Chương 1:

Trời vừa vào hạ, lá vàng rơi đầy cả đường, hương chiều cuốn theo gió phảng phất qua từng con phố. Một mùa hạ yên bình, nhẹ nhàng và thơ mộng đang ùa về.

Sanghyeok ngồi lẳng lặng trong góc phòng sắp xếp lại mớ hồ sơ hỗn độn trên bàn. Bỗng mùi xì gà sọc thẳng vào mũi cậu.

Sanghyeok ngước lên lễ phép nói:
"chú à, hút nhiều thứ đó không tốt đâu, cháu đã nói nhiều lần rồi mà"

"aaa, được rồi, được rồi, chú dập ngay mà"

Người đàn ông lớn tuổi vừa cất lời là ông trùm khét tiếng giới giang hồ - chú Sangmin. Sở dĩ Sanghyeok tự nhiên xưng chú cháu với ông vì năm xưa chính ông đã nhận cậu làm đàn em.

Năm cậu 13 tuổi, trong cái độ tuổi vô lo vô nghĩ thì Sanghyeok lại chai sạn cảm xúc vì người bố suốt ngày say xỉn suốt ngày bạo hành cậu. Từ một gia đình hạnh phúc nay lại tan vỡ kể từ khi mẹ cậu qua đời.

Cú sốc ấy có lẽ đã giáng thẳng một cú mạnh làm tâm trí của ba cậu lại thêm chuyện bị đuổi việc dần làm cho ông cáu gắt hơn. Ông mượn rượu giải sầu để rồi trở thành người cha điên loạn bạo hành cậu không thương tiếc. Không có việc làm cũng khiến cho kinh tế gia đình ngày cành đi xuống dẫn đến nợ nần chồng chất.

/Những đứa trẻ không có ô, bắt buộc trong mưa chúng phải nổ lực chạy/

Sanghyeok cũng từ đó mà bỏ học, lăn lộn bên ngoài để giành giựt miếng ăn, về nhà lại bị ba bạo hành. Vì không chịu đựng nổi, vừa sang tuổi 18 cậu bỏ nhà ra đi với đôi tay trắng rồi vỡ lẽ với cuộc sống tăm tối ngoài kia. Từ đó cậu tìm đến cái chết, mai sao lại được chú Sangmin cứu giúp mang về làm đàn em.

Vậy là từ đó, cậu được chú dạy đánh đấm, dạy cách đối nhân xử thế, cho cậu học hành đàng hoàng. Chú tốt lắm, không để cậu thua thiệt điều gì. Nhờ vậy Sanghyeok cũng nhận ra cuộc sống vẫn còn có người đối tốt với cậu. Sanghyeok biết ơn chú nhiều lắm, cậu tự hứa với lòng sẽ dành cả đời này trả ơn cho chú.

Ngoài ra, chú còn có một người con trai, chú cũng thương nhóc ấy lắm - người con trai duy nhất trong gia đình mang tên Wangho.

Sanghyeok và Wangho thân thiết nhau từ khi cậu vừa được chú Sangmin mang về, có lẽ vì lúc đó chỉ có hai cậu là hai đứa nhóc nhỏ tuổi nhất trong xã đoàn.

Tuy vậy nhưng Sanghyeok lớn hơn Wangho tận 5 tuổi. Lúc cậu 18 thì nhóc ấy chỉ vừa tròn 13 , cái độ tuổi đã khiến cậu ám ảnh với những trận bạo lực gia đình, nhưng Wangho thì không, nhóc hồn nhiên, được cưng chiều, lại có thêm một người bạn thân thiết là Sanghyeok.

Hai người họ thân nhau có lẽ một phần vì có điểm chung là mẹ đều đã mất. Nỗi đau dằn vặt sâu thẩm bên trong mang họ lại gần nhau hơn.

Wangho thích Sanghyeok, thích nhiều lắm. Nhóc vô tư hồn nhiên không khoảng cách với cậu. Cậu cũng thích Wangho, nhưng phận làm tôi tớ, cậu chỉ giữ đoạn tình cảm ấy trong lòng, đổi lại, cậu luôn quan tâm chăm sóc cho Wangho, cậu cũng không né tránh mỗi khi nhóc tựa đầu vào cậu mà đếm sao.

_____

Vào hạ, Sanghyeok đã 24 tuổi, Wangho lúc này cũng vừa gần 19. Nhóc được chú Sangmin cho sang nước ngoài du học, nhóc không muốn nhưng cũng thương ba lắm nên đành ngậm ngùi kéo vali mà rời xa ngôi nhà ấy, rời xa khỏi vòng tay của Sanghyeok - người cậu thầm thích suốt bao nhiêu năm.

Gió hạ lớn thật, thổi cả hai xa nhau rồi.

Sanghyeok cũng buồn nhưng lấy danh phận gì mà níu kéo chứ, cậu vẫn ở đó ngày đêm phụng sự cho chú Sangmi. Cả hai cũng chẳng liên lạc với nhau, có lẽ vì day dứt đoạn tình cảm trong quá khứ. Wangho sau này cũng tiếp tục ở lại nước ngoài làm việc, cậu nhớ ba nhưng cũng sợ về lắm, sợ phải đối diện với người bạn thuở nhỏ năm xưa.

Nhưng cuộc đời lại một vần nữa tát thẳng gáo nước lạnh vào mặt Sanghyeok.

Chẳng còn hạ nữa.

Ngày sinh nhật thứ 29 của Sanghyeok, cậu hay tin người chú Sangmin qua đời vì tai nạn giao thông. Xe chú bị tông ngã lật bên đường, hung thủ thì bỏ trốn mặc cho chú đang chảy máu rất nhiều rồi trút hơi thở cuối cùng và nhắm mắt ra đi.

Sanghyeok một lần nữa lạc lối trong cuộc đời. Cậu cho đàn em dọn dẹp hết hiện trường, cũng chẳng báo cảnh sát mà quyết tìm bằng được hung thủ để trả thù. Đoạn đường khuya vắng tanh không một nhân chứng lại chẳng chỉ có những chiếc camera giả chẳng ghi được gì.

Là người thân cận nhất với chú cậu nén đau đớn đứng ra làm chủ tang. Đứng trước di ảnh cậu thề rằng sẽ tìm bằng được hung thủ gây án. Người chú đã trao cho cậu một cuộc sống mới giờ lại là người ra đi bỏ cậu bơ vơ ở lại.

Dòng người dự tang cũng thưa dần, cậu ngồi dựa vào tường ngước mặt nhìn họ rời đi. Rồi mắt cậu chợt đọng nước khi chợt nhận ra bóng hình vừa quen mà cũng vừa lạ. Là Wangho, con trai của chú Sangmin. Cậu trở về rồi.

Wangho lúc này cũng đã độ 24 tuổi, là cái tuổi của Sanghyeok lúc cậu rời đi. Giờ họ đã tương phùng nhưng chẳng còn chú Sangmin nữa.

Sở dĩ Wangho đợi đến cuối buổi mới dám vào vì cậu sợ. Sợ phải đối diện với sự thật, sợ vì hối hận thời gian qua không về thăm ba. Để rồi giờ đây trở về chỉ có thể nhìn vào di ảnh mà nghẹn lòng.

Wangho cũng sợ mình không giữ được lòng mà bật khóc trước mặt nhiều người nhưng giờ đây chỉ còn mỗi cậu khóc nấc lên gọi tên ba, trên lưng cậu là tay Sanghyeok vỗ từng cái an đến đau lòng.

Wangho quyết định rồi, cậu không tha thứ cho người đã gây nên binl kịch này, cậu thề phải rút từng mảnh xương của hắn thì mới vừa lòng.

Giờ đây hai con người chung một hoàn cảnh, chung một mối thù, chung một mục đích. Cả hai trở thành cộng sự vững tin nhất, dựa vào nhau mà chiến đấu tìm ra sự thật cho người chú đã cứu sống Sanghyeok và cũng là ba của Wangho.

_____

Đã 6 tháng từ sau đám tang, cả hai lúc nào cũng ủ rũ, căn nhà ảm đạm hai người cùng ở lại bám bụi dày đặc. Chỉ có phòng làm việc là luôn sáng đèn, trên bàn để tài liệu về vụ tông xe năm ấy, ảnh hiện trường và ảnh thi thể. Hàng chục nghi phạm được đề ra từ kẻ thù, đối tác đến cả những người thân thiết nhất nhưng ai cũng có bằng chứng ngoại phạm cả.

Họ dần mất hy vọng, cuộc điều tra đi vào ngõ cụt. Không vết tích, không bằng chứng, chẳng có đoạn camera nào nghi được rõ mặt hung thủ.

Sanghyeok đau lòng lắm khi nhìn Wangho tự dày vò bản thân như vậy. Tóc cậu mọc dài che cả mắt, râu mọc chẳng thèm cạo mà cứ lao vào tìm kiếm manh mối.

"hôm nay đến đây thôi, em nghỉ ngơi đi"

"em tìm chút nữa rồi nghỉ"

"thôi nào anh nghe cả tiếng bụng em kêu luôn rồi kìa, đi nào, anh chở em đi ăn"

Từ những ngày đầu bế tắc, Sanghyeok đã biết chẳng giữ lâu được cái cơ ngơi mà chú gầy dựng nên. Sanghyeok lấy tài sản của mình, cả phần mà chú đã cho cậu, đem chia hết cho đàn em rồi cho họ đi tìm việc khác mà làm. Dinh thự đồ sồ cũng bị Wangho bán đi, một phần trả lại cho Sanghyeok, phần còn lại để làm vốn cho chiến dịch tìm hung thủ.

Số tiền đó Sanghyeok cũng chẳng dùng nhiều, chủ yếu là cậu mua đồ ăn cho Wangho, đôi khi tặng cậu vài món quà nhân dịp sinh nhật hoặc lễ lộc này kia. Cậu cũng lấy để mua một căn nhà nhỏ đơn sơ để làm văn phòng điều tra cho hai đứa.

Dù không ai đề cập đến chuyện tình cảm nhưng cả hai đều biết họ thích nhau. Không một lời mở đầu, không một lần đính chính, không danh phận rõ ràng. Họ cứ thế quan tâm nhau như người yêu nhưng lại chẳng chạm môi lấy một lần.

_____

"Wangho yahh, anh cắt tóc cho em nhé? tóc em mọc dày hơn cả bụi cây trước nhà rồi kìa"

"anh nói gì đấy đồ khùng? anh có bốn mắt sao không nhìn được đây là style đang trend chứ" - Wangho giận dỗi chu mỏ nói lại.

Sanghyeok nhịn cười đáp lời - "trend sao, râu em mọc như ông già noel thế kia cũng là trend à, có cần anh nhuộm trắng cho giống không"

"cái thằng cha già này, anh rãnh thì tìm phụ em đi sao ở đó nói móc em hoài vậy"

"được rồi, anh cắt tóc cạo râu cho em rồi anh sẽ tìm nhá" - Sanghyeok tiến lại diều Wangho đi.

Mấy chốc mà đã cắt xong, gương mặt sáng láng của Wangho hiện ra, mắt cậu như nai nhìn ngây thơ hết sức nhưng lại chất chứa nỗi buồn nặng lòng bên trong.

"đấy, xinh iu thế này sao lại giấu đi chứ" - Sanghyeok vừa nói vừa xoa đầu Wangho.

Wangho không biểu cảm nhưng lòng cậu cũng thích lắm, cậu để yên mặc cho Sanghyeok làm gì thì làm.

"anh ơi.......em đói" - Wangho ngước lên nhìn Sanghyeok nói, môi mếu dễ thương như mèo con đòi ăn.

Thế này thì chết Sanghyeok mất thôi, cậu cắn răng không dám để lộ ra ngoài, nhưng trong lòng thì khoái lắm. Cái giọng nũng nịu lại làm mặt đáng thương khiến cho Sanghyeok rạo rực hết sức.

"....vậy...em tắm đi rồi anh đưa em đi"

"sẵn đang trong nhà tắm mà, người anh cũng bẩn này, anh tắm với em luôn đi"

"ơ thôi được rồi anh ra sau nhà tắm cũng được" - Sanghyeok vội vàng đáp.

"GÌ VẬY?!?!?!" - lòng Sanghyeok thầm nghĩ. Mặt cậu đỏ hết lên.

" em đùa tí thôi mà sao anh căng thẳng thế" - nói rồi Wangho đẩy Sanghyeok ra ngoài đóng cửa lại.

Chính cậu cũng muốn được gần gũi với Sanghyeok hơn là hai từ cộng sự nên mới đánh liều nói như vậy. Câu nói nửa đùa nửa thật đó liệu Sanghyeok có hiểu ý không. Cậu cũng ngượng chín hết cả mặt mới nhanh chóng đẩy Sanghyeok ra rồi đóng cửa.

_____

Giờ cũng chẳng còn xế hộp sang trọng nào nữa, Sanghyeok lấy con xe máy đời cũ mua lại của một bác gần nhà dựng trước cửa đợi Wangho ra. Cậu đội cái nón hình cà chua nổi bật rồi lấy nón trái cam đội cho Wangho. Sanghyeok ngước xuống gạc gác chân cho cái người lâu lắc đó leo lên.

Chiếc chìa khóa xe móc kèm chìa khóa nhà thêm hai cái móc khóa hình con kèo đen và hạt đậu kêu leng kenh khắp đoạn đường, nhưng họ làm gì để ý đến, chỉ lo tám chuyện với nhau cười rôm rã đến tận quán ăn.

Quán mì tương đen lâu đời nằm núp hẻm, ai biết đến quán có lẽ chỉ toàn người quen hoặc mối ruột của bà chủ. Hai người cũng vậy, thường xuyên đến ăn cùng nhau nên bà chủ cũng quen mặt, chỉ cần thấy hai cậu vừa vào đã biết làm hai bát mì, một bát thêm trứng, một bát nhiều sốt.

Sanghyeok kéo ghế cho Wangho, như một thói quen cậu không nghĩ nhiều mà ngồi xuống. Sanghyeok lấy thêm một cái ghế nữa đặt kế bên cho Wangho để áo khoát rồi cậu ngồi đối diện Wangho, lấy hai đôi đũa lau sạch rồi để sang một bên.

Có lẽ vì là khách quen lại thấy bà chủ đang bận, Sanghyeok tự lại mở tủ lấy chai soju cho Wangho và lon nước có ga cho mình.

"anh không uống với em à?"

"anh phải chạy xe mà, anh mà say sao chở em về an toàn được, với cả anh say rồi em bế anh nổi không"

"tất nhiên là không rồi, anh to hơn em cả một cái đầu, anh bị khùng rồi người phình ra hả?" - Wangho mặt gợi đòn trêu Sanghyeok.

"tại em lùn thì có, vậy anh mới bế em vào nhà được, cứ say là lại nằm ì ra dưới đất"

Nghe Sanghyeok nói, Wangho đơ cái mặt cậu ra, xịt keo cứng ngắt, chết lặng.

Đúng lúc này bà chủ mang hai bát mì ra.
"hôm nay cô vui nên cho hai đứa thêm dĩa thịt heo chiên xù, ăn thật ngon miệng nhé, cần gì thêm cứ bảo cô mang ra"

"dạ, bọn cháu cám ơn cô nhiều ạ" - Sanghyeok lễ phép gật đầu đáp.

"đã xinh đẹp lại còn tốt bụng, đồ ăn thì ngon còn được cho thêm chắc bọn cháu mãi chẳng dứt được quán mì của cô quá" - Wangho trêu cô.

"ái chà, Wangho nhà ta cũng dẻo miệng quá đấy, cứ đến đi cô sẽ tặng thêm nữa, ngon miệng nhé" - bà chủ cười vỗ lưng Wangho rồi bước vào bếp.

Sanghyeok lấy đôi đũa đã lau đưa cho Wangho.
"ăn nhiều ghê tận hai trứng, em muốn bự như cái trứng đó hả"

"còn anh thì sao sốt gì mà nhiều thế kia, anh uống à"

Hai người cứ ăn vài miếng lại trêu ghẹo nhau đủ đường.

"kêu nhiều sốt cho cố rồi giờ mồm anh dính đầy ra kìa"

"dính thì chùi" - Sanghyeok lao xong vứt cục giấy vào người Wangho.

"ah shibal, thiệt tình, đã già còn ở dơ"

"chứ em thì sao tóc thì dài, râu thì mọc, anh không cắt là em để ra tận đây ăn à"

"nói một câu trả một câu, anh hơn thua với em quá à"

"em trêu anh trước mà đồ lùn"

"em lùn còn anh thì khùng đó, đồ mái bị mẻ"

"mái anh mẻ nhưng mà anh cắt cho em đẹp mò"

"đẹp gì mà đẹp, nể tình mới không chê thoi"

Ăn xong bụng ai cũng to ra thấy rõ nên chẳng ai dám chọc ai. Trêu lúc này thì chỉ có mà quê thôi.

Thanh toán xong Sanghyeok bước ra ngoài, cậu khựng lại khi thấy người đàn ông đứng bên đường. Ông ta cũng thấy cậu, cả hài đứng yên nhìn nhau. Trời đã tối, chỉ có ánh đường sáng nhẹ rọi xuống mặt đường, dù vậy cậu cũng nhận ra rằng ba cậu đang đứng ngay trước mặt cậu.

Wangho bước ra thắc mắt hỏi:
"sao đứng trơ mặt ra vậy, anh muốn em lái xe à"

Sanghyeok quay sang có chút lúng túng, cậu giả vờ bình tĩnh, đội nón rồi lên xe.
"em mà lái thì chẳng còn răng ăn mì nữa đâu"

"đó lại ghẹo em nữa" - nói xong Wangho vòng tay lên ôm eo Sanghyeok.

Đã nhiều lần Sanghyeok được Wangho ôm như vậy rồi, nhưng lần nào cũng như lần đầu, cậu ngại ngùng mà cũng khoái muốn chết.

Nhưng hôm nay thì không, sự lúng túng, suy tư vì ba cậu lấn át đi cảm xúc lúc này. Cậu không nói không rằng chạy thẳng một mạch về nhà. Wangho ngây thơ nghĩ rằng vì anh đang bị đầy hơi nên cũng chẳng làm phiền anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fakenut