Chương 9: Những con rùa mai đỏ (3)
Tuần thứ 9 của cuộc chiến
Khi Kiev và Vilnius sụp đổ không một tiếng súng, tôi đã không thấy niềm vui nào trong chiến thắng – chỉ là sự xác nhận cho một điều tôi từng dự cảm từ đầu cuộc chiến: rằng hệ thống chính trị của châu Âu, vốn gắn kết bằng niềm tin mong manh vào chủ nghĩa tự do và đồng tiền chung, sẽ không thể chống đỡ nổi một trận chiến kéo dài và toàn diện.
Thiết lập quyền kiểm soát tại các vùng sụp đổ
Chúng tôi đã hành động nhanh hơn bao giờ hết. Trong vòng 72 giờ sau khi các chính phủ Baltic và Ukraine chính thức rút lui hoặc tan rã, các đội đặc nhiệm hỗn hợp gồm sĩ quan GRU, FSB và đơn vị hành chính quân sự tiến hành kiểm soát toàn bộ các cơ quan trọng yếu: điện lực, hệ thống nước, truyv, Talinn, Villinius và Riga, những bức tranh cổ động đầu tiên với biểu tượng hai đầu đại bàng Nga đã được treo lên. Những điểm phát nhu yếu phẩm, dịch vụ y tế miễn phí được tổ chức ngay trong các nhà ga, nhà thờ cũ.
Dân chúng không biểu tình. Họ chỉ im lặng nhìn. Đó là thứ im lặng pha trộn giữa hoang mang, sợ hãi, và... cả hy vọng. Tôi đã chỉ thị rằng các lực lượng không được sử dụng vũ lực nếu không cần thiết. "Chúng ta không đến đây để bắt họ cúi đầu – mà để khiến họ ngẩng đầu lên lần nữa," tôi đã nói với Trung tướng Andrey ở Kiev.
Phản ứng của Mỹ: nội bộ chia rẽ, giới quân sự cảnh giác
Washington trở nên phân cực đến nghẹt thở. Đảng Dân chủ lên án sự sụp đổ của Baltic và Ukraine như một thất bại địa chính trị tồi tệ nhất từ sau Afghanistan, trong khi phe Cộng hòa lại cáo buộc chính phủ đã không có đủ quyết đoán để can thiệp kịp thời. Một số tiếng nói bảo thủ bắt đầu kêu gọi rút hoàn toàn khỏi NATO, để tránh "chiến tranh vô ích ở châu Âu".
Trong hậu trường, Lầu Năm Góc bắt đầu điều các đơn vị không gian mạng sang hỗ trợ Ba Lan và Romania, nhưng không có dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ can thiệp quân sự. Tôi nhận được thông tin rằng Tổng thống Mỹ đã phải thuyết phục cả năm mươi bang không ký thêm một dự luật trừng phạt chống Nga, vì sợ giá dầu và lương thực tăng vọt sẽ bóp nghẹt nền kinh tế.
Nga bước vào thời kỳ công nghệ hậu cô lập
Lệnh trừng phạt càng siết, nước Nga càng tự khẳng định mình như một nền kinh tế tự cường. Chúng tôi chuyển toàn bộ hệ thống dữ liệu quốc phòng và hành chính sang nền tảng AI nội bộ – do Viện Công nghệ Volga phát triển, không phụ thuộc vào bất kỳ phần cứng phương Tây nào. Đội ngũ của Dmitri Kovalchuk báo cáo rằng chúng tôi có thể mô phỏng và sản xuất chip 7nm bằng công nghệ in nano laser – không cần mua chip từ Đài Loan.
Các học viện quốc phòng mở lại các chương trình giáo dục theo mô hình Liên Xô cũ – nhấn mạnh lòng trung thành, tư duy chiến lược, và kỹ năng sinh tồn. Trong vòng 10 ngày, 35.000 sinh viên kỹ thuật được điều động vào các chương trình phục hồi công nghệ dân sự ở các vùng bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm vận.
Tôi chưa bao giờ tin vào khái niệm "chủ nghĩa chống phương Tây". Nhưng sau những gì tôi thấy – khi các chính phủ sụp đổ như trò chơi domino, khi dân chúng châu Âu bị bỏ rơi bởi chính những đồng minh hứa bảo vệ họ – tôi bắt đầu hiểu rằng: lịch sử không tha thứ cho sự ảo tưởng. Chúng ta không chiến đấu để chứng tỏ rằng mình mạnh, mà để nhắc nhân loại rằng sự tồn tại có giá trị.
Chiến dịch tại Romania và Balkan: cơn sóng âm thầm lan xa
Tôi đã từng bước qua rất nhiều biên giới. Biên giới giữa lý trí và bản năng. Giữa lòng trắc ẩn và quyết đoán. Nhưng bước qua biên giới Romania, tôi không chỉ đem theo quân đội. Tôi đem theo cả lời hứa rằng trật tự mới sẽ thay thế khoảng trống chết chóc mà trật tự cũ để lại.
Chúng tôi không đánh chiếm Romania bằng xe tăng – mà bằng sự bóp nghẹt nó.
Từ hai hướng: miền nam Ukraine và dải Transnistria, lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp và tình báo GRU mở chiến dịch thâm nhập sâu vào cấu trúc hạ tầng kỹ thuật số và truyền thông của Romania. Đường điện miền Bắc bị cắt bởi các cuộc tấn công mạng nhắm vào trạm điều phối chính ở Iași. Hệ thống tài chính tại Cluj tê liệt chỉ sau 19 giờ vì một chuỗi mã độc giống như ký sinh học, được kích hoạt từ trong chính các thiết bị do Romania mua từ Đức.
Ba ngày sau, các cuộc biểu tình nổ ra ở Craiova và Brașov – dân chúng phản đối chính phủ vì giá lương thực tăng gấp bốn lần, đồng leu mất giá nhanh chóng. Cảnh sát địa phương từ chối trấn áp. Quân đội Romania vẫn giữ trung lập, nhưng theo tin tình báo, một phần tướng lĩnh đang tìm cách liên lạc với phương Tây để "không bị bỏ rơi như Baltic".
Tôi không mưu cầu đánh chiếm Romania. Tôi muốn buộc nó rơi vào tay tôi như một quả chín rụng khỏi cành. Mà quả đó, không cần phải kéo xuống.
Ổn định xã hội tại vùng chiếm đóng: chiến dịch "Ngọn Lửa Thứ Hai"
Khi thiết lập quyền kiểm soát tại các vùng Ukraine và Baltic, tôi không chỉ huy động quân đội – mà còn đưa theo những nhà sư phạm, chuyên gia xã hội học, kỹ sư, bác sĩ và cả các nhà làm phim.
Chiến dịch mang tên "Ngọn Lửa Thứ Hai" – tượng trưng cho sự tái sinh sau hủy diệt.
Trường học được mở lại dưới tên gọi "Trung tâm Tri thức Quốc gia" – dạy tiếng Nga, kỹ năng sống, lập trình và lịch sử địa phương không bài xích.
Các nhà máy bị bỏ hoang ở Dnipro và Kharkiv được hồi sinh bởi các tập đoàn quốc phòng nội địa, tái tuyển dụng hàng ngàn công nhân địa phương với mức lương ổn định.
Bệnh viện ở Sumy, bị NATO không kích sai địa điểm từ tuần 5, được tái thiết trong 14 ngày. Khi những đoàn y tá Nga trao thuốc cho bệnh nhân người Ukraine, những giọt nước mắt trên khuôn mặt già nua của họ khiến tôi hiểu – thắng lợi không đến từ súng đạn, mà từ nước sạch và lương thực đúng lúc.
Phản ứng từ các lực lượng còn lại trong EU: hỗn loạn và chia rẽ
Ba Lan tiếp tục cố gắng giữ tuyến Bialystok–Lublin nhưng bị kiệt sức. Cuộc phản công ở Ba Lan đã thất bại từ tuần trước, và giờ đây họ chỉ còn lại những đại đội rút lui, thiếu đạn và bị cắt liên lạc do chiến tranh điện tử của chúng tôi. Trong nội bộ EU, Hungary phản đối việc tái triển khai quân sang Romania. Slovakia từ chối chia sẻ đường hậu cần. Italy và Tây Ban Nha kêu gọi ngừng chiến. Chỉ còn Pháp – vẫn gồng lên như con thú bị thương.
Trong một cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh châu Âu tại Strasbourg, Tổng thống Pháp tuyên bố: "Nếu Nga không dừng lại, chúng ta sẽ bước vào thời kỳ hậu châu Âu."
Tôi đọc câu đó trong bản dịch nội bộ tại sở chỉ huy. Nhưng tôi biết – châu Âu hậu châu Âu đã bắt đầu từ lâu. Không phải vì nước Nga tiến quân. Mà vì chính họ đã không còn biết mình là ai.
Tôi đã chọn cách chiến đấu bằng chính trí tuệ, cảm xúc và sự chậm rãi của mình – thay vì xung lực man rợ. Cuộc chiến này không phải là để tiêu diệt châu Âu. Mà là để cứu phần còn lại có thể sống sót của nó. Tôi không cần thêm đất – tôi cần thêm người biết mình đang sống để làm gì.
Thế giới và những bàn cờ mới
Lịch sử không bao giờ chết. Nó chỉ thay da đổi thịt, và mặc vào những bộ đồ thời đại. Nhưng trong khoảnh khắc tuần thứ chín, tôi đã cảm thấy lịch sử... đang sống lại. Không phải trên chiến trường, mà trong các phòng họp phủ đầy sàn gỗ, những bản ghi nhớ tuyệt vọng, và các cái bắt tay lạnh lẽo giữa những quốc gia chưa biết mình có còn là đồng minh.
Mỹ: chia rẽ giữa can thiệp và phòng ngự
Washington vẫn chưa chính thức can dự. Nhưng các luồng điện thoại từ Lầu Năm Góc đến Brusseles dày đặc như mạng nhện. Tôi có được bản rò rỉ cuộc họp kín giữa Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ và các lãnh đạo NATO. Một tướng ba sao đã thốt lên trong giận dữ:
"Chúng ta đã để họ chiếm Lviv mà không làm gì. Giờ tới Romania. Tiếp theo là gì? Bucharest? Sofia?"
Tổng thống Mỹ khi ấy giữ thái độ im lặng trong 43 giây. Sau đó chỉ nói:
"Chúng ta không thể đánh Nga. Nhưng chúng ta có thể khiến họ không thể giữ được những gì họ có."
Một cuộc chia rẽ sâu sắc đã bắt đầu. Một phe – dẫn đầu bởi giới tình báo và quốc phòng – muốn can thiệp hạn chế bằng các đội đặc nhiệm ngầm và chiến tranh mạng mạnh tay. Phe còn lại – các nhà kinh tế, ngoại giao – kêu gọi dừng leo thang, vì đồng đô la đang chao đảo, thị trường khí đốt vỡ nợ, và cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần.
Tôi hiểu rõ: người Mỹ không sợ Nga. Họ sợ chính họ khi bắt đầu một thứ mà họ không thể kết thúc.
Trung Quốc: lặng lẽ giành phần
Bắc Kinh không lên tiếng – nhưng các tập đoàn quốc phòng Trung Quốc đã bắt đầu cung cấp thiết bị thay thế cho Nga theo các thỏa thuận "dân sự hóa".
Chúng tôi nhận được 42 máy bay không người lái trinh sát tàng hình được gắn nhãn nông nghiệp, nhưng có khả năng truyền dữ liệu nhiệt độ cơ thể ở khoảng cách 18 km. Một lô vi xử lý do ZexiTech cung cấp qua Kazakhstan đang giúp chúng tôi tái cấu trúc hệ thống định vị GLONASS, vượt khỏi các vòng trừng phạt phương Tây.
Người Trung Quốc không chọn phe – họ chọn lợi ích. Và lúc này, lợi ích đang nghiêng về kẻ đang chiến thắng.
Ấn Độ, Trung Đông và phần còn lại: nhìn, tính, và chờ
Ấn Độ tiếp tục trung lập nhưng đàm phán mua khí đốt với giá giảm sâu từ Nga, với các điều khoản thanh toán bằng đồng rupee và nhân dân tệ.
Thổ Nhĩ Kỳ giữ thái độ hai mặt: công khai ủng hộ EU nhưng bí mật cho phép các chuyến hàng hàng hải chuyển drone Bayraktar đến Romania bị trì hoãn.
Iran và Syria tổ chức các cuộc diễn tập quân sự chung cùng một lữ đoàn đặc nhiệm Nga ở Tartus – lần đầu tiên trong 7 năm.
Các quốc gia Nam Mỹ như Brazil, Argentina bắt đầu lên tiếng phản đối EU thay vì Nga, cho rằng "châu Âu gieo rắc chiến tranh, nhưng không chịu hậu quả như chúng tôi khi giá lương thực tăng gấp ba".
Hội đồng Bảo an họp phiên thứ 12 từ đầu chiến tranh, không đưa ra được bất kỳ nghị quyết nào. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã phải lặp lại câu nói trứ danh của một người tiền nhiệm:
"Chúng tôi không ở đây để chọn phe. Chúng tôi ở đây vì có các phe phái."
Tôi đã bật cười khi nghe điều đó. Không có tổ chức quốc tế nào còn mang sức nặng. Thế giới giờ là một bàn cờ mà mỗi quân tự biết mình đang đi đâu – hoặc đang bị dời đi.
Những cuộc gặp kín: ngoại giao không lời
Trong tuần này, ba phái đoàn bí mật đến Matxcơva:
Một từ Pháp, không chính thức, mang theo đề nghị "đình chiến tại Romania" – và một tệp văn bản mang tên Gens de frontière, nói về việc hợp tác nhân đạo.
Một từ Israel, đề nghị trung gian hòa giải – không ai trong chúng tôi trả lời, nhưng tôi thấy ý định đó là thành thật.
Và bất ngờ nhất – một từ Đức, không có cờ, không có quốc huy – chỉ là hai quan chức từng là cựu cố vấn quốc phòng thời Merkel. Họ không đến để đàm phán. Họ đến để hỏi: "Nga muốn gì?"
Tôi đã trả lời họ trong một câu:
"Nga không muốn cái gì. Nga muốn không còn bị muốn cái gì nữa."
Tôi biết – thế giới đang bước vào một trật tự mới, không có thủ đô trung tâm. Mỗi cường quốc tự xoay quanh chính quỹ đạo của mình. Chúng tôi không còn chiến đấu để thắng. Mà để tồn tại theo cách mà người khác phải tôn trọng.
Tuần thứ mười
Tôi nhớ lại buổi sáng ngày thứ bảy mươi. Kiev còn cháy âm ỉ trong màn sương mù tro bụi, khi những đoàn người kéo nhau về các trạm tiếp tế mới được mở gần sân bay cũ Zhuliany — một trong những khu vực đầu tiên chúng tôi ổn định sau khi chính phủ Zelensky cuối cùng cũng tuyên bố giải thể. Tôi không ăn mừng. Chiến thắng không còn là cảm giác nữa, chỉ còn trách nhiệm. Một nhiệm vụ nặng nề và đầy bóng tối: duy trì ổn định một trật tự mới trong một thế giới đang lặng lẽ chuẩn bị cho một cơn bão khác.
Phản ứng thế giới và tình hình ngoại giao
Mỹ vẫn chưa can thiệp trực tiếp, nhưng giọng điệu từ Washington bắt đầu thay đổi. Một số thượng nghị sĩ Cộng hòa kêu gọi chính quyền Myx tái lập "niềm tin của phương Tây vào chính mình", trong khi Đảng Dân chủ bắt đầu lo lắng rằng chiến tranh lạnh mới đang đến gần. Các lệnh trừng phạt được mở rộng nhưng vẫn còn mang tính biểu tượng. Tôi hiểu: họ e ngại một đối đầu trực tiếp, nhất là khi cuộc nội chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang manh nha tái phát sau khi Bắc Kinh khéo léo né tránh chọn phe.
Tại Liên Hiệp Quốc, ba nghị quyết lên án Nga bị bác bỏ vì quyền phủ quyết của Trung Quốc và Ấn Độ. Thổ Nhĩ Kỳ chơi trò hai mặt, vừa phản đối "hành động bá quyền", vừa lén bán drone và hệ thống radar cho phía Nga. Israel thì im lặng. Trung Quốc chính thức tuyên bố "ủng hộ hòa bình ổn định ở khu vực Á–Âu" nhưng lại đẩy mạnh hợp tác công nghệ với Moscow, đặc biệt trong lĩnh vực AI và vũ khí mạng.
2. Sự xuất hiện của lực lượng kháng chiến và phản ứng của Nga
Chúng tôi đều biết chiến thắng về hành chính không đồng nghĩa với kiểm soát hoàn toàn. Tại Lvov, Vinnytsia và Kharkov, những nhóm nhỏ bắt đầu đánh bom ven đường, tấn công các đoàn xe tiếp tế hoặc phá hoại hạ tầng quân sự. Báo cáo cho thấy nhiều nhóm này nhận được viện trợ qua đường Romania và Ba Lan, đặc biệt là drone nhỏ, thiết bị cảm biến, và phần mềm mã hóa liên lạc. Đám này không đông, nhưng rất quyết liệt.
Tôi hạ lệnh triển khai chiến lược hai hướng: vừa củng cố an ninh nội địa bằng việc tăng cường lực lượng Rosgvardia và SVR, vừa tăng tốc chương trình "Tái thiết Đồng thuận" — một chiến dịch tâm lý chiến toàn diện: xây lại trường học, cung cấp thực phẩm, mở cửa hàng dịch vụ y tế miễn phí dưới khẩu hiệu "Hòa bình và Tái sinh". Đã có những dấu hiệu tích cực — một số vùng phía đông Ukraine, đặc biệt là Donetsk và Zaporizhzhia, người dân bắt đầu hợp tác. Nhưng ở Kyiv và vùng Baltic, mọi thứ khó khăn hơn.
3. Tình hình chi tiết tại các nước vừa sụp đổ
Ukraine: Kiev, mặc dù không bị phá hủy hoàn toàn, nhưng thiếu điện, nước và mạng internet. Nga thiết lập một chính quyền tạm thời do các nhân vật trung dung cũ điều hành, được giám sát bởi Hội đồng An ninh Quân sự Nga–Ukraine. Ở phía đông, chính quyền địa phương cũ phần lớn đã đầu hàng. Tuy nhiên, ở phía tây (Zakarpattia, Ternopil), các nhóm vũ trang bí mật tiếp tục hoạt động mạnh.
Estonia: Sau khi chính phủ Tallin tan rã và tổng thống trốn sang Thụy Điển, một Hội đồng Lâm thời được thành lập bởi Nga với sự tham gia của một số chính trị gia đối lập thân Nga cũ. Lực lượng kháng chiến sử dụng drone tấn công vào các trạm kiểm soát Nga, đặc biệt ở vùng Võru và Tartu.
Latvia: Riga bị kiểm soát bởi một chính quyền quân sự lâm thời. Quân đội Nga giữ khoảng cách với dân thường, nhưng ở các khu vực nông thôn, bắt đầu triển khai chương trình đổi lương thực lấy hợp tác. Vẫn còn các nhóm dân tộc cực đoan, đặc biệt là ở miền đông Latgale.
Lithuania: Vilnius là thành phố cuối cùng đầu hàng trong khu vực Baltic. Tại đây, phong trào kháng chiến yếu hơn vì bị Nga cắt hoàn toàn đường tiếp tế. Tuy vậy, nhà thờ và tổ chức dân sự ngầm đang là trung tâm liên lạc kháng chiến. SVR đã thâm nhập được một phần.
4. Chính sách và công nghệ
Nga triển khai dự án "Babel" — một AI kiểm soát dịch thuật, thông tin truyền thông và mạng xã hội nội bộ tại các vùng chiếm đóng. Đồng thời, một loại hệ điều hành nội bộ bảo mật cao tên Volna được đưa vào hoạt động trên toàn bộ mạng lưới hành chính quân sự. Trí tuệ nhân tạo chiến lược – với tên mã Peresvet-III – đang được thử nghiệm tại các trung tâm chỉ huy phía tây nhằm dự đoán và vô hiệu hóa các đợt phản kháng tiềm tàng.
Tuần thứ mười một
"Một thế giới sụp đổ dưới tiếng trống tuyên truyền"
Chúng ta đã đi quá xa để quay đầu. Thế giới cũng vậy. Khi lằn ranh giữa sự thật và ngụy biện bị xóa nhòa bởi ống kính của truyền thông phương Tây, tôi hiểu rằng cuộc chiến này không còn chỉ là sự va chạm của xe tăng và tên lửa – mà là cuộc chiến giành lấy ý thức hệ, ký ức, và cả định nghĩa của từ "chính nghĩa".
Cuộc đảo chính và sự sụp đổ của trung lập châu Âu
Ngày 71:
Slovakia, Hungary và Bulgaria – ba quốc gia từng tìm cách giữ lập trường trung lập hoặc mềm mỏng với Moscow – lần lượt rơi vào hỗn loạn chính trị. Một chuỗi các cuộc đảo chính "đồng thời", được hậu thuẫn bởi các tổ chức NGO thân phương Tây, các lực lượng đặc nhiệm bí mật và cả dòng tiền từ Brussels, đã lật đổ chính phủ đương nhiệm trong vòng chưa đầy 96 giờ.
Tôi nhận được tin tình báo rằng các "Ủy ban Lâm thời vì Tự do" do phương Tây dựng lên ngay lập tức ký sắc lệnh tái hội nhập vào chiến lược quân sự chung của EU, đưa quân đến biên giới Romania, Ba Lan và Serbia. Họ gọi đó là "hành động gìn giữ hòa bình".
Nhưng tôi biết: đó là giai đoạn chuẩn bị cho việc Mỹ chính thức bước vào cuộc chơi.
Truyền thông phương Tây và sự định hình kẻ thù
Đúng như tôi từng dự đoán, khi các vùng Baltic và Kyiv sụp đổ, truyền thông phương Tây không mô tả nguyên nhân thất bại hay sự cạn kiệt nội bộ. Họ chỉ nói đến:
"Nga đã đánh chiếm các thủ đô dân chủ của châu Âu."
"Xe tăng Nga đã tiến vào các vùng đất yên bình của EU."
"Một lần nữa, bóng ma Xô Viết trỗi dậy."
BBC, CNN, Deutsche Welle, France 24 – tất cả đồng loạt đổi giọng. Không còn tranh luận, không còn phân tích. Chỉ còn tuyên truyền. Chúng tôi bị biến thành hình ảnh của cái ác – đơn giản và tuyệt đối.
Mỹ: Phe chủ chiến giành thắng thế
Ở Washington, các cuộc tranh cãi nội bộ kéo dài suốt mười tuần qua cuối cùng đã kết thúc. Các tướng lĩnh chủ chiến trong Lầu Năm Góc giành được ưu thế. Tại Hạ viện và Thượng viện, một liên minh mới gồm các nghị sĩ Cộng hòa diều hâu và Dân chủ can thiệp đã buộc Tổng thống phải ký lệnh triển khai cấp tốc.
Ngày 74, 6.000 lính thủy đánh bộ Mỹ đầu tiên hạ cánh tại căn cứ Ramstein (Đức).
Ngày 76, Lực lượng Không quân số 48 bắt đầu chuyển tiêm kích F-35 tới Ba Lan và Romania.
Ngày 77, Bộ Tư lệnh châu Âu tuyên bố "chuẩn bị chiến lược ngăn chặn Nga tại Đông Âu".
Họ chưa tuyên chiến, nhưng rõ ràng họ đã chọn phe.
Nga phản ứng: Chiến dịch Dứt điểm tại Romania
Không còn thời gian chờ đợi. Tôi ra lệnh khởi động Chiến dịch Kladivo – Cái Búa.
Mục tiêu: đánh chiếm hoàn toàn tuyến Sibiu – Brașov – Iași để khóa chặt đường tiếp vận từ Balkan và phương Tây.
Chiến dịch mở đầu bằng pháo phản lực tầm xa Iskander-M và tấn công mạng vào hệ thống thông tin quân sự Romania (đa số đã bị nhiễm phần mềm gián điệp từ 2 tuần trước).
Quân Nga mở ba mũi tấn công từ Transnistria, Odessa và miền bắc Bulgaria (nơi lực lượng thân Nga đã chiếm các điểm chiến lược từ tuần trước).
Trên không, 7 phi đội Su-35S và MiG-31BM tiến hành áp chế phòng không Romania.
Thương vong ban đầu:
Nga: ~6.800 binh sĩ chết, bị thương và mất tích, 90 xe bọc thép phá hủy.
Romania và lực lượng EU: ~17.500 binh sĩ chết, hơn 30.000 bị thương hoặc rút lui khỏi các khu vực chiến lược.
Dân thường: ~15.000 người sơ tán trong 4 ngày, hệ thống điện quốc gia bị gián đoạn ở 3 tỉnh lớn.
Lực lượng phòng thủ Romania yếu, và sự hiện diện của quân Mỹ còn quá mỏng để can thiệp trực tiếp. Chúng tôi đã chiếm 80% hạ tầng chiến lược miền đông Romania chỉ trong 5 ngày.
Phản ứng toàn cầu và tình hình ngoại giao
Trung Quốc: tuyên bố "quan ngại sâu sắc" nhưng đổ thêm 15 tỷ USD đầu tư vào hạ tầng năng lượng Nga thông qua các tập đoàn vỏ bọc.
Ấn Độ: từ chối tham gia trừng phạt, đồng thời tăng nhập khẩu dầu Nga 35%.
EU: tuyên bố "sẽ không khoan nhượng" nhưng khủng hoảng hậu cần và sự chia rẽ nội bộ vẫn chưa được khắc phục.
Mỹ: đang gây áp lực buộc Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng hỗ trợ hậu cần tại Biển Đen – nhưng Ankara vẫn đang đắn đo.
Liên Hợp Quốc: hoàn toàn tê liệt. Đại diện Nga và Trung Quốc phủ quyết mọi nghị quyết có lợi cho EU.
Tâm lý chiến tuyến và cảm xúc cá nhân
Ở tuyến đầu, tôi thấy những người lính trẻ Nga bắt đầu hiểu rằng cuộc chiến này đã vượt ra ngoài biên giới. Họ không còn chiến đấu chỉ vì "phản ứng với mối đe dọa", mà vì cả thế giới đang gọi họ là kẻ ác. Và điều đó làm họ tức giận – hoặc kiệt sức.
Binh sĩ mất ngủ, các báo cáo tâm lý chiến trường cho thấy mức độ stress tăng 38% trong vòng 10 ngày. Tuy nhiên, không một đơn vị nào bỏ vị trí. Một loại niềm tin sắt đá, u ám, nhưng vững chắc đang hình thành.
Còn tôi, mỗi đêm đọc báo cáo thương vong, nhìn tấm bản đồ đỏ dần lên từng vùng – tôi không thấy niềm vui.
Chúng tôi đang thắng, nhưng thế giới đang sụp đổ theo từng bước chân quân đội.
Tuần thứ mười hai
"Kẻ mạnh không bao giờ tấn công vì thú tính. Chúng ta đánh vì không còn lựa chọn nào khác."
Tuần thứ mười hai mở đầu bằng một cuộc họp kéo dài xuyên đêm trong hầm chỉ huy ở ngoại ô Vinnytsia. Tin tức từ tiền tuyến Romania đã rõ ràng: quân đội Romania đã bị bẻ gãy hoàn toàn ở Moldova và các dãy núi phía đông Carpathia. Lữ đoàn 19 dưới quyền Đại tướng Malov đánh xuyên qua Brașov, chia cắt đường tiếp vận cuối cùng từ Bucharest đến Cluj. Tôi ra lệnh: kết thúc. Không thể để Mỹ biến Romania thành bàn đạp.
Chúng tôi tung toàn bộ Sư đoàn cơ giới số 3 và Lực lượng Dù Cận vệ số 76 vào chiến dịch "Mặt Trời Đông". Chỉ trong ba ngày, quân Nga áp sát thủ đô Bucharest từ ba hướng. Những trận giao tranh cuối cùng quanh Ploiești biến cả thành phố thành biển lửa. Không quân Nga cắt đứt mọi hành lang di tản. Đến ngày thứ sáu, các đơn vị còn lại của quân đội Romania đầu hàng tại Tòa nhà Quốc hội. Romania sụp đổ, nhưng không giống như cách Ukraine và Baltic đã từng.
Ngay sau khi chiến dịch Romania kết thúc, tôi nhận được tin báo từ Lực lượng Tình báo Quân sự: quân Mỹ đã bắt đầu đổ bộ xuống miền nam Đức, số lượng ban đầu khoảng 17.000 người, đi cùng khí tài hạng nặng. Trong khi đó, các đơn vị Mỹ tại Ba Lan và Lithuania đang củng cố lại các căn cứ cũ của NATO. Tôi hiểu rõ: nếu chúng tôi không hành động sớm, chiến tuyến sẽ bị chèn ép từ hai phía.
Thế là tôi vạch ra chiến lược táo bạo: mở một "chiến tuyến phòng thủ chủ động" xuyên qua Slovakia, phía bắc Hungary, và miền nam Ba Lan. Không để Mỹ chọn điểm đánh — chúng tôi sẽ chọn.
Mặt trận Trung Âu: Slovakia, Hungary, miền Nam Ba Lan
Slovakia – Đòn đánh mở đường:
Lực lượng cơ giới thuộc Tập đoàn quân số 6, dưới quyền tướng Shulgin, đã tiến vào lãnh thổ Slovakia từ hướng đông nam Ba Lan và tây Ukraine, đánh chiếm Košice và Prešov chỉ sau 48 giờ. Dân quân địa phương nhanh chóng tan rã, còn quân đội Slovakia rút về giữ vùng Bratislava và tuyến sông Danube.
Tổn thất phía Nga:
271 binh sĩ thiệt mạng, 700 lính bị thương, 19 xe bọc thép bị phá hủy.
Tổn thất của Slovakia-EU:
5.490 lính tử trận, 11.500 lính bị thương, 13.000 đầu hàng, nhiều đơn vị tê liệt vì mất chỉ huy.
Hungary – Vùng đất dao động:
Hungary trước đó vẫn còn lưỡng lự trong việc tham chiến. Tuy nhiên, sau cuộc đảo chính do các sĩ quan thân EU tiến hành, chính phủ mới lập tức tuyên bố tình trạng khẩn cấp và cho phép quân EU đóng quân. Nga phản ứng bằng cách cho đổ bộ đường không và pháo kích vào các vị trí quân sự mới tại Debrecen và Nyíregyháza.
Trong ba ngày, các đơn vị Spetsnaz phối hợp với phi cơ ném bom chiến thuật Su-34 đã làm tê liệt hoàn toàn trung tâm hậu cần ở miền đông Hungary, gây thiệt hại nặng:
Tổn thất phía Nga:
112 lính đặc nhiệm hy sinh, 5 trực thăng Mi-8 bị bắn rơi.
Tổn thất của Hungary-EU:
Hơn 4.800 binh sĩ thiệt mạng và mất tích, 8.600 người bị thương, 12 kho hậu cần bị phá huỷ.
Miền Nam Ba Lan – Điểm gãy của chiến tuyến NATO:
Lực lượng EU rút lui từ Lvov đã tập trung ở Rzeszów, Kraków, và Nowy Sącz để lập tuyến phòng thủ mới. Nhưng pháo binh Nga từ vùng chiếm đóng Ukraine đã mở chiến dịch bắn phá diện rộng suốt 72 giờ liên tục, sử dụng pháo phản lực Tornado-S, tên lửa hành trình Kalibr và UAV Lancet.
Trong một trận phản công liều lĩnh, quân Ba Lan–Pháp đã tung ra hơn 9.000 quân với sự yểm trợ của 60 xe tăng Leclerc và Leopard 2A7. Nhưng lực lượng Nga gài mìn, bẫy pháo và dùng chiến tranh điện tử khiến hệ thống liên lạc đứt đoạn. Cuộc phản công nhanh chóng trở thành thảm họa.
Tổn thất phía NATO tại đây được ước tính:
Gần 3.200 quân tử trận, 54 xe tăng bị phá huỷ, hàng nghìn binh sĩ bị thương hoặc mất tích.
Phía Nga mất khoảng 700 quân, chủ yếu là từ các đơn vị tiền phương và pháo binh.
Chiến tranh mạng – Lưỡi dao câm lặng
Chiến tranh mạng bước vào giai đoạn khốc liệt chưa từng có.
AI quân sự Nga (do tổ hợp Tundra Neural Defense vận hành) đã xâm nhập hệ thống định vị hậu cần của NATO, làm sai lệch tọa độ và lịch trình hậu cần ở tuyến Hungary–Áo và miền tây Ba Lan. Hàng trăm chuyến vận chuyển vũ khí bị lạc đường, kẹt giữa vùng pháo kích hoặc đơn giản là... biến mất.
Các nhóm như Killnet, Storm-404 và tổ hợp tình báo kỹ thuật SIGINT của Nga đã phá huỷ các máy chủ chỉ huy của EU tại Brussels, làm gián đoạn hệ thống tác chiến chiến trường (BMS). Hơn 60% UAV của EU tại mặt trận Baltic và Ukraine không thể liên lạc với trung tâm điều phối.
Đáp lại, AI quân sự của EU được hỗ trợ bởi Mỹ đã tung đòn tấn công vào mạng lưới công nghiệp Nga tại Urals, làm tê liệt một số dây chuyền đạn pháo trong ba ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia Nga từ Kazan và Kaluga đã nhanh chóng khôi phục, thậm chí còn chuyển một số hệ thống lên các nền tảng độc lập dựa trên mạng lượng tử nội bộ.
Hậu phương Nga – Sự trỗi dậy của lòng tự tôn và công nghệ
Trong bối cảnh bị phong tỏa và trừng phạt toàn diện, nước Nga đã bước vào giai đoạn gọi là "Chuyển hoá Nội sinh".
Tâm lý dân chúng: 80% người dân Nga, theo khảo sát nội bộ FSS, đồng lòng ủng hộ chiến dịch, đặc biệt sau khi hình ảnh về những trận thắng ở Ba Lan lan truyền rộng rãi. Tình nguyện viên tại các thành phố như Volgograd, Kazan, Irkutsk tăng vọt – trung bình mỗi ngày hơn 2.500 đơn đăng ký mới.
Công nghệ phát triển: Nga đẩy nhanh sản xuất chip nội địa từ tập đoàn BaikalTech, thành lập trung tâm AI độc lập ở vùng Novosibirsk và tổ chức lại toàn bộ chuỗi cung ứng dựa trên mô hình "kinh tế phòng thủ phi phương Tây". Trí tuệ nhân tạo "Volna 3.0" bắt đầu được thử nghiệm kiểm soát hậu cần và thông tin chiến trường.
Quản lý vùng chiếm đóng: Các tỉnh phía Tây Ukraine được tích hợp vào "Khu vực Tái thiết lâm thời", do các ủy ban hành chính hỗn hợp Nga–Ukraine điều hành. Bắt đầu xuất hiện các trường dạy song ngữ, cấp trợ cấp khẩn cấp và khôi phục điện lực, thực phẩm theo chế độ tem phiếu. Nhiều người dân, mệt mỏi vì chiến tranh, bắt đầu tham gia chính quyền mới với thái độ thận trọng nhưng không thù địch.
Những ghi chú cuối tuần
Có một đêm trong tuần đó, tôi đứng một mình trên đài quan sát ở Vinnytsia, nghe tiếng gió từ Carpathia thổi về. Tôi thấy hàng đoàn xe hậu cần rầm rập lăn bánh về phía Slovakia. Tôi biết, không ai trong số họ chắc chắn mình có sống sót trở về. Nhưng tôi cũng biết, phía bên kia, những kẻ nhân danh tự do đang dần cho thấy bộ mặt trần trụi của sự trả đũa và tuyệt vọng. Mỗi quyết định tôi đưa ra là một con dao cắt vào chính tim mình. Nhưng nếu ta yếu đuối, thì tất cả sẽ bị xóa sổ khỏi lịch sử như một quốc gia thất bại.
Tôi đã nhìn thấy nhiều điều trong cuộc đời binh nghiệp. Nhưng chưa bao giờ, tôi thấy ánh mắt binh sĩ Nga – từ Murmansk đến Donetsk – lại đồng lòng như thế. Không vì một lý tưởng cao siêu. Mà vì tôi – vì chính họ – đã biết: hoặc chúng ta viết lại trật tự thế giới, hoặc chúng ta sẽ bị xoá sổ. Và đêm ấy, tại sở chỉ huy ở Brest, tôi viết vào nhật ký bốn chữ: Trung Âu – đang tới.
Tôi đã ra lệnh tiếp tục chiến dịch sang Áo và Séc, nếu tình hình cho phép. Chúng tôi không đánh vì căm thù. Chúng tôi đánh vì đó là con đường duy nhất để tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro