CHAP 9

Ngoại truyện nam chính (tt)
______________________

Hàn Bích Ngọc vẫn giống như ngày nào, biết tôi và mèo nhỏ kết hôn nhưng cổ chỉ tức giận vài giờ rồi thôi, cô ấy biết cuộc hôn nhân là giả nên cũng không chấp, cô ấy hiền lành và rất hiểu chuyện.

Là thư kí riêng của tôi, người ta thường nói phía sau người đàn ông thành đạt là người phụ nữ đảm đang là đúng, Hàn Bích Ngọc dần thay thế Thanh Lam, nhưng trong tâm trí tôi không hiểu sao chỉ có duy nhất Thanh Lam, dù có ở đâu, cô ấy giống như vẫn luôn bên cạnh tôi, và tôi cũng biết người tôi yêu là Thanh Lam không phải Hàn Bích Ngọc nên tôi chẳng thể dùng những từ thân mật để gọi cô ta, dù cho chúng tôi đã ân ái với nhau... tôi là một thằng đàn ông tồi? là một người máu lạnh? Tôi lạnh lùng? Không, chỉ vì tim tôi chịu đựng một vết thương lớn không thể hồi phục nên con người trở nên bất cần...

Đi làm về mệt chết được, ông quản gia đứng đợi tôi:-Cậu chủ đã về!

-Ừ, cô ta đang làm gì?

-Dạ cô chủ đang làm bánh dưới bếp_con mèo nhỏ đang làm trò quái quỷ gì để chọc tôi sao?...

*đơ người* trời ơi, bãi chiến trường này là do một mình cô ta gây ra sao hả? vậy mà khuôn mặt cô ta còn tỉnh bơ, còn dám cười? lần này tôi sẽ cho cô biết tay

-Anh ăn thử đi!_cái gì mà ăn thử chứ, cô ta đang định giở trò gì với mình sao, đợi xem cô sẽ làm được gì tôi

-Nè, anh ngồi xuống ăn thử bánh đi, do chính tay tôi làm đó!

-Phải đó cậu chủ, cô chủ đã làm hơn 5 tiếng rồi, cậu chủ đừng từ chối, cậu chủ ăn thử đi ạ!

*nhìn xung quanh* nhưng nhìn có vẻ là cô ta có thành ý thật, làm cực khổ thế mà, thấy cũng tội, mèo nhỏ này chắc sẽ không dám giở trò đâu *cầm bánh lên* *cắn* *nhai*...

Đây là thức ăn dành cho người sao, sao lại có thể kinh khủng thế này? Thật sự là con mèo nhỏ này đang chơi tôi

-HỨA TIỂU ĐÌNH!!!!!!!!!

Con mèo nhỏ đó đúng là thứ khôn lỏi, còn dám trốn dưới gầm bàn, tưởng rằng tôi sẽ không tìm ra sao *bước đến* *lật gra lên*, không những cô ta không sợ mà còn dám cười với tôi, đang giỡn mặt chắc

-Anh có cảm thấy ngon không?_ngon? Muốn chọc điên Vương Thế Phong này sao

-CÔ! Bước ra đây

Vậy mà lại dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn tôi, con nhỏ này đúng là không sợ trời không sợ đất rồi, còn dám lên giọng

-Ra rồi, lời đầu tiên tôi muốn nói là tôi mới học làm bánh. Có gì sai xót thì anh bỏ qua cho tôi, anh trách tôi là không đúng đâu, còn lời thứ hai là bãi chiến trường ngày hôm nay là do tôi gây ra, tôi sẽ bồi thường tất cả cho anh không thiếu một đồng!_mèo nhỏ dám chạy? mà cô ta vừa vứt cái gì xuống bàn?

*cầm lên* *nghiến răng*... được lắm, hãy đợi đó... dám khiêu chiến với Vương Thế Phong này:-HỨA TIỂU ĐÌNH!!!!!!!

Thanh Lam, Thanh Lam... anh nhớ em...không thể nào ngủ được, tôi đến nơi chứa nhiều kỉ niệm giữa tôi và cô ấy nhất..nhà kính gọi cho Hàn Bích Ngọc-Cô đã ngủ chưa?

Giọng nói ấm áp ấy:-Em vẫn chưa ngủ, anh đang nhớ em sao?

-Ừ tôi nhớ cô

-Em cũng rất nhớ anh, ngày mai em ở nhà một mình rất buồn, không biết sẽ nhớ bao nhiêu nữa đây

-Ngày mai tôi sẽ đến thăm cô, giờ thì ngủ đi, tạm biệt!_ *thở dài*

-Soạt- Ai thế? Thì ra là mèo nhỏ, cô ta giỡn chưa đủ sao ngay cả không gian yên tĩnh tôi cũng không có thế, không lẽ đang theo dõi mình:

-Cô đến đây làm gì?

-Tôi ngủ không được nên chỉ đến thăm đám chim con!

-Cô đã nghe hết những lời của tôi khi nãy

-Ơ không, tôi chẳng nghe thấy gì cả, mà anh có bạn gái bên ngoài tôi cũng không bận tâm đâu_*thở dài* thôi mặc kệ cô ta, không thèm chấp

-Đây chỉ là đám cưới giả, chẳng có cái gì gọi là tình yêu cả, vậy nên đối phương tốt nhất là đừng bận tâm đến nhau, anh có người người yêu, tôi cũng có thể! Bình đẳng!_mặc kệ cô ta, muốn nói gì nói đi

-CẠCH- không hiểu sao mình lại để quần áo cùng với cô ta chứ, phiền chết được..

*cởi cởi* *mặc quần* *nhìn mèo* cô ta ngủ vô tư quá, không bù với mình, công việc tùm lum tùm la, không làm hết, vậy mà cô ta chỉ có ăn rồi ngủ ăn rồi ngủ, vậy mà gọi là bình đẳng sao?

-Bầu trời ấy nơi xa thế nào rồi, cũng có mưa rơi vào hay tuyết đã tuôn rơi..._chuông điện thoại cũng hay, nhưng sao không mở mắt mà cũng có thể nói chuyện thế? Lại còn vừa ngủ vừa nghe, mèo nhỏ này tâm trí không được bình thường sao? Ông nội cứ luôn bảo phải chăm sóc tốt cho con mèo nhỏ này nếu không mình đã sớm đuổi cô ta ra khỏi đây rồi!

-HẢ??????_giật cả mình, la ghê quá... *4 mắt nhìn nhau*

-Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!! 😱😱

-Cô bị hâm à, chưa bao giờ thấy con trai không mặc áo sao?_đang giả vờ ngây thơ trong trắng với mình sao, body 6 múi mà còn la hét, thật là đồ điên. Tự nhiên mặt tỉnh bơ, không biết nghĩ gì, rồi nhìn tôi
-Anh đi làm à?_câu hỏi rất liên quan, mèo nhỏ này đúng là cần gặp bác sĩ rồi

-Không ở không như cô

-Tôi cũng có công việc của mình vậy!_cơ hội trả đũa đây rồi, dù cô có làm gì thì tôi cũng chẳng bận tâm:-Tùy cô_nhìn khuôn mặt cô ta biến sắc mà muốn cười vào mặt, chắc là cảm thấy quê lắm ha *quay lưng bỏ đi*

Cô ta nói sáng nay có việc, vậy cũng tốt, mong là cô ta đừng có trở về ngôi nhà này nữa...

...Chung cư Monterser...
-CẠCH- Hàn Bích Ngọc tươi cười ra mở cửa cho tôi, đúng là chỉ chờ tôi đến, nét mặt giống Thanh Lam đó, trông thật đáng yêu... ôm nhẹ cô ấy vào lòng *hít sâu*mùi hương này, thật dễ chịu, là mùi hương bạc hà của Thanh Lam, Hàn Bích Ngọc biết người tôi yêu là Thanh Lam nên tìm đủ mọi cách để trở thành Thanh Lam trong lòng tôi, nhưng cô ấy không thể biết rằng, hình bóng Thanh Lam dù là ai cũng không thể thay thế được...

Hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào đó, hôn nhẹ nhàng xuống cổ, đôi tay không thể để yên mà sờ mó những nơi không nên mò đến... cắn nhẹ vành tai... những nụ hôn nồng nhiệt và cháy bỏng hơn, đốt cháy 2 thân nhiệt... 2 người hòa vào làm một, trong không gian tĩnh lặng vang lên những thứ âm thanh của dục vọng...
________________________
Có mùi của HENTAI, là bắt chước người khác cho có chút màu á, chớ tớ cũng không muốn viết thế này đâu, đau đầu lắm hic hic 😟😟
Bình chọn cho truyện nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro