua được cá lóc tươi lắm, để em kho..."
Giọng cậu đứt ngang.
Tôi chưa kịp xoay đầu, đã nghe tiếng giỏ rơi bộp xuống nền đất, vài trái cà lăn lóc. Bước chân chạy gấp, rồi Thắng quỳ thụp xuống cạnh tôi.
— "Anh... anh sao vậy? Trời đất ơi, máu... máu là sao?"
Tôi định cười trấn an, nhưng cổ họng đau như dao cứa. Thay vì lời, chỉ có thêm một tiếng ho nghẹn, khàn đặc. Bờ vai cậu run lên, hai tay lay lấy tôi:
— "Anh đừng dọa em... Đừng dọa em như vậy..."
Tôi nắm tay cậu, cố thì thầm:
— "Chắc... chỉ là ho bình thường thôi."
— "Bình thường mà máu ra vậy? Anh... anh bị từ bao giờ rồi?"
Tôi im lặng. Cái im lặng đau hơn lời nói.
Cậu kéo tay tôi lên vai, dìu tôi ngồi vào ghế. Căn nhà trở nên im phăng phắc, chỉ còn tiếng mưa lộp độp trên mái tôn và tiếng thở nặng nhọc giữa hai người.
Lát sau, tôi thấy cậu lấy khăn ướt lau vết máu trên tay tôi, thật nhẹ, như đang lau bụi trên một trang sách quý. Mắt cậu rớm nước.
"Từ nay... đừng giấu em nữa."
Tôi nhìn cậu. Dưới ánh đèn dầu mờ mờ, mặt Thắng gầy đi nhiều. Đôi mắt xưa hay long lanh giờ mệt mỏi, thâm quầng. Tôi chợt nhận ra — cậu cũng chẳng mạnh mẽ hơn tôi là bao. Chỉ là cố gồng.
"Tôi ghĩ là cảm thôi. Rồi sẽ hết."
"Không. Em sẽ đưa anh đi khám. Dù là cảm, là gì đi nữa... em không để mất anh."
Tôi cúi đầu, không trả lời.
Lòng tràn ngập một nỗi sợ – không phải vì bệnh, mà vì ánh mắt người mình yêu. Ánh mắt quá thương, quá lo. Tôi sợ mình không còn đủ sức để đáp lại tất cả.
⸻
Chiều đó, Thắng không nấu cơm như thường lệ. Cậu chỉ luộc rau muống, kho cá, nấu canh cải – đơn giản, nhưng bày biện cẩn thận như cỗ tiệc nhỏ. Tôi thấy trên bàn thêm một cuốn sổ mới – nhật ký của cậu.
"Em viết từ hôm qua. Mỗi ngày, một trang. Để sau này... nếu lỡ có chuyện gì, em còn nhớ từng thứ anh ăn, từng câu anh nói."
Tôi nén xúc động, cúi mặt ăn cơm. Thắng lặng lẽ gắp thức ăn vào chén tôi, như thể đó là cách duy nhất để níu lấy từng ngày.
"Anh đừng gồng một mình nữa. Đừng nhốt em ngoài nỗi sợ của anh."
"Tôi không muốn em đau..."
"Nhưng nếu không được đau cùng anh, em càng đau hơn."
Tôi ngước lên, nhìn thấy rõ ràng trong ánh mắt cậu – tình yêu đã vượt qua sợ hãi. Không còn là chàng trai con nhà buôn lụa được nuông chiều năm xưa. Mà là một người đã biết chịu đựng, biết đứng cạnh một kẻ sắp ngã mà không quay lưng.
⸻
Đêm đó, tôi nằm nghe cậu lật từng trang nhật ký. Cậu đọc nhỏ:
"Ngày thứ 23 bên nhau. Anh Phong ho một lần giữa trưa. Nhưng buổi tối vẫn đọc thơ cho em. Giọng anh hơi khàn, nhưng vẫn ấm như trà mật ong. Em nghĩ... mai sẽ nấu canh gừng cho anh."
Tôi ôm lấy cậu, chặt hơn mọi lần. Mùi người yêu mình, mùi mưa còn vương trên tóc, mùi sáp thơm tự tay cậu đun – trộn lại thành một thứ hương mà tôi không dám quên. Vì sợ mai kia... sẽ chẳng còn ai đọc những dòng nhật ký đó nữa.
Tôi thì thầm:
"Nếu tôi đi trước... hãy tiếp tục viết. Ghi hết những gì tụi mình đã sống."
Thắng lắc đầu, dụi mặt vào ngực tôi:
"Không, em không viết một mình được đâu... Em sẽ viết tiếp khi anh đọc bên cạnh."
Mưa ngoài trời vẫn rơi. Nhưng trong phòng, hai chúng tôi nằm bên nhau – như hai nhành lụa cuối cùng còn sót lại sau phiên chợ đời, mong manh, lặng lẽ, nhưng đẹp đến nghẹn lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro